Giả hôn
-
Chương 6:
Nghèo?
Nghèo điên??
Nghèo điên rồi???
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Ngọc Doanh chậm rãi tiêu hoá ba chữ này. Nếu giết người không phạm pháp, hiện tại tên chó này đã biến thành thi thể nằm đây rồi. Mà nếu có thể quất xác, hiện tại anh ta đã da tróc thịt bong.
Nếu thiêu cháy không coi là ô nhiễm không khí, hiện tại anh ta đã hoá thành khói bay lên trời rồi.
Cô mím chặt môi, sau đó chậm rãi nhắm mắt vào, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh nghiền xương người nào đó ra thành tro bụi. Cô tự khuyên nhủ bản thân:
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Làm người không nên tức giận với chó.
Lâm Lan thấy khuôn mặt Khương Ngọc Doanh đỏ lên, lặng lẽ dùng tay cầm ngón tay của cô, nhỏ giọng gọi: “Chị dâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Ngọc Doanh mở to mắt. Đúng mà, thiết lập cô tiên nhỏ của cô không thể mất được, dọa sợ cô bạn nhỏ không tốt lắm đâu. Cô cười cười, trấn an: “Chị không sao.”
Lâm Lan liếc cô, thầm nghĩ: Sắc mặt chị thế này không có vẻ gì là không sao cả, đen thêm tí nữa là chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt to sáng ngời thôi đấy.
Cô đứng trước người Khương Ngọc Doanh, lòng đầy căm phẫn: “Anh, anh đừng nói ——” Chị dâu như thế.
Ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh đảo qua, Lâm Lan đột nhiên câm nín. Cô cầm lòng không được nuốt nước bọt, chân lặng lẽ dịch chuyển đi chỗ khác: “Cái đó… Hình, hình như em có việc phải làm. Vậy, em không quấy rầy hai anh chị nói chuyện tình cảm nữa đâu.”
Nhấc chân liền chạy, sau khi vào xe cô vội nói với tài xế: “Đi mau, đi mau! Nếu không nhanh lên sẽ có sói tới đấy.”
Khương Ngọc Doanh chỉ thấy người vừa nãy còn đứng trước mặt cô vèo một cái đã chui vào trong xe chạy.
Loại hình Tu La tràng [1] tình chị dâu em chồng tan vỡ nhanh nhất trong lịch sử, crắk ——
[1] Tu La tràng: Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện
Chào bế mạc.
Ngay cả góc áo của cô nhóc Khương Ngọc Doanh cũng không tóm lại được. Cô cuộn tròn ngón tay lại, ánh mắt lại rơi vào mặt Lâm Thần Khuynh, trợn mắt lên: “Đưa cho tôi.”
Lâm Thần Khuynh: “Cái gì?”
Khương Ngọc Doanh cất cao giọng, kiêu căng ngạo mạn nói: “Thẻ vàng của tôi.”
Lâm Thần Khuynh hình như không hiểu.
Khương Ngọc Doanh: “Năm mươi triệu của tôi.”
Biểu cảm trên mặt Lâm Thần Khuynh rốt cuộc có một tí xíu thay đổi, khóe miệng khẽ cong lên, đáy mắt lộ ra vẻ cười nhạo: “Thẻ vàng của em?”
Dịch ra tiếng người, ta có thể hiểu là: Em xác định là thẻ vàng của em?
Khương Ngọc Doanh tự động xem nhẹ biểu cảm trên mặt anh, cứng cổ nói: “Nếu Lâm Lan cho tôi vậy thì chính là của tôi rồi. Sao hả? Anh còn định cướp của tôi à?”
Tên chó thật là quá keo kiệt, ngay cả năm mươi triệu đều muốn đoạt với cô gái yếu đuối như cô.
Thật là……
Không biết xấu hổ.
Tư duy của cô lớn nhà họ Khương rất nhanh nhạy, cô đã quên mất rằng năm phút trước tấm thẻ đó vẫn thuộc về Lâm Lan, gián tiếp mà nói là thuộc về nhà họ Lâm.
Lâm Thần Khuynh cho cô cái ánh mắt kiểu ‘Em nói mới cái quần gì vậy?’. Thình lình, anh đột nhiên duỗi tay chọc mặt cô, lạnh lùng nói: “Dày quá.”
Khương Ngọc Doanh phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới chợt nhận ra anh đang muốn chỉ da mặt cô dày.
Khương Ngọc Doanh:…… Xích chó đâu? Mau tới xích tên chó này lại.
Vì chuyện này mà cô vốn dĩ rất tức giận, ai ngờ đằng sau còn có chuyện đáng chém ngàn đao hơn.
Lâm Thần Khuynh móc một chiếc khăn tay mới tinh từ trong túi ra, cẩn thận chà lau ngón tay với rồi mới chọc mặt cô. Dáng vẻ kia của anh giống như cô là vi khuẩn gì đấy vậy, chạm phải một cái sẽ không tốt.
Sau khi làm xong, anh tiện tay ném đi, chiếc khăn rơi vào thùng rác bên cạnh.
Khương Ngọc Doanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, suýt chút nữa xù lông.
Chợt, cô nhớ tới gì đó, nhướng mày, cười he he. Không phải anh chán ghét người khác đụng vào mình sao?
Vậy cô thề sẽ không để anh được như ý muốn.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng người nào, cô to gan vươn cái móng vuốt ma quái của mình ra sờ vào cánh tay anh.
Khi rút tay về còn đụng chạm mu bàn tay anh một lát, nghịch ngợm cào nhẹ một cái.
Sắc mặt Lâm Thần Khuynh đột ngột thay đổi, không thể nói là ghét bỏ hay là cái gì, con ngươi vững vàng nói: “Cách xa tôi ra.”
Khương Ngọc Doanh giống như mở ra cách cửa mới cho trò chọc chó, lại nhân cơ hội sờ soạng thêm mấy cái nữa: “Muốn tôi tránh xa ra cũng được, đưa thẻ cho tôi.”
Đó là năm mươi triệu đấy, cô nhất định không thể tên chó chết này chiếm được.
Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh nhăn lại, ném thẻ cho cô rồi sải bước đi về phía trước.
Khương Ngọc Doanh cầm được thẻ, rốt cuộc có cảm giác vui sướng vì ‘Cuối cùng cũng đánh bại được tên đàn ông chó má kia rồi.’. Nhưng mà cảm giác vui sướng này không kéo dài được bao lâu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi về đến nhà và tắm rửa xong, cô nằm lên giường đung đưa đôi chân trắng nõn lướt mạng thì nhận được tin nhắn của Lâm Lan.
[Chị dâu, tấm thẻ vàng kia…]
Khương Ngọc Doanh: [Lan Lan, chị dâu biết đâu là tấm lòng của em.]
Khương Ngọc Doanh lại lần nữa cảm động vì có cô em chồng ‘nhiều tiền dịu dàng đáng yêu’ đến như vậy, sau khi nhắn xong một tin lại khách khí nhắn thêm một tin nữa.
Thật đó, cô thật sự chỉ đang tỏ ra khách khí thôi.
Suy nghĩ nội tâm hoàn toàn trái ngược với nội dung tin nhắn.
Khương Ngọc Doanh: [Thẻ vàng này chị không thể nhận lấy được.]
Trong lòng cô đang mừng rỡ nghĩ: Lâm Lan mau nói, em cần phải đưa cho chị. Nếu chị không nhận em sẽ cảm thấy khó ăn mất ngủ, ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt.
Mau nói đi!
Mau nói đi!
Phần mềm nhắn tin vẫn luôn hiển thị ‘Đang soạn tin…”
Khương Ngọc Doanh đang đắm chìm trong hạnh phúc ‘Mình sắp đạt được số tiền khổng lồ năm mươi triệu’, không khỏi ngâm nga hát, đồng thời tưởng tượng cảnh tượng tên đàn ông chó má tức đen mặt.
Đã ghiền.
Quá đã ghiền.
‘Đinh’ Thông báo tin nhắn vang lên. Lâm Lan trả lời tin nhắn.
Khương Ngọc Doanh không thể chờ đợi cúi đầu nhìn đọc, sau đó nụ cười trên mặt cô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà biến mất.
Lâm Lan: [Chị dâu, chị thật rộng lượng. Em chưa từng gặp người nào không lay động bởi đồng tiền giống như chị. Em chợt nhận ra bản thân thật thô tục, quá mức thô tục. Em sai rồi, em sẽ lấy lại thẻ vàng. Chị dâu, olie give [2].]
[2] Olie give: Làm tốt lắm, cố lên nèo bạn ơi!
Khương Ngọc Doanh:……
Không, chị không rộng lượng.
Chị có bị lay động bởi tiền tài.
Chị rất thô tục.
Em đừng lấy lại mà a a a a.
Lâm Lan: [Chị cứ trực tiếp đưa thẻ vàng cho anh em đi.]
Khương Ngọc Doanh cắn góc chăn trả lời: [Được.]
Lâm Lan ở đầu dây bên kia thở ra một hơi, cằm đè vào trên đầu gấu bông nhỏ, bĩu môi. Cô không có mặt mũi nói thẻ vàng kia vừa mới bị anh mình khóa lại, đừng nói là năm mươi triệu, ngay cả năm tệ cũng không có.
Khương Ngọc Doanh ở trên giường lăn qua lộn lại mấy lần, nhìn tấm thẻ vàng lóe sáng kia vừa yêu vừa hận. Rõ ràng lấy được dễ như trở bàn tay, cố tình…
Cô order cho mình một bài 《 Lạnh lẽo 》.
Lâm Thần Khuynh bê một ly nước đi ngang qua cửa phòng ngủ, nhìn thấy người nào đó đang chổng mông than ngắn thở dài trên giường, anh nhếch mép cười nhẹ.
Lúc này thính giác Khương Ngọc Doanh cực tốt, vừa nghe thấy tiếng đã quay đầu lại, cô hất tóc: “Cười quả…” rắm ý.
Lâm Thần Khuynh dựa vào khung cửa, nhàn nhạt hỏi: “Em nói cái gì?”
Khương Ngọc Doanh cũng bất chấp không đi dép lê, chạy xuống giường đập thẻ vàng ‘bang’ vào trong ngực anh, dáng vẻ hào phóng như bố đường xua tay nói: “Đi mau, đi mau.”
Thấy anh liền thấy phiền.
Lâm Thần Khuynh cầm một góc của thẻ vàng, mắt rũ xuống, biết rõ còn cố hỏi: “Từ bỏ rồi?”
Khương Ngọc Doanh ghét nhất chính là dáng vẻ trong ngoài không đồng nhất của tên đàn ông chó này. Rõ ràng là không muốn cho cô, còn phải giả vờ như rất khẳng khái.
Cô trợn mắt nói: “A, từ bỏ.”
Lâm Thần Khuynh: “Đây chính là năm mươi triệu đó.”
Khương Ngọc Doanh cắn môi, híp mắt trừng người đàn ông trước mặt: “Tôi có rất nhiều tiền, chẳng lẽ còn cần năm mươi triệu kia của anh ư?”
Ở trước mặt tên chó này, mất cái gì thì mấy cũng không thể mất khí thế.
Hừ, chị đây từ bỏ.
“Không thiếu tiền?” Lâm Thần Khuynh cầm thẻ vàng xoay tròn hai cái, hình như có vẻ tiếc nuối chậc chậc hai tiếng: “Tôi vốn định đưa cho em.”
“……”
“Nếu em không thiếu tiền vậy thì thôi.” Nói xong quay người rời đi.
Vừa đi được một bước, vạt áo đã bị người giữ chặt. Ngón tay kéo áo anh trắng nõn thon dài, hoa văn vừa mới làm trên móng tay rất độc đáo, là mặt của con mèo đáng yêu.
Vừa nhìn còn cảm thấy rất giống dáng vẻ lúc này của cô.
Khương Ngọc Doanh kéo vạt áo Lâm Thần Khuynh với tinh thân ‘Mình không vào địa ngục, ai vào địa ngục’, cười nói: “Thẻ vàng.”
Lâm Thần Khuynh ra vẻ không biết: “Cái gì?”
Khương Ngọc Doanh: “Tôi muốn.”
Lâm Thần Khuynh có chút khó xử mím môi dưới, sau đó trong ánh mắt ‘nóng bóng’ của Khương Ngọc Doanh, không chút tình tứ nào buông hai đầu ngón tay đang cầm thẻ vàng ra để nó rơi tự do.
Khương Ngọc Doanh nhanh tay lẹ mắt vươn tay, thẻ vàng vững vàng nằm trong lòng bàn tay cô. Nhưng trong mắt cô, đây không chỉ đơn giản là một tấm thẻ, mà là năm mươi triệu.
Năm mươi triệu.
Tuy rằng tài sản cố định của cô cũng có đơn vị là trăm triệu, nhưng những cái đó đều là bất động sản, không dễ rút ra tiền. Nếu muốn biến những thứ đó thành tiền, cha Khương đã nói phải chờ cô đến 30 tuổi mới cho phép động vào.
Khương Ngọc Doanh hiện tại ‘cô vợ âm tiền’ danh xứng với thực.
Nhưng mà với năm mươi triệu này thì khác, khóe miệng cô không tự chủ được khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn Lâm Thần Khuynh cũng dịu dàng hơn được mấy phần.
Tên chó chết này vẫn có một tí xíu ưu điểm đấy chứ.
Cô lớn nhà họ Khương điển hình của gió chiều nào theo chiều ấy, nhịn không được khen anh hai câu, mắt hơi híp nói: “Tổng giám đốc Lâm vĩ đại.”
“Tổng giám đốc Lâm đẹp trai.”
Bình thường gặp được tình cảnh này, thì chắc chắn Lâm Thần Khuynh sẽ phải mở miệng nói móc mấy câu, đêm nay thế mà không nói cái gì, còn hơi cười nhạt.
“Chỉ mong Lâm phu nhân đây cũng nghĩ như vậy trong lòng.”
Khương Ngọc Doanh gật gật đầu: “Đó là đương nhiên rồi.”
Đồ chó.
Lâm Thần Khuynh bê nước đi tới thư phòng, khi tới gần thư phòng còn ngoái đầu lại nhìn cô một cái.
Ánh mắt này khiến Khương Ngọc Doanh suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được soi gương: Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra sức hấp dẫn của cô rồi?
Cho nên mới không nhịn được muốn nhìn thêm mấy cái nữa??
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cô đứng soi gương một hồi lâu, nụ cười trên mặt ngày càng xán lạn.
Lúc này, điện thoại bỗng nhiên có thông báo tin nhắn mới.
Lâm Lan gửi.
[Chị dâu, em có chuyện này muốn nói với chị.]
Lâm Lan đấu tranh với vấn đề này hồi lâu, suy nghĩ của cô gái nhỏ đơn thuần, luôn cảm thấy không thể lừa dối người khác, vẫn phải nói tình hình thực tế cho chị dâu mới được.
Khương Ngọc Doanh: [Em có chuyện gì vậy?]
Lúc này tâm trạng cô rất tốt, vừa mới có được năm mươi triệu, lại phát hiện tên đàn ông chó được chị đây thu phục với sức hấp dẫn của mình, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau khi cô gửi tin đầu tiên xong, lại gửi thêm mấy cái sticker thể hiện sự vui sướng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Lan: [Là về năm mươi triệu kia.]
Khương Ngọc Doanh: [Chị không thiếu tiền, còn không phải là năm mươi triệu thôi à? Năm mươi vạn chị còn không thèm đặt trong mắt nữa.]
Lúc nào nên khoác lác thì cần phải khoác lác lên.
Lời nói của Khương Ngọc Doanh lập tức đánh gãy sự câu nệ của Lâm Lan. Đúng vậy, chị dâu là người thiếu tiền ư?
Chắc chắn là không rồi.
Cô không ngại ngùng nữa, nói thẳng: [Chị dâu, em quên nói cho chị là thẻ vàng kia bị khóa lại rồi.]
Động tác vén tóc mình lên trong gương của Khương Ngọc Doanh cứng lại. Cô đọc tin nhắn, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa đập mặt vào gương.
[Có ý gì vậy?]
Lâm Lan: [Anh em khóa thẻ vàng kia lại rồi.]
Lâm Lan: [Đừng nói là năm mươi triệu, năm tệ cũng không có đâu.]
Khương Ngọc Doanh: [……]
Tháng sáu tuyết rơi, Khương Ngọc Doanh thật sự là còn thảm hơn cả Đậu Nga [3].
[3] Đậu Nga: Là người con có hiếu, từng phải bán mình để có tiền chữa bệnh cho cha; rồi sau về nhà chồng lại có con dâu hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng mẹ già. Nhưng cuộc đời nàng phải chịu nhiều nỗi oan ức. Đậu Nga bị cha con nhà họ Trương vu oan tội giết người, nàng một mực không chịu nhận mà tên tham quan kia biết nàng là người con có hiếu liền đem Thái Bà (mẹ chồng Đậu Nga) ra đánh đập trước mặt nàng. Không đành lòng nhìn người mẹ tuổi cao sức yếu chịu cực hình, Đậu Nga đành phải chịu oan nhận tội.
Cánh cửa, cô hét to: “Lâm Thần Khuynh, anh là đồ chó chết ——”
Trong thư phòng không có động tĩnh gì, bởi vì tên chó chết nào đó đã nhận một cuộc gọi và rời đi hơn mười phút trước, mà anh lại không nói một lời nào đã đi.
Khương Ngọc Doanh thở phì phò đi vào thư phòng, thấy không có người nào liền lấy điện thoại gọi. Cuộc gọi vừa được kết nối cô đã quát to: “Đồ chó chết, anh chết ở đâu rồi!”
Trả lời cô là một tiếng cười, châm biếm.
Sau đó cuộc gọi bị kết thúc.
Khương Ngọc Doanh: Dám tắt máy của cô?
Tên chó chết kia thế mà dám tắt máy của cô??!!
Cô càng nghĩ càng tức giận, càng tức càng không ngủ được. Cô dứt khoát đứng dậy, lấy ra rượu vang đỏ quý trong quầy rượu ra một mình ngồi uống.
Vừa uống cô vừa mắng tên chó, tên khốn nạn. Cuối cùng không nhớ rõ mình về phòng kiểu gì. Dù sau sàn hôm sau cô tỉnh lại là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô với tay lấy điện thoại, khàn giọng nói: “Alo.”
Giọng Mã Điêu truyền đến: “Bà cô của tôi ơi, cô còn đang ngủ à.”
Khương Ngọc Doanh lẩm bẩm một tiếng: “Buồn ngủ.”
Mã Điêu: “Buồn ngủ cũng đừng ngủ, có chuyện tốt.”
Khương Ngọc Doanh chậm rãi mở mắt ra, gần đây cô toàn gặp rắc rối chứ nào có chuyện tốt gì.
Nhưng cô vẫn là phối hợp hỏi một câu: “Chuyện gì tốt?”
Mã Điêu cười cười: “Đại diện thương hiệu, anh đây nhận cho em một thương hiệu để làm đại diện này.”
Khương Ngọc Doanh lập tức tỉnh hẳn lại, ôm chăn ngồi dậy: “Anh nói cái gì?”
Mã Điêu vui vẻ nói: “Vì để đoạt được đại diện thương hiệu lần này anh gần như bị cụt cả lưỡi rồi đây này, em mau chóng thu dọn tới công ty đi.”
Khương Ngọc Doanh làm tư thế cá chép lộn mình từ trên giường nhảy lên, đi chân trần vào nhà vệ sinh. Khi đi qua quầy bar, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt cô.
Hình như tối hôm qua cô uống nhiều quá…
Có người đến đỡ cô…
Cô đạp mạnh vào chân người kia, sau đó còn cắn một cái vào tay người đó. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Ngọc Doanh lắc lắc đầu, hẳn mà không phải thật đâu.
Đúng vậy, có lẽ là cô nằm mơ.
——
Lâm Thần Khuynh ký vào một tệp tài liệu cuối cùng, nâng cánh tay lên lắc nhẹ, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến anh hơi nhíu mày.
Cao Huy thấy vậy, lo lắng hói: “Tổng giám đốc Lâm, ngài không thoải mái à? Có muốn đến viện khám thử không?”
Lâm Thần Khuynh cho cậu ta một ánh mắt kiểu ‘cậu nói nhiều quá rồi đấy’, nhàn nhạt nói: “Kế hoạch tiếp theo là gì?”
Cao Huy: “10 giờ ngài có hẹn với tổng giám đốc Ngô của Diện Huy để bàn chuyện hợp tác, 11 giờ có hội nghị, 12 giờ có hẹn ăn cơm với tổng giám đốc Chu. Buổi chiều…”
Lâm Thần Khuynh xua tay cho cậu ta dừng lại: “Tới Diệu Huy.”
Tòa nhà văn phòng Diệu Huy cũng ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Lâm thị không xa. Sau vài phút trên xe, tổng giám đốc Ngô của Diệu Huy sớm đã đứng chờ Lâm Thần Khuynh, thấy anh tới vội vàng tiến lên chào đón.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói đến khi vào thang máy. Cửa thang máy dần khép lại thì có giọng nói từ nơi xa truyền đến: “Từ từ, chúng tôi cũng muốn vào.”
Sau đó một cánh tay duỗi vào trong.
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Mã Điêu nhìn thấy hai người đứng bên trong, đột nhiên không biết nên vào hay không nên vào. Anh ấy nghiêng đầu nhìn lướt qua Khương Ngọc Doanh ở bên cạnh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Ngọc Doanh kéo tay áo anh ấy, mắt cong lên nói: “Tổng giám đốc Ngô, hai người lên trước đi.”
Mã Điêu thu tay về.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, khi gần đóng chặt rồi thì lại mở ra, bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Cô Khương, đi cùng đi.”
Ngô Ba nhìn Khương Ngọc Doanh rồi lại nhìn Lâm Thần Khuynh, kinh ngạc nói: “Hai người… Biết nhau à?”
Khương Ngọc Doanh: “Không quen biết.”
Lâm Thần Khuynh: “Biết.”
Hai người trăm miệng một lời.
Ngô Ba hơi loạn, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc là quen hay là không quen?”
Trước khi Khương Ngọc Doanh mở miệng ra nói chuyện, Lâm Thần Khuynh đã dành trước: “Không ngờ rằng cô Khương tuổi còn trẻ mà đầu óc đã không tốt như vậy rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook