Giả Danh Viện
-
9: Tổng Tài Thì Cũng Phải Ở Nhờ Làng Chài Thôi!1
"Tõm——"
Kỷ Tang đang ngồi trên bãi đá ngầm ngắm trăng, bỗng từ phía sau bay ra một hòn đá, nảy lên nảy xuống mười mấy lần trên mặt biển rồi mới chậm rãi chìm xuống.
Kỷ Tang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kỷ Nghiêu thò đầu ra từ một khối đá ngầm đằng sau.
Kỷ Tang: "Định làm gì?"
Thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt, Kỷ Nghiêu lập tức nhe răng ra cười toe toét, lộ ra hai hàm răng trắng: "Chị, mười giờ rồi sao chị vẫn chưa về? Chả lẽ chị cũng muốn bị đánh gãy chân như em à?"
Kỷ Tang khẽ hừ một tiếng.
Kỷ Nghiêu lon ton chạy tới ngồi bên cạnh cô, hai chị em đồng thời chống cằm nhìn nhau đầy phiền muộn.
Được một lát, Kỷ Nghiêu không nhịn được mà thở dài một hơi.
Kỷ Tang liếc nhìn cậu em quý tử của mình: "Mày thở ngắn thở dài cái gì?"
Kỷ Nghiêu cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Chị, nhà mình bây giờ sắp hết tiền rồi à? Về sau có phải em không thể đi học đại học được không?"
Mấy hôm trước cậu mới nhận được điểm thi đại học.
Chắc đây là lần cậu được điểm cao nhất trong suốt những kỳ thi thời cấp 3, thừa những 50-60 điểm để vào các trường đại học bình thường.
Vốn là sự kiện đáng mừng nhưng lại xảy ra sự kiện thu mua, thật hoài nghi liệu có phải ông trời muốn chơi cậu một vố đau hay không.
Kỷ Tang đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Bây giờ đã biết chuyện học hành với đọc sách quan trọng như thế nào chưa?"
"Vâng." Kỷ Nghiêu lấy hai tay dụi mắt, vừa chột dạ, vừa hối hận.
Nếu như lúc trước cậu có thể dõng dạc mà nói rằng mình không cần nghĩ đến chuyện đọc sách cũng chỉ là ỷ vào chuyện nhà mình có tiền nên dù không làm nên trò trống gì cũng có thể mặt dày mà ăn bám bố mẹ.
Nhưng tình huống bây giờ đã khác.
Bây giờ cậu mà không đi học đại học, cuộc sống về sau nhất định sẽ gian nan.
Kỹ Nghiêu hít hít mũi: "Em chẳng đi học đại học nữa đâu.
Em sẽ đi làm công để trợ giúp gia đình bố mẹ."
Nghe vậy, đôi lông mày lá liễu của Kỷ Tang liền dựng thẳng lên: "Mày đừng có mà ăn nói ngu ngốc! Còn chị đây cơ mà.
Chị mày nhất định sẽ kiếm tiền cho mày học đàng hoàng."
Kỷ Nghiêu nghĩ đến cuộc sống nhàn hạ ở nhà của Kỷ Tang, không dám tin: "Nhưng chị bây giờ cũng đâu có việc làm.
Chả lẽ lại đi trộm bình ắc quy xe đạp điện nuôi em à?"
Kỷ Tang: "...." thằng oắt con này
Kỷ Tang hùng hồn nói rất chi là hợp lý: "Cùng lắm thì chị đây đi làm shipper cơm hộp bằng Porsche nuôi mày!"
Kỷ Nghiêu vô cùng cảm động: "Chị.."
Kỷ Tang: "Em trai..."
Hai chị em hận không thể ôm nhau mà khóc rống lên.
Đúng lúc này, cổ chân Kỷ Tang bỗng nhiên bị thứ gì đó tóm lấy; vừa ướt át, trơn trượt lại còn lạnh lẽo đến rùng mình.
Kỷ Tang sửng sốt trong giây lát, sau đó hét chói tai, nâng chân lên đá thẳng vào thứ kỳ lạ đó.
"Chị, chuyện gì vậy?" Kỷ Nghiêu bước đến mỏm đá ngầm bên cạnh, ngó xuống xem, giật mình nói: "Hình như là có người."
Kỷ Tang vẫn chưa hết hốt hoảng: "Tối muộn rồi ai lại còn bơi ở đây!?"
Kỷ Nghiêu: "Biết chết liền.
Em chỉ biết là tại chị đá làm người ta hôn mê rồi kìa."
Kỷ Tang: "...."
Mỏm đá không cao, hai người liền leo xuống dưới.
Lúc này thủy triều đã bắt đầu rút, bãi cát lộ ra nguyên hình.
Kỷ Tang nhìn cái hố sâu ngay trước mặt, nhất thời câm nín, cô....vừa rồi dùng hơi nhiều sức thì phải?
Kỷ Nghiêu tiến lên trước, kéo người đang nằm dưới hố lên, sau đó dùng tay kiểm tra hơi thở: "Là đàn ông, vẫn còn sống."
Kỷ Tang thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở đèn pin trên điện thoại lên, bước tới xem.
Tuy rằng ánh sáng đèn mờ ảo nhưng liếc mắt một cái cô lập tức nhận ra cái người xui xẻo đang hôn mê bất tỉnh này là ai.
Kỷ Nghiêu thấy khuôn mặt sửng sốt của chị, liền nói: "Chị, anh ta chắc không phải do chị đá ngất đâu.
Hẳn là chết đuối, bây giờ phải làm sao?"
Kỷ Tang: ".....hô hấp nhân tạo."
"Để em, em có học qua cái này rồi." Kỷ Nghiêu tuân mệnh chị gái đại nhân, nâng cằm của người đàn ông lên kiểm tra xem trong miệng có dị vật không, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu xuống.
Kỷ Tang nhìn cái mông di chuyển liên tục của cậu, lại còn lề mề không chịu hạ môi xuống, không nhịn được mà giơ chân ra đá vào mông Kỷ Nghiêu.
"Ngọ ngoạy cái gì?"
Kỷ Nghiêu mất tự nhiên mà xoa xoa hai bàn tay: "Chị chả biết gì cả! Đây là nụ hôn đầu của em.
Em làm sao mà chạm môi vào được."
Kỷ Tang phất tay, ra lệnh cho cậu tránh ra: "Để chị."
Cô quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị chính mình nguyền rủa suốt mấy ngày hôm nay, trong lòng thầm than: ông trời ơi, tục ngữ có câu hại người một nghìn thì cũng tổn thất tám trăm, ngài xem tôi tận tình cứu chữa cho anh ta thế này nên dù anh ta có chết thì ngài cũng đừng trách phạt tôi!!
Tuy rằng toàn thân anh ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc hỗn độn dính bết vào trán nhưng không hề có cảm giác chật vật mà lại mang vẻ đẹp của một mỹ nam yếu ớt.
Việc hô hấp nhân tạo đối với mình cũng không tổn hại gì....Kỷ Tang nghĩ đến đây, lập tức cúi xuống, đưa đôi môi mình kề sát xuống môi anh.
Đột nhiên, người đàn ông đột ngột mở mắt ra, phun thẳng một ngụm nước biển lên mặt cô.
*
Đầu đau quá.
Đinh Hữu khẽ rít lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, chống tay lên mặt đất rồi chậm rãi ngồi dậy.
Vừa rồi không biết có chuyện gì đã xảy ra, có người từ phía sau bịt kín mũi và miệng anh lại.
Có vẻ là trong chiếc khăn đó đã hạ dược, trong chốc lát anh liền mất ý thức.
Ngồi ngây ngốc được một lúc, Đinh Hữu mới hoàn hồn, nhớ tới việc mình đến đây làm gì.
Trong lòng anh không khỏi nhảy dựng lên, chạy như bay từ dưới mặt đất, vừa gọi điện cho Thời Cảnh, vừa hướng tới chỗ thuyền đánh cá.
Điện thoại thì không liên lạc được, trên thuyền không có một ai.
Đinh Hữu đứng ở đầu thuyền, nhìn bờ biển đang chìm trong màn đêm vô tận, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật mờ mịt.
"Thời tổng? Thời tổng?" Đinh Hữu hô to vài lần mà không có ai đáp lại, vô cùng luống cuống, lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, lại nhớ tới những gì Thời Cảnh dặn anh trước đó thì rối rắm trong giây lát.
Cuối cùng anh gọi đến dãy số ở Bắc Kinh.
"Thời lão gia, không ổn rồi.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook