Gia Đình Biến Thái
-
Chương 30
"Ngọc Khanh, cô lên phòng tôi có chuyện"
"Vâng"
Cô đứng dậy, đi lên tầng trên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai cô không cong làm việc ở đây nữa..."
"Tại sao? Tôi đang làm rất tốt??"
Giám đốc chưa kịp nói hết, cô đã chen ngang, hoảng hốt hỏi.
"Tôi chưa nói xong mà. Chúc mừng cô cô được điều lêm tổng công ti, làm thư kí cho giám đốc"
Khuôn mặt cô lúc đó biểu hiện cái cảm giác "WTF, chả có gì đáng mừng cả. Làm việc bên cạnh anh có khác gì bảo cô đi chết đi không? Cô đang giấu chuyện ấy chưa xong?
"Tôi không đi"
"Cô điên à? Công việc tốt như vậy mà không đi, nhiều người mong muốn còn không kịp"
"Anh có giỏi thì đi đi, tôi không cần, tôi xin phép"
Cô tức giận bỏ xuống dưới, anh cũng quá đáng lắm rồi. Đang yên ổn lại cho cô lên chức cao, người ta lại dị nghị bảo cô cậy quen giám đốc.
"Sếp à? Cô ấy nói không đi"
"Không đi thì cho cô ấy nghỉ việc, chắc chắn cô ấy sẽ không dám cãi, anh không đưa cô ấy về đây, anh là người bị đuổi, ok?"
Anh dập máy, tên giám đốc nhanh chóng đi xuống bàn cô làm việc.
"Ngọc Khanh, lệnh của cấp trên cô không có quyền được cãi"
"Tôi nói không thích mà"
"Nếu không ngay ngày mai, cô ở nhà, tôi không nói lại lần hai? Cho cô thời gian từ giờ đến tôi suy nghĩ, nếu đã thấu đáo thì mai chuyển lên"
Cô nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. Được, muốn chơi thì cô chơi tới bến!
Hắn đang làm việc thấy cô quay sang hỏi
"Có chuyênn gì?"
"Ngày mai em phải chuyển lên làm thư kí cho anh ta, nếu không em nghỉ việc"
Hắn nhếch môi cười, anh ta quả thật không đơn giản.
Cô cắm đầu làm việc, mặt vẫn rất tức giận. Được thôi, chơi cô cô sẽ chơi lại? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn cơ mà!
Kết thúc giờ làm, cô và hắn chuẩn bị đi về, thì từ đằng sau, anh xuất hiện kéo cô lên xe mình, đi thật nhanh.
Cô không kịp định hình chuyện gì, chỉ kịp hét lên bảo hắn đi đón Thiên Khánh.
Anh đưa cô đi đến nhà hàng bít tết nổi tiêng nhất thành phố. Không khí hỗn loạn vô cùng, quả không hổ danh là nơi ăn chơi của những công tử, đại gia.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Cứ vào rồi sẽ biết, em không cần gấp"
Anh nắm tay cô kéo vào trong, đi đến một bàn toàn những cặp đôi "trai tài gái sắc". Quan trọng hơn cả, nơi này toàn là người bạn năm xưa của anh, và cô đều quen họ.
Mọi người nhìn thấy cô ngạc nhiên kinh khủng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô, sửng sốt.
"Mày... mày thấy Ngọc Khanh rồi à?"
Anh gật đầu, chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh cho cô ngồi. Cô ngồi xuống, tất cả vẫn không tin rằng đây là cô.
"Ngọc Khanh, mấy năm qua em đã đi đâu?" Tiếu Diệp, bạn thân của anh lên tiếng
"Đúng đấy, mày đi đâu? Tụi tao tìm mày mãi mà không thấy?" Cẩm Thi, người yêu của Tiếu Diệp cũng hỏi
"Cô ấy không còn nhớ gì cả, vậy nên đừng hỏi nhiều, chúng mày ăn đi"
Anh trả lời, nên cô không còn bị tra tấn về vấn đề này nữa.
"Vâng"
Cô đứng dậy, đi lên tầng trên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai cô không cong làm việc ở đây nữa..."
"Tại sao? Tôi đang làm rất tốt??"
Giám đốc chưa kịp nói hết, cô đã chen ngang, hoảng hốt hỏi.
"Tôi chưa nói xong mà. Chúc mừng cô cô được điều lêm tổng công ti, làm thư kí cho giám đốc"
Khuôn mặt cô lúc đó biểu hiện cái cảm giác "WTF, chả có gì đáng mừng cả. Làm việc bên cạnh anh có khác gì bảo cô đi chết đi không? Cô đang giấu chuyện ấy chưa xong?
"Tôi không đi"
"Cô điên à? Công việc tốt như vậy mà không đi, nhiều người mong muốn còn không kịp"
"Anh có giỏi thì đi đi, tôi không cần, tôi xin phép"
Cô tức giận bỏ xuống dưới, anh cũng quá đáng lắm rồi. Đang yên ổn lại cho cô lên chức cao, người ta lại dị nghị bảo cô cậy quen giám đốc.
"Sếp à? Cô ấy nói không đi"
"Không đi thì cho cô ấy nghỉ việc, chắc chắn cô ấy sẽ không dám cãi, anh không đưa cô ấy về đây, anh là người bị đuổi, ok?"
Anh dập máy, tên giám đốc nhanh chóng đi xuống bàn cô làm việc.
"Ngọc Khanh, lệnh của cấp trên cô không có quyền được cãi"
"Tôi nói không thích mà"
"Nếu không ngay ngày mai, cô ở nhà, tôi không nói lại lần hai? Cho cô thời gian từ giờ đến tôi suy nghĩ, nếu đã thấu đáo thì mai chuyển lên"
Cô nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm. Được, muốn chơi thì cô chơi tới bến!
Hắn đang làm việc thấy cô quay sang hỏi
"Có chuyênn gì?"
"Ngày mai em phải chuyển lên làm thư kí cho anh ta, nếu không em nghỉ việc"
Hắn nhếch môi cười, anh ta quả thật không đơn giản.
Cô cắm đầu làm việc, mặt vẫn rất tức giận. Được thôi, chơi cô cô sẽ chơi lại? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn cơ mà!
Kết thúc giờ làm, cô và hắn chuẩn bị đi về, thì từ đằng sau, anh xuất hiện kéo cô lên xe mình, đi thật nhanh.
Cô không kịp định hình chuyện gì, chỉ kịp hét lên bảo hắn đi đón Thiên Khánh.
Anh đưa cô đi đến nhà hàng bít tết nổi tiêng nhất thành phố. Không khí hỗn loạn vô cùng, quả không hổ danh là nơi ăn chơi của những công tử, đại gia.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Cứ vào rồi sẽ biết, em không cần gấp"
Anh nắm tay cô kéo vào trong, đi đến một bàn toàn những cặp đôi "trai tài gái sắc". Quan trọng hơn cả, nơi này toàn là người bạn năm xưa của anh, và cô đều quen họ.
Mọi người nhìn thấy cô ngạc nhiên kinh khủng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô, sửng sốt.
"Mày... mày thấy Ngọc Khanh rồi à?"
Anh gật đầu, chỉ tay xuống chỗ trống bên cạnh cho cô ngồi. Cô ngồi xuống, tất cả vẫn không tin rằng đây là cô.
"Ngọc Khanh, mấy năm qua em đã đi đâu?" Tiếu Diệp, bạn thân của anh lên tiếng
"Đúng đấy, mày đi đâu? Tụi tao tìm mày mãi mà không thấy?" Cẩm Thi, người yêu của Tiếu Diệp cũng hỏi
"Cô ấy không còn nhớ gì cả, vậy nên đừng hỏi nhiều, chúng mày ăn đi"
Anh trả lời, nên cô không còn bị tra tấn về vấn đề này nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook