Gì chứ ! Xuyên không thành vai phản diện
-
Chương 4: Gì chứ ! xuyên không thành vai phản diện
Lúc này A Bạch đã bị đâm chết và xuyên không nên đổi tên thành Bạch Thanh Xuân.
Bạch Thanh Xuân mở mắt ra thấy trước mặt mình là một chàng trai mặc đồ cổ trang.
"Bạch Thanh Xuân: ngươi là ai "
"Đoàn phim à....hay bệnh viện đang hóa trang "
"Liên đỗ:sư phụ nói gì vậy con Liên Đỗ đồ đệ của người "
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân: sa là sư phụ...ha, cậu có bị ấm đầu không, thời này làm gì còn sư phụ và đồ đệ "
Liên Đỗ đến giường của Bạch Thanh Xuân sờ chán.
"Liên Đỗ: sư phụ có sốt đâu hay do tức tên Hàn Mạc Băng quá nên mất trí nhớ rồi "
"Bạch Thanh Xuân: Hàn Mạc Băng tên sao nghe quen quen."
Bạch Thanh Xuân liền đứng dậy tới chiếc gương nhìn vào.
"Bạch Thanh Xuân: đây,....đây là ai?"
"không phải,...đây không phải là mình"
Liên Đỗ lo lắng lại hỏi
"Liên Đỗ: sư phụ có sao không có cần con kêu ngư y tới bách mạch không?"
Bạch Thanh Xuân dịnh hai vai của Liên Đỗ. Hình như Bạch Thanh Xuân đã hiểu rõ một số việc gì đó.
"Bạch Thanh Xuân:này cậu tên gì?."
Liên Đỗ bất ngờ với câu hỏi của Bạch Thanh Xuân
"Liên Đỗ: dạ con tên là Liên Đỗ là đồ đệ của người."
"Bạch Thanh Xuân: vậy đây là núi Bạch Thanh à."
"Liên Đỗ: dạ đúng rồi."
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ ta tên là Bạch Thanh Xuân à."
"Liên Đỗ: ây sư phụ người có sao không có cần con gọi ngư y không?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ nhìn lên gương
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ mình đã chết và đã xuyên không."
Bạch Thanh Xuân bỗng la lên làm cho Liên Đỗ dực mình
"Bạch Thanh Xuân: GÌ CHỨ! XUYÊN KHÔNG THÀNH VAI PHẢN DIỆN,...chết rồi....làm sao đây."
"mình đã lỡ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng viết rồi."
"làm sao đây?."
"Liên Đỗ: người đợi con tí để con kêu các sư thúc lại."
Liên Đỗ chạy ra ngoài để kêu sư thúc vô giúp. Lúc mày Bạch Thanh Xuân hơi hoảng loạn đi tới đi lui.
"Bạch Thanh Xuân:không được rồi,....làm sao đây?"
"Aaaaaaaa,......rối quá, vậy là mình đã chết lúc dằn co với tên cướp sao,"
"Tại sao lại xuyên không mà lại là thân xác của Bạch Thanh Xuân mà không phải là ai khác."
"khoan để mình nhớ kĩ lại,...đây là tiểu thuyết mình đã từng viết từng đoạn mình đều nhớ."
Bạch Thanh Xuân đứng như trời sắp sụp.
"Bạch Thanh Xuân:tiêu rồi cơ thể Bạch Thanh Xuân này sau này bị tên Hàn Mạc Băng chặt tay chân nhốt vào bình ủ rượu."
"Tiêu rồi...tiêu rồi....làm sao đây"
"không lẻ mới xuyên không mà lại phải chết lãng như vậy."
"Mà hình như tên Liên Đỗ đó còn sống vậy là tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa bị mình đá rơi vào núi quỷ lửa."
Ý của Bạch Thanh Xuân nói lúc chưa xuyên không cậu còn đang viết tiểu thuyết nội dung nói lúc Bạch Thanh Xuân đá Hàn Mạc Băng xuống núi lửa và nhận Xích Trắng làm sư phụ tu luyện thành ma đạo đi xâm chiếm các bang chủ khác, lúc đó Liên Đỗ sung phong đánh tuyền tiến.
( tuyền tiến: ở đây là đánh trước, đánh ở hàng đầu."
Do Hàn Mạc Băng có mối thù rất lớn với Liên Đỗ nên Mạc Băng đã giết Liên Đỗ và chặt đầu đem treo ở đầu cổng Bạch Thanh chủ làm cho Bạch Thanh Xuân càng lo sợ
"Bạch Thanh Xuân: thì ra tình tiết là vậy,....nhưng vừa nãy tên Liên Đỗ vẫn đứng đây vậy chắc tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa tu ma đạo."
"Vậy ta phải tìm cách để cho nhân vật chính Hàn Mạc Băng khúc cuối không giết mình."
Lúc này Liên Đỗ cũng vừa chạy vô với một người.
"Liên Đỗ: sư phụ giờ người sao rồi."
"con đã kêu sư thúc vô rồi."
Sư thúc của Liên Đỗ là ca ca của Bạch Thanh Xuân tự là Bạch Thanh Phong.
( Tự: ở đây là tên hay biệt danh)
"Bạch Thanh Phong:đệ sao rồi,...ta nghe nói đệ bị xĩu lúc đang luyện võ công."
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ
"Bạch Thanh Xuân: chắc đây là ca ca của Bạch Thanh Xuân cũng là người tu đạo rất mạnh."
"Bạch Thanh Phong: đệ có sao không có cần ta truyền khí công trị thương cho đệ không? "
"Bạch Thanh Xuân: à, đệ không có sao."
"chỉ bị nhiễm phong hàn thôi."
"Bạch Thanh Phong: vậy à, vậy là tốt,...
"đệ không sao là được,....nếu thấy trong người có vấn đề gì thì báo cho ta."
"Bạch Thanh Xuân: đa tạ ca ca đã quan tâm."
"Liên Đỗ: sư phụ không sao là tốt chỉ tại tên Hàn Mạc Băng làm gì ra hồn nên mới làm sư phụ tức giận đến phát bệnh."
"Bạch Thanh Phong: đệ lại làm khó Mạc Băng à."
"Bạch Thanh Xuân: hở,...đệ biết gì đâu.."
" Mà khoan."
Bạch Thanh Xuân chợt nhận ra gì đó.
"Bạch Thanh Xuân: này Liên Đỗ hiện giờ Hàn Mạc Băng đang ở đâu?."
"Liên Đỗ: dạ, hắn hiện giờ chắc ở nhà kho bị đám đệ tử đánh nữa rồi."
"Bạch Thanh Xuân: vậy à."
"Chết ta rồi."
Bạch Thanh Xuân lập tức chạy ra ngoài tìm Hàn Mạc Băng
"Bạch Thanh Xuân: nếu ta nhớ không nhầm thì hắn đang bị đánh ở nhà kho chỗ đựng củi."
" mấy tên này to gan thật, bọn chúng không sợ sau này bị Hàn Mạc Băng giết và treo cổ tại cổng núi sao."
Ở chỗ Hàn Mạc Băng đang bị đám đồ đệ đánh và lăn mạ
"Đám đồ đệ: nhà ngươi ở đây chỉ làm vướng bận tay chân của bọn ta thôi."
Bọn đám đồ đệ đấm đá Hàn Mạc Băng.
"Đám đồ đệ: cái tên này sao bọn ta đánh ngươi mà ngươi không xin tha hả."
"Ngu xuẩn thật,...tên này cứng đầu...."
Đám đồ đệ đá thật mạnh vào bụng của Mạc Băng
"Chết đi."
Lúc này Bạch Thanh Xuân cũng vừa chạy tới...
Bạch Thanh Xuân mở mắt ra thấy trước mặt mình là một chàng trai mặc đồ cổ trang.
"Bạch Thanh Xuân: ngươi là ai "
"Đoàn phim à....hay bệnh viện đang hóa trang "
"Liên đỗ:sư phụ nói gì vậy con Liên Đỗ đồ đệ của người "
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân: sa là sư phụ...ha, cậu có bị ấm đầu không, thời này làm gì còn sư phụ và đồ đệ "
Liên Đỗ đến giường của Bạch Thanh Xuân sờ chán.
"Liên Đỗ: sư phụ có sốt đâu hay do tức tên Hàn Mạc Băng quá nên mất trí nhớ rồi "
"Bạch Thanh Xuân: Hàn Mạc Băng tên sao nghe quen quen."
Bạch Thanh Xuân liền đứng dậy tới chiếc gương nhìn vào.
"Bạch Thanh Xuân: đây,....đây là ai?"
"không phải,...đây không phải là mình"
Liên Đỗ lo lắng lại hỏi
"Liên Đỗ: sư phụ có sao không có cần con kêu ngư y tới bách mạch không?"
Bạch Thanh Xuân dịnh hai vai của Liên Đỗ. Hình như Bạch Thanh Xuân đã hiểu rõ một số việc gì đó.
"Bạch Thanh Xuân:này cậu tên gì?."
Liên Đỗ bất ngờ với câu hỏi của Bạch Thanh Xuân
"Liên Đỗ: dạ con tên là Liên Đỗ là đồ đệ của người."
"Bạch Thanh Xuân: vậy đây là núi Bạch Thanh à."
"Liên Đỗ: dạ đúng rồi."
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ ta tên là Bạch Thanh Xuân à."
"Liên Đỗ: ây sư phụ người có sao không có cần con gọi ngư y không?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ nhìn lên gương
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ mình đã chết và đã xuyên không."
Bạch Thanh Xuân bỗng la lên làm cho Liên Đỗ dực mình
"Bạch Thanh Xuân: GÌ CHỨ! XUYÊN KHÔNG THÀNH VAI PHẢN DIỆN,...chết rồi....làm sao đây."
"mình đã lỡ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng viết rồi."
"làm sao đây?."
"Liên Đỗ: người đợi con tí để con kêu các sư thúc lại."
Liên Đỗ chạy ra ngoài để kêu sư thúc vô giúp. Lúc mày Bạch Thanh Xuân hơi hoảng loạn đi tới đi lui.
"Bạch Thanh Xuân:không được rồi,....làm sao đây?"
"Aaaaaaaa,......rối quá, vậy là mình đã chết lúc dằn co với tên cướp sao,"
"Tại sao lại xuyên không mà lại là thân xác của Bạch Thanh Xuân mà không phải là ai khác."
"khoan để mình nhớ kĩ lại,...đây là tiểu thuyết mình đã từng viết từng đoạn mình đều nhớ."
Bạch Thanh Xuân đứng như trời sắp sụp.
"Bạch Thanh Xuân:tiêu rồi cơ thể Bạch Thanh Xuân này sau này bị tên Hàn Mạc Băng chặt tay chân nhốt vào bình ủ rượu."
"Tiêu rồi...tiêu rồi....làm sao đây"
"không lẻ mới xuyên không mà lại phải chết lãng như vậy."
"Mà hình như tên Liên Đỗ đó còn sống vậy là tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa bị mình đá rơi vào núi quỷ lửa."
Ý của Bạch Thanh Xuân nói lúc chưa xuyên không cậu còn đang viết tiểu thuyết nội dung nói lúc Bạch Thanh Xuân đá Hàn Mạc Băng xuống núi lửa và nhận Xích Trắng làm sư phụ tu luyện thành ma đạo đi xâm chiếm các bang chủ khác, lúc đó Liên Đỗ sung phong đánh tuyền tiến.
( tuyền tiến: ở đây là đánh trước, đánh ở hàng đầu."
Do Hàn Mạc Băng có mối thù rất lớn với Liên Đỗ nên Mạc Băng đã giết Liên Đỗ và chặt đầu đem treo ở đầu cổng Bạch Thanh chủ làm cho Bạch Thanh Xuân càng lo sợ
"Bạch Thanh Xuân: thì ra tình tiết là vậy,....nhưng vừa nãy tên Liên Đỗ vẫn đứng đây vậy chắc tên Hàn Mạc Băng vẫn chưa tu ma đạo."
"Vậy ta phải tìm cách để cho nhân vật chính Hàn Mạc Băng khúc cuối không giết mình."
Lúc này Liên Đỗ cũng vừa chạy vô với một người.
"Liên Đỗ: sư phụ giờ người sao rồi."
"con đã kêu sư thúc vô rồi."
Sư thúc của Liên Đỗ là ca ca của Bạch Thanh Xuân tự là Bạch Thanh Phong.
( Tự: ở đây là tên hay biệt danh)
"Bạch Thanh Phong:đệ sao rồi,...ta nghe nói đệ bị xĩu lúc đang luyện võ công."
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ
"Bạch Thanh Xuân: chắc đây là ca ca của Bạch Thanh Xuân cũng là người tu đạo rất mạnh."
"Bạch Thanh Phong: đệ có sao không có cần ta truyền khí công trị thương cho đệ không? "
"Bạch Thanh Xuân: à, đệ không có sao."
"chỉ bị nhiễm phong hàn thôi."
"Bạch Thanh Phong: vậy à, vậy là tốt,...
"đệ không sao là được,....nếu thấy trong người có vấn đề gì thì báo cho ta."
"Bạch Thanh Xuân: đa tạ ca ca đã quan tâm."
"Liên Đỗ: sư phụ không sao là tốt chỉ tại tên Hàn Mạc Băng làm gì ra hồn nên mới làm sư phụ tức giận đến phát bệnh."
"Bạch Thanh Phong: đệ lại làm khó Mạc Băng à."
"Bạch Thanh Xuân: hở,...đệ biết gì đâu.."
" Mà khoan."
Bạch Thanh Xuân chợt nhận ra gì đó.
"Bạch Thanh Xuân: này Liên Đỗ hiện giờ Hàn Mạc Băng đang ở đâu?."
"Liên Đỗ: dạ, hắn hiện giờ chắc ở nhà kho bị đám đệ tử đánh nữa rồi."
"Bạch Thanh Xuân: vậy à."
"Chết ta rồi."
Bạch Thanh Xuân lập tức chạy ra ngoài tìm Hàn Mạc Băng
"Bạch Thanh Xuân: nếu ta nhớ không nhầm thì hắn đang bị đánh ở nhà kho chỗ đựng củi."
" mấy tên này to gan thật, bọn chúng không sợ sau này bị Hàn Mạc Băng giết và treo cổ tại cổng núi sao."
Ở chỗ Hàn Mạc Băng đang bị đám đồ đệ đánh và lăn mạ
"Đám đồ đệ: nhà ngươi ở đây chỉ làm vướng bận tay chân của bọn ta thôi."
Bọn đám đồ đệ đấm đá Hàn Mạc Băng.
"Đám đồ đệ: cái tên này sao bọn ta đánh ngươi mà ngươi không xin tha hả."
"Ngu xuẩn thật,...tên này cứng đầu...."
Đám đồ đệ đá thật mạnh vào bụng của Mạc Băng
"Chết đi."
Lúc này Bạch Thanh Xuân cũng vừa chạy tới...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook