Gia Cát Linh Ẩn
-
Chương 340: Đừng nghĩ đến chuyện còn sống ra khỏi nước Đông Lan
Gia Cát Linh Ẩn tiến vào một góc tối, nhìn thấy bóng hai người đi ra ngoài, ngay lập tức vào trong phòng của Liên Mộ Vân. Nàng nhanh chóng sờ soạng ở trên đầu giường và vách tường, hy vọng tìm được cơ quan bí mật.
“Ầm!” Lúc tay nàng chạm vào một vật gì đó nổi lên, một vách tường bỗng nhiên mở ra, bên trong là một mảnh tối đen, nàng lập tức đi vào . bức tường kia chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng.
Bên trong là một gian mật thất, dựa vào ngọn đèn mỏng manh trên tường, Gia Cát Linh Ẩn dọc theo tường thạch bích ẩm ướt sờ soạng. môi trường ẩm ướt làm cho vách tường cùng với đá phiến trên mặt đất đều phủ đầy rêu xanh.
Bỗng nhiên, dưới chân bị trượt một cái, Gia Cát Linh Ẩn bắt lấy một mảnh đá nhọn nhô ra mới may mắn khỏi bị trượt ngã, nhưng mà lại bị phần nhọn trên mảnh đá đó cắt lên tay, máu đỏ tươi nhè nhẹ chảy ra.
“Lách cách.” Chỗ sâu nhất ở phía trong truyền đến một tiếng động. Thân thể Gia Cát Linh Ân run lên trong nháy mắt, sau đó đi đến vào chỗ sâu kia.
Bước chân dẫm lên trên những phiến đá đầy rêu xanh, phát ra âm thanh sàn sạt, âm thanh khiến cho người ta không rét mà run.
Phía trong ;lại truyền đến tiếng lạch cạch, nàng tăng tốc độ nhanh hon, tiếng bước chân cũng lớn hơn.
“Xú nha đầu, mau thả trầm và đại ca ngươi ra ngoài! Trẫm có thể không truy cứu ngươi, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa!”
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn nảy lên một cái, là giọng nói của Liên Thương Hải, ông nhất định là tưởng Liên Mộ Vân đến đây.
“Hoàng Thượng, là người sao?” Gia Cát Linh Ẩn đi tới, lấy một ngọn đèn xuống, nhìn thấy hai người tóc tai bù xù, bị xích vào trên tường. Nàng tập trung nhìn, đúng là Liên Thượng Hải và Liên Mộ Dương.
“Gia Cát Tam tiêu thư?” Liên Thương Hải nhận ra nàng, rất kinh ngạc, “Ngươi… Ngươi sao lại ở chỗ này?”
“Chìa khoá ở đâu?” Không cần phải mất thời gian nói rõ rang, chuyện quan trọng trước tiên là cứu bọn họ ra ngoài.
“Ở Chỗ của Mộ Vân. Ngươi đi nhanh đi, đừng để cho Mộ Vân nhìn thấy ngươi.” Giọng nói của Liên Thương Hải rất cấp bách. Con gái của ông giống như điên rồi, nhìn thấy nàng thì không biết sẽ đối với nàng làm cái gì nữa.
Ánh mắt Liên Mộ Dương thì u ám, lạnh lung nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Phụ hoàng, chính ả là người đã hại Mộ Vân thành bộ dạng như vây giờ, hại nó bị ma quỷ ám, hiện tại cả nước Đông Lan cũng bị chôn theo luôn rồi. Chỉ cần giao ả cho Mộ Vân thì muội ấy sẽ thu tay lại.”
“Im miệng!” Liên Thương Hải tức giận khiến trách, lại nhìn sang Gia Cát Linh Ẩn. “Gia Cát Tam tiểu thư, người đi nhanh đi, lát nữa Một Vân sẽ tới đây ngươi sẽ không đi được nữa đâu.”
“Ta nhất định phải cứu mọi người ra ngoài!” Gia Cát Linh Ẩn tìm chìa khoá xung quanh, rồi lại vô lực. liên Mộc Vân có ngu ngốc mới để chìa khoá ở đây.
“Phụ hoàng, không thể thả ả đi! Mộ Vân làm như vậy đều là do ả mà ra!” Liên Mộ Dương nói.
“Cũng tới đây rồi còn đi cái gì?” Liên Mộ Vân cười lạnh, từ tỏng bóng tối đi ra, sau lưng là khuôn mặt tươi cười của Diệp Thần.
Gia Cát Linh Ẩn vỗ vỗ trán, xem ra vận khí không tốt lắm.
Lúc tỉnh lại, cảm giác được khí lạnh ở khắp bốn phía. Gia Cát Linh Ẩn day day trán, chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh nơi mình đang ngồi. Đập vào mắt là những song sắt lạnh như băng, trên mặt đất ướt sũng. Nàng không hề kinh ngạc về sự đãi ngộ này. So với tưởng tượng của nàng thì còn tốt hơn nhiều, nàng đã nghĩ nếu gặp lại thì Liên Mộ Vân sẽ ngay lập tức giết chết nàng.
Đầu vừa chuyển, bên kia còn có người.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi.” Giọng nói có chút quen thuộc truyền từ trong góc tới.
“Ngươi là….” Gia Cát Linh Ẩn sửng sốt một lát, “Lâm Dạ, sao ngươi lại ở trong này?”
“Gia phái thuộc hạ đi thăm dò tình hình nước Đông Lan, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần bắt được.”
“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”
“Hai ngày. Có Diệp Thần ở đây nên rất khó trốn đi.”
“Phải nghĩ cách rời khỏi cái lồng sắt này.” Gia Cát Linh Ẩn tức giận đá vài cái, nhà giam rất kiên cố cho nên nàng đành từ bỏ, “Bọn họ có làm khó dễ ngươi không?”
“Không có. Có thể có mục đích gì khác. Thuộc hạ đã truyền tin cho gia rồi, nói với gia rằng bên này mọi chuyện đều thuận lợi.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, đồng ý với Lâm Dạ, nếu để Sở Lăng Thiên biết hắn xảy ra chuyện thì nhất định sẽ đến. Nơi thị phị này, không đến là tốt nhất.
Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đoán ra được người tới là ai nên Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại ngủ.
“Gia Cát Linh Ẩn, đứng lên!” Tiếng quát của Liên Mộ Vân vang lên, nàng cầm một thanh kiếm, gõ loảng xoảng vào trên song sắt, “Vốn định đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự mình dâng đến cửa. Lần này, đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay của bản Công chúa! Đứng lên.”
Gia Cát Linh Ẩn không động đậy, nhẹ nhàng thở đều.
“Bản Công chúa gọi ngươi, không nghe thấy sao?” Tay kia của Liên Mộ Vân giơ roi lên, quất xuống một cái.
Roi cũng không rơi xuống trên người nàng, bị Lâm Dạ bắt được. Hắn dùng lức kéo một cái khiến thân thể Liên Mộ Vân lảo đảo ngã đập vào song sắt.
“Ngươi… Buông ra!” Liên Mộ Vân bị đau, mặt nạ cũng bị xiêu vẹo, “Đừng tưởng rằng bản công chúa không dám giết ngươi, chẳng qua giữ ngươi lại còn có tác dụng mà thôi!”
Lâm Dạ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn sau lưng, “Có bản lĩnh thì ngươi cứ tiến thêm một bước nữa!” Hắn vẫn luôn ở bên ngoài giúp Sở Lưng Thiên quản lý chuyện của Cửu Thiên Cung, tin tức về Gia Cát Linh Ẩn đều là ngẫu nhiên nghe được từ mấy người Kinh Phong. Nàng là một nữ tử mà hắn bái phục, cũng là quả tim thớ thịt của chủ tử hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn phải bảo vệ nàng được an toàn.
“Hừ!” Liên Mộ Vân hừ lạnh một tiếng. Tiến vào? Nàng cũng không ngốc đến như vậy, hắn nhất định sẽ giết chết nàng, “bản công chúa biết ngươi có chủ ý gì.”
Nàng xoay người, bước nhanh ra phía ngoài. Rất nhanh lại quay trở lại, lần này là tiếng bước chân của hai người.
“Ngươi, ngươi lôi nữ nhân kia ra đây cho ta!” Liên Mộ Vân nói với Diệp Thần.
Diệp Thần hơi nhíu mi, rất không vui khi Liên Mộ Vân dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Có thể thấy rằng hai người hiện tại đang cùng một chiến tuyến, không thể không nhịn lại lửa giận, ở trước mặt Lâm Dạ mà dẫn Gia Cát Linh Ẩn đi ra ngoài.
“Nếu như ngươi làm nàng bị thương, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Diệp Thần nhẹ nhàng nói bên tai Liên Mộ Vân.
“Hừ, nam nhân nào cũng có mới nới cũ? Ả không xuất hiện thì biểu ca nhất định sẽ chú ý tới ta. Hoặc là, ta dùng ả để dụ biểu ca tới, đúng là một biện pháp tốt.” Lát sau, Liên Mộ Vân lại lẩm bẩm, “Không được, ngộ nhỡ biểu ca cứu ả… Vẫn nên giết ả là tốt nhất. Đi!”
Liên Mộ Vân thúc vào người Gia Cát Linh Ẩn, đưa nàng đến một gian phòng nhỏ hẹp, âm u, sau đó xoay người nói với Diệp Thần, “Ngươi giúp ta trông ả, nếu như ả trốn đi thì hợp tác giữa chúng ta đến đó sẽ kết thúc!”
“Yên tâm, nhất định sẽ giám sát chặt chẽ.” Nói xong lại ngồi xuống trên ghế, bưng tách trà lên nhập một ngụm vào miệng. Thỉnh thoảng lại nhìn về phái Gia Cát Linh Ẩn, phát hiện nàng ngay cả liếc mắt cũng không hề nhìn mình, xuất thần suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhịn không được mà sờ sờ vào cằm mình, khuôn mặt này, có lúc nào là không hấp dẫn người.
Gia Cát Linh Ẩn lơ đãng nhìn vào mấy cái xó xỉnh nào đó, tính toán làm cách nào mới có thể ra ngoài. Liên Mộ Vân ngoại trừ nhục nhã nàng vài câu cũng chưa từng có hành động quá khích. Ruốt cuộc nàng ta muốn đối phó với mình như thế nào? Nàng tin chắc rằng so với trước kia Liên Mộ Vân nhất định càng muốn nàng chết hơn.
Hai ngày nàng không trở về, Kinh Phong và Ngụy Thành nhất định sẽ biết nàng xảy ra chuyện, không biết hiện giờ họ có cách gì không. Nước Đông Lan bị Liên Mộ Vân làm cho tối tăm rối loạn thành nơi cực kỳ nguy hiểm.
“Này! Nữ nhân, đang suy nghĩ cái gì vậy?” Diệp Thần thấy nhàm chán, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi.
Im lặng, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Nhớ Sở Lăng Thiên? Không ngại nói cho ngươi biết, Cửu Thiên Cung và Thánh Điện rất nhanh sẽ sụp đổ. Bản thân hắn cũng khó giữ nổi, sẽ không tới cứu ngươi đâu. Không bằng…”
“Ngươi làm gì?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi, thanh âm lạnh như băng.
“Nhiều năm như vậy, bản Điện chủ không tới quấy rầy Cửu Thiên Cung, Thanh Ngọc Môn. Lại đang âm thầm phía người vào đó, thành lũy chắc chắn đó từ phía trong công phá ra rất dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, công phu của bản Điện chủ cũng nên dùng được rồi.”
“Chỉ sợ thất bại trong gang tấc.”
“Ngươi nói cái gì?” Diệp Thần buông tách trà xuống, hai bước là tới trước mặt nàng, nắm lấy cằm của nàng. “Sở Lăng Thiên và Thương Y có kế hoạch gì? Mau nói cho bản Điện chủ biết!”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói với ngươi sao?”
“Đáng chết! Có tin là bản Điện chủ sẽ giết ngươi không?” Khuôn mặt ôn nhuận của Diệp Thần trở nên âm lãnh, tay đưa xuống cổ Gia Cát Linh Ẩn, tăng thêm lực.
Gia Cát Linh Ẩn không chút để ý nhìn hắn một cái, “Giết ta thì liên minh của ngươi và Liên Mộ Vân sẽ tan vỡ.”
“Giết ngươi là điều nàng ta mong nhất mới đúng.”
“Nàng sẽ chỉ muốn ta chết ở trong tay nàng.” Sự bình tĩnh của nàng đến ngay cả Diệp Thần cũng phải khiếp sợ.
Bất đắc dĩ buoogn tay ra, “Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật đúng là thông minh hơn người. Ngươi nghĩ hay lắm, rơi vào tay của Liên Mộ Vân tốt hơn hay rơi vào tay của bản Điện chủ tốt hơn? Nếu ngươi nguyện ý thì bản Điện chủ mang ngươi đi, ta cũng không chê ngươi đã từng là nữ nhân của Sở Lăng Thiên.”
“Không nghĩ tới lòng dạ của Điện chủ lại rộng lượng như vậy.”
“Bởi vì nữ nhân với bản Điện chủ mà nói thì cũng chỉ là một loại đồ chơ mà thôi. Đương nhiên, đồ chơi có bộ dạng xinh đẹp thì bản Điện chủ sẽ yêu thích trong thời gian lâu hơn.”
“Bày đặt Vương phi không làm lại đi làm đồ chơi của ngươi? Ta nghĩ ta điên mới như vậy.”
“Các ngươi đang làm gì?” Liên Mộ Vân đột nhiên đi đến. Trên mặt hai người đều là nụ cười lạnh, lúc nàng nhìn thấy khiến mắt thêm đau nhức, “Tiện nhân, cướp đi biểu ca còn chưa tính, còn muốn đoạt Điện chủ của bản Công chúa sao?”
“Hóa ra Điện chủ lại thích kiểu như vậy?” Gia Cát Linh Ẩn cười nhạo một tiếng, nói.
“Ngươi cho rằng bản Công chúa phóng đãng như ngươi sao?” Liên Mộ Vân tức giận quát, “Ngươi rơi vào trong tay ta rồi cũng đừng nghĩ sống sót mà ra khỏi nước Đông Lan!”
“Vân, bộ dáng hiện tại của nàng không đáng yêu chút nào cả.” Diệp Thần ra vẻ thất vọng, “Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân?”
“Diệp Điện chủ, ngươi đang muốn ngừng hẳn quan hệ hợp tác giữ chúng ta sao?” Lời nói của Liên Mộ Vân có ý cảnh cáo hắn. Quay đầu lại trừng mắt với Gia Cát Linh Ẩn. Tiện nhân, nhìn thấy nam nhân là liền muốn câu dẫn.
Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Liên Mộ Vân đến gần Gia Cát Linh ẩn, kêu hai thị vệ tiến vào, trói nàng thật chặt sau đó khiêng ra ngoài. Nhìn thấy hai thị vệ tiến vào, Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hai người kia đúng là Kinh Phogn và Ngụy Thành.
Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn thưởng thức một chút nữ nhân trong lúc chiến trận, liền đi theo sau.
Liên Mộ Vân nhét Gia Cát Linh Ẩn vào một chiếc xe ngựa, lung lay chạy ra ngoài cung. Trong xe ngựa chỉ có hai người họ. Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn đạm mạc, xuất thần nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng lại trên mấy cái góc gỗ trên xe ngựa. Sắc mặt Liên Mộ Vân âm lãnh, khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên nét cười lạnh. Chết đến nơi rồi còn ra vẻ trấn định.
Nàng tới gần Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi đoán xem bản Công chúa sẽ đối phó ngươi thế nào?”
Gia Cát Linh ẩn cười cười, thản nhiên nói, “Ta chỉ có thể đoán được suy nghĩ của người bình thường, còn đối với người bệnh thần kinh thì ta không đoán được.”
“Ngươi nói cái gì?” Liên Mộ Vân chán nản, đột nhiên cười to hai tiếng, “Đúng, ta đúng là bị bệnh thầ kinh, ngươi chờ đi, chờ xem ta sẽ dùng biện pháp thần kinh gì để đối phó với ngươi!”
“Ta chờ!”
“Ầm!” Lúc tay nàng chạm vào một vật gì đó nổi lên, một vách tường bỗng nhiên mở ra, bên trong là một mảnh tối đen, nàng lập tức đi vào . bức tường kia chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng.
Bên trong là một gian mật thất, dựa vào ngọn đèn mỏng manh trên tường, Gia Cát Linh Ẩn dọc theo tường thạch bích ẩm ướt sờ soạng. môi trường ẩm ướt làm cho vách tường cùng với đá phiến trên mặt đất đều phủ đầy rêu xanh.
Bỗng nhiên, dưới chân bị trượt một cái, Gia Cát Linh Ẩn bắt lấy một mảnh đá nhọn nhô ra mới may mắn khỏi bị trượt ngã, nhưng mà lại bị phần nhọn trên mảnh đá đó cắt lên tay, máu đỏ tươi nhè nhẹ chảy ra.
“Lách cách.” Chỗ sâu nhất ở phía trong truyền đến một tiếng động. Thân thể Gia Cát Linh Ân run lên trong nháy mắt, sau đó đi đến vào chỗ sâu kia.
Bước chân dẫm lên trên những phiến đá đầy rêu xanh, phát ra âm thanh sàn sạt, âm thanh khiến cho người ta không rét mà run.
Phía trong ;lại truyền đến tiếng lạch cạch, nàng tăng tốc độ nhanh hon, tiếng bước chân cũng lớn hơn.
“Xú nha đầu, mau thả trầm và đại ca ngươi ra ngoài! Trẫm có thể không truy cứu ngươi, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa!”
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn nảy lên một cái, là giọng nói của Liên Thương Hải, ông nhất định là tưởng Liên Mộ Vân đến đây.
“Hoàng Thượng, là người sao?” Gia Cát Linh Ẩn đi tới, lấy một ngọn đèn xuống, nhìn thấy hai người tóc tai bù xù, bị xích vào trên tường. Nàng tập trung nhìn, đúng là Liên Thượng Hải và Liên Mộ Dương.
“Gia Cát Tam tiêu thư?” Liên Thương Hải nhận ra nàng, rất kinh ngạc, “Ngươi… Ngươi sao lại ở chỗ này?”
“Chìa khoá ở đâu?” Không cần phải mất thời gian nói rõ rang, chuyện quan trọng trước tiên là cứu bọn họ ra ngoài.
“Ở Chỗ của Mộ Vân. Ngươi đi nhanh đi, đừng để cho Mộ Vân nhìn thấy ngươi.” Giọng nói của Liên Thương Hải rất cấp bách. Con gái của ông giống như điên rồi, nhìn thấy nàng thì không biết sẽ đối với nàng làm cái gì nữa.
Ánh mắt Liên Mộ Dương thì u ám, lạnh lung nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Phụ hoàng, chính ả là người đã hại Mộ Vân thành bộ dạng như vây giờ, hại nó bị ma quỷ ám, hiện tại cả nước Đông Lan cũng bị chôn theo luôn rồi. Chỉ cần giao ả cho Mộ Vân thì muội ấy sẽ thu tay lại.”
“Im miệng!” Liên Thương Hải tức giận khiến trách, lại nhìn sang Gia Cát Linh Ẩn. “Gia Cát Tam tiểu thư, người đi nhanh đi, lát nữa Một Vân sẽ tới đây ngươi sẽ không đi được nữa đâu.”
“Ta nhất định phải cứu mọi người ra ngoài!” Gia Cát Linh Ẩn tìm chìa khoá xung quanh, rồi lại vô lực. liên Mộc Vân có ngu ngốc mới để chìa khoá ở đây.
“Phụ hoàng, không thể thả ả đi! Mộ Vân làm như vậy đều là do ả mà ra!” Liên Mộ Dương nói.
“Cũng tới đây rồi còn đi cái gì?” Liên Mộ Vân cười lạnh, từ tỏng bóng tối đi ra, sau lưng là khuôn mặt tươi cười của Diệp Thần.
Gia Cát Linh Ẩn vỗ vỗ trán, xem ra vận khí không tốt lắm.
Lúc tỉnh lại, cảm giác được khí lạnh ở khắp bốn phía. Gia Cát Linh Ẩn day day trán, chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh nơi mình đang ngồi. Đập vào mắt là những song sắt lạnh như băng, trên mặt đất ướt sũng. Nàng không hề kinh ngạc về sự đãi ngộ này. So với tưởng tượng của nàng thì còn tốt hơn nhiều, nàng đã nghĩ nếu gặp lại thì Liên Mộ Vân sẽ ngay lập tức giết chết nàng.
Đầu vừa chuyển, bên kia còn có người.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi.” Giọng nói có chút quen thuộc truyền từ trong góc tới.
“Ngươi là….” Gia Cát Linh Ẩn sửng sốt một lát, “Lâm Dạ, sao ngươi lại ở trong này?”
“Gia phái thuộc hạ đi thăm dò tình hình nước Đông Lan, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần bắt được.”
“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”
“Hai ngày. Có Diệp Thần ở đây nên rất khó trốn đi.”
“Phải nghĩ cách rời khỏi cái lồng sắt này.” Gia Cát Linh Ẩn tức giận đá vài cái, nhà giam rất kiên cố cho nên nàng đành từ bỏ, “Bọn họ có làm khó dễ ngươi không?”
“Không có. Có thể có mục đích gì khác. Thuộc hạ đã truyền tin cho gia rồi, nói với gia rằng bên này mọi chuyện đều thuận lợi.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, đồng ý với Lâm Dạ, nếu để Sở Lăng Thiên biết hắn xảy ra chuyện thì nhất định sẽ đến. Nơi thị phị này, không đến là tốt nhất.
Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đoán ra được người tới là ai nên Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại ngủ.
“Gia Cát Linh Ẩn, đứng lên!” Tiếng quát của Liên Mộ Vân vang lên, nàng cầm một thanh kiếm, gõ loảng xoảng vào trên song sắt, “Vốn định đi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự mình dâng đến cửa. Lần này, đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay của bản Công chúa! Đứng lên.”
Gia Cát Linh Ẩn không động đậy, nhẹ nhàng thở đều.
“Bản Công chúa gọi ngươi, không nghe thấy sao?” Tay kia của Liên Mộ Vân giơ roi lên, quất xuống một cái.
Roi cũng không rơi xuống trên người nàng, bị Lâm Dạ bắt được. Hắn dùng lức kéo một cái khiến thân thể Liên Mộ Vân lảo đảo ngã đập vào song sắt.
“Ngươi… Buông ra!” Liên Mộ Vân bị đau, mặt nạ cũng bị xiêu vẹo, “Đừng tưởng rằng bản công chúa không dám giết ngươi, chẳng qua giữ ngươi lại còn có tác dụng mà thôi!”
Lâm Dạ ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn sau lưng, “Có bản lĩnh thì ngươi cứ tiến thêm một bước nữa!” Hắn vẫn luôn ở bên ngoài giúp Sở Lưng Thiên quản lý chuyện của Cửu Thiên Cung, tin tức về Gia Cát Linh Ẩn đều là ngẫu nhiên nghe được từ mấy người Kinh Phong. Nàng là một nữ tử mà hắn bái phục, cũng là quả tim thớ thịt của chủ tử hắn. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn phải bảo vệ nàng được an toàn.
“Hừ!” Liên Mộ Vân hừ lạnh một tiếng. Tiến vào? Nàng cũng không ngốc đến như vậy, hắn nhất định sẽ giết chết nàng, “bản công chúa biết ngươi có chủ ý gì.”
Nàng xoay người, bước nhanh ra phía ngoài. Rất nhanh lại quay trở lại, lần này là tiếng bước chân của hai người.
“Ngươi, ngươi lôi nữ nhân kia ra đây cho ta!” Liên Mộ Vân nói với Diệp Thần.
Diệp Thần hơi nhíu mi, rất không vui khi Liên Mộ Vân dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với hắn. Có thể thấy rằng hai người hiện tại đang cùng một chiến tuyến, không thể không nhịn lại lửa giận, ở trước mặt Lâm Dạ mà dẫn Gia Cát Linh Ẩn đi ra ngoài.
“Nếu như ngươi làm nàng bị thương, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Diệp Thần nhẹ nhàng nói bên tai Liên Mộ Vân.
“Hừ, nam nhân nào cũng có mới nới cũ? Ả không xuất hiện thì biểu ca nhất định sẽ chú ý tới ta. Hoặc là, ta dùng ả để dụ biểu ca tới, đúng là một biện pháp tốt.” Lát sau, Liên Mộ Vân lại lẩm bẩm, “Không được, ngộ nhỡ biểu ca cứu ả… Vẫn nên giết ả là tốt nhất. Đi!”
Liên Mộ Vân thúc vào người Gia Cát Linh Ẩn, đưa nàng đến một gian phòng nhỏ hẹp, âm u, sau đó xoay người nói với Diệp Thần, “Ngươi giúp ta trông ả, nếu như ả trốn đi thì hợp tác giữa chúng ta đến đó sẽ kết thúc!”
“Yên tâm, nhất định sẽ giám sát chặt chẽ.” Nói xong lại ngồi xuống trên ghế, bưng tách trà lên nhập một ngụm vào miệng. Thỉnh thoảng lại nhìn về phái Gia Cát Linh Ẩn, phát hiện nàng ngay cả liếc mắt cũng không hề nhìn mình, xuất thần suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhịn không được mà sờ sờ vào cằm mình, khuôn mặt này, có lúc nào là không hấp dẫn người.
Gia Cát Linh Ẩn lơ đãng nhìn vào mấy cái xó xỉnh nào đó, tính toán làm cách nào mới có thể ra ngoài. Liên Mộ Vân ngoại trừ nhục nhã nàng vài câu cũng chưa từng có hành động quá khích. Ruốt cuộc nàng ta muốn đối phó với mình như thế nào? Nàng tin chắc rằng so với trước kia Liên Mộ Vân nhất định càng muốn nàng chết hơn.
Hai ngày nàng không trở về, Kinh Phong và Ngụy Thành nhất định sẽ biết nàng xảy ra chuyện, không biết hiện giờ họ có cách gì không. Nước Đông Lan bị Liên Mộ Vân làm cho tối tăm rối loạn thành nơi cực kỳ nguy hiểm.
“Này! Nữ nhân, đang suy nghĩ cái gì vậy?” Diệp Thần thấy nhàm chán, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi.
Im lặng, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Nhớ Sở Lăng Thiên? Không ngại nói cho ngươi biết, Cửu Thiên Cung và Thánh Điện rất nhanh sẽ sụp đổ. Bản thân hắn cũng khó giữ nổi, sẽ không tới cứu ngươi đâu. Không bằng…”
“Ngươi làm gì?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi, thanh âm lạnh như băng.
“Nhiều năm như vậy, bản Điện chủ không tới quấy rầy Cửu Thiên Cung, Thanh Ngọc Môn. Lại đang âm thầm phía người vào đó, thành lũy chắc chắn đó từ phía trong công phá ra rất dễ dàng. Qua nhiều năm như vậy, công phu của bản Điện chủ cũng nên dùng được rồi.”
“Chỉ sợ thất bại trong gang tấc.”
“Ngươi nói cái gì?” Diệp Thần buông tách trà xuống, hai bước là tới trước mặt nàng, nắm lấy cằm của nàng. “Sở Lăng Thiên và Thương Y có kế hoạch gì? Mau nói cho bản Điện chủ biết!”
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói với ngươi sao?”
“Đáng chết! Có tin là bản Điện chủ sẽ giết ngươi không?” Khuôn mặt ôn nhuận của Diệp Thần trở nên âm lãnh, tay đưa xuống cổ Gia Cát Linh Ẩn, tăng thêm lực.
Gia Cát Linh Ẩn không chút để ý nhìn hắn một cái, “Giết ta thì liên minh của ngươi và Liên Mộ Vân sẽ tan vỡ.”
“Giết ngươi là điều nàng ta mong nhất mới đúng.”
“Nàng sẽ chỉ muốn ta chết ở trong tay nàng.” Sự bình tĩnh của nàng đến ngay cả Diệp Thần cũng phải khiếp sợ.
Bất đắc dĩ buoogn tay ra, “Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật đúng là thông minh hơn người. Ngươi nghĩ hay lắm, rơi vào tay của Liên Mộ Vân tốt hơn hay rơi vào tay của bản Điện chủ tốt hơn? Nếu ngươi nguyện ý thì bản Điện chủ mang ngươi đi, ta cũng không chê ngươi đã từng là nữ nhân của Sở Lăng Thiên.”
“Không nghĩ tới lòng dạ của Điện chủ lại rộng lượng như vậy.”
“Bởi vì nữ nhân với bản Điện chủ mà nói thì cũng chỉ là một loại đồ chơ mà thôi. Đương nhiên, đồ chơi có bộ dạng xinh đẹp thì bản Điện chủ sẽ yêu thích trong thời gian lâu hơn.”
“Bày đặt Vương phi không làm lại đi làm đồ chơi của ngươi? Ta nghĩ ta điên mới như vậy.”
“Các ngươi đang làm gì?” Liên Mộ Vân đột nhiên đi đến. Trên mặt hai người đều là nụ cười lạnh, lúc nàng nhìn thấy khiến mắt thêm đau nhức, “Tiện nhân, cướp đi biểu ca còn chưa tính, còn muốn đoạt Điện chủ của bản Công chúa sao?”
“Hóa ra Điện chủ lại thích kiểu như vậy?” Gia Cát Linh Ẩn cười nhạo một tiếng, nói.
“Ngươi cho rằng bản Công chúa phóng đãng như ngươi sao?” Liên Mộ Vân tức giận quát, “Ngươi rơi vào trong tay ta rồi cũng đừng nghĩ sống sót mà ra khỏi nước Đông Lan!”
“Vân, bộ dáng hiện tại của nàng không đáng yêu chút nào cả.” Diệp Thần ra vẻ thất vọng, “Nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân?”
“Diệp Điện chủ, ngươi đang muốn ngừng hẳn quan hệ hợp tác giữ chúng ta sao?” Lời nói của Liên Mộ Vân có ý cảnh cáo hắn. Quay đầu lại trừng mắt với Gia Cát Linh Ẩn. Tiện nhân, nhìn thấy nam nhân là liền muốn câu dẫn.
Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Liên Mộ Vân đến gần Gia Cát Linh ẩn, kêu hai thị vệ tiến vào, trói nàng thật chặt sau đó khiêng ra ngoài. Nhìn thấy hai thị vệ tiến vào, Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Hai người kia đúng là Kinh Phogn và Ngụy Thành.
Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú, muốn thưởng thức một chút nữ nhân trong lúc chiến trận, liền đi theo sau.
Liên Mộ Vân nhét Gia Cát Linh Ẩn vào một chiếc xe ngựa, lung lay chạy ra ngoài cung. Trong xe ngựa chỉ có hai người họ. Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn đạm mạc, xuất thần nghĩ đến cái gì, ánh mắt dừng lại trên mấy cái góc gỗ trên xe ngựa. Sắc mặt Liên Mộ Vân âm lãnh, khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên nét cười lạnh. Chết đến nơi rồi còn ra vẻ trấn định.
Nàng tới gần Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi đoán xem bản Công chúa sẽ đối phó ngươi thế nào?”
Gia Cát Linh ẩn cười cười, thản nhiên nói, “Ta chỉ có thể đoán được suy nghĩ của người bình thường, còn đối với người bệnh thần kinh thì ta không đoán được.”
“Ngươi nói cái gì?” Liên Mộ Vân chán nản, đột nhiên cười to hai tiếng, “Đúng, ta đúng là bị bệnh thầ kinh, ngươi chờ đi, chờ xem ta sẽ dùng biện pháp thần kinh gì để đối phó với ngươi!”
“Ta chờ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook