Giả Làm Bạn Trai
-
Chương 37
Chu Dục tới mời Hà Hòa đi ăn tối, nhưng trong phòng khách lại tối om không mở đèn. Hà Hòa ngồi ngoài ban công, thả hồn nhìn hoàng hôn phía chân trời xa, không biết đang nghĩ gì.
“A Hòa.” Chu Dục phát hiện cảm xúc của Hà Hòa hôm nay không bình thường. Hà Hòa nghe tiếng anh cũng không quay đầu lại, nói: “Hôm nay bà Hạ tới tìm em, em có hỏi bà ấy một vài chuyện.”
Chu Dục nghe vậy thì đoán ra ngay, quả nhiên Hà Hòa nói tiếp: “Thì ra nguyên nhân năm đó em bị thương nặng ở đầu là vì Hà Côn Minh phát giác ra việc Hạ Thiên Nhuế đi nhờ mang thai hộ hai đứa con. Bọn họ cãi nhau dữ dội. Hà Côn Minh trong lúc nóng giận không cẩn thận đẩy trúng em, em té từ trên cầu thang xuống.”
Cậu quay đầu cười với Chu Dục. Chu Dục thấy mà đau lòng, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay đã lạnh của người thương. “Đều qua hết rồi em.”
“Ừm, đã qua rồi, em chỉ là hơi thổn thức thôi. Em đã xem qua bệnh án, trong đó nói suýt nữa em đã chết rồi. Thì ra cái mạng bọn họ cho em em đã sớm trả đủ.”
Chu Dục hỏi: “Bây giờ em tính làm gì tiếp?”
Ánh mắt Hà Hòa rơi xuống đôi tay đang đặt trên mu bàn tay của mình, nói: “Em không muốn bọn họ thoải mái. Em định bán cổ phần của Hà thị cho nhà họ Từ. Việc này anh đừng để nhà anh nhúng tay vào để khỏi bị người ta nói ra nói vào. Nhà họ Từ đã nhăm nhe làm thịt nhà họ Hà từ lâu, bọn họ sẽ không từ chối bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Về phần nhà họ Hạ…”
Cậu lạnh mặt nói: “Nhà đó cũng không phải Hạ Thiên Nhuế một tay che trời, bà ta có không ít đối thủ cạnh tranh, em sẽ bán 10% đó cho cổ đông có cổ phần nhiều thứ hai.”
Chu Dục nói: “Em vui là được, có gì cần anh giúp cứ thoải mái sai bảo.”
Hà Hòa cười trêu: “Bộ anh không thấy em quá đáng lắm sao? Dù gì hai người họ cũng là cha mẹ em.”
Chu Dục dịu dàng nói: “Không phải em vừa mới nói đó sao, mạng của em đã thanh toán sòng phẳng cho họ rồi. Hơn nữa dù em có không tính toán với bọn họ thì anh cũng sẽ không để yên.”
Nếu không phải Hà Hòa tốt số thì có khi bây giờ anh đã không còn được thấy cậu trên đời nữa. Nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, Chu Dục đổ cả mồ hôi lạnh.
Bỗng nhiên Chu Dục nhớ ra: “Anh nhớ là em phải kết hôn mới được bán cổ phần mà nhỉ?” Đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh nhìn Hà Hòa.
Phỏng chừng biết được mình từng suýt chết một lần, lại biết về mối duyên phận kỳ diệu khó dứt giữa hai người nên Hà Hòa chợt không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Người này thích mình, mà mình cũng thích người ta, giữa hai người còn không có trở ngại gì, vậy tại sao không tiến tới với nhau cho rồi?
Cậu chậm rãi gật đầu: “Vâng.”
Hà Hòa không nói gì nữa nhưng Chu Dục đã hiểu. Anh hưng phấn đến nỗi muốn bay lên luôn.
“Vậy khi nào thì mình đi đăng ký hở em? Em muốn đãi tiệc lúc nào? À còn sau khi kết hôn em muốn ở đâu? Ở đây hay thành phố H đều được hết, anh có nhà ở cả hai chỗ.”
Hà Hòa câm nín, cười khúc khích: “Chẳng phải bước đầu tiên là phải đi gặp người nhà anh hả?”
“Ừa ừa, gặp người nhà, được đó, lát nữa ăn tối xong mình đi luôn.”
Hà Hòa vội vàng túm anh lại: “Anh gấp cái gì dữ vậy, em phải chuẩn bị quà cáp đã chứ.”
Nói đến việc gặp người lớn, Hà Hòa cũng khá căng thẳng. Nhưng trông thấy Chu Dục kích động như vậy thì nỗi căng thẳng trong lòng cậu bỗng biến mất tăm.
Chu Dục nói với cậu không cần quan tâm đến mấy họ hàng đông đúng của anh. Về nhà anh chỉ cần gặp ông nội và bác cả của anh là được. Nhưng mà bác cả đang ở trong quân khu, chắc không gặp được liền. Còn mẹ anh thì vẫn đang ở thành phố H, vì công việc không cho phép nên không đến được, hai người về thành phố H rồi gặp cũng không muộn.
Nói tới đây, Chu Dục dừng một chút. “Lúc trước anh chỉ nói với em là ba mẹ anh ly hôn rồi anh đi theo mẹ vào nam sống thôi, nhưng thật ra lý do hai mẹ con anh đi là vì chính mẹ anh đưa ba anh vào tù.”
Vẻ mặt anh khi kể về chuyện này trở nên nghiêm túc hẳn lên:
“Khi đó mẹ anh vẫn đang ở trong đội phòng chống ma túy, nhưng ba anh thì không xem trọng công việc của mẹ lắm. Ba anh rất nhạy bén, dù không để tâm nhưng chỉ dựa vào một số biểu hiện ngày thường của mẹ đã đoán được vị trí mà đội của mẹ đang đóng ở đâu. Hôm đó ba anh đi uống với đối tác, trong lúc say rượu đã sơ sẩy làm lộ hành tung của mẹ. Không may người kia là một kẻ có vấn đề, hắn ta lợi dụng chuyện đó suýt nữa thì khiến mẹ anh có đi mà không có về. Cuối cùng may là không bị nguy hiểm đến tính mạng, ba anh cũng rất hối hận. Nhưng chung quy mẹ anh không vượt qua được khúc mắc đó, vẫn kiên quyết tố cáo ba. Ông nội của anh biết rõ là ba anh gây ra họa lớn nên không cản mẹ, cũng không chạy chọt để giảm án cho ba. Thật ra ba cũng không có ở trong tù lâu lắm, nhưng mà hai người rốt cuộc thì đường ai nấy đi.”
Anh nhìn Hà Hòa: “Lúc anh dọn đi cũng là vì chuyện này. Sau đó anh theo mẹ anh về trong nam ở, ngay cả tên cũng sửa lại. Vốn là muốn sửa cả họ nhưng ông nội phản đối kịch liệt nên chỉ sửa tên thôi. Tên hồi nhỏ của anh là Chu Dục, từ Dục trong nghĩa ánh sáng mặt trời*.
Nhất thời Hà hòa không biết nói gì để an ủi anh. Những chuyện đó đều đã rất xa xôi, Chu Dục chắc chắn cũng không cần được an ủi hay khuyên tha thứ buông bỏ gì, bởi vì việc này cũng không phải do anh mà ra.
Cuối cùng cậu đành nói một câu: “Đều qua hết rồi anh.” Nói xong còn thò tay vuốt vuốt lông cho anh bạn trai.
Sau đó… Chu Dục như được buff đầy máu sống lại, nói luyên thuyên về sở thích của ông nội và mẹ anh cả buổi. Hà Hòa nghe rồi nhớ kĩ, hai người cứ thế trò chuyện trên trời dưới đất quên cả thời gian. (Ủa sao nói rủ đi ăn mà, kì vại @@)
…
Ngày hôm sau, Hà Hòa theo Chu Dục về nhà. Người trong nhà anh đều rất thân thiện, nhất là ông nội của anh, không hề bất mãn chuyện người yêu của cháu mình là nam. Từ lúc gặp Hà Hòa ông cứ nhìn cậu cười tủm tỉm suốt, cứ như thấy được cái gì quý hiếm lắm, khiến cho mấy đứa cháu của ông nhìn mà ghen tị hận luôn.
Sau đó Chu Dục có giải thích với Hà Hòa lý do ông nội anh vui vẻ như vậy. Thật ra anh đã không về nhà bên này nhiều năm rồi, chỉ có dịp Tết mới về thăm ông nội vài ngày. Lần này vì Hà Hòa nên anh về ở hẳn một thời gian dài, vì thế ông nội Chu nhớ cháu thấy cháu về ở thì mừng, bèn tính công này cho Hà Hòa.
Ở lại nhà họ Chu một thời gian, hai người lại khăn gói quay về thành phố H để gặp mẹ của Chu Dục, thái hậu Trần Kính Vân. Đó là một người phụ nữa có dung mạo sáng láng, khí chất mạnh mẽ quyết đoán. Bà cho Hà Hòa một bao lì xì to đùng, bảo là tiền cho hai đứa làm tiệc cưới. Lúc nào bày tiệc thì báo cho bà là được, còn lại thì cứ thoải mái tính với nhau.
Ừm, tác phong nhanh gọn lẹ không thua gì đấng mày râu.
Cuối cùng, hai người quay về thủ đô lần nữa để làm cho xong mọi việc. Cặp đôi lẳng lặng đăng ký kết hôn rồi bán đứt cổ phần, không ai hay biết.
Vài tỷ rót vào tài khoản của Hà Hòa lập tức giúp cậu trở thành phú ông nhỏ trong nhà.
Cậu đã bàn với Chu Dục từ trước xem nên dành số tiền này để làm gì. Dĩ nhiên những hoạt động công ích vẫn duy trì từ trước đến giờ là không thể thiếu rồi, nhưng cũng đâu thể cầm số tiền siêu to khổng lồ đó đi cho người ta hết. Kể ra thì sự nghiệp vẽ tranh của Hà Hòa không kiếm được bao nhiêu tiền lời, một tháng thù lao chỉ tầm mấy vạn thôi, kinh tế đôi bên chênh lệch như vậy không tốt cho hôn nhân chút nào. (Cạn lời, ẻm mới hốt được vài tỷ…)
Vì thế cho nên cậu quyết định đem tiền đi đầu tư mạo hiểm.
Trước đây Hà Hòa cũng có đầu tư vào một số dự án, đều có sinh lời cả, chẳng qua cậu không quá để ý đến. Mà bây giờ Hà Hòa nhìn lại, mình đang có sẵn đàn anh Văn Duyên quản lý quỹ tài sản, nắm thông tin rất tường tận. Hơn nữa, đàn anh đã quen tay làm mấy phi vụ này rồi, dù có đổi loại hình đầu tư một chút thì cũng chỉ cần tuyển thêm một vài nhân viên chuyên nghiệp để giúp anh là được. Hợp lý.
Mà lúc này nhà họ Hà và nhà họ Hạ mới hay tin cậu bán sạch cổ phần đi rồi.
Hà Kỳ Hâm chạy tới nhà Hà Hòa chửi ầm lên rồi nhanh chóng bị bảo vệ mời ra. Còn những người khác trong nhà thì làm gì có thời gian rảnh đến đây mắng nhiếc. Sau khi nhà họ Từ chiếm được 10% cổ phần liền bắt tay liên hệ với các cổ đông khác, trên tay bọn họ vốn đã có sẵn một số cổ phần rồi, bây giờ thu gom thêm một chút nữa là đã đủ để gây sóng gió, cho bọn họ một phen sứt đầu mẻ trán.
Mà người nhà họ Hà đúng là đang sứt đầu mẻ trán thật, ba anh em không ai chịu nhường ai, cả ba đều giữ khư số cổ phần mình đang có. Thậm chí bây giờ tình hình rối ren như vậy rồi mà bọn họ vẫn không muốn hợp tác mà ngược lại, bắt đầu cân nhắc đến chuyện chia gia tài. Mọi thứ rối nùi hết cả lên.
Còn nhà họ Hạ, Hạ Thiên Nhuế biết chuyện thì tức tốc gọi điện cho Hà Hòa, trong giọng nói chất chứa đầy giận dữ và căm ghét: “Mày hận mẹ mày đến thế sao hả con?!”
Hà Hòa tươi cười khoan khoái: “Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, là bà khơi gợi trước mà. Chỉ có điều tôi cảm thấy so với việc mỗi năm ngồi ăn hoa hồng thì ôm một cục tiền lớn thích hơn. Vừa hay đối thủ của bà ra giá rất hời.”
Hạ Thiên Nhuế im lặng thật lâu, sau đó dập mạnh điện thoại.
Hà Hòa cho rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng không ngờ trước hôm cậu và Chu Dục trở về thành phố H một ngày, đột nhiên có một cô gái đột nhập vào công ty đầu tư cậu mới mở, khóc thút tha thút thít chặn đường cậu.
Hà Hòa nhíu mày, Văn Duyên vội chắn trước mặt cậu, quát hỏi: “Cô là ai? Muốn làm gì? Bảo vệ, ai cho cô này vào đây vậy?”
Cô gái kia giả bộ mắt điếc tai ngơ, đứng chôn chân một chỗ nhìn Hà Hòa gào khóc: “Anh cả, anh thật sự muốn ép mẹ đến bước đường cùng hay sao? Làm sao mẹ chịu đựng nổi? Tất cả lỗi lầm đều do em và anh hai của em cả. Em biết anh hận bọn em cướp đi mẹ của anh, nếu anh muốn trả thù thì cứ đổ hết lên đầu em, tha cho mẹ đi được không?”
Cô ta nói chuyện lung tung lộn xộn, nhưng Hà Hòa vẫn nghe hiểu, thì ra đây là em gái cùng mẹ khác cha trên danh nghĩa của cậu, đứa con gái Hạ Thiên Nhuế nhờ mang thai hộ mà có.
Chỉ là cho dù biết được thân phận của cô ta thì Hà Hòa cũng không muốn lãng phí thời gian với người như vậy. Vừa nghe những lời cô ta thốt ra đã biết ngay là người này không biết điều rồi. Cậu không nói gì quay lưng bỏ đi, nào ngờ Hạ Tình lại đột ngột xông tới giữ chặt lấy cậu.
“Anh cả, anh đừng đi! Mẹ thật sự đã rất vất vả rồi, bà ấy vì công ty đã phải hi sinh rất nhiều. Mọi người đều đang làm áp lực cho bà. Em cầu xin anh, cầu xin anh giúp mẹ đi mà!”
Cô ả này nhìn thì nhỏ người nhưng sức lại không nhỏ tí nào, Hà Hòa bị bất ngờ không tránh ra được, trong lúc giằng co không biết làm thế nào bị xô đẩy té ngã xuống sàn.
Cạch một tiếng, đầu của Hà Hòa đập vào chậu cây cao bằng sứ trong góc, máu tươi loang ra trên nền men trắng. Hạ Tình hét lên hoảng sợ, mọi người hỗn loạn.
…
Hà Hòa mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, cậu trở nên nhỏ xíu, đứng thẳng người còn chưa cao tới bắp đùi của người lớn. Hà Hòa bé nhỏ đáng thương thường xuyên bị ai đó xách lên như xách cổ gà rồi ném sang một bên. Sau đó cậu còn hay bị đánh, bị đấm, bị kéo tóc, thậm chí bị tát tai.
Người hành hung bé Hà Hòa là một người dáng dấp cao to, sức cũng mạnh, đánh bé rất đau, còn ưa quát nạt nhiếc móc bé nữa.
Hà Hòa đau muốn khóc, muốn kêu, nhưng bé khóc không được, kêu cũng không xong, không làm cách nào thoát ra được. Thỉnh thoảng bé lại bị đánh một trận thê thảm, mỗi lần như vậy đều phải nằm dưỡng thương rất lâu.
Cho đến một ngày kia, bé Hà Hòa xoay sở được cách thoát thân. Bé chui qua chỗ hổng trong góc tường, chạy trốn đến một lùm cây trong căn biệt thự bên cạnh nằm khóc. Khóc mãi khóc mãi khóc đến lúc mệt lả, đột nhiên có một đôi tay thon dài vạch lùm cây ra, sau đó một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Anh trai kia cười với bé: “Bé con này, em khóc cái gì? Lại đây anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”
Anh trai rất tốt, anh sẽ kiên nhẫn rửa tay cho bé, dạy bé viết chữ, nhờ chú đầu bếp làm nhiều loại bánh ngọt ngào cho bé ăn. Phòng của anh trai là chỗ an toàn nhất trên đời, cũng là chỗ bé thích nhất, ở trong đó không có ai đánh bé, không có ai mắng bé, còn có anh trai chơi cùng bé. Lúc đó, Hà Hòa bé nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau đó có một ngày Hà Hòa lại bị đánh nên không dám sang nhà anh trai chơi. Bé chờ thật lâu, chờ cho những vết thâm xanh tím trên người nhạt đi mới dám qua tìm anh trai. Nhưng anh trai vẫn phát hiện ra được.
Anh trai vô cùng tức giận, nhưng vẫn dịu dàng an ủi bé: “Em yên tâm, ông ta sẽ không đánh em được nữa đâu.”
Sau đó nữa, cái người hay đánh bé thật sự không đánh nữa, bởi vì ông ta bị thuyên chuyển đi nơi khác công tác rồi, nghe nói là bị điều đến hải đảo trồng rau. Bé sung sướng vô cùng. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tay gang, đến một ngày kia, anh trai cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Anh trai đi rất gấp, người làm còn ở lại nói cho Hà Hòa biết trong nhà anh xảy ra chuyện rồi.
Bé rất lo lắng cho anh trai, mỗi ngày đều đi vòng vòng trong biệt thự của anh trai trông ngóng. Cứ chờ mãi như thế, nhưng anh trai cũng không về, rồi ngay cả người làm cũng rời đi mất. Cuối cùng, có người khác dọn đến ở trong biệt thự của anh trai.
Anh sẽ không bao giờ quay về nữa.
__________
“A Hòa.” Chu Dục phát hiện cảm xúc của Hà Hòa hôm nay không bình thường. Hà Hòa nghe tiếng anh cũng không quay đầu lại, nói: “Hôm nay bà Hạ tới tìm em, em có hỏi bà ấy một vài chuyện.”
Chu Dục nghe vậy thì đoán ra ngay, quả nhiên Hà Hòa nói tiếp: “Thì ra nguyên nhân năm đó em bị thương nặng ở đầu là vì Hà Côn Minh phát giác ra việc Hạ Thiên Nhuế đi nhờ mang thai hộ hai đứa con. Bọn họ cãi nhau dữ dội. Hà Côn Minh trong lúc nóng giận không cẩn thận đẩy trúng em, em té từ trên cầu thang xuống.”
Cậu quay đầu cười với Chu Dục. Chu Dục thấy mà đau lòng, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay đã lạnh của người thương. “Đều qua hết rồi em.”
“Ừm, đã qua rồi, em chỉ là hơi thổn thức thôi. Em đã xem qua bệnh án, trong đó nói suýt nữa em đã chết rồi. Thì ra cái mạng bọn họ cho em em đã sớm trả đủ.”
Chu Dục hỏi: “Bây giờ em tính làm gì tiếp?”
Ánh mắt Hà Hòa rơi xuống đôi tay đang đặt trên mu bàn tay của mình, nói: “Em không muốn bọn họ thoải mái. Em định bán cổ phần của Hà thị cho nhà họ Từ. Việc này anh đừng để nhà anh nhúng tay vào để khỏi bị người ta nói ra nói vào. Nhà họ Từ đã nhăm nhe làm thịt nhà họ Hà từ lâu, bọn họ sẽ không từ chối bánh từ trên trời rớt xuống đâu. Về phần nhà họ Hạ…”
Cậu lạnh mặt nói: “Nhà đó cũng không phải Hạ Thiên Nhuế một tay che trời, bà ta có không ít đối thủ cạnh tranh, em sẽ bán 10% đó cho cổ đông có cổ phần nhiều thứ hai.”
Chu Dục nói: “Em vui là được, có gì cần anh giúp cứ thoải mái sai bảo.”
Hà Hòa cười trêu: “Bộ anh không thấy em quá đáng lắm sao? Dù gì hai người họ cũng là cha mẹ em.”
Chu Dục dịu dàng nói: “Không phải em vừa mới nói đó sao, mạng của em đã thanh toán sòng phẳng cho họ rồi. Hơn nữa dù em có không tính toán với bọn họ thì anh cũng sẽ không để yên.”
Nếu không phải Hà Hòa tốt số thì có khi bây giờ anh đã không còn được thấy cậu trên đời nữa. Nghĩ đến khả năng đó có thể xảy ra, Chu Dục đổ cả mồ hôi lạnh.
Bỗng nhiên Chu Dục nhớ ra: “Anh nhớ là em phải kết hôn mới được bán cổ phần mà nhỉ?” Đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh nhìn Hà Hòa.
Phỏng chừng biết được mình từng suýt chết một lần, lại biết về mối duyên phận kỳ diệu khó dứt giữa hai người nên Hà Hòa chợt không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Người này thích mình, mà mình cũng thích người ta, giữa hai người còn không có trở ngại gì, vậy tại sao không tiến tới với nhau cho rồi?
Cậu chậm rãi gật đầu: “Vâng.”
Hà Hòa không nói gì nữa nhưng Chu Dục đã hiểu. Anh hưng phấn đến nỗi muốn bay lên luôn.
“Vậy khi nào thì mình đi đăng ký hở em? Em muốn đãi tiệc lúc nào? À còn sau khi kết hôn em muốn ở đâu? Ở đây hay thành phố H đều được hết, anh có nhà ở cả hai chỗ.”
Hà Hòa câm nín, cười khúc khích: “Chẳng phải bước đầu tiên là phải đi gặp người nhà anh hả?”
“Ừa ừa, gặp người nhà, được đó, lát nữa ăn tối xong mình đi luôn.”
Hà Hòa vội vàng túm anh lại: “Anh gấp cái gì dữ vậy, em phải chuẩn bị quà cáp đã chứ.”
Nói đến việc gặp người lớn, Hà Hòa cũng khá căng thẳng. Nhưng trông thấy Chu Dục kích động như vậy thì nỗi căng thẳng trong lòng cậu bỗng biến mất tăm.
Chu Dục nói với cậu không cần quan tâm đến mấy họ hàng đông đúng của anh. Về nhà anh chỉ cần gặp ông nội và bác cả của anh là được. Nhưng mà bác cả đang ở trong quân khu, chắc không gặp được liền. Còn mẹ anh thì vẫn đang ở thành phố H, vì công việc không cho phép nên không đến được, hai người về thành phố H rồi gặp cũng không muộn.
Nói tới đây, Chu Dục dừng một chút. “Lúc trước anh chỉ nói với em là ba mẹ anh ly hôn rồi anh đi theo mẹ vào nam sống thôi, nhưng thật ra lý do hai mẹ con anh đi là vì chính mẹ anh đưa ba anh vào tù.”
Vẻ mặt anh khi kể về chuyện này trở nên nghiêm túc hẳn lên:
“Khi đó mẹ anh vẫn đang ở trong đội phòng chống ma túy, nhưng ba anh thì không xem trọng công việc của mẹ lắm. Ba anh rất nhạy bén, dù không để tâm nhưng chỉ dựa vào một số biểu hiện ngày thường của mẹ đã đoán được vị trí mà đội của mẹ đang đóng ở đâu. Hôm đó ba anh đi uống với đối tác, trong lúc say rượu đã sơ sẩy làm lộ hành tung của mẹ. Không may người kia là một kẻ có vấn đề, hắn ta lợi dụng chuyện đó suýt nữa thì khiến mẹ anh có đi mà không có về. Cuối cùng may là không bị nguy hiểm đến tính mạng, ba anh cũng rất hối hận. Nhưng chung quy mẹ anh không vượt qua được khúc mắc đó, vẫn kiên quyết tố cáo ba. Ông nội của anh biết rõ là ba anh gây ra họa lớn nên không cản mẹ, cũng không chạy chọt để giảm án cho ba. Thật ra ba cũng không có ở trong tù lâu lắm, nhưng mà hai người rốt cuộc thì đường ai nấy đi.”
Anh nhìn Hà Hòa: “Lúc anh dọn đi cũng là vì chuyện này. Sau đó anh theo mẹ anh về trong nam ở, ngay cả tên cũng sửa lại. Vốn là muốn sửa cả họ nhưng ông nội phản đối kịch liệt nên chỉ sửa tên thôi. Tên hồi nhỏ của anh là Chu Dục, từ Dục trong nghĩa ánh sáng mặt trời*.
Nhất thời Hà hòa không biết nói gì để an ủi anh. Những chuyện đó đều đã rất xa xôi, Chu Dục chắc chắn cũng không cần được an ủi hay khuyên tha thứ buông bỏ gì, bởi vì việc này cũng không phải do anh mà ra.
Cuối cùng cậu đành nói một câu: “Đều qua hết rồi anh.” Nói xong còn thò tay vuốt vuốt lông cho anh bạn trai.
Sau đó… Chu Dục như được buff đầy máu sống lại, nói luyên thuyên về sở thích của ông nội và mẹ anh cả buổi. Hà Hòa nghe rồi nhớ kĩ, hai người cứ thế trò chuyện trên trời dưới đất quên cả thời gian. (Ủa sao nói rủ đi ăn mà, kì vại @@)
…
Ngày hôm sau, Hà Hòa theo Chu Dục về nhà. Người trong nhà anh đều rất thân thiện, nhất là ông nội của anh, không hề bất mãn chuyện người yêu của cháu mình là nam. Từ lúc gặp Hà Hòa ông cứ nhìn cậu cười tủm tỉm suốt, cứ như thấy được cái gì quý hiếm lắm, khiến cho mấy đứa cháu của ông nhìn mà ghen tị hận luôn.
Sau đó Chu Dục có giải thích với Hà Hòa lý do ông nội anh vui vẻ như vậy. Thật ra anh đã không về nhà bên này nhiều năm rồi, chỉ có dịp Tết mới về thăm ông nội vài ngày. Lần này vì Hà Hòa nên anh về ở hẳn một thời gian dài, vì thế ông nội Chu nhớ cháu thấy cháu về ở thì mừng, bèn tính công này cho Hà Hòa.
Ở lại nhà họ Chu một thời gian, hai người lại khăn gói quay về thành phố H để gặp mẹ của Chu Dục, thái hậu Trần Kính Vân. Đó là một người phụ nữa có dung mạo sáng láng, khí chất mạnh mẽ quyết đoán. Bà cho Hà Hòa một bao lì xì to đùng, bảo là tiền cho hai đứa làm tiệc cưới. Lúc nào bày tiệc thì báo cho bà là được, còn lại thì cứ thoải mái tính với nhau.
Ừm, tác phong nhanh gọn lẹ không thua gì đấng mày râu.
Cuối cùng, hai người quay về thủ đô lần nữa để làm cho xong mọi việc. Cặp đôi lẳng lặng đăng ký kết hôn rồi bán đứt cổ phần, không ai hay biết.
Vài tỷ rót vào tài khoản của Hà Hòa lập tức giúp cậu trở thành phú ông nhỏ trong nhà.
Cậu đã bàn với Chu Dục từ trước xem nên dành số tiền này để làm gì. Dĩ nhiên những hoạt động công ích vẫn duy trì từ trước đến giờ là không thể thiếu rồi, nhưng cũng đâu thể cầm số tiền siêu to khổng lồ đó đi cho người ta hết. Kể ra thì sự nghiệp vẽ tranh của Hà Hòa không kiếm được bao nhiêu tiền lời, một tháng thù lao chỉ tầm mấy vạn thôi, kinh tế đôi bên chênh lệch như vậy không tốt cho hôn nhân chút nào. (Cạn lời, ẻm mới hốt được vài tỷ…)
Vì thế cho nên cậu quyết định đem tiền đi đầu tư mạo hiểm.
Trước đây Hà Hòa cũng có đầu tư vào một số dự án, đều có sinh lời cả, chẳng qua cậu không quá để ý đến. Mà bây giờ Hà Hòa nhìn lại, mình đang có sẵn đàn anh Văn Duyên quản lý quỹ tài sản, nắm thông tin rất tường tận. Hơn nữa, đàn anh đã quen tay làm mấy phi vụ này rồi, dù có đổi loại hình đầu tư một chút thì cũng chỉ cần tuyển thêm một vài nhân viên chuyên nghiệp để giúp anh là được. Hợp lý.
Mà lúc này nhà họ Hà và nhà họ Hạ mới hay tin cậu bán sạch cổ phần đi rồi.
Hà Kỳ Hâm chạy tới nhà Hà Hòa chửi ầm lên rồi nhanh chóng bị bảo vệ mời ra. Còn những người khác trong nhà thì làm gì có thời gian rảnh đến đây mắng nhiếc. Sau khi nhà họ Từ chiếm được 10% cổ phần liền bắt tay liên hệ với các cổ đông khác, trên tay bọn họ vốn đã có sẵn một số cổ phần rồi, bây giờ thu gom thêm một chút nữa là đã đủ để gây sóng gió, cho bọn họ một phen sứt đầu mẻ trán.
Mà người nhà họ Hà đúng là đang sứt đầu mẻ trán thật, ba anh em không ai chịu nhường ai, cả ba đều giữ khư số cổ phần mình đang có. Thậm chí bây giờ tình hình rối ren như vậy rồi mà bọn họ vẫn không muốn hợp tác mà ngược lại, bắt đầu cân nhắc đến chuyện chia gia tài. Mọi thứ rối nùi hết cả lên.
Còn nhà họ Hạ, Hạ Thiên Nhuế biết chuyện thì tức tốc gọi điện cho Hà Hòa, trong giọng nói chất chứa đầy giận dữ và căm ghét: “Mày hận mẹ mày đến thế sao hả con?!”
Hà Hòa tươi cười khoan khoái: “Trên thương trường chỉ bàn chuyện làm ăn, là bà khơi gợi trước mà. Chỉ có điều tôi cảm thấy so với việc mỗi năm ngồi ăn hoa hồng thì ôm một cục tiền lớn thích hơn. Vừa hay đối thủ của bà ra giá rất hời.”
Hạ Thiên Nhuế im lặng thật lâu, sau đó dập mạnh điện thoại.
Hà Hòa cho rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng không ngờ trước hôm cậu và Chu Dục trở về thành phố H một ngày, đột nhiên có một cô gái đột nhập vào công ty đầu tư cậu mới mở, khóc thút tha thút thít chặn đường cậu.
Hà Hòa nhíu mày, Văn Duyên vội chắn trước mặt cậu, quát hỏi: “Cô là ai? Muốn làm gì? Bảo vệ, ai cho cô này vào đây vậy?”
Cô gái kia giả bộ mắt điếc tai ngơ, đứng chôn chân một chỗ nhìn Hà Hòa gào khóc: “Anh cả, anh thật sự muốn ép mẹ đến bước đường cùng hay sao? Làm sao mẹ chịu đựng nổi? Tất cả lỗi lầm đều do em và anh hai của em cả. Em biết anh hận bọn em cướp đi mẹ của anh, nếu anh muốn trả thù thì cứ đổ hết lên đầu em, tha cho mẹ đi được không?”
Cô ta nói chuyện lung tung lộn xộn, nhưng Hà Hòa vẫn nghe hiểu, thì ra đây là em gái cùng mẹ khác cha trên danh nghĩa của cậu, đứa con gái Hạ Thiên Nhuế nhờ mang thai hộ mà có.
Chỉ là cho dù biết được thân phận của cô ta thì Hà Hòa cũng không muốn lãng phí thời gian với người như vậy. Vừa nghe những lời cô ta thốt ra đã biết ngay là người này không biết điều rồi. Cậu không nói gì quay lưng bỏ đi, nào ngờ Hạ Tình lại đột ngột xông tới giữ chặt lấy cậu.
“Anh cả, anh đừng đi! Mẹ thật sự đã rất vất vả rồi, bà ấy vì công ty đã phải hi sinh rất nhiều. Mọi người đều đang làm áp lực cho bà. Em cầu xin anh, cầu xin anh giúp mẹ đi mà!”
Cô ả này nhìn thì nhỏ người nhưng sức lại không nhỏ tí nào, Hà Hòa bị bất ngờ không tránh ra được, trong lúc giằng co không biết làm thế nào bị xô đẩy té ngã xuống sàn.
Cạch một tiếng, đầu của Hà Hòa đập vào chậu cây cao bằng sứ trong góc, máu tươi loang ra trên nền men trắng. Hạ Tình hét lên hoảng sợ, mọi người hỗn loạn.
…
Hà Hòa mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, cậu trở nên nhỏ xíu, đứng thẳng người còn chưa cao tới bắp đùi của người lớn. Hà Hòa bé nhỏ đáng thương thường xuyên bị ai đó xách lên như xách cổ gà rồi ném sang một bên. Sau đó cậu còn hay bị đánh, bị đấm, bị kéo tóc, thậm chí bị tát tai.
Người hành hung bé Hà Hòa là một người dáng dấp cao to, sức cũng mạnh, đánh bé rất đau, còn ưa quát nạt nhiếc móc bé nữa.
Hà Hòa đau muốn khóc, muốn kêu, nhưng bé khóc không được, kêu cũng không xong, không làm cách nào thoát ra được. Thỉnh thoảng bé lại bị đánh một trận thê thảm, mỗi lần như vậy đều phải nằm dưỡng thương rất lâu.
Cho đến một ngày kia, bé Hà Hòa xoay sở được cách thoát thân. Bé chui qua chỗ hổng trong góc tường, chạy trốn đến một lùm cây trong căn biệt thự bên cạnh nằm khóc. Khóc mãi khóc mãi khóc đến lúc mệt lả, đột nhiên có một đôi tay thon dài vạch lùm cây ra, sau đó một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú xuất hiện. Anh trai kia cười với bé: “Bé con này, em khóc cái gì? Lại đây anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”
Anh trai rất tốt, anh sẽ kiên nhẫn rửa tay cho bé, dạy bé viết chữ, nhờ chú đầu bếp làm nhiều loại bánh ngọt ngào cho bé ăn. Phòng của anh trai là chỗ an toàn nhất trên đời, cũng là chỗ bé thích nhất, ở trong đó không có ai đánh bé, không có ai mắng bé, còn có anh trai chơi cùng bé. Lúc đó, Hà Hòa bé nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau đó có một ngày Hà Hòa lại bị đánh nên không dám sang nhà anh trai chơi. Bé chờ thật lâu, chờ cho những vết thâm xanh tím trên người nhạt đi mới dám qua tìm anh trai. Nhưng anh trai vẫn phát hiện ra được.
Anh trai vô cùng tức giận, nhưng vẫn dịu dàng an ủi bé: “Em yên tâm, ông ta sẽ không đánh em được nữa đâu.”
Sau đó nữa, cái người hay đánh bé thật sự không đánh nữa, bởi vì ông ta bị thuyên chuyển đi nơi khác công tác rồi, nghe nói là bị điều đến hải đảo trồng rau. Bé sung sướng vô cùng. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tay gang, đến một ngày kia, anh trai cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Anh trai đi rất gấp, người làm còn ở lại nói cho Hà Hòa biết trong nhà anh xảy ra chuyện rồi.
Bé rất lo lắng cho anh trai, mỗi ngày đều đi vòng vòng trong biệt thự của anh trai trông ngóng. Cứ chờ mãi như thế, nhưng anh trai cũng không về, rồi ngay cả người làm cũng rời đi mất. Cuối cùng, có người khác dọn đến ở trong biệt thự của anh trai.
Anh sẽ không bao giờ quay về nữa.
__________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook