“Đàn em này, dù người là do ngươi mà đến, nhưng 50 vạn tiền thưởng thì không có phần của ngươi đâu nhé. Còn nếu ngươi muốn ta mời ngươi một bữa cơm thì không thành vấn đề.”
Tiêu Phàm nói thẳng.
Tô Ấu Vi thật ra không hề nhận ra Lưu Khôn. Tiêu Phàm không thể tự nhiên ngốc nghếch mà chia cho nàng ấy một nửa số tiền thưởng được. Tô Ấu Vi vội vàng nói:
"Tiền thưởng của ngươi chắc chắn ta sẽ không lấy một phân rồi. Ngoài ra, hôm nay còn là ngươi đã cứu ta, ta mới là người nên mời ngươi ăn bữa cơm mới phải.”
Tiêu Phàm nhìn kĩ lại Tô Ấu Vi một hồi.
Tô Ấu Vi không những vẻ ngoài xinh đẹp, mà tam quan cũng rất ngay thẳng. Nếu đổi lại là người khác, đứng trước 50 vạn tiền thưởng chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để chia đôi số tiền.
"Vậy thì ngươi mời đi vậy.”
Tiêu Phàm nói.
Hắn cũng lười tranh mời cơm với Tô Ấu Vi. Hiện tại chưa có 50 vạn tiền thưởng, trong thẻ hắn cũng chỉ còn có 2000. Hắn còn phải mua lại điện thoại mới, ít nhất cũng mất 1000 rồi. Tô Ấu Vi bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Phàm:
"Đàn anh, vậy ngươi có thể cho ta thuê căn phòng đó được không? Mấy căn phòng giá cả hợp lí khác xung quanh đây ta đã xem hết một lượt cả rồi.”
Tiêu Phàm kiên định lắc đầu. Căn phòng ấy hắn cũng không định cho thuê nữa. Lẽ ra trong thẻ hắn tổng cộng chỉ có 10 vạn, chỉ ăn mà không làm thì miệng ăn núi lở, nên hắn mới cần cho thuê phòng một thời gian. Nhưng hiện tại hắn đã sắp có 50 vạn tiền thưởng rồi.
“Ngươi đợi thêm một thời gian đi. Rồi sẽ tìm được phòng cho thuê khác hợp với ý ngươi thôi. Hiện tại có 50 vạn tiền thưởng rồi, nên căn phòng đó ta không tính cho thuê nữa.”
Tiêu Phàm nói. Tô Ấu Vi bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là nam sinh khác, có khi hắn sẽ đem dâng luôn phòng ngủ chính của mình cho nàng thuê rồi. Còn Tiêu Phàm thì muốn thuê một thời gian ngắn hắn cũng không cho nữa.”
“Vậy thì thôi ạ”
Tô Ấu Vi gật nhẹ đầu.
"Đàn anh, hôm nay ta cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm, mai ta mời ngươi ăn cơm sau có được không?”
"Được.”
Tiêu Phàm gật đầu. Bị một tên tội phạm cấp A bám theo, Tô Ấu Vi hôm nay chắc chắn đã bị dọa không nhẹ rồi.
........
“Vi Vi tỷ, Vi Vi tỷ.”
Sau khi tạm biệt Tiêu Phàm, Tô Ấu Vi đến một cô nhi viện. Đây chính là nơi mà nàng lớn lên.
Dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng Tô Ấu Vi đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, mỗi tháng nàng đều về thăm các em nhỏ ở cô nhi viện, tiện thể mua tặng chúng một vài món đồ.
"Vi Vi, ngươi nên lấy việc học làm trọng, không cần thiết phải về thăm chúng ta thường xuyên như vậy đâu. Với lại hiện tại ngươi mới lên đại học, tiền kiếm ra cứ tiêu cho bản thân mình là được rồi.”
Viện trưởng nhìn Tô Ấu Vi, hiền hòa nói. Bà chính là người chăm sóc Tô Ấu Vi từ khi còn nhỏ đến khi lớn.
"Viện trưởng, ta đã giữ lại đủ tiền để cho bản thân dùng rồi, người cứ yên tâm ạ.”
Tô Ấu Vi nở nụ cười ngọt ngào. Cô nhi viện này chính là nhà của nàng, về đến đây làm nàng thấy yên lòng hơn hẳn.
“Viện trưởng, ta vào chơi với bọn nhỏ chút nha.”
“Được, ngươi đi đi.”
Viện trưởng mỉm cười đáp.
Chớp mắt, thời gian đã đến ngày hôm sau, Tiêu Phàm bật dậy khỏi giường, nhanh chóng đem quần lót của chính mình đi giặt. Tối qua không ngờ hắn lại mơ thấy Tô Ấu Vi. Còn về cụ thể là mơ gì, hắn không nhớ nổi nữa rồi.
“Tinh tinh, tinh tinh!”
Điện thoại đang đổ chuông. Chính là chiếc điện thoại hắn vừa mới mua chiều hôm qua. Mười tờ giấy màu hồng cứ thế mà bay mất. Ngày hôm qua tài khoản vẫn còn 10 vạn, hôm nay đã chỉ còn sót lại đúng 1000.
“Lão tứ, mới sáng sớm ra ngươi đã gọi đến làm phiền người khác, là có việc khỉ gì thế?”
Tiêu Phàm nghe điện thoại, cáu kỉnh nói. Người gọi tới là Trầm Thần, là bạn cùng kí túc xá với hắn, quan hệ hai người rất tốt.
“Tam ca, ngươi qua lại mập mờ với Tô mỹ nữ từ bao giờ đấy?”
Giọng Trầm Thần đầy kinh ngạc từ đầu kia điện thoại truyền tới. Tiêu Phàm biến sắc, Trầm Thần làm sao biết được chuyện hắn với Tô Ấu Vi từng gặp mặt qua?
"Mập mờ gì chứ, ta với nàng làm gì có chuyện gì.”
“Tam ca, trên web trường đang đăng đầy ảnh ngươi và Tô mỹ nữ sóng vai đi cùng nhau kìa.”
Tiêu Phàm nhanh chóng đăng nhập vào trang web của trường học.
“Má nó!”
Mặt Tiêu Phàm đen thui lại. Ảnh này được chụp lúc hắn và Tô Ấu Vi sau khi đi ra khỏi sở cảnh sát bị chụp lại, ảnh chụp cũng không rõ nét lắm, nhưng người quen của hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Tô Ấu Vi đứng cạnh hắn thì lại được chụp tương đối rõ ràng. Lúc chụp ảnh khả năng cao người chụp để tiêu điểm nhắm vào Tô Ấu Vi.
“Chụp mỹ nữ thì chụp đi, chụp luôn cả ông đây vào làm gì?”
Tiêu Phàm cáu kỉnh nói. Hắn xem lại bài đăng một lượt, quả nhiên có người tìm được thông tin của hắn đăng lên. Đến nhà hắn ở đâu cũng bị đào ra cả.
“Rầm, rầm, rầm!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook