Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên
-
Chương 56: Phiên ngoại 1
1-1
Cái tên thô lỗ kia đứng trước cửa nhà tôi nửa tiếng đồng hồ.
Bên ngoài lạnh như vậy, gió thổi rét căm mà cậu ta không có cảm giác?
Thôi, đi xuống xem một chút vậy.
" Xin chào, tôi là biên tập viên mới nhậm chức của Mai Vũ Sâm, tên là Bạch Tư Quân."
Chẳng trách, thì ra là chủ nợ mới, chuyên nghiệp thật.
"Cho hỏi Mai Vũ Sâm có ở nhà không?"
"Không."
1-2
Cái tên thô lỗ kia trông không tệ.
Thấy cậu ta bị đông cứng lại, đáng thương thật, thôi thả cho vào nhà vậy.
Đến gần cửa nhìn, quả nhiên rất đẹp.
Tuyển tập nhân vật trong đầu tôi nói, cậu ta là hình tượng anh trai dịu dàng nhà hàng xóm.
Khoan đã, tôi rút lại lời này.
Cậu ta vậy mà muốn "đi sâu" vào trao đổi?
Nói chuyện thẳng thừng như vậy, không được rồi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trong nhà không có bao, cũng không có bôi trơn, có hơi vướng tay chân.
Không đúng, cậu ta đến đây hẳn phải chuẩn bị sẵn rồi.
Cứ gọi lại trước đã rồi tính sau.
1-3
Quá mất hứng.
Tưởng là cáo già, hóa ra là thỏ trắng ngây thơ.
Còn là thẳng.
Phiền thật, không muốn gõ chữ chút nào.
2-1
Tên thô lỗ lại đến nữa rồi.
Xem chừng là làm bài tập rồi mới đến, nhưng có tác dụng gì đâu?
Hỏi đại hai câu, cũng không trả lời được.
Quá sức nhàm chán.
Mãi mới có một người đến, tại sao lại vô vị như vậy?
Phiền thật, không muốn gõ chữ chút nào.
2-2
Khăn quàng cổ này...
Cũng ấm thật.
Quyết định giữ làm của riêng.
3-1
Tên thô lỗ lại tới nữa rồi, cậu ta là con gián chắc?
Cậu ta y chang mấy người kia, thiếu một thứ gọi là tự mình biết mình.
Đầu lưỡi còn vuốt chưa thẳng, đòi bàn chuyện vi phạm hợp đồng với mình?
"Thế nên bây giờ cậu muốn chủ động từ chức hay muốn tôi dằn vặt cậu ba tháng rồi bị sa thải?"
Tên thô lỗ bị dọa xanh mặt rồi.
Hẳn sẽ không tới phiền mình nữa.
3-2
Tên thô lỗ gửi một tin nhắn.
[ Tôi thật sự rất muốn làm được sách của anh ]
Tuyệt đối không phải nhẹ dạ, mà là do người này quá kiên trì.
Sách cậu ta đưa cũng không tệ.
Thôi, cho cậu ta cơ hội vậy.
"Tôi đói, mang bánh lại đây cho tôi."
4-1
Tên thô lỗ tắm ở trong, mang quần áo cho cậu ta, thế mà cậu ta bảo đi thẳng vào.
Xác định không phải dẫn dụ???
Tôi thừa nhận lâu lắm rồi mình không làm, cũng hơi có ham muốn.
Thế nhưng sẽ không bụng đói ăn quàng ra tay với trai thẳng.
4-2
Tên thô lỗ... À không, không phải tên thô lỗ, tên hơi đáng yêu.
Lưng cậu ta đẹp thật, không có chút phòng bị nào, xác định không phải là dẫn dụ mời tôi vào?
Kìm lòng không được, nuốt nước bọt một cái.
Cứng rồi, tưởng tượng.
4-3
Lâu rồi không gặp lại trạng thái câu từ dạt dào.
Nói là nhà văn khác với tội phạm ở thực tiễn, cậu ta cần cảm thấy may mắn khi tôi là một nhà văn, không phải tội phạm.
Muốn đè cậu ta lên giường, làm cậu ta bằng một trăm lẻ tám loại tư thế.
Nhưng cậu ta là thẳng, phải làm sao đây.
Đúng rồi, cho cậu ta đọc thành quả đêm nay của mình đi.
Lỡ cậu ta thích nó thì sao?
4-4
Tên hơi đáng yêu... Không, là tên thô lỗ, tôi dọa tên thô lỗ chạy mất rồi.
Giận, không muốn gõ chữ.
Cái tên thô lỗ kia đứng trước cửa nhà tôi nửa tiếng đồng hồ.
Bên ngoài lạnh như vậy, gió thổi rét căm mà cậu ta không có cảm giác?
Thôi, đi xuống xem một chút vậy.
" Xin chào, tôi là biên tập viên mới nhậm chức của Mai Vũ Sâm, tên là Bạch Tư Quân."
Chẳng trách, thì ra là chủ nợ mới, chuyên nghiệp thật.
"Cho hỏi Mai Vũ Sâm có ở nhà không?"
"Không."
1-2
Cái tên thô lỗ kia trông không tệ.
Thấy cậu ta bị đông cứng lại, đáng thương thật, thôi thả cho vào nhà vậy.
Đến gần cửa nhìn, quả nhiên rất đẹp.
Tuyển tập nhân vật trong đầu tôi nói, cậu ta là hình tượng anh trai dịu dàng nhà hàng xóm.
Khoan đã, tôi rút lại lời này.
Cậu ta vậy mà muốn "đi sâu" vào trao đổi?
Nói chuyện thẳng thừng như vậy, không được rồi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trong nhà không có bao, cũng không có bôi trơn, có hơi vướng tay chân.
Không đúng, cậu ta đến đây hẳn phải chuẩn bị sẵn rồi.
Cứ gọi lại trước đã rồi tính sau.
1-3
Quá mất hứng.
Tưởng là cáo già, hóa ra là thỏ trắng ngây thơ.
Còn là thẳng.
Phiền thật, không muốn gõ chữ chút nào.
2-1
Tên thô lỗ lại đến nữa rồi.
Xem chừng là làm bài tập rồi mới đến, nhưng có tác dụng gì đâu?
Hỏi đại hai câu, cũng không trả lời được.
Quá sức nhàm chán.
Mãi mới có một người đến, tại sao lại vô vị như vậy?
Phiền thật, không muốn gõ chữ chút nào.
2-2
Khăn quàng cổ này...
Cũng ấm thật.
Quyết định giữ làm của riêng.
3-1
Tên thô lỗ lại tới nữa rồi, cậu ta là con gián chắc?
Cậu ta y chang mấy người kia, thiếu một thứ gọi là tự mình biết mình.
Đầu lưỡi còn vuốt chưa thẳng, đòi bàn chuyện vi phạm hợp đồng với mình?
"Thế nên bây giờ cậu muốn chủ động từ chức hay muốn tôi dằn vặt cậu ba tháng rồi bị sa thải?"
Tên thô lỗ bị dọa xanh mặt rồi.
Hẳn sẽ không tới phiền mình nữa.
3-2
Tên thô lỗ gửi một tin nhắn.
[ Tôi thật sự rất muốn làm được sách của anh ]
Tuyệt đối không phải nhẹ dạ, mà là do người này quá kiên trì.
Sách cậu ta đưa cũng không tệ.
Thôi, cho cậu ta cơ hội vậy.
"Tôi đói, mang bánh lại đây cho tôi."
4-1
Tên thô lỗ tắm ở trong, mang quần áo cho cậu ta, thế mà cậu ta bảo đi thẳng vào.
Xác định không phải dẫn dụ???
Tôi thừa nhận lâu lắm rồi mình không làm, cũng hơi có ham muốn.
Thế nhưng sẽ không bụng đói ăn quàng ra tay với trai thẳng.
4-2
Tên thô lỗ... À không, không phải tên thô lỗ, tên hơi đáng yêu.
Lưng cậu ta đẹp thật, không có chút phòng bị nào, xác định không phải là dẫn dụ mời tôi vào?
Kìm lòng không được, nuốt nước bọt một cái.
Cứng rồi, tưởng tượng.
4-3
Lâu rồi không gặp lại trạng thái câu từ dạt dào.
Nói là nhà văn khác với tội phạm ở thực tiễn, cậu ta cần cảm thấy may mắn khi tôi là một nhà văn, không phải tội phạm.
Muốn đè cậu ta lên giường, làm cậu ta bằng một trăm lẻ tám loại tư thế.
Nhưng cậu ta là thẳng, phải làm sao đây.
Đúng rồi, cho cậu ta đọc thành quả đêm nay của mình đi.
Lỡ cậu ta thích nó thì sao?
4-4
Tên hơi đáng yêu... Không, là tên thô lỗ, tôi dọa tên thô lỗ chạy mất rồi.
Giận, không muốn gõ chữ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook