Giá Như Em Chưa Từng Yêu
-
122: Ung Thư Tủy Xương
Kéo nhẹ lớp khẩu trang, vị bác sĩ trầm ngâm nhìn Vĩ Tiết Lâm đang đứng đấy rồi lại nhìn sang Helen đang không đủ bình tĩnh mà mở lời:"Tôi có một tin tốt và một tin xấu! Không biết cô muốn nghe tin nào trước?"
Lời bác sĩ vừa dứt, Helen liền như chết sửng tại chỗ, tai ù ù nghe không rõ cái gì mà một tin tốt một tin xấu, Helen chính là nghe không hiểu nổi, cô vội vàng chụp lấy cánh tay của bác sĩ:"Ông có thể nói rõ hơn được không? Con trai tôi nó bị làm sao rồi? Cái gì tin tốt mà lại còn có tin xấu nữa chứ?"
"Tin tốt trước, tin xấu sau!" Trước sự bấn loạn không thể tự kiểm soát của Helen, Vĩ Tiết Lâm có phần hơi bình tĩnh hơn nhìn bác sĩ mà ra quyết định, dù sao Helen cũng cần tâm trạng để chấp nhận cái tin xấu mà bác sĩ vừa nói.
"Tin tốt là thằng bé đã qua cơn nguy kịch!"
Lời của bác sĩ vừa dứt, tâm trạng của Helen cũng theo đó mà phấn chấn hơn trông thấy, nét mặt đã dãn ra, khóe môi đã chớm lấy một nụ cười, cô chạy sang chỗ của Vĩ Tiết Lâm hớn hở:"Lâm Lâm anh có vừa nghe bác sĩ bảo gì không? Lâm Lâm, John, thằng bé nó không sao cả!"
"Anh nghe rồi Helen!" Mi mắt chớp nhẹ thấu hiểu, Vĩ Tiết Lâm vén nhẹ mái tóc đang làm loạn trên khuôn mặt của Helen lên rồi nhìn sang bác sĩ tiếp lời:"Vậy còn tin xấu?"
Đầu hơi cúi nhẹ có chút trầm ngâm:"Chúng tôi phát hiện tủy xương của thằng bé có vấn đề! Có lẽ là ung thư! "
Sau lời bác sĩ là một khoảng lặng thật dài thật dài, tất cả nghe tin đều như chết sửng tại chỗ, trên khuôn mặt chỉ còn lại là màu nước da đã trắng bệch đi không có lấy một chút sắc.
Đợi cho đến khi lời của bác sĩ thấm nhuần trong tư tưởng, Helen mới kịp òa lên khóc, cả người run bần bật cô bấu chặt lấy người của Vĩ Tiết Lâm mà quay sang bác sĩ:"Ông vừa nói cái gì cơ? Ung thư? Ông có nhầm lẫn gì không đấy? Thằng bé làm sao ung thư được chứ? Tôi không tin! Không tin!!.
"
Móng tay nhọn hoắc trong vô thức bấu chặt vào da thịt của Vĩ Tiết Lâm đến bật cả máu, Helen trừng trừng ánh mắt nhà nhìn vào vị bác sĩ, mong rằng lần nữa ông ta nói với cô đây đích thị chỉ là nhầm lẫn.
Nhưng không!
Không có một lời nào được nói ra cả!
Sự tuyệt vọng rơi ra từ trong ánh mắt, Helen liên tục lắc đầu không thể nào chấp nhận, John của cô rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn đang khỏe mạnh như thế cơ mà, tự dưng hôm nay đùng một cái Helen cô lại nhận được tin thằng bé ung thư tủy xương.
Cô chấp nhận thế nào đây? Rõ ràng là cô không thể chấp nhận được!
Cả bầu trời như sụp xuống trong tức khắc Helen bấu víu người của Vĩ Tiết Lâm đến làm anh đau mà cũng không hề hay biết, lồng ngực đau đớn co thắt dữ dội, như có ai đó bóp chặt đến khó thở, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng khó thành lời, bác sĩ đã đi được một lúc nhưng Helen vẫn chưa thể chấp nhận được mà ngẩng đầu lên giương đôi mắt đã giàn giụa nước mắt mà nhìn Vĩ Tiết Lâm:"Lâm Lâm xin anh hãy nói với em đây chỉ là một giấc mơ đi anh! John rõ ràng đang rất khỏe mạnh mà tại sao lại như thế được!"
"Helen! " Lời còn chưa kịp nói, y tá từ bên trong phòng cấp cứu đã đẩy John ra, tất cả ánh mắt bấy giờ cũng vì vậy mà đều đổ dồn hết vào John đang nhắm chặt mi mắt nằm trên băng ca.
Helen cũng theo đó mà lao đến chỗ John, chụp lấy băng ca quan sát thật kĩ John rồi lại ngẩng đầu nhìn lên y tá bàn tay loạn xa mà chỉ chỉ vào John ấp úng:"Sao!.
sao thằng bé nó!.
nó vẫn còn chưa tỉnh nữa?"
Không đành lòng đứng nhìn Helen, Vĩ Tiết Lâm đi đến ôm lấy cô dỗ dành:"Helen em bình tĩnh chút đi, thằng bé cũng cần có thời gian để tỉnh mà em!"
"Nhưng mà Lâm Lâm bác sĩ bảo! bảo! " Tiếng nất nghẹn cô động lại nơi cổ họng, Helen trông thật yếu ớt, đáng thương.
"Helen em đừng bi quan như thế!"
"Vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi!"
"Bây giờ em bình tĩnh trước đi đã, không khóc nữa, nước mắt không giải quyết được vấn đề và John cũng sẽ không vì những giọt nước mắt của em mà khỏe lại!"
"Nghe anh nín đi và theo John về phòng bệnh chăm sóc cho thằng bé! Anh đi tìm bác sĩ, xem kĩ tình hình thế nào rồi nghĩ cách có được không Helen?".
Tay cố lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Helen, Vĩ Tiết Lâm kiên nhẫn ân cần mà dỗ dành cô giống như một thói quen đã hình thành qua nhiều năm.
Và cũng thật có hiệu quả khi mà lời của Vĩ Tiết Lâm tất cả đều có thể làm giảm cảm xúc bồn chồn bất an lẫn lo lắng trong lòng của Helen xuống.
Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn sau khi lời Vĩ Tiết Lâm thốt ra, Helen liền có thể ổn định lại được tâm trạng.
Nhiều lúc ngồi bâng quơ, Helen cũng đã thử tưởng tượng nếu trong những giây phút như hiện tại bây giờ không có Vĩ Tiết Lâm bên cạnh cô sẽ buông thả bản thân mình như thế nào nữa đây.
Nhưng thật may mắn suốt năm năm qua Vĩ Tiết Lâm chưa từng bỏ mặt Helen cô dù chỉ là một lần.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook