Cô thật sự không dùng lực, chỉ là sức lực cô hơn ba mươi lần người thường, lần này hay lắm, anh bị cô niết hỏng rồi.

"Đau không?" Cô buông tay.

Có thể bởi vì người này bộ dạng quá đẹp, nhất thời cô đã quên phải đề phòng.

Giang Chức cổ tay cứng đờ, khẽ động không nhúc nhích: "Cô nói xem?"

Ba chữ, là rít từ kẽ răng.

Hẳn là rất đau, dù sao, sức lực cô lớn như vậy. Cô đem cánh tay quấn ổn, sau đó bật đèn, lui ra sau, cố gắng cách người bị hại xa một chút: "Thật xin lỗi."

Giang Chức bị tức mà cười: "Xin lỗi có tác dụng, cần cảnh sát làm gì."

"..."

Anh nói rất có lý, Chu Từ Phưởng không phản bác.

Sau đó --

Giang Chức báo cảnh sát.

Chu Từ Phưởng ngồi xe cảnh sát tới cảnh cục, Giang Chức tới bệnh viện xử lý vết thương trước, xương tay trật khớp, cũng may không bị rách, nắn lại vị trí cũ thì sẽ không có gì trở ngại, chẳng qua anh mắc chứng khiết phích, không chịu được cả người toàn mùi máu, không màng lời dặn của bác sĩ, nhất định phải ngâm tắm, ngâm chính là nửa giờ.

Buổi tối 9 giờ rưỡi, Giang Chức tới cục cảnh sát, từ lúc Chu Từ Phưởng ' bị bắt ' đến giờ đã hai tiếng, bởi vì chuyện liên quan đến Giang Chức, Kiều Nam Sở riêng chạy tới hình trinh đại đội một chuyến.

"Cho nên, cậu muốn khởi tố cô ấy? Lấy danh nghĩa tội cố ý gây tổn thương?"

Giang Chức ngồi ghế trên, ngón tay câu chỗ băng quấn lấy vết thương, lạnh lùng hé ra khuôn mặt tuấn tú không biểu cảm: "Quy trình khởi tố quá phiền phức."

Kiều Nam Sở kéo đem ghế dựa ngồi xuống, mắt đuôi hơi nhíu: "Vậy cậu muốn như thế nào?"

Anh giật giật cổ tay: "Nhốt lại mấy ngày."

"Sau đó thì sao?"

Sau đó --

Giang Chức đang nghĩ ngợi, A Vãn lên tiếng: "Giang thiếu."

Anh nâng mí mắt.

A Vãn to con chặn một mảng lớn ánh sáng, biểu tình thực trung hậu: "Cô ấy chính là quần chúng hôm nay bị thương ở phim trường kia."

Lời thật thì khó nghe nha, nhưng mà A Vãn cảm thấy cần thiết nói.

Cân nhắc một phen, A Vãn tiếp tục: "Lại nói vẫn là vì ngài, cô ấy mới bị thương." Nếu cô gái kia ngồi tù, anh sẽ không bao giờ tin tưởng nhân gian chính đạo nữa.

Tuy rằng ông chủ có tiền có thế, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên nha.

Ông chủ có tiền có thế, vô pháp vô thiên thình lình hỏi một câu: "Lúc tay tôi trật khớp, anh ở đâu?"

"..."

Sau khi đuổi Minh gia lão tứ đi, anh ta đi.. WC, hôm nay thật là có hơi tiêu chảy, giữa trưa không nên ăn tôm hùm.

Một cổ lạnh lẽo, giội lên đầu! A Vãn rụt cổ: "Tôi đi vệ sinh."

Giang Chức đơn giản rõ ràng nói tóm tắt: "Cút đi."

"Vâng."

Đang lúc tự thân khó bảo toàn, nhân gian chính đạo cũng không quan trọng như vậy, A Vãn quyết đoán ra phòng khách cục cảnh sát, cửa, Tiết tiểu nhị gia vừa lúc đi tới.

"Cô gái kia tôi thấy rồi, dưới cầu Bát Nhất Đại dán màn hình." Tiết Bảo Di tiến vào, đem ly nước chưa đụng qua trước mặt Giang Chức uống một ngụm.

Giang Chức giương mắt nhìn anh.

"Màn hình di động kia cũng là cô ấy dán cho cậu." Tiết Bảo Di cười đến chừng mực thỏa đáng, "Chức ca nhi, nên khoan dung độ lượng đi thôi."

Kiều Nam Sở nhìn liếc mắt nhìn màn hình di động của Giang Chức một cái, đá đá ghế Tiết Bảo Di: "Liên quan gì đến cậu?"

Tiết Bảo Di còn nói có sách mách có chứng, rất hiên ngang lẫm liệt: "Người con gái rất đáng thương, tuổi còn trẻ vừa phải dán màn hình vừa phải diễn quần chúng, vừa nhìn là thấy sinh hoạt không dễ dàng, lại nói, không phải đều là nợ đào hoa của Chức ca nhi gây họa sao."

Giả nhà từ thiện cái gì!

Này nếu không phải cô gái xinh đẹp, Tiết Bảo Di xác định vững chắc giúp đỡ làm người chết.

Kiều Nam Sở mặc kệ mặt chó lời lẽ chính đáng kia, hỏi Giang Chức: "Muốn thế nào? Cậu nói đi."

Giang Chức tựa như không có tinh thần, khép mắt, ánh mắt lúc thì nhăn lại, lúc thì dãn ra, ngược lại ít có lúc rối rắm bất định như vậy, sau một lúc lâu, anh mới trả lời.

"Thả đi."

Nói xong, anh ho nhẹ, vốn dĩ mắt nhập nhèm buồn ngủ, vì khí không thông mà hơi ửng hồng. Đã là cuối mùa thu, anh sợ lạnh, ngón tay lười nhác rũ bên người phiếm lạnh màu trắng.

Kiều Nam Sở ôm tay dựa vào trên ghế, câu môi cười cười: "Lần đầu nha." Hướng Tiết Bảo Di vứt cái ánh mắt, "Cậu ấy thương hương tiếc ngọc."

Giang Chức hừ: "Thương cái rắm!"

Bên ngoài trong văn phòng lớn, Chu Từ Phưởng đang làm thủ tục hòa giải tranh chấp dân sự.

"Ký tên vào đây thì có thể đi." Cảnh sát mặt tròn nói.

Cô ký tên, đúng lúc, Giang Chức từ phòng khách đi ra, ánh mắt không có dừng lại, thần sắc không chút để ý, thật sự tự phụ xa cách.

Chu Từ Phưởng nghĩ nghĩ, nên đi lên phía trước, ngẩng đầu, cố hết sức để xuống đề phòng: "Cảm ơn."

Người này không chỉ đẹp người, còn thiện tâm.

Cô rất cảm kích anh.

Nói tạ thật sự thành khẩn, Giang Chức nhìn liếc nhìn đôi mắt cô một cái, hung hăng nhíu mày một chút, xoay người liền đi, anh thấy người này liền bực thật sự, trong lòng chứa ngọn lửa, chỉ là không thể hiểu được mà phát không ra.

Anh cũng không phải là người lương thiện gì, thế nào liền thả cô như vậy?

Quỷ biết trúng tà gì!

A Vãn đi ở phía sau dừng chân, nhìn chằm chằm Chu Từ Phưởng vài lần.

"Chúng ta từng gặp qua." A Vãn cảm thấy anh cùng cô gái này có duyên, "Ở biển Nam Ngạn." Đêm đó, ông chủ bị bắt tới biển, lúc anh tìm người, đã gặp cô gái này.

Chu Từ Phưởng cúi đầu, theo thói quen mà cách một khoảng, đội mũ áo hoodie lên, không nhìn kỹ người đối diện, ánh mắt cảnh giới: "Tôi dán màn hình ở đó."

Người ủy thác nói không thương thiên hại lí, chỉ làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô không yên tâm, ở nơi đó canh chừng một tiếng, xác nhận người sẽ không có việc gì mới đi.

"À." A Vãn không nghi ngờ, chỉ là cảm thấy cô gái này có chút thận trọng quái gở.

Bên ngoài cục cảnh sát, từng hồi tiếng ho khan, bị gió ban đêm thổi vào.

A Vãn cảm thán: Ông chủ mảnh mai nha.

"Còn không qua lái xe!"

Ông chủ ở ngoài phát giận, không biết đâu ra cơn tức lớn như vậy, A Vãn nghĩ, chắc có thể là tinh lực dồi dào nhỉ, mảnh mai thế nào cũng vẫn là đàn ông có cơ bụng tám múi.

Tám múi cơ bụng, A Vãn từng không cẩn thận nhìn thấy, bị ông chủ ra lệnh cưỡng chế không cho phép nói ra, A Vãn bày tỏ khó có thể lý giải, cảm thấy ông chủ mỗi ngày đều thật kỳ quái, rõ ràng yếu đuối mong manh, nhìn cũng gầy, vậy mà còn có cơ bụng, bản thân mỗi ngày vận động hai tiếng đồng hồ, cũng mới tám múi.

Ai, thật không công bằng.

"Vâng."

A Vãn chạy nhanh đi ra ngoài lái xe cho ông chủ.

Chu Từ Phưởng về đến nhà, đã hơn 10 giờ, cô tắm xong, mặc đồ ở nhà áo hoodie màu đen, đem máy tính lên trên giường, liên hệ với cộng sự Sương Hàng của cô.

Cả màn hình đều là Cậu Bé Bọt Biển, Sương Hàng đánh chữ lại đây: "Có nhiệm vụ sao?"

"Không có." Cô đứng lên, ôm hộp kẹo trong tay, lấy một cái, miệng nhỏ nhắn ăn kẹo, "Tôi khiến một người bị thương, muốn nhận lỗi, tôi có thể tặng cái gì?"

Qua vài giây, trên màn hình một hàng chữ nhảy ra: "Bị thương ở đâu?"

"Tay trật khớp."

Chuyện này, là cô không đúng, muốn nhận lỗi, cô không có bạn bè, chỉ có hai ' đồng sự ', Sương Hàng và Phương Lý Tưởng, cô không có phương thức liên hệ với Phương Lý Tưởng, chỉ có thể hỏi Sương Hàng.

Sương Hàng rất nhanh cho ý kiến: "Tặng con gà đất, có dinh dưỡng."

Đưa gà à.

Chu Từ Phưởng không có kinh nghiệm tặng quà cho người khác, theo ghi chép tới nay, cô chính là một mình, không có người dạy cô đạo lý đối nhân xử thế, nhấp môi, lộ ra vẻ mặt buồn rầu hiếm thấy: "Tôi không biết anh ấy có thích ăn gà hay không."

"Vậy cô biết anh ta thích cái gì không?"

Cô bỏ vào miệng một viên kẹo đường, ngọt đến phát ngấy, cô nghĩ nghĩ: "Anh ấy thích uống sữa bò, rất thích, một buổi trưa uống hết ba hộp."

Giống như cô thích kẹo đường.

Sương Hàng liền nói: "Vậy cô đưa một con gà với một thùng sữa bò đi."

Chu Từ Phưởng cảm thấy có thể.

------ lời nói ngoài lề ------

**

Giang Chức: A Phưởng, hôn hôn ~

Chu Từ Phưởng: Không hôn, sợ anh báo cảnh sát bắt em.

Giang Chức: Anh có cơ bụng tám múi, em nhìn đi.

Chu Từ Phưởng: Có thể sờ không?

Giang Chức: Có thể!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương