… Tay thì què phải bó bột, Gạo không làm được việc gì cho ông Đỏ, việc học cũng cắt ngang.

Tính ra đi học nào có được mấy hôm, lúc đầu còn không có tiền, xomg Nhân phải đómg tiền cho, rồi đến bà Đỏ chết,xong lại tai nạn thế này, đúng là con đường học hành sao mà vất vả.
Cái Thảo từ hôm anh Hiếu nó về, cả ngày nó không sang nhà Hiếu ăn vạ ,thì nó lại lết sang nhà Quý làm thân chẳng mấy khi ở nhà.

Hiếu hôm nay đưa em về xong cũng có việc đi ngay, tối cũng không quay lại.
Tại nhà của ông Long, trong khi cái Thảo đang ở vườn trồng rau giúp bà Thanh, Quý đi từ đâu về, mặt đỏ gay đỏ gắt, bình thường thấy Thảo, hắn sẽ hỏi thăm đôi ba câu.

Nhưng hôm nay, hắn xộc vào trong nhà, thấy thầy đang ngồi uống nước, hắn hằn học cầm cả ca nước lên tu ùng ục khiếnn nước rơi vãi cả ra nhà.

Quệt quang mồm, hắn nói chổng:
– Mẹ kiếp, định lẫng tay trên của ông chắc?ômg đố mày đấy.
– Sao, lại có thằng nào giở trò gì?
Ông Long trông con trai mất bình tĩnh thì lại nhẹ nhành hỏi, không gì Quý cũng là con trai duy nhất của ông nên ông cưng chiều lắm.

Quý chau đôi lông mày rậm rồi ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn trông ra ngoài sân, hắn nói:
– Thì cái thằng Nhân chó chết ấy, nó xin cho cái Gạo về hôm nay rồi, con khômg biết lại chạy lần nữa lên viện thì làm gì còn ai.

Trời thì rõ nóng, bắt tội ông mày cái lũ mất dậy.
Quý không thèm để ý đến cái Thảo đang đi tới ngoài hè, nó cũmg nghe được câu chửi của Quý xong lại im bặt không dám nói gì.

Bà Thanh vuốt lưng con trai rồi lườm yêu hắn gắt nhẹ:
– Cha bố nhà anh ,chưa cưới xin gì mà cứ dựng ngược lên.

Con Gạo nó xinh xắn, hiền làmh, chuyện nó có nhiều thằng theo đuổi cũng là lẽ thường chứ lạ lạ ở đâu nào.

Hoa thơm ong nào không muốn lấy nhụy.
– Nhưng cái thằng nhân đấy hình như con gạo nó cũng ưng hay sao ấy,trông chúng nó nhìn nhau lạ lắm.

Con không biết, ngay tối nay u phải samg nhà nói chuyện cưói xin với ông Đỏ ,ngay trong tuần này con phải cưói nó.
Quý lomg sòng sọc mắt lên gào thét, ông Long thấy con quá quắt thì gàn:
– Chiều mày cho lắm rồi mày đòi ngang ngược phải không.

Chuyện gì cũng phải từ từ, nó mới xuất viện hôm nay, tay còn què thì cưói với xin cái gì.
” choang!”
– Tôi không cần biết, ông bà phải cưói nó cho tôi ngay lập tức!

Quý sửng cồ lên ném cái ấm nước bằng sứ ra giữa sân vỡ choang, bay qua mặt cái Thảo khiến nó xanh mặt.

Nói xong,Quý lại lấy xe máy đi mất dạng, chỉ còn ông bà Long nhìn nhau lắc đầu đầy bất lực.

Tính thằbg Quý ông bà đẻ ra nó thì còn lạ gì, một khi nó đã thích cái gì thì phải đòi bằng được.

Hơn nữa, tính nết gạo ômg bà cũng trông thấy được cho nên cũng không cấm cản gì.

Bà Thanh thở dài nói với chồng:
– Để nay mai tôi thu xếp việc sang nói chuyện với ông đỏ xem thế nào.

Chứ thằng này nó đã bảo thế rồi, mình không làm theo chắc nó nhổ móng nhà lên mất.

Ơ, mà con Thảo nó đi đâu mất rồi?nãy nó mới đứng ngoài này cơ mà.
Bà Thanh ngó đầu ra thì đúng thật Thảo đã về từ lúc nào.

Khi nó nghe thấy Quý quyết liệt đòi lấy em gái nó bằng được, nó đã không bằng lòng mà chạy đi, vừa đi nó vừa lèm bèm chửi;
– tiên sư nhà nó chứ, ngày nào sang dọn dẹp lấy lòng nhục như con chó , ấy thế mà chả được tích sự gì…
Thảo bực dọc đá hòn gạch lăn xuống máng, nó đi thẳng về hướng cánh đồng để sang tìm anh trai trút bỏ tâm sự.

Chứ giờ mà về nhà , trông thấy Gạo có lẽ nó sẽ điên mà đánh cả em mất.
Gặp anh trai xong nó kể hết sự tìmh, Hiếu nhìn nó dò xét rồi thở dài:
-Cái này thì anh cũng chịu thôi , mày cũng biết anh nói khéo cho mày hết nước hết cái rồi.

Chứ giờ thằng Quý nó đã quyết thế phải theo chứ làm sao được.
– Ơ hay!nói như thế là anh cũng không có cách nào à? Chẳng phải anh bảo em là sang bên ấy làm lụng dọn dẹp sẽ khiến ông bà Long để mắt sao, anh biết ngàu hôm qua em sang bên ấy cuốc cả mấy sào đất, xong lại trồng rau, rẫy cỏ.

Giờ sao người ta vẫn ưng con cái Gạo là thế nào.

em không biết đâu, anh phải giúp em gả vào nhà ấy, giờ em bị thế này, không vào nhà giàu sau làm được cái gì mà ăn.
Thảo quay sang trách móc anh trai, Hiếu nhíu mày nói lại:
– Chuyện anh xúi mày sang bên ấy là đúng chứ không phải sai.

Mày không nghe người ta nói à, muốn có ý với con nhà người ta, thì phải lấy lòng thầy u nó trước..kể ra là đúng kịch bản đấy, nhưng vì thằng Quý này nó ngang ngược quá, ông bà muốn ưng mày cũng không được.
Hiếu lắc đẩu tỏ vẻ tiếc rẻ cho con em cám hấp, thấy mặt nó xị ra , Hiếu lại động viên:
– Thôi, tìm mánh khác, thiếu đếch gì nhà giàu.

Amh trai khuyên hết lời xong nó quay ngoắt mặt đi không phục.

Nếu nó dễ từ bỏ nhanh đến vậy, thì đâu phải nó bị hấp nữa.

Thích Quý là một chuyện, nhưng hơn hết là nó muốn ganh đua với em gái.

Biết ngoài xã hội thiếu gì người, xomg vì người ta để ý cái Gạo, nó ích kỉ muốn lôi về phần mình.
Anh hết cách, nó cũng đi luôn về , trời vừa trưa còn hửng nắng, vậy mà qua chiều đã kéo mây đen tối cả trời.

Mặc cho anh cảnh báo sắp sửa mưa to ,nó vẫn không chịu ở lại mà đi về.

Đúng thật, đi chưa được chục mét thì trời đổ mưa như trút, cái Thảo mang nỗi hậm hực dầm mưa về nhà.
Trời mưa như thác , lâu lâu chớp giật sáng lóe lên ,cả một quãng đường đồng vắng vẻ không có lấy một bóng người, chỉ có đúng cái Thảo là lững thững đi mưa ướt như chuột.

Vừa đi ,nó vừa chửi cái Gạo, chửi cả nhà Quý, chửi cả trời mưa khiến nó ướt hết.

So với thằng Chí Phèo “đồng nát” , thì Cái Thảo này cũng có kém cạnh ai.
Vừa đi được đến chỗ tham ma, tức là đã sang địa phận của làng nó.

Đảo mắt nhìn về hàng mộ u buồn đến rợn người , u nó cũng được chôn ở chỗ ấy.

Khi mắt còn đang chăm chăm nhìn hàng mộ lớn bé nhấp nhô không theo hàng lối nào , thì bất chợt ,nó hụt chân ngã ra khỏi lối đường đất nhỏ mà lăn xuống khoảng đất chôn người.

Chỗ chôn thì trên gò, xong xung quanh lại khá trũng khiến cái Thảo hụt một cái coi như lăn thẳng xuống hố không khác gì chôn.
Đang bực trong người thì lại còn ngã, nó lổm nhổm bò dậy trong vũng bùn lầy đen kịt mồm không ngớt câu chửi.

Khi đang còn loay hoay để bò lên như chưa tìm thấy lối bởi bùn đất trơn khác nào đổ mỡ.

May sao nó nhìn xung quanh trông thấy một ngôi mộ mới đắp,bên cạnh có một bụi cỏ lồmg vực già chẫu xuống hố.

Thảo chìa tay túm lấy mớ cỏ rậm để có đà kéo người nó lên.

Tuy biết cỏ lồmg vực rất chắc, xong cái người như con lợn của nó không dễ gì, cho nên một tay Thảo túm rễ ,tay kia bấu vào vách đất lựa bờ trơn trượt mà leo lên.
Sau một hồi vật lộn, thì nó cũng trèo lên được nấm mộ mới đắp không lâu ấy.


Nó ôm lấy mặt mộ , xéo lên cả chỗ người ta cắm nhang rồi thở như trâu húc.

Lúc này trời cũng vừa hay ngớt mưa.
Chuyện những người ở thôn quê ngồi trên đống mộ không phải là chuyện hiếm,nếu không hay đi qua nghĩa địa thì có thể còn sợ,nhưng nhà gần cánh đồng , hay đi chăn bò, cắt cỏ, thì sẽ chẳng còn lạ lẫm và sợ những ngôi mộ mà ngày nào cũng trông thấy này.

Nhiều ngôi mộ của những người bề thế, giàu có còn xây chẳng khác gì cái lâu đài, còn rộng rãi khang trang hơn cả nhà người sống.

Không những đồ cúng ngon nghẻ, con cháu còn sống trồng cả những loại cây ăn quả để lấy bóng mát.

Vì vậy nhiều gia đình gần khu khu nghĩa địa vài hôm lại lượn ra khu nghĩa trang này xem có ai mang đồ cúng mà bỏ lại luôn tại mộ không để cần về thụ lộc.
Khi ngồi trên nấm mộ còn chưa mọc xanh cỏ, Thảo khômg nhận ra đấy là ngôi mộ mới đắp.

Chỉ đến khi cơn mệt qua đi, nó mới nhận ra ngôi mộ này xung quanh còn rơi rụng vòng hoa, và trên mộ, bát cơm quả trứng mốc đen kịt vẫn đang bị tay nó đè lên.
Tuy lớn bé ,già trẻ trong làng đều coi chuyện ngồi trên nắp mộ là chuyện bình thường.

Xong cũng có một số quy định truyền từ đời ông bà ,cấm kị khi ra ngoài nghĩa địa.

Đấy là không được khen người dưới mộ, không được nhón đồ cúng trên mặt mộ ăn luôn, mà phải xin mang xuống rồi mới được ăn.

Không ngôi trên mộ người chết oan, và không được ngồi trên nắp mộ mới vừa chôn cất.
Bởi thông thường khi chôn người chết vài ngày xuống đất sẽ diễn ra quá trình phân hủy, tử thi sẽ toát lên một mùi thối khủng khiếp do khí hro sulfit và methan sinh ra.

Tử thi bị bỏng rộp da ,lưỡi thè ra và dịch phổi trào qua lỗ mũi.

Sau một thời gian nhất định, phần ruột sẽ hoại tử thối luỗng, bụng sẽ chương lên và phát nổ.

Người xưa quan niệm nếu ngồi trên phần mộ mới chôn, chẳng may trúng lúc bụng của tử thi phát nổ ,khí độc thoát ra ,bốc lên trong không khí, sẽ khiến người đó bị bệnh thận chí .có thể chết người.
Cái Thảo nó cũng biết đến chuyện ấy , nó tái xanh cả mặt rồi vội vàng tụt xuống đất, chân tay nó run lên bần bật, không phải là nó rét, mà là nó đang sợ.
Nó hay đi qua khu nghĩa trang này, xong tuyệt nhiên không biết mới đây ngôi mộ này là ai mới chết.

Sự tò mò xen lẫn nỗi sợ hãi cứ len lỏi vào những dây thần kinh trong đầu thôi thúc con Thảo đứng lên.

Nó mò mẫm lật bật thò tay vén bó hoa đã héo che kín cả bia mộ.
Trời lúc này tối ũm, bất chợt tia sét đánh một đường xẻ dọc bầu trời sáng chói khiến tấm bia mộ cũng sáng lên theo.

Thảo giật thót mình, đứng im như cây gỗ,tim nó càng đập liên hồi mất kiểm soát, từng sợi lông tay của nó cứ dựng lên khi tiếp xúc với mấy cành hoa trên tấm bia.

Rút tay về thật nhanh, khi nhờ ánh sáng từ tia sét ấy nó phát hiện ra trên bia mộ là tên của cô Hường- người đàn bà đẹp có đôi mắt buồn sống lang thang lay lắt, chết oan cũng bởi tia sét oan nghiệt.
Thảo ngã bật ngửa ra phía sau , môi nó lắp bắp không ra tiếng.

Tấm bia mộ không ghi họ, không ghi năm sinh quê quán, mà chỉ có tên và ngày tháng năm mất.


Quá hoảng sợ nó vùng dậy co chân chạy thẳng về nhà.
Mưa rả rích từ lúc ấy cho đến đêm vẫn không ngớt, lâu lâu còn có chớp giật liên hồi.

Nằm co ro trong chăn nhưng thảo không ngủ được, cứ nhắm mắt lại, nó lại trông thấy nấm mồ của cô Hường, rồi liên tưởng đến những hình ảnh rất chi là đáng sợ.
Bên cạnh em gái cũng đang ngủ say giấc, có lẽ lâu lắm rồi Gạo mới ngủ ngon như vậy.

Trông thấy em ,Thảo lại ức vì nhà ông Long muốn cưới cái Gạo cho thằng Quý.

Không làm thế nào được, nó đạp em một cái rồi ngồi dậy đi ra ngoài hè.
Nhìn những hạt mưa rơi tí tách ,nhưng trong lòng chứa một đốmg ghen ghét đố kị.

Nó không phục, để em gái được cả vào nhà giàu có chết nó cũng không phục.
Ngồi nhìn trời mưa, nó nghĩ đến cái mộ cô hường ,cô ấy chỉ chết sau bà Đỏ u nó tầm hai hôm,mà lại là chết do sét đánh.

Mộ mới đắp, mà lại còn là chết oan, không biết nó có bị làm sao không.

Nhớ đến người ta bảo ,người chết cháy phải có người canh ,nó buột miệng làu bàu:
– Mẹ kiếp mang tiếng là chết sét đánh sao không thấy ai canh mộ.

Để mình ngồi lên giờ sợ ứ ngủ được
Nói đến người canh mộ, nó lại nhớ đến câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết của hai bà làm đồng hôm kể cho nó về chuyện cô hường bị sét đánh.

Đấy là làm bùa yêu từ mỡ của người chết yểu
Nghĩ đến đây, nó lại rùng mình, bởi đầu nó vừa nảy ra một ý định rất chi là khủng khiếp.

Nhưng nói thôi cũng đủ khiến nó sợ, vỗ vào mặt mình mấy cái thật đau ,để cho bản thân khômg còn tơ tưởng đến những chuyện đó nữa.

Khẽ thở cái phào, nó đi vào trong buồng rồi đóng cửa lại.
Khi trèo qua em gái để vào lại chỗ nằm, nó chẳng may nghiến vào thịt em khiến Gạo quay sang hướng khác, Gạo không làm gì nhưng cũng đủ để nó không ưa mắt tí nào.

Nó nằm xuống giường, rồi nhắm mắt trong khi nó chẳng buồn ngủ, mặc cho hôm nay nó đã cuốc cả xào đất cho nhà bà Thanh, các khớp xương mỏi nhừ như muốn gãy.

Con chị làm như trâu ,vậy mà lại đi hỏi cưới đứa em, rõ thật là không công bằng.
“Tạch! Tạch!tạch…!”

Đã khó ở trong người thì chớ, chả hiểu thế nào mưa dột cứ thế nhỏ tong tỏng xuống mặt khiến cái Thảo càng gắt gỏng.

Những giọt nước cứ thế bắn vào mặt khiến nó lại càng cáu, và càng tỉnh để nhận ra gia đình mình quá nghèo.

Điều đó lại thôi thúc nó lấy chồng giàu, thoát khỏi cái khổ truyền đời này.
Nằm vật ra giường chùm kín đầu,con Thảo nằm nghĩ về những kế hoạch sắp tới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương