Gia Cát Linh Ẩn
Chương 262: Bần đạo cũng lực bất tòng tâm

Nàng vội vàng hồi phủ, gọi Kinh Phong đến.

“Kinh Phong, mau đi giúp ta chế tạo gấp mặt nạ cho Đại tiểu thư Linh Thiên.”

“Tiểu thư, mặt nạ trước đó đã dùng hết rồi à?”

“Ngày mai ta muốn có tác dụng đặc biệt hơn. Vật liệu toàn bộ dùng sợi vàng ròng tạo thành, không thể xảy ra chút sai lầm nào. Còn có, chế tạo gấp cho ta tóc giả cùng găng tay, toàn bộ đều dùng sợi vàng ròng hết.”

“Dạ, tiểu thư.” Tuy rằng thời gian có chút gấp gáp, nhưng đối với Thất vương phủ mà nói, không phải là việc gì khó khăn.

Sở Lăng Thiên vừa ra khỏi quân doanh, liền biết trong cung đã xảy ra chuyện gì. Thần côn đạo trưởng sẽ đối phó với Đại tiểu thư Linh Thiên, vậy không phải sẽ đối phó với Linh nhi sao? Y không vội vàng hồi phủ mà đi tìm Sở Kim Triêu trước.

“Phụ hoàng, nhất định là đạo trưởng kia nói xằng bậy, không thể tin tưởng. Nếu bị thương đến Đại tiểu thư…”

“Được rồi…” Sở Kim Triêu thấy y đặc biệt đến vì Đại tiểu thư, không khỏi có chút tức giận, “Thiên nhi, con nói thật với phụ hoàng đi, có phải con có ý với Đại tiểu thư không? Con làm sao ăn nói với Tam nha đầu?”

“Phụ hoàng, nhi thần và Đại tiểu thư, chỉ là tán thưởng lẫn nhau, không có quan hệ gì khác.”

“Tán thưởng lẫn nhau?” Có thể gạt được phụ hoàng ngươi ư?

“Trẫm đã nói rồi, nếu con tổn thương Tam nha đầu, nó muốn rời khỏi con, thì trẫm nhất định sẽ giúp nó!”

“Phụ hoàng, con là con ruột của người mà!”

“Vậy thì sao? Nếu con làm ra chuyện như vậy, trẫm sẽ không nhận đứa con như con nữa!”

Sở Lăng Thiên trách thầm, làm gì có người có con dâu thì quên mất con trai.

“Phụ hoàng, tóm lại chuyện ngày mai nhi thần vẫn cảm thấy không ổn, điều tra rõ ràng rồi nói sau.”

“An nguy của Triêu Hoa mỏng manh, trẫm cũng chỉ thử một lần. Trẫm thấy con thật sự bị Đại tiểu thư làm cho mê muội rồi, nếu con cứ khăng khăng một mực, đừng trách trẫm ra mặt giúp Tam nha đầu.”

“Phụ hoàng…” Sở Lăng Thiên không nói gì, “Ngày mai con cũng sẽ tiến cung, con sẽ không để bất cứ ai làm Đại tiểu thư bị thương!”

“Con! Tức chết trẫm!”

“Phụ hoàng, người bảo trọng long thể, nhi thần cáo lui.”

“Đi đi, đi đi, tức chết lão tử!”

Thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn kể lại mọi chuyện với Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Thiên lo lắng không thôi. Ngày mai nếu tên đạo trưởng kia làm nữ nhân của y bị thương, y nhất định khiến ông ta sống không bằng chết.

“Thất gia, yên tâm đi.” Gia Cát Linh Ẩn nắm tay y, “Ta đã chuẩn bị xong rồi, bộ giáp tơ vàng rốt cục cũng có thể phát huy công dụng rồi.”

“Bộ giáp tơ vàng?”

“Ừ, ta còn chưa xác định được họ sẽ làm gì với ta, nhưng bộ giáp tơ vàng có thể chống đỡ được đao thương, không bị nước thuốc thông thừa ăn mòn, hơn nữa mặt nạ tơ vàng, bao tay, tóc giả đều không chút sơ suất, mặc kệ họ làm gì cũng không hại được ta.”

“Ta cũng sẽ ở đó, nàng nhất định phải cẩn thận.”

“Ừ, ta biết. Ta cũng rất muốn biết, ngày mai họ sẽ làm gì.”

Mặt trời lặn rồi mọc, ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn mặc bộ giáp tơ vàng bên trong, lại đội mấy thứ chế tạo gấp gáp lên, muốn làm nàng bị thương cũng khó lắm.

Nàng đúng hẹn xuất hiện trong cung, Sở Kim Triêu đang ở đại điện chờ nàng. Không hổ là cáo già, nhìn thấy nàng, sắc mặt ông bình thường, không chút thay đổi.

“Đại tiểu thư lại đang bận gì? Trẫm muốn gặp tiểu thư đúng là không dễ dàng.”

“Hoàng thượng nói quá lời rồi, dân nữ đúng lúc đi thương lượng một vụ làm ăn, không biết Hoàng thượng triệu kiến, tới muộn, xin người thứ tội.”

“Đại tiểu thư khách sáo rồi, việc làm ăn của Đại tiểu thư thuận lợi, không biết tổ tiên là người ở đâu? Linh Thiên, trước kia chưa từng nghe nói qua?”

“Hoàng thượng là đang thăm dò thân thế của dân nữ à? Dân nữ chỉ là thứ nữ của một gia tộc nho nhỏ, bị đuổi khỏi phủ, dựa vào chút ngân lượng để làm ăn, cho đến buôn bán có chút tích góp, mới mở rộng kinh doanh. Đây toàn bộ đều nhận được ân điển của Hoàng thượng.”

“Ha ha, Đại tiểu thư nói cũng hay lắm. Đại tiểu thư vào nam ra bắc, ánh mắt bất phàm, trẫm có một khối đá lạ, mời Đại tiểu thư xem thử là chất liệu gì.”

“À? Đá lạ ở đâu? Dân nữ nghe cũng cảm thấy rất hứng thú đó.”

“Ngay tại bên ngoài sân chầu.” Trong lòng Sở Kim Triêu thở ra nhẹ nhõm, dựa theo sắp xếp của đạo trưởng, ông phải dẫn nàng đến trung tâm sân chầu, để đạo trưởng hàng yêu trừ ma, “Đại tiểu thư đi cùng trẫm nhé.”

“Dạ, Hoàng thượng.”

Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Kim Triêu ra khỏi đại điện, đi vào sân chầu, nơi đó quả thật có một khối đá, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chỗ lạ của nó.

“Phụ hoàng, đây là tảng đá gì?” Sở Lăng Thiên không biết từ đâu đi ra.

“Con tới làm gì?” Sở Kim Triêu không ngờ y thực sự đến, chẳng lẽ tiểu tử thối này cùng Đại tiểu thư Linh Thiên thực sự có chuyện gì đó?

“Đi ngang qua, đến xem bắt quỷ.” Sở Lăng Thiên nhỏ giọng nói.

Bên cạnh có đám người đi tới, vây quanh Gia Cát Linh Ẩn bên trong, một người mặt áo bào đứng ở phía trước, trong miệng không biết niệm lầm rầm cái gì.

“Á! Quỷ đó! Mau! Mau bắt nó lại!” Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, công chúa Triêu Hoa gào lên thất thanh.

“Triêu Hoa, đừng sợ!” Hoàng hậu kiên trì an ủi.

Gia Cát Linh Ẩn xoay người, Sở Kim Triêu vốn đi bên cạnh nàng thì lại đi đến bên cạnh đạo trưởng, nhìn nàng đầy cảnh giác. Chỉ có Sở Lăng Thiên vẫn còn đứng bên nàng, sáng sớm nàng đã nói với y, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng ra tay.

“Yêu nghiệt, còn không hiện nguyên hình!” Đạo trưởng cầm la bàn, vừa đi vòng quanh Gia Cát Linh Ẩn, vừa quát lớn.

Gia Cát Linh Ẩn đứng ở chính giữa, nhìn đạo trưởng giả vờ giả vịt, vẻ mặt nàng hoài nghi, “Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Dân nữ làm sai cái gì à?”

“Đại tiểu thư, đạo trưởng nói tiểu thư xúc phạm công chúa, bất đắc dĩ mới làm như vậy.” Sở Kim Triêu có chút xấu hổ.

“Hoàng thượng… lại có thể tin vào tà thuyết này? Nếu dân nữ thực sự là yêu quái gây hại cũng được, nhưng nếu không phải, dân nữ hy vọng Hoàng thượng chủ trì công đạo cho dân nữ. Cửa hiệu Linh Thiên tuy rằng không quyền không thế, nhưng không thể để bất cứ ai khinh khi.”

“Đại tiểu thư yên tâm, nếu thật sự là tên đạo trưởng này nói bậy, trẫm nhất định sẽ trừng trị hắn. Đồng thời, trẫm có thể đồng ý với tiểu thư một thỉnh cầu, tiểu thư thấy thế nào?”

“Dân nữ không có dị nghị.”

“Đạo trưởng, ngươi bắt đầu đi.”

“Hoàng thượng, yêu nghiệt công lực quá mạnh, cho bần đạo một chút thời gian.” Đạo trưởng hoa chân múa tay múa kiếm, “Yêu nghiệt, mau hiện thân!”

“Hửm?” Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt, đạo trưởng nhíu mày, “Đúng là gian ngoan mất linh! Vậy đừng trách bần đạo.” Ông bưng một chén máu gà lên, hắt qua đó, xiêm áo của Gia Cát Linh Ẩn nhất thời đỏ tươi.

“Ngươi!” Sở Lăng Thiên đỏ mắt, nhìn thấy ánh mắt truyền đạt của Gia Cát Linh Ẩn, y nhịn nhục không ra tay.

“Đạo trưởng, vẫn chưa hiện nguyên hình hả?” Hoàng hậu có hơi sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ.

“Hừ, bần đạo còn rất nhiều pháp bảo, sẽ cho ngươi nếm từng thứ một!” Đạo trưởng rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, đâm về phía nàng, lại ngừng lại cách chỗ nàng không xa mà phun rượu vào.

Đạo trưởng hình như rất cố gắng muốn tiếp cận nàng, lại bị sức mạnh gì đó cản trở, kiếm gỗ đào làm sao cũng không thể đến gần cơ thể nàng, “Phụt!” Ông phun ra ngụm máu tươi, thở hổn hển.

“Đạo trưởng, sao lại thế này?” Hoàng hậu hỏi.

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không dám nói câu nào.

Sắc mặt đạo trưởng nghiêm trọng, “Nương nương, nghiệt súc này quá mức lợi hại, xem ra dùng những biện pháp này đã không thể đối phó với ả, đợi bần đạo xuất ra pháp bảo trấn gia! Còn chưa có yêu nghiệt nào có thể tránh được!”

Nói xong, đạo trưởng móc một chiếc bình sứ lớn từ trong ngực ra.

Công chúa Triêu Hoa kéo tay của Chu Tuyết Tranh, trong lòng hưng phấn không thôi, tiện nhân, thu dọn ngươi, bản cung chúa có thể ăn ngon rồi. Chu Tuyết Tranh nhíu mày, Đại tiểu thư Linh Thiên, Thiên ca ca không phải người mà ngươi có thể tranh giành, đừng trách bản cung.

Rào, đạo trưởng hắt nước trong bình sứ về phía Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn lập tức giơ tay che mắt, tránh để chất lỏng bắn vào mắt mình.

Chỗ Gia Cát Linh Ẩn đứng thoáng bốc lên làn khói dày đặc, còn phát ra tiếng lít chít lít chít.

Đạo trưởng thu tay về, trên mặt đầy vẻ đắc ý, “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, yêu nghiệt đã bị lão đạo thu phục, chờ sương khói tan hết, là có thể nhìn thấy khuôn mặt như bộ xương khô của ả.”

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gần như tất cả mọi người đều rùng mình, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuyết Tranh trộm cười, Đại tiểu thư Linh Thiên dễ đối phó hơn Gia Cát Linh Ẩn rất nhiều, đây là kết cục ngươi dám động lòng với Thiên ca ca.

Khói đặc dần dần tản đi, trong sự chờ mong của mọi người, rốt cục vẫn thấy được bộ mặt thật của ‘yêu nghiệt’, Đại tiểu thư ở trước mặt bọn họ vẫn giống hệt như lúc đầu, trên mặt không có biến hóa gì, chỉ là xiêm y trên người đã biến thành tro bụi. Một thân mặc bộ giáp tơ vàng phát ra hào quang dưới ánh mặt trời.

Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “Đạo trưởng, nhìn thấy diện mạo thực sự của ta chưa?”

“Hả?” Đạo trưởng khiếp sợ không thôi, sao lại không có biến hóa gì? Đó là một loại chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh, không có đồ vật nào có thể ngăn cản, vì sao lại như vậy?

Chu Tuyết Tranh kinh ngạc, Đại tiểu thư Linh Thiên rốt cục là thần thánh phương nào? Nàng đã thử qua rất nhiều lần, ngoại trừ những thứ như gốm sứ, tất cả đều bị nó ăn mòn. Nếu vàng là kim loại không thể bị ăn mòn, tại sao mặt cùng những chỗ khác trên cơ thể nàng ta cũng không có gì biến hóa? Nàng đã thử qua với vô số người, làn da con người một khi tiếp xúc với loại chất lỏng này, nháy mắt sẽ bị ăn mòn, lòi cả xương cốt. Nàng ta không thể hiểu biết nhiều hơn cả nàng được.

“Sao lại như vậy?” Hoàng hậu túm chặt lấy khăn tay, “Đạo trưởng, mau giải thích với bản cung!”

“Nương nương…” Đạo trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, “Yêu nghiệt này quá lợi hại, bần đạo cũng lực bất tòng tâm.”

“Đúng đúng đúng! Nhất định là ả quá lợi hại!” Công chúa Triêu Hoa yếu ớt nói, “Phụ hoàng, mau giết ả! Nếu ả làm ác, sẽ không ai có thể ngăn cản ả! Dân chúng nước Lăng Nghiệt sẽ tiêu tùng!” Nàng hạ lệnh với thị vệ bên cạnh, “Giết ả!”

“Giết ta?” Gia Cát Linh Ẩn bắt đầu phản kích, nàng cười lạnh, “Công chúa, người quá ngây thơ rồi đó, nếu đạo trưởng đã nói không có cách nào, với mấy cách tầm thường có thể giết được ta sao?”

“Ngươi… Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức giết ả, nếu không bản công chúa sẽ giết các ngươi!”

Thị vệ vây quanh Gia Cát Linh Ẩn, lại chần chừ không dám đến gần, giống như nàng thực sự là yêu nghiệt không thể hàng phục.

“Công chúa điện hạ, công chúa còn muốn diễn trò đến khi nào?” Gia Cát Linh Ẩn cười, “Ta là người hay là quỷ, ta nghĩ ai ai cũng vô cùng rõ ràng, công chúa cứ liên tục hãm hại ta, không tiếc tìm đạo trưởng đến hủy danh dự của ta, chẳng lẽ công chúa ghi hận trong lòng bởi vì ta nói mấy câu với Chu tướng quân sao?”

Hết chương 262

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương