Bỗng nhiên mới sáng sớm tinh mơ Vincent Amnescia đã vội tới tìm cô.

Anh bảo có chuyện quan trọng cần nói.

Con sâu lười Khiết Băng bị đánh thức giữa chừng nên khá mệt mỏi.

Cô thầm hâm mộ khi Đông Phương Hoàng Minh vẫn được nằm ngủ còn cô phải ở đây nghe anh mình nói chuyện.

Thật chất ra, anh không muốn nghe chuyện giữa cô và Vincent nên đành ở trong phòng ngủ.

Dẫu sao đó cũng là chuyện của gia đình cô, tốt nhất anh không nên vướng vào thì hơn.

“Em biết chuyện của vợ của Trung Hàng rồi đúng không?”

Vincent nhanh chóng vào thẳng vấn để, Khiết Băng cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cũng vui vẻ hợp tác đáp.

“Sơ sơ.”

“Em hãy giúp cô ấy đi, coi như nể tình anh trai này đi!”

“Sao anh muốn giúp cô ta? Cho em một lí do.”

Không còn là dáng vẻ bỡn cợt như lúc nãy, Khiết Băng nghiêm túc đáp.

Vincent cũng không muốn giấu giếm gì cô, dù sao anh bắt buộc phải cứu Đường Nhã Quyên.

“Cô ấy là Meiz.”

“Em không ngờ đấy, người con gái từng cứu anh là cô ta cơ đấy.

Nhưng giờ anh đã có vợ, cô ta cũng đã có chồng, làm như vậy có đúng đắn không?

Lỡ chị Nhĩ Nhĩ ghen thì làm sao? Anh cũng phải tính đến chuyện đó chứ!”

“Không sao, anh đã bàn chuyện này với Nhĩ Nhĩ rồi! Dù sao Meiz cũng đã từng cứu anh không bị chết một lần, giờ anh giúp cô ấy coi như hòa nhau.”

“Cũng được thôi.

Thật ra anh Trung Hàng đã đến tìm em rồi.

Em đã tìm ra phổi thích hợp nhưng điều mấu chốt là hình như cô ta không đồng ý, đến bây giờ họ vẫn chưa hàn gắn lại với nhau thì em giúp được gì nữa cơ chứ?”

Nghe vậy, Vincent hơi thất vọng.

Không phải anh yêu Đường Nhã Quyên mà làm như vậy, thật chất anh chỉ muốn trả lại món nợ ân tình cho cô mà thôi.

Bất chợt anh nhớ ra một điều

“Lý Dao Dao quay lại rồi, em có ý định gì chưa? Không thể để cô ta đeo bám Trung Hàng miết như vậy được.

Dạo gần đây scandal rất nhiều, cho dù Meiz có sắt đá như thế nào cũng không thể chịu nổi được đả kích này.”

“Em đã cho người âm thầm ở bên Meiz rồi, chẳng mấy chốc kịch hay sẽ bắt đầu mà thôi.

Thời đại của Lý Dao Dao sắp tàn rồi, em sẽ không nương tay một lần nào nữa!”

Nghe cô nói vậy anh cũng yên tâm hẳn.

Anh chưa bao giờ thất vọng vào uy tín làm việc của em mình.

Cô luôn đặt công việc lên hàng đầu.

Cô còn là một con người công tư phân minh.

Bất kể ra sao thì cô vẫn luôn là cô em gái nhỏ nhắn của anh mà thôi.

Thấy anh và cô đã nói xong chuyện nên Hoàng Minh mới bước ra vào hỏi, vừa khéo có thể đi ăn sáng.

Nào ngờ Vincent lại thôi thúc hai người đi theo anh, bầu không khí ngột ngạt sắp kéo đến sao.

Mới sáng sớm mà mệt mỏi quá đi mà!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương