Binh lính Tiền Châu khí thế rất mạnh, luyện tập đến khuya mới nghỉ ngơi, ngoại trừ ăn uống đi vệ sinh ra còn lại đều dành thời gian tập luyện.

Tiêu Lâm dựa vào gốc cây, nhìn những người đang tập luyện như muốn trút bầu tâm sự trong lòng.

Hữu Kim không biết từ đâu đi tới:" Thần có một thỉnh cầu, mong hoàng thượng đáp ứng."

Tiêu Lâm nhướng mày:" Thỉnh cầu? Vẫn chưa xuất binh ngươi lại gấp gáp như vậy?"

Hữu Kim:" Ta sợ nếu thắng trận mà ngài không còn sống sẽ không ai đáp ứng cho ta."

Tiêu Lâm nghĩ gần mấy phút mới gật đầu, ra hiệu cho Hữu Kim nói.

Hữu Kim quỳ xuống:" Ngài thứ lỗi cho thần bởi lời thỉnh cầu đột ngột, nếu chúng ta thắng trận ngài không còn mạng trở về, xin ngài cho ta đem hoàng hậu đến Tiền Châu, ta sẽ chăm sóc hoàng hậu thật tốt.”

Tiêu Lâm nghe lời này liền đứng thẳng dậy, mày cau chặt, kiếm bên hông cũng rút ra đặt lên cổ Hữu Kim.

- Hoang đường, hoàng hậu là thê tử của trẫm, sao có thể cho ngươi đem đi.

Hữu Kim không hoảng, ngẩn cao đầu để lưỡi kiếm ít ma sát với cổ nhất có thể.

- Nhưng lúc đó hoàng thượng không còn sống, hoàng hậu sống trong cung nhất định không vui, nên thần muốn đưa hoàng hậu đến Tiền Châu, hoàng thượng yên tâm, ta nhất định chăm sóc hoàng hậu thật tốt.


Tiêu Lâm giận đến ngước mặt lên trời hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Ngươi chính là nói xằng bậy, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, cho dù ta không toàn mạng trở về, nàng ấy vẫn là thê tử của ta.

- Hoàng thượng không thể trở về, cho dù thần muốn cướp hoàng hậu cũng không phải chuyện khó.

Tiếng động ở đây quá lớn, binh lính đều tập trung về phía này, nhìn hành động của hai người bọn họ đã biết có chuyện lớn rồi.

Tiêu Lâm hạ kiếm xuống:” Ta nể mặt ngươi là người của Tiền Châu, lời thỉnh cầu hoang đường này ta không đáp ứng, trở về Tử Cấm Thành ta sẽ trị tội ngươi, tội chết có thể tha nhưng nói ăn xằng bậy không thể không trị.”

Hắn là thiên tử, sao có thể vì một lời nói của nữ nhân mà bị chọc giận, chỉ cần hắn bảo toàn được tính mạng, Cẩn Huyên sẽ không bị ai cướp đi.

Tiêu Lâm không ở lại mà rời đi, một giây cũng không muốn nhìn thấy mặt nữ nhân này.

Đám binh lính của Tiền Châu bắt đầu thì thào, trấn an những binh lính khác.

- Không có gì đâu, Hữu Kim ấy mà đi đến đâu cũng bị lưỡi kiếm kề cổ, vậy mà đầu vẫn không rơi xuống.

- Hết trêu ghẹo hoàng hậu lại đến hoàng thượng, nếu không phải chúng ta là quân tiếp viện, Hữu Kim lại đứng đầu binh lính chỉ sợ cổ nàng ấy đã rơi xuống rồi.

- Ta nghe nói hoàng đế nơi này rất nóng tính, từng cử chỉ như muốn nuốt chửng người khác, vậy mà thật sự tha cho Hữu Kim? Ta lúc nãy còn tính xung phong đem thi thể Hữu Kim trở về quê nhà ấy chứ.

Hữu Kim vẫn giữ động tác quỳ gần hai phút mới đứng dậy, còn bình thản phủi chỗ bị dơ của y phục.

Nam nhân thô kệch, Hữu Kim chỉ trêu chọc vài câu đã tức giận như vậy rồi.

Hữu Kim tất nhiên biết Tiêu Lâm sẽ không làm y bị thương,

Nếu làm Hữu Kim bị thương thì đây chính là đang khiêu chiến ngầm với Tiền Châu.

Những nam nhân thô kệch xem trọng nhất là tình nghĩa còn có nghĩa khí.

Ly Khải từ bên kia đi qua, tay chống eo, nói:" Ngươi sao lại trêu chọc ngài ấy làm gì, Muốn ngài ấy bảo toàn tính mạng cứ nói vài câu bình thường không được sao?”

Hữu Kim dựa vào thân cây sần sùi, lấy trong ngực ra một tẩu thuốc dài mà rít một hơi mới nhả khói ra không trung.


- Ta tốt bụng như vậy sao? Hữu Kim ta việc ác làm qua rất nhiều, việc tốt chẳng làm được bao nhiêu, ngươi biết vì sao không?

Ly Khải nhìn khói thuốc bay bay rồi biến mất khỏi không trung, hỏi:" Thấy đầu đặt trên cổ quá lâu nên chán rồi.”

Hữu Kim cười khẩy dùng tẩu thuốc đập nhẹ vào ngực Ly Khải:" Ta chán sống cuộc sống như vậy rồi, ta muốn khi chết xuống dưới địa ngục sẽ làm Diêm Vương, dù sao ta làm chuyện ác nhiều như vậy chức vị cai quản một ngục cũng phải cho ta chứ, nếu làm ác thêm chút nữa ta sẽ làm Diêm Vương được luôn.”

Ly Khải vẫn lần đầu nghe có một nữ nhân muốn như vậy, nên nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Hữu Kim không đợi y trả lời mà đã nói tiếp:" Chán sống một cuộc sống không có phu quân."

Hữu Kim nói xong còn trêu chọc mà huýt vào vai Ly Khải một cái mới rời đi.

Nữ nhân trước giờ đều như vậy đó hả?!

Bọn họ huấn luyện rất gấp rút, Tiêu Lâm cũng không rảnh rỗi mà bàn đối sách thứ hai, nếu có chuyện bất trắc còn có thể có phương án dự trù, nếu không sẽ thua thảm hại.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh, bọn họ tập kết dưới chân núi, Tiêu Lâm dẫn một đoàn binh lính tấn công trực diện còn đám binh lính còn lại sẽ chia ra ba phía, buổi tối yên ắng gió lớn, dưới chân núi lại có rất nhiều người vẫn chưa biết bản thân sống hay chết trở về nhưng không ai lui bước, bọn họ biết người dân ở quê nhà vẫn luôn chờ bọn họ thắng trận trở về.

Phụ thân, nương, thê tử còn có hài tử cũng chờ bọn họ.

Tiêu Lâm:" Xuất phát."

Núi này cách quân trại địch rất gần, hắn quan sát gần hai tháng nay biết lỗ hỏng doanh trại ở đâu, đêm đến bọn họ sẽ tụ lại mà ăn uống, chỉ có binh lính gác cổng làm việc, nỏ bắn từ xa có thể giết được lính canh cổng.

Bính lính Mãn Châu rất nhanh đã thấy đều bất thường, nhưng chỉ thấy Tiêu Lâm cưỡi ngựa chạy về phía này, ba phía còn lại chỉ có màn đêm nuốt chửng.


- Địch tập kích, địch tấn công.

Binh lính dùng tu mà thổi, doanh trại Mãn Châu nháo nhào lên, bọn họ lau ra khỏi liều.

Nhưng vừa bước ra bị mũi tên bắn trúng.

Cuộc chiến rất hỗn loạn, phe ta phe địch đều trộn lẫn vào nhau rất khó phân biệt, Tiêu Lâm từ đầu tới cuối không dừng ở doanh trại địch mà chạy qua, nơi nào bọn họ đi qua đều để lại thi thể.

Ở Mãn Châu nhận được tin bắt đầu hổn loạn, quân trại địch gần kinh thành Mãn Châu, cưỡi ngựa chưa đến một nén hương liền đến.

Hữu Kim cưỡi ngựa đi trước, lấy trong túi ra một thứ nhỏ như quả táo, rút chốt mà quăng vào bên trong.

Tiêu Lâm chỉ nghe tiếng đùng đùng rất lớn, lửa bốc lên, binh lính bị văng ra xa mà ngã xuống bất động.

Hữu Kim mở đường, binh lính tràn vào kinh thành.

Tiêu Lâm cưỡi ngựa thẳng đến điểm chính, Hữu Kim cũng theo sau, quăng thứ nhỏ như quả táo để mở đường cho toàn quân.

Hắn ngước lên nhìn thấy một người đang đứng trên đỉnh của toà tháp, áo khoác bay lất phấp, Tiêu Lâm xuống ngựa đi đến đường lên tháp.

Suốt trận đường đi hắn giết không ít binh lính ngán chân, nếu không lên sẽ không giết được địch, nỏ cũng không thể bắn cao như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương