“Không có vấn đề gì.”

Tiêu Phàm chọn bừa 3 bao để kiểm tra, tất cả đều không có vấn đề gì.

"Quản lí Tiêu, tiền ta đã chuyển ngươi rồi đó.”

Tiêu Phàm nhanh chóng đem số tiền còn lại chuyển cho Từ Dương. Từ Dương thở phào một hơi, hắn vừa cười vừa nhắc nhở:

“Tiêu tổng, hiện tại trong kho có không ít lương thực, ngươi vẫn nên thuê một vài người đến đây trông coi thì hơn.”

Tiêu Phàm gật gật đầu:

“Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.”

Sau khi Từ Dương rời đi, Tiêu Phàm lấp lóe chút ánh sáng, dù sao kho hàng này hắn cũng không có ý định dùng tiếp nữa. Tên Từ Dương này không phải thằng khờ. Nếu tiếp tục mua lương thực từ chỗ hắn chuyển đến đây, nói không chừng có thể bị hắn phát hiện ra điểm bất thường.

"Ọt..ọt..”

Đột nhiên bụng của hắn bỗng đứng lên biểu tình. Buổi trưa hắn đã ăn cơm trên tàu rồi, nhưng vì không hợp khẩu vị, nên hắn ăn không được mấy miếng thì dừng.

“Mỗi lần ông nội liên lạc đều vào nửa đêm, từ giờ đến lúc đó ta có thể đi ăn một bữa ngon rồi quay lại vẫn kịp.”

Tiêu Phàm tự nhủ trong lòng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên. Tiêu Phàm lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt máy:

“Alo?”

Mí mắt Tiêu Phàm giật giật. Không ngờ lại là Tô Ấu Vi gọi tới.

“Có phải ngươi gọi tới để báo là đã thuê được phòng trọ rồi đúng không?”

Tiêu Phàm nói.

Giọng Tô Ấu Vi nhẹ nhàng từ bên kia điện thoại truyền tới:

"Làm sao có chuyện nhanh như vậy ta đã tìm được phòng chứ. Ta ngày nào cũng tìm phòng, nhưng không có căn phòng nào thích hợp cả. Đàn anh, ta vẫn còn nợ ngươi một bữa cơm mà, ngươi lúc nào thì có thời gian rảnh?”

Tiêu Phàm sờ sờ bụng, kêu hoa khôi mời một bữa thịnh soạn vào lúc này hình như cũng là một ý kiến không tồi.

“Vậy tối nay luôn đi. Ngươi chọn được địa điểm thì báo cho ta.”

Ngắt điện thoại, rất nhanh sau đó Tô Ấu Vi đã chọn được địa điểm. Nơi này không phải rất đắt đỏ, bình quân mỗi người cũng chỉ tiêu hết 100 đồng. Và quan trọng là nơi này cách trường rất xa. Tô Ấu Vi cũng không muốn lúc đang ăn cơm với Tiêu Phàm bị người quen bắt gặp. Nửa tiếng sau, Tiêu Phàm đến nơi, Tô Ấu Vi đã đến đó trước được vài phút rồi.

“Đàn anh, ta ở đây.”

Tô Ấu Vi nhìn thấy Tiêu Phàm, đứng dậy vẫy vẫy tay ra hiệu. Mặc dù lúc này nàng vẫn đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần giọng nói thôi đã đủ thu hút sự chú ý của người xung quanh rồi.

"Đàn em này, điện thoại thì ta không nhận, nhưng bữa cơm này thì là ngươi mời đó nhé, ta sẽ không khách sáo đâu.”

Tiêu Phàm đến gần, vừa cười vừa nói.

“Đàn anh, ngươi cứ thoải mái ăn tự nhiên.”

Tô Ấu Vi cười nhẹ. Nàng vừa nói vừa bỏ khẩu trang xuống. Tiêu Phàm ngơ ngẩn. Hôm nay Tô Ấu Vi có trang điểm nhẹ, làm cho nhan sắc gần như đạt đến một tầm cao mới.

Chỗ Tô Ấu Vi chọn là ghế sô pha cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xuống người nàng, tươi đẹp vô ngần.

"Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn."

Trong đầu Tiêu Phàm hiện ra từ như vậy đấy.

Trái tim của Tiêu Phàm đang đập rộn ràng, nhưng hắn đã nhanh chóng đè sự rung động này lại, giờ không phải thời điểm tốt để yêu đương. Cha mẹ hắn qua đời do tai nạn giao thông, tài xế gây chuyện nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đã năm năm vẫn chưa tìm ra, ông nội hắn còn sống nhưng việc ông ấy làm phản chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Có rất nhiều người để mắt đến hoa hậu giảng đường cấp bậc nữ thần như Tô Ấu Vi, chỉ cần hắn hơi thân thiết với Tô Ấu Vi là hiển nhiên sẽ rước lấy sự chú ý của khá nhiều người, một vài thứ đồ của hắn lại không thể để người khác điều tra, ví dụ như lương thực trong kho.

Nếu bị người khác biết mấy trăm tấn lương thực trong kho hàng biến mất một cách khó hiểu thì có khi nào hắn sẽ bị ban ngành thần bí nào đó mời đi uống trà không?

"Đàn anh."

Tô Ấu Vi gọi lên với sắc mặt ửng đỏ, nàng có cảm giác ánh mắt của Tiêu Phàm hơi khác thường.

"Khụ, gọi món đi, gọi món đi."

Tiêu Phàm ho nhẹ nói, hắn không khách sáo gọi hai món mình thích, Tô Ấu Vi chọn thêm hai món nữa.

"Đàn anh xin nghỉ nửa tháng, đến lúc thi thì sao đây?"

Tô Ấu Vi nói với vẻ khó hiểu. Tiêu Phàm cười cười nói:

"Ta đã tự học xong hết phần của học kỳ này, không dám nói cao quá nhưng chắc chắn cuối kỳ có thể qua môn."

Tiêu Phàm biết mình không thể dựa vào người khác, thế nên bình thường hắn rất cố gắng, hắn đã học xong một phần chương trình của năm tư. Suy nghĩ lúc trước của hắn là sớm học xong những gì nên học, sau đó thi thạc sĩ để học về luật, đến khi tìm ra người gây tai nạn thì hắn muốn tự tay tống tên đó vào tù.

"Vậy dạo này đàn anh bận chuyện gì thế?"

Tô Ấu Vi nói với vẻ tò mò.

"Bận chuyện lung tung thôi...Đừng nói về ta nữa, nói về ngươi đi, dạo này ngươi đi xem mấy căn nhà rồi? Ngươi không vừa ý căn nào trong số đó sao?"

Tiêu Phàm chuyển đề tài. Chuyện dạo này hắn bận rộn cũng không tiện nói với Tô Ấu Vi. Nói mình buôn bán kiếm được kha khá, thu hút sự chú ý của Tô Ấu Vi ư? Cũng không cần làm vậy! Tô Ấu Vi rầu rĩ nói:

"Chỗ hơi xa thì ta không dám đi xem, chỗ khá gần thì ta đã đi xem ba căn, chẳng cái nào ổn cả, căn của đàn anh vẫn tốt hơn."

Tiêu Phàm:

"..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương