Giả hôn
Chương 10:

“Cạch.” Điện thoại Khương Ngọc Doanh rơi xuống sàn. Cô ngửa đầu lên nhìn Lâm Thần Khuynh đang nhìn chằm chằm cô từ trên cao, trong đôi mắt ngấn nước của cô hình như lấp lánh tia sáng. Cô cẩn thận hỏi: “À, ừm… Vừa rồi anh có nghe được cái gì không?”

Cô cứ tự trấn an bản thân: Anh ta chắc không nghe thấy đâu.

Đúng, chắc chắn không nghe thấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thần Khuynh đút một tay vào túi, nhìn cô không chớp mắt, trầm giọng nói: “Ừm, không nghe thấy gì.”

Khương Ngọc Doanh thở ra một hơi, vỗ ngực lẩm bẩm: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Không nghe được thì sẽ dễ xử lý hơn nhiều.

“Tôi chỉ nghe thấy có người gọi… Chó Lâm.”

“……” Mịa nó, thật đúng là nghe được.

“Tôi chỉ muốn hỏi Lâm phu nhân đây, chó Lâm này là ai?” Lâm Thần Khuynh bày ra dáng vẻ ham học hỏi, mày kiếm mượt mà, bộ âu phục màu trắng lúc này càng khiến anh trở nên thanh lãnh.

Khương Ngọc Doanh mím môi, chó Lâm là ai?

Anh ta thật dám hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô chậm rãi nhếch khóe môi, chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, vô tội hỏi lại: “Chó Lâm? Chó Lâm nào? Tôi không biết, anh biết không?”

Lâm Thần Khuynh tới gần: “Thật sự không biết?”

Khương Ngọc Doanh gật đầu một cái thật mạnh: “Đương nhiên không biết.”

“Nhưng sao tôi lại nghe thấy người nào đó nói: Đầu có thể vỡ, máu có thể chảy, nhưng Khương Ngọc Doanh chỉ yêu chó Lâm. Hửm?” Lâm Thần Khuynh thuật lại lời cô nói một lần: “Cho nên… Em yêu ai nhất?”

Khương Ngọc Doanh ngả người về phía sau, eo đè lên bệ rửa mặt lưu ly, lông mi run rẩy nói: “Có lẽ gần đây anh làm việc quá mệt mỏi rồi.”

Lâm Thần Khuynh chống tay lên bệ, thân thể hơi áp vào người cô, rũ mắt hỏi: “Có ý gì?”

Khương Ngọc Doanh giải thích: “…… Xuất hiện ảo giác.”

Dứt lời, trên mặt Lâm Thần Khuynh xuất hiện một nụ cười trào phúng, hiển nhiên anh không tin câu trả lời vừa rồi.

Khương Ngọc Doanh đang định nói gì đấy thì điện thoại vừa nãy hôn chào đất mẹ đang nằm trên sàn truyền đến một giọng nói, là động đội heo phá đám: “Anh ơi, chị dâu nói yêu anh.”

“Chó Lâm là anh đấy.”

“Anh, đây là cách gọi thân mật của chị dâu với anh.”

“Hiện tại thanh thiếu niên đều thích như vậy.”

“Cách gọi ‘ông xã, bà xã’ quá lỗi thời rồi. Chó con, cún con mới là cách gọi đang thịnh hành hiện nay.”

“Anh hẳn là phải cảm nhận được hạnh phúc mới đúng.”


Khương Ngọc Doanh vừa nhíu mày, vừa dùng ngón tay chọc chọc thân thể không ngừng tới gần của anh. Cô dùng đầu ngón tay chống ngực anh, nói: “Lan Lan nói rất đúng, anh hẳn là phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng.”

Lâm Thần Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười: “Chó Lâm? Cách gọi thân mật? Hạnh phúc?”

Khương Ngọc Doanh bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, cách gọi thân mật, hạnh phúc.”

Để tạo cảm giác hạnh phúc, cô còn vươn một tay khác ra sờ mặt anh. Động tác kia giống như đang vuốt ve một con chó, trong mắt cô hiện lên vẻ ‘con trai ngoan của mẹ, mẹ yêu con muốn chết’. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thần Khuynh bị cô sờ thì cau mày, lui ra sau hai bước và lấy một cái khăn trong túi ra, nhẹ nhàng lau mặt.

Khi ngẩng đầu lên nhìn Khương Ngọc Doanh, ánh mắt anh hiện lên vẻ ghét bỏ.

Khương Ngọc Doanh: “……”

Chó Lâm, anh cũng xứng được hạnh phúc hả?

Lâm Lan vẫn còn ở đầu dây bên kia oa oa cái mồm: “Anh, yêu thì cần phải nói ra. Chị dâu đã thổ lộ với anh rồi, anh cũng không thể yếu thế hơn được, mau ——”

Lâm Thần Khuynh khom lưng nhặt điện thoại trên sàn lên, không chút thương xót ấn kết thúc cuộc gọi, tiếng ‘mau’ của Lâm Lan vang vọng trong phòng tắm.

Khương Ngọc Doanh bắt gặp ánh mắt của anh, theo bản năng nói: “Mau ——” Đừng xúc động.

“……” Lâm Thần Khuynh nhìn cô với ánh mắt ‘trời còn chưa tối, đừng có mơ tưởng hão huyền’. Ánh mắt anh nhìn cô từ đầu đến cuối, sau đó lại lô ra nụ cười nửa là châm biếm, nửa là trào phúng.

Dáng vẻ kia như muốn nói: Vẫn còn say à.

Khương Ngọc Doanh:……

Chủ đề này thuận lợi kết thúc, điện thoại Lâm Thần Khuynh vang lên, có người đang thúc giục anh. Anh nhỏ giọng nói với cô: “Đêm nay tôi có việc, không về ăn cơm.”

Khương Ngọc Doanh không hề quan tâm anh ta có về ăn cơm hay không, nhưng cô vẫn biểu hiện trách nhiệm của một người vợ một cách cho có, giả vờ quan tâm: “Có xã giao à?”

“Ừm, có công chuyện.”

“Vậy uống ít rượu thôi.”

Khương Ngọc Doanh tự động chuyển về thiết lập công chúa nhỏ dịu dàng uyển chuyển: “Đừng về muộn quá.”

Vừa nói, cô vừa cười với Lâm Thần Khuynh, mặt mày đều cong lên.

Không biết là do cô cười quá giả trân, hay là do Lâm Thần Khuynh thật sự quá bận mà ngay cả đáp lại anh cũng không thèm, xoay người rời đi luôn.

Khương Ngọc Doanh nhìn bóng dáng cao lớn của anh, nhỏ giọng nói thầm: “Oh yeah, đêm này đi hát karaoke.”

Lâm Thần Khuynh vừa đi đến cửa đột nhiên dừng bước, anh chậm rãi xoay người lại: “Đêm nay em đi đâu?”

Khương Ngọc Doanh cười nói: “Không có, không đi đâu cả.”


Thính giác của tên chó này tốt thật đấy, xa đến vậy mà vẫn nghe thấy được.

Cô cười he he với anh.

Lâm Thần Khuynh căng chặt quai hàm, nhẹ giọng nói: “Con gái buổi tối đi ra ngoài một mình không an toàn.”

Khương Ngọc Doanh không hiểu ý của anh, chớp mắt hai cái.

Lâm Thần Khuynh: “Cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn ngồi trong nhà chơi đi.”

“……”

“Rảnh quá thì có thể học cắm hoa.”

“……”

Khương Ngọc Doanh tự động phiên dịch thành: Phụ nữ, buổi tối đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã trở về. Tốt nhất là chuẩn bị canh giải rượu hoặc nước rửa chân gì đó cho ông xã, rồi đấm vai xoa chân cũng không thể thiếu.

Mà nếu có thời gian thì có thể học cắm hoa để trang trí nhà cửa.

Khương Ngọc Doanh:……

Con mẹ nó, đây là tìm vợ hả?

Đây là tìm bảo mẫu phải không?

Còn kiêm luôn cả người làm vườn.

Khương Ngọc Doanh cứ như vậy mà bị khơi lên lửa giận, cô bĩu môi cười nhạt với anh.

Lâm Thần Khuynh xoay người rời đi.

Kỳ thật anh không phải nghĩ thế, chỉ đơn giản cho rằng con gái đêm hôm ra ngoài không an toàn.

Anh vừa rời đi, Khương Ngọc Doanh lập tức gọi điện cho Lâm Lan mời cô nhóc ra ngoài chơi.

Ngày thường Lâm Lan ở nhà cũng không chịu ngồi yên, đúng lúc có người gọi đi chơi thì vội cười nói: “Vâng, chị dâu, chị chờ em một lát.”

Đôi chị dâu em chồng xinh đẹp nhất trong lịch sử xuất hiện đúng bảy giờ để đi cháy phố.

Khương Ngọc Doanh trang điểm đậm, bên trên mặc áo khoác da màu đỏ dài đến eo, bên dưới mặc váy da ôm sát body cùng màu, chân đi đôi bốt đỏ dài đến đầu gối. Cô xuất hiện trong câu lạc bộ với những bước đi catwalk thướt tha. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Lan trang điểm có phần thục nữ hơn với bộ váy màu hồng chỉ có một bên vai dài đến đầu gối, chân đi giày cao gót và đeo một chiếc lắc tay kim cương.

Đi theo Khương Ngọc Doanh vào trong câu lạc bộ.


Họ đều là người đẹp, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý. Thỉnh thoảng có một số cánh đàn ông liếc nhìn, có người to gan thậm chí còn bên rượu đến chủ động bắt chuyện.

Khương Ngọc Doanh tới đây để chơi, không phải để kiếm đàn ông. Cho nên mặc kệ kẻ tới là ai, cô đều hững hờ. Mà sau khi có mấy tên đàn ông tiến lên đều bị từ chối, cũng không còn ai dám tiến lên nữa.

Tất cả tâm tư Lâm Lan đều đặt trên sàn nhảy, căn bản không hề chú ý tới ánh mắt của đám người xung quanh. Sau khi bài hát tiếp theo bắt đầu, cô nhóc kéo tay Khương Ngọc Doanh, nói lên bên tai cô: “Chị dâu, chúng ta lên nhảy đi.”

Khương Ngọc Doanh đặt cốc chân dài xuống, gật gật đầu: “Được.”

Sàn nhảy hoàn toàn trở nên sôi sục vì sự tham gia của hai chị em, tiếng hoan hô ngày càng to hơn.

Hai người chỉ lo nhảy mà không chú ý tới có người ra ra vào vào phòng bao ‘Túy Sanh Mộng Tử’ ở bên sườn. Ánh đèn lập lòe, ánh sáng vàng ấm áp rải khắp sàn nhà, có vài tia sáng còn kéo dài ra tới chỗ cửa.

Cách bình phong [1], có mấy bóng dáng mơ hồ hiện ra.

“Này, vừa nãy khi tiến vào tôi thấy được hai vưu vật [2], cực kỳ xinh đẹp.” Người tóc vàng nói.

“Cậu thấy? Cậu là cái loại thấy đứa con gái nào đều chả khen đẹp.” Người đầu đinh châm chọc.

“Hải, cậu có ý gì?” Mạnh Tùng ngậm điếu thuốc đung đưa chân: “Không tin thì cậu xem thử đi.”

Hải, tên đầy đủ là Tống Hải, người đầu đinh. Cậu ta lắc lắc cái ly trong tay, không để ý tới Mạnh Tùng và quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở phía xa nhất của ghế sô pha.

Mày kiếm mắt sáng, các góc cạnh hoàn mỹ đến tận cùng, trên người mặc âu phục trắng, giống như bước ra từ trong tranh.

“Thần Khuynh, nghĩ cái gì vậy?” Mạnh Tùng hất tóc trêu chọc: “Không phải đang nhớ vợ đấy chứ.”

Lâm Thần Khuynh nâng mắt lên, lạnh băng nói: “Không phải nói có việc? Đây là việc mà cậu nói?”

“Cậu là cái đứa cuồng công việc, nếu tôi không nói thế cậu có tới không?” Mạnh Tùng quay sang nhìn một người đàn ông khác cũng vẻ mặt lạnh lùng, mặc âu phục màu đen ngồi ở một bên khác của sô pha: “Còn có cậu nữa đó, Phó Châu! Gọi cậu mấy lần đều không ra.”

Phó Châu xoay đồng hồ, không để tâm nói: “Bận.”

Gần đây tập đoàn Phó thị có một dự án lớn, cả tập đoàn đều bận túi bụi vì cái dự án này.

Đúng là rất bận.

Mạnh Tùng xem thường, ngậm thuốc lá đi ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay về nói: “Vãi, hai cô gái kia tới thật đúng lúc.”

Mạnh Tùng thân là phú nhị đại [2], con mắt thưởng thức phụ nữ rất tốt. Nếu người có thể vào được mắt anh ta, được anh ta coi là dễ nhìn, vậy người phụ nữ đó chắc chắn không tồi.

Nhưng cả Lâm Thần Khuynh và Phó Châu đều không có hứng thú với phụ nữ mà chỉ quan tâm với vấn đề hợp tác làm ăn.

Nhất thời Tống Hải cảm thấy rất nhàm chán, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang bài tới đây, sau đó cả bốn người đều đứng dậy đi đến trước bàn vuông.

Từ trước đến nay Lâm Thần Khuynh đánh bài chưa bao giờ thua, đánh mấy ván liên tiếp người thắng đều là anh.

Mạnh Tùng hét lên: “Này sếp lớn, tôi hỏi cậu, có phải cậu đã luyện tập riêng không?”

Lâm Thần Khuynh ném cho anh ta một cái nhìn ‘ngớ ngẩn’: “Là do đầu óc cậu không tốt.”

Chưa hết, còn bổ sung thêm: “Mệt quá sẽ hại não.”

Phó Châu bật cười, phụ họa: “Đúng là tiêu hao nhiều sức lực quá mức.”

Sau khi được Tống Hải nhắc nhở, Mạnh Tùng mới kịp phản ứng lại: “Sếp lớn, cậu đang giễu cợt tôi đấy hả?”

Lâm Thần Khuynh nhàn nhạt nói: “Được rồi đó, vẫn còn chưa đến mức bại não.”


Tống Hải đang uống rượu vang đỏ chen mồm vào: “Này sếp, cậu ra ngoài này mà chị dâu không nói gì à?”

Lâm Thần Khuynh im lặng một lúc, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ và cái miệng oang oang của Khương Ngọc Doanh, còn có dáng vẻ cười giả trân của cô: “Không nói.”

“Chị dâu thật đúng là người phụ nữ thiện giải nhân ý [3].” Tống Hải phân tích: “Những cô bạn gái kia của tôi chỉ cần vừa nghe tôi nói ra ngoài chơi là hận không thể dùng keo 502 dính chặt vào người tôi, chỉ sợ tôi bị người khác cướp mất.”

[3] Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người

“Đám bạn gái kia của cậu có thể so sánh với chị dâu à?” Mạnh Tùng nói móc: “Chị dâu là thiên kim tiểu thư, xuất thân trong giới thượng lưu, nhất định phải là một người phụ nữ dịu dàng ân cần. Mà những con hổ cái của cậu tuyệt đối không thể so sánh với chị dâu được.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta ngước mắt lên hỏi: “Đại ca, tôi nói đúng không?”

Lâm Thần Khuynh đặt bài poker xuống, nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng.

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng hét rầm rộ, là giọng của một người phụ nữ, sau đó lại có một giọng khác vang lên.

Mạnh Tùng tặc lưỡi hai tiếng: “Phụ nữ thời nay… Quá ngang tàng.”

Tống Hải uống hơi nhiều rượu, không chịu nổi nữa liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi trở về, đáy mắt cậu ta mang theo vẻ hóng hớt: “Đại ca, còn nhớ người phụ nữ đeo mặt nạ bươm bướm lần trước tôi nói với cậu không?”

Lâm Thần Khuynh đảo mắt qua: “Làm sao vậy?”

“Tôi lại thấy cô ấy này.” Tống Hải kích động nói: “Tuyệt đối là cùng một người.”

Ánh mắt Lâm Thần Khuynh tối sầm lại, trên mặt như bị bao phủ bởi một lớp sương, quai hàm căng chặt, vẻ mặt đông lạnh.

Tống Hải không phát hiện, tiếp tục dẫm vào mìn: “Mẹ nó, trước đấy không biết cô ấy như thế nào, không ngờ là xinh đẹp đến vậy. Không được, tôi phải đi chơi cô ấy!”

Cậu ta xoa tay hầm hè.

Lâm Thần Khuynh đặt bài poker xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn cậu ta, gằn từng chữ một: “Cậu muốn chơi ai?”

Tống Hải bị vẻ mặt của anh dọa sợ hết hồn, hầu kết trượt xuống: “Tôi ——”

Còn chưa nói xong, Lâm Thần Khuynh đã đứng dậy rời đi.

Ở trung tâm của sàn nhảy, Khương Ngọc Doanh uốn éo dữ dội, thỉnh thoảng còn cùng Lâm Lan đâm mông vào nhau. Trong lúc đang nhảy múa vui vẻ, cô bị người ta kéo tay lôi ra một góc.

Hai người đồng thời mở miệng.

Khương Ngọc Doanh: “Anh bàn chuyện ở chỗ này hả?”

Lâm Thần Khuynh: “Đây là cắm hoa mà em nói?”

Giây tiếp theo, cách đó vài bước, có tiếng hét hưng phấn truyền đến.

Tống Hải: “Người đẹp, anh muốn chơi em!”


[1] Bình phong được hiểu đơn giản là những tấm vách hình chữ nhật thẳng đứng, được ghép nối với nhau bằng bản lề, có phần chân cố định giúp chúng đứng được. Thông thường bình phong sẽ có 4 tấm, tối thiểu là 3 tấm, bạn có thể xếp gọn lại và di chuyển đến nhiều nơi dễ dàng trong nhà

[2] Phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi
[3] Vưu vật: Thứ lạ, rất quý — Chỉ người đàn bà đẹp ít thấy


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương