Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn
-
Chương 19: Rơi xuống vách núi
Trò chơi bắt đầu sau khi thầy Quân hô hiệu lệnh. Ban đầu, cả mười nhóm đều cùng đi chung trên một đường mòn. Sau đó, dần dần tự nhiên tách ra mỗi nhóm một hướng, ngay cả nhóm Trịnh Kiều Anh, cô ta nhất quyết muốn đi cùng nhóm Đan Vi nhưng cuối cùng vẫn phải cùng nhóm của mình rẽ sang ngả khác.
Đan Vi đi cùng nhóm người Dương Chấn Phong, từ đầu đến cuối không giống như những nhóm khác. Nhóm người ta đi đường nói chuyện rôm rả, thậm chí còn vừa đi vừa chụp ảnh “tự sướng”, còn nhóm cô, chẳng ai lên tiếng với ai câu nào, trật tự tuyết đối.
Đinh Gia Bảo ghé sát vào người Lăng Thiên Vũ, nói nhỏ:
- Sao nhóm mình yên lặng thế nhỉ?
- Sao tôi biết được! – Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ bằng tiếng mũi.
- Cậu nghĩ tôi có nên bắt chuyện với Hoàng Đan Vi không? – Đinh Gia Bảo lại nói, không tự chủ nhìn Đan Vi một cái.
- Tùy cậu. – Lăng Thiên Vũ đáp.
Thấy Đinh Gia Bảo ghé sát Lăng Thiên Vũ mà nói chuyện to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mình một chút, Đan Vi bất giác rùng mình. Tuy cô không nghiện tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhưng cũng đọc được tương đối nhiều. Từ khi tham gia group “Sắc – Trạch – Hủ nữ” trên Facebook (Nguyên văn: Hội con dân Sắc- Trạch- Hủ nữ cuồng soái ca Trung Quốc), Đan Vi cũng biết thế nào là Đam Mỹ, cũng hiểu thế nào là Bách Hợp. Thấy Đinh Gia Bảo kề gần Lăng Thiên Vũ như vậy, Đan Vi thấy họ…thật có gian tình!
- Này Hoàng Đan Vi! – Đinh Gia Bảo quyết định cất tiếng bắt chuyện với Đan Vi, dù sao bây giờ cô cũng là Phạm Hoài Đan, không phải Hoàng Đan Vi thật sự, nên hắn cũng chẳng lo ngại gì Dương Chấn Phong cả.
- Hả!? – Đang mải suy nghĩ lung tung về việc có gian tình hay không có gian tình, bị Đinh Gia Bảo đột nhiên cất tiếng gọi như vậy, Đan Vi không khỏi giật mình.
- Cô đã tìm thấy được con dấu nào chưa?
- Chưa…Ô…Hình như là nó kìa! – Đan Vi định bụng trả lời là chưa, vậy mà vô tình liếc mắt một cái về phía bụi cây ven đường mòn, lại thấy ngay một con dấu nhỏ nằm chiễm chệ, nhìn rất rõ.
- Ồ thật kìa! – Đinh Gia Bảo cười thích thú sau đó chạy đến lấy con dấu, nhanh chóng ấn vào bảng dấu đang nằm trên tay Đan Vi, sau đó đặt con dấu về vị trí cũ, hào hứng nói. – Tìm tiếp thôi!
- Ừm! – Đan Vi gật đầu.
Sao tự dưng hắn bắt chuyện với cô vậy? Chẳng phải từ khi bắt đầu đến giờ, nhóm người bọn Dương Chấn Phong còn không mở miệng nói nửa lời sao? Đan Vi lắc đầu khó hiểu, nhìn ba tên con trai người cao ngất ngưởng đi phía trước mình, thấy thật kì lạ!
Theo như Đan Vi thấy, thì bộ ba “Tam Vương” thân nhau như anh em ruột thịt nổi tiếng cả trường Dark Star này là ba kẻ chẳng có chút gì giống nhau. Đinh Gia Bảo thì trông có vẻ ham chơi, tính tình có chút trẻ con và chẳng hề lạnh lùng chút nào. Lăng Thiên Vũ thì trầm trầm, ít nói. Còn Dương Chấn Phong…Đan Vi không biết miêu tả thế nào…người mà không thương tiếc để cô chết đuối ở bể bơi của trường thì thế nào, chỉ có thể dùng hai từ…nhẫn tâm! Tính tình thì chẳng giống nhau, vậy mà chẳng hiểu sao họ lại có thể thân nhau từ bé đến lớn như vậy nhỉ?
- Pằng! – Một tiếng súng bất ngờ vang lên, đạn bay “vèo” một cái, sượt qua đầu Dương Chấn Phong.
- Pằng!! – Lại một tiếng súng nữa.
Lần này, một viên đạn “vèo” một cái nhắm thẳng về phía Đan Vi, cô chưa đối mặt với chuyện như thế này bao giờ, thấy đạn nhằm về phía mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao, đứng yên bất động. Còn chưa kịp tránh né hay làm gì khác, cả người Đan Vi đã bị một vòng tay ôm lấy, cả hai xoay trong một vòng, viên đạn sượt qua. Ngước nhìn người cứu mình, Đan Vi giật mình suýt nữa thốt lên…
Dương Chấn Phong!
Thấy Đan Vi chăm chăm nhìn mình, Dương Chấn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Tay hắn vẫn ôm chặt cô, sau đó mau chóng đem cô núp sau một thân cây lớn, chốc chốc lại nhoài người ra khỏi thân cây rút súng ra bắn trả. Chẳng hiểu trong núi đang trong lành thanh bình là thế lại mò đâu ra một nhóm sát thủ mặc đồ đen có cả đến vài chục người, lấp ló sau bụi cây, cứ thế mà thẳng tay xả súng về phía bọn người Đan Vi và “Tam Vương”.
Đan Vi vẫn chưa hết kinh hãi, liếc nhìn Dương Chấn Phong, cô lại càng kích động hơn khi thấy trên tay áo sơ mi đen của hắn có loang lổ một khoảng sẫm màu khác thường. Không kìm lòng được đưa tay lên sờ thử, cả người Đan Vi run lên khi thấy màu đỏ tươi dính trên tay.
Dương Chấn Phong vừa nãy vì cứu cô mà trúng đạn!?
- Dương Chấn Phong! – Đan Vi khẽ gọi.
Nghe thấy Đan Vi gọi tên mình, Dương Chấn Phong không trả lời, nhàn nhạt nhìn cô.
- Anh bị thương rồi! – Đan Vi nhăn nhó.
- Chỉ là sượt qua! – Dương Chấn Phong thản nhiên đáp, cứ như thể vết thương trên bắp tay hắn chỉ là vết muỗi cắn vậy.
Nhìn máu tươi vẫn tiếp tục chảy, Đan Vi không biết phải làm sao. Trong khi cô còn đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào thì cánh tay đang ôm chặt cô của Dương Chấn Phong liền buông ra, hắn lấy cả hai tay mình đặt lên vai cô, xoay cô đứng đối diện với hắn, khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Đan Vi lạnh lùng ra lệnh:
- Đứng yên ở đây! Cấm chạy lung tung!
Sau đó, Dương Chấn Phong liền lao ra khỏi gốc cây, một tay liên tiếp bắn, một tay đưa ra sau hông rút thêm một khẩu súng nữa, một thân một mình đấu lại với mấy chục tên sát thủ. Đan Vi lúc này vừa sợ hãi vừa lo lắng, cả thân người bé nhỏ núp sau thân cây to, chỉ ngó mỗi đầu ra lén nhìn.
Kì thực, Đan Vi biết Dương Chấn Phong không thể tiếp tục cứ đứng nấp sau thân cây này mãi được, bọn người Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo hiện giờ không biết mất tăm đâu, mà Dương Chấn Phong lại vướng víu cô nên yếu thế hơn hẳn. Bọn sát thủ mặc đồ đen từ trong bụi cây càng ngày càng tiến lại càng gần, càng nghĩ Đan Vi càng thấy Dương Chấn Phong mạo hiểm lao ra ngoài kia cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho cô núp sau thân cây này.
Xét cho cùng, đúng như lời Hoài Đan nói, Dương Chấn Phong dù có hận Hoàng Đan Vi đến đâu đi chăng nữa nhưng là một con người rất nghĩa hiệp. Công tư phân minh, khi hắn biết cô không phải Hoàng Đan Vi thật sự, không cố tình giả mạo thành Hoàng Đan Vi mưu tính gì hại hắn, hắn sẽ không làm hại đến cô. Nhớ lại vụ việc cô suýt chết ở bể bơi, lần đó Dương Chấn Phong chưa biết chuyện cô và Hoài Đan tráo đổi linh hồn, mới chỉ nghi ngờ cô giả mạo, có lẽ hồi đó hắn nghĩ cô và Hoài Đan đang mưu tính gì đó nên mới tức giận như vậy, lại thêm mối hận lớn đến như thế…
Đan Vi vốn căng thẳng cực độ, vậy mà cái sự căng thẳng đó trong quá trình theo dõi Dương Chấn Phong đấu với bọn sát thủ thì dần tiêu tan đi lúc nào không hay, thay thế vào đó là một sự thán phục thực sự. Dương Chấn Phong đúng thật không hổ danh một ông trùm buôn lậu vũ khí, thân thủ rất đáng nể. Nghĩ lại mới thấy, hắn mới mười tám tuổi, vậy mà có thể ngồi được vào vị trí lãnh đạo Dương Long, thật sự rất đáng ngưỡng mộ!
Nãy giờ Đan Vi còn không hiểu nổi, bọn người áo đen kia là sát thủ, chắc chắn không phải mấy tay súng thường, nhắm bắn nào có không chuẩn cho được, vậy mà phát súng đầu tiên lại ngu ngốc đến mức chỉ sượt qua đầu Dương Chấn Phong sao? Điều này là không thể, chỉ có một khả năng là Dương Chấn Phong đã sớm nhạy bén phát hiện ra, đạn đã bắn nhưng hắn lại còn nhanh hơn cả đạn, rất chuẩn xác nghiêng đầu sang một bên để tránh. Ngay cả lúc này đây, khi Dương Chấn Phong vừa đấu súng vừa phải đánh nhau tay đôi với bọn người áo đen kia vậy mà hắn vẫn có thể tránh đạn được, thật khiến Đan Vi mở rộng tầm mắt!
Đáng lẽ ra trong tình huống này, người biết võ như Đan Vi phải ra giúp Dương Chấn Phong mộ tay. Có điều cô không biết dùng súng, chạy ra chỉ tổ vướng chân vướng tay mà thôi. Nhưng…cứ đứng một chỗ núp như thế này, thật khiến Đan Vi cảm thấy khó chịu.
Còn đang mải suy nghĩ, tim Đan Vi bỗng nhảy dựng lên. Dương Chấn Phong đang mải đánh nhau, bên trái cách hắn một đoạn có một tên sát thủ núp sau thân cây cầm súng, mục tiêu nhắm đúng đầu Dương Chấn Phong. Bên này lại có một tên khác lao ra từ phía sau, tay cầm một con dao găm, cứ thế nhằm vào định đâm. Phía trước Dương Chấn Phong lại có thêm hai tên nữa lao vào, tình thế rất quẫn bách, Đan Vi không biết phải làm sao, chỉ hét lên thật lớn:
- Dương Chấn Phong! Cẩn thận!
Sau đó, không nghĩ ngợi nhiều, Đan Vi chạy ra. Nhanh như chớp, cô chộp lấy tay đang cầm dao của tên áo đen đang định đâm Dương Chấn Phong, bẻ cánh tay của hắn, khiến hắn bất ngờ đau quá mà buông dao găm xuống đất. Tên cầm dao còn chưa kịp định thần, cả người đã bị Đan Vi dùng lực quăng qua người, đập thẳng xuống đất.
- Pằng! – Lại thêm một tiếng súng nữa.
Đan Vi còn chưa kịp nhìn xem phát súng đó có trúng người Dương Chấn Phong không thì cả người cô đã bị ai đó ôm lấy ngã nhào xuống đất, theo bản năng, Đan Vi nhắm tịt hai mắt lại. Đến khi định thần mở mắt ra, đập thẳng vào mắt Đan Vi là khuôn mặt tức giận của Dương Chấn Phong, giọng hắn gầm khẽ:
- Tôi bảo cô đứng yên ở sau thân cây kia cơ mà! Ai bảo cô lao ra!!
- Tôi...tôi…thấy anh…- Lòng tốt bị hất đi, Đan Vi tủi thân chẳng biết nên nói gì., chỉ biết lắp bắp không nói lên lời.
- Tôi tôi cái gì! Cô nghĩ tôi không biết tự lo liệu lại đi cần một người chân tay lèo khèo như cô chạy ra giúp chắc? Nhìn xem…lại súyt nữa trúng đạn! – Dương Chấn Phong vẫn chưa hết tức giận, lại quát.
- Bốp! Bốp! Bốp! – Một tiếng vỗ tay đều đều vang lên. Nghe thấy tiếng vỗ tay, Dương Chấn Phong mới sực nhớ ra mình đang trong tình thế như thế nào, cơn giận dữ vừa rồi mau chóng được kìm nén lại.
Ôm Đan Vi đứng dậy, Dương Chấn Phong lấy thân mình che cô ở phía sau, nhìn người đang từ từ đi đến, lạnh lùng nói:
- Quả nhiên là do anh trai tôi.
- Cậu biết thì có hơi muộn rồi. – Huỳnh Đông lắc đầu cười, lại nói. – Không ngờ người hận Hoàng Đan Vi nhất trên đời là cậu nay lại không tiếc tính mạng mà cứu cô ta. À không! Tôi nói sai gì đó, hai người từ trước đến nay đều không thể chung một chỗ, nay lại cùng nhau mà sống chết ở đây! Quả thật hiếm thấy, hiếm thấy!
Dương Chấn Phong lại cười, ánh mắt đã mười phần sắc lạnh, xem ra hắn cực khổ đi chuyến dã ngoại này quả thật không lãng phí.
Đan Vi lúc này cả người nhỏ bé được Dương Chấn Phong che cho, tay túm nhẹ vào áo hắn, ngó đầu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với Dương Chấn Phong. Thoạt nhìn thấy hắn có dàng người cao lớn, ngũ quan hòa hợp, có thể nói cũng khá đẹp trai, chỉ có điều, trên gương mặt của người tên Huỳnh Đông kia lại nồng nặc mùi chết chóc.
- Tuy không biết lý do lần này cậu tham gia chuyến dã ngoại là gì, nhưng Dương Chấn Phong ơi là Dương Chấn Phong, chắc hẳn bây giờ cậu đang hối hận lắm, hối hận vì quyết định của mình đã đặt chân đến đây.
– Huỳnh Đông cất giọng cười lớn, nếu như lần này Dương Chấn Phong chết, hắn đã lập được công lớn rồi.
- Muốn giết tôi, dễ dàng như thế à? – Dương Chấn Phong nở nụ cười lạnh, xoay người ôm lấy Đan Vi lùi lại phía sau.
Thấy sau lưng là vách núi, Đan Vi không hiểu Dương Chấn Phong làm gì, bản thân cứ nghĩ hắn không biết phía sau là vực thẳm, đang định lên tiếng nhắc nhở thì cả người đã bị Dương Chấn Phong ôm chặt rồi đem cô cùng nhảy xuống…gió rít mạnh…Đan Vi chỉ nghe thấy tiếng hét lên đầy tức giận của Huỳnh Đông ở phía sau:
- Cái gì! Khốn kiếp! Dương Chấn Phong!
Đan Vi đi cùng nhóm người Dương Chấn Phong, từ đầu đến cuối không giống như những nhóm khác. Nhóm người ta đi đường nói chuyện rôm rả, thậm chí còn vừa đi vừa chụp ảnh “tự sướng”, còn nhóm cô, chẳng ai lên tiếng với ai câu nào, trật tự tuyết đối.
Đinh Gia Bảo ghé sát vào người Lăng Thiên Vũ, nói nhỏ:
- Sao nhóm mình yên lặng thế nhỉ?
- Sao tôi biết được! – Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ bằng tiếng mũi.
- Cậu nghĩ tôi có nên bắt chuyện với Hoàng Đan Vi không? – Đinh Gia Bảo lại nói, không tự chủ nhìn Đan Vi một cái.
- Tùy cậu. – Lăng Thiên Vũ đáp.
Thấy Đinh Gia Bảo ghé sát Lăng Thiên Vũ mà nói chuyện to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc mình một chút, Đan Vi bất giác rùng mình. Tuy cô không nghiện tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nhưng cũng đọc được tương đối nhiều. Từ khi tham gia group “Sắc – Trạch – Hủ nữ” trên Facebook (Nguyên văn: Hội con dân Sắc- Trạch- Hủ nữ cuồng soái ca Trung Quốc), Đan Vi cũng biết thế nào là Đam Mỹ, cũng hiểu thế nào là Bách Hợp. Thấy Đinh Gia Bảo kề gần Lăng Thiên Vũ như vậy, Đan Vi thấy họ…thật có gian tình!
- Này Hoàng Đan Vi! – Đinh Gia Bảo quyết định cất tiếng bắt chuyện với Đan Vi, dù sao bây giờ cô cũng là Phạm Hoài Đan, không phải Hoàng Đan Vi thật sự, nên hắn cũng chẳng lo ngại gì Dương Chấn Phong cả.
- Hả!? – Đang mải suy nghĩ lung tung về việc có gian tình hay không có gian tình, bị Đinh Gia Bảo đột nhiên cất tiếng gọi như vậy, Đan Vi không khỏi giật mình.
- Cô đã tìm thấy được con dấu nào chưa?
- Chưa…Ô…Hình như là nó kìa! – Đan Vi định bụng trả lời là chưa, vậy mà vô tình liếc mắt một cái về phía bụi cây ven đường mòn, lại thấy ngay một con dấu nhỏ nằm chiễm chệ, nhìn rất rõ.
- Ồ thật kìa! – Đinh Gia Bảo cười thích thú sau đó chạy đến lấy con dấu, nhanh chóng ấn vào bảng dấu đang nằm trên tay Đan Vi, sau đó đặt con dấu về vị trí cũ, hào hứng nói. – Tìm tiếp thôi!
- Ừm! – Đan Vi gật đầu.
Sao tự dưng hắn bắt chuyện với cô vậy? Chẳng phải từ khi bắt đầu đến giờ, nhóm người bọn Dương Chấn Phong còn không mở miệng nói nửa lời sao? Đan Vi lắc đầu khó hiểu, nhìn ba tên con trai người cao ngất ngưởng đi phía trước mình, thấy thật kì lạ!
Theo như Đan Vi thấy, thì bộ ba “Tam Vương” thân nhau như anh em ruột thịt nổi tiếng cả trường Dark Star này là ba kẻ chẳng có chút gì giống nhau. Đinh Gia Bảo thì trông có vẻ ham chơi, tính tình có chút trẻ con và chẳng hề lạnh lùng chút nào. Lăng Thiên Vũ thì trầm trầm, ít nói. Còn Dương Chấn Phong…Đan Vi không biết miêu tả thế nào…người mà không thương tiếc để cô chết đuối ở bể bơi của trường thì thế nào, chỉ có thể dùng hai từ…nhẫn tâm! Tính tình thì chẳng giống nhau, vậy mà chẳng hiểu sao họ lại có thể thân nhau từ bé đến lớn như vậy nhỉ?
- Pằng! – Một tiếng súng bất ngờ vang lên, đạn bay “vèo” một cái, sượt qua đầu Dương Chấn Phong.
- Pằng!! – Lại một tiếng súng nữa.
Lần này, một viên đạn “vèo” một cái nhắm thẳng về phía Đan Vi, cô chưa đối mặt với chuyện như thế này bao giờ, thấy đạn nhằm về phía mình, nhất thời không biết phản ứng ra sao, đứng yên bất động. Còn chưa kịp tránh né hay làm gì khác, cả người Đan Vi đã bị một vòng tay ôm lấy, cả hai xoay trong một vòng, viên đạn sượt qua. Ngước nhìn người cứu mình, Đan Vi giật mình suýt nữa thốt lên…
Dương Chấn Phong!
Thấy Đan Vi chăm chăm nhìn mình, Dương Chấn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Tay hắn vẫn ôm chặt cô, sau đó mau chóng đem cô núp sau một thân cây lớn, chốc chốc lại nhoài người ra khỏi thân cây rút súng ra bắn trả. Chẳng hiểu trong núi đang trong lành thanh bình là thế lại mò đâu ra một nhóm sát thủ mặc đồ đen có cả đến vài chục người, lấp ló sau bụi cây, cứ thế mà thẳng tay xả súng về phía bọn người Đan Vi và “Tam Vương”.
Đan Vi vẫn chưa hết kinh hãi, liếc nhìn Dương Chấn Phong, cô lại càng kích động hơn khi thấy trên tay áo sơ mi đen của hắn có loang lổ một khoảng sẫm màu khác thường. Không kìm lòng được đưa tay lên sờ thử, cả người Đan Vi run lên khi thấy màu đỏ tươi dính trên tay.
Dương Chấn Phong vừa nãy vì cứu cô mà trúng đạn!?
- Dương Chấn Phong! – Đan Vi khẽ gọi.
Nghe thấy Đan Vi gọi tên mình, Dương Chấn Phong không trả lời, nhàn nhạt nhìn cô.
- Anh bị thương rồi! – Đan Vi nhăn nhó.
- Chỉ là sượt qua! – Dương Chấn Phong thản nhiên đáp, cứ như thể vết thương trên bắp tay hắn chỉ là vết muỗi cắn vậy.
Nhìn máu tươi vẫn tiếp tục chảy, Đan Vi không biết phải làm sao. Trong khi cô còn đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào thì cánh tay đang ôm chặt cô của Dương Chấn Phong liền buông ra, hắn lấy cả hai tay mình đặt lên vai cô, xoay cô đứng đối diện với hắn, khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Đan Vi lạnh lùng ra lệnh:
- Đứng yên ở đây! Cấm chạy lung tung!
Sau đó, Dương Chấn Phong liền lao ra khỏi gốc cây, một tay liên tiếp bắn, một tay đưa ra sau hông rút thêm một khẩu súng nữa, một thân một mình đấu lại với mấy chục tên sát thủ. Đan Vi lúc này vừa sợ hãi vừa lo lắng, cả thân người bé nhỏ núp sau thân cây to, chỉ ngó mỗi đầu ra lén nhìn.
Kì thực, Đan Vi biết Dương Chấn Phong không thể tiếp tục cứ đứng nấp sau thân cây này mãi được, bọn người Lăng Thiên Vũ và Đinh Gia Bảo hiện giờ không biết mất tăm đâu, mà Dương Chấn Phong lại vướng víu cô nên yếu thế hơn hẳn. Bọn sát thủ mặc đồ đen từ trong bụi cây càng ngày càng tiến lại càng gần, càng nghĩ Đan Vi càng thấy Dương Chấn Phong mạo hiểm lao ra ngoài kia cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho cô núp sau thân cây này.
Xét cho cùng, đúng như lời Hoài Đan nói, Dương Chấn Phong dù có hận Hoàng Đan Vi đến đâu đi chăng nữa nhưng là một con người rất nghĩa hiệp. Công tư phân minh, khi hắn biết cô không phải Hoàng Đan Vi thật sự, không cố tình giả mạo thành Hoàng Đan Vi mưu tính gì hại hắn, hắn sẽ không làm hại đến cô. Nhớ lại vụ việc cô suýt chết ở bể bơi, lần đó Dương Chấn Phong chưa biết chuyện cô và Hoài Đan tráo đổi linh hồn, mới chỉ nghi ngờ cô giả mạo, có lẽ hồi đó hắn nghĩ cô và Hoài Đan đang mưu tính gì đó nên mới tức giận như vậy, lại thêm mối hận lớn đến như thế…
Đan Vi vốn căng thẳng cực độ, vậy mà cái sự căng thẳng đó trong quá trình theo dõi Dương Chấn Phong đấu với bọn sát thủ thì dần tiêu tan đi lúc nào không hay, thay thế vào đó là một sự thán phục thực sự. Dương Chấn Phong đúng thật không hổ danh một ông trùm buôn lậu vũ khí, thân thủ rất đáng nể. Nghĩ lại mới thấy, hắn mới mười tám tuổi, vậy mà có thể ngồi được vào vị trí lãnh đạo Dương Long, thật sự rất đáng ngưỡng mộ!
Nãy giờ Đan Vi còn không hiểu nổi, bọn người áo đen kia là sát thủ, chắc chắn không phải mấy tay súng thường, nhắm bắn nào có không chuẩn cho được, vậy mà phát súng đầu tiên lại ngu ngốc đến mức chỉ sượt qua đầu Dương Chấn Phong sao? Điều này là không thể, chỉ có một khả năng là Dương Chấn Phong đã sớm nhạy bén phát hiện ra, đạn đã bắn nhưng hắn lại còn nhanh hơn cả đạn, rất chuẩn xác nghiêng đầu sang một bên để tránh. Ngay cả lúc này đây, khi Dương Chấn Phong vừa đấu súng vừa phải đánh nhau tay đôi với bọn người áo đen kia vậy mà hắn vẫn có thể tránh đạn được, thật khiến Đan Vi mở rộng tầm mắt!
Đáng lẽ ra trong tình huống này, người biết võ như Đan Vi phải ra giúp Dương Chấn Phong mộ tay. Có điều cô không biết dùng súng, chạy ra chỉ tổ vướng chân vướng tay mà thôi. Nhưng…cứ đứng một chỗ núp như thế này, thật khiến Đan Vi cảm thấy khó chịu.
Còn đang mải suy nghĩ, tim Đan Vi bỗng nhảy dựng lên. Dương Chấn Phong đang mải đánh nhau, bên trái cách hắn một đoạn có một tên sát thủ núp sau thân cây cầm súng, mục tiêu nhắm đúng đầu Dương Chấn Phong. Bên này lại có một tên khác lao ra từ phía sau, tay cầm một con dao găm, cứ thế nhằm vào định đâm. Phía trước Dương Chấn Phong lại có thêm hai tên nữa lao vào, tình thế rất quẫn bách, Đan Vi không biết phải làm sao, chỉ hét lên thật lớn:
- Dương Chấn Phong! Cẩn thận!
Sau đó, không nghĩ ngợi nhiều, Đan Vi chạy ra. Nhanh như chớp, cô chộp lấy tay đang cầm dao của tên áo đen đang định đâm Dương Chấn Phong, bẻ cánh tay của hắn, khiến hắn bất ngờ đau quá mà buông dao găm xuống đất. Tên cầm dao còn chưa kịp định thần, cả người đã bị Đan Vi dùng lực quăng qua người, đập thẳng xuống đất.
- Pằng! – Lại thêm một tiếng súng nữa.
Đan Vi còn chưa kịp nhìn xem phát súng đó có trúng người Dương Chấn Phong không thì cả người cô đã bị ai đó ôm lấy ngã nhào xuống đất, theo bản năng, Đan Vi nhắm tịt hai mắt lại. Đến khi định thần mở mắt ra, đập thẳng vào mắt Đan Vi là khuôn mặt tức giận của Dương Chấn Phong, giọng hắn gầm khẽ:
- Tôi bảo cô đứng yên ở sau thân cây kia cơ mà! Ai bảo cô lao ra!!
- Tôi...tôi…thấy anh…- Lòng tốt bị hất đi, Đan Vi tủi thân chẳng biết nên nói gì., chỉ biết lắp bắp không nói lên lời.
- Tôi tôi cái gì! Cô nghĩ tôi không biết tự lo liệu lại đi cần một người chân tay lèo khèo như cô chạy ra giúp chắc? Nhìn xem…lại súyt nữa trúng đạn! – Dương Chấn Phong vẫn chưa hết tức giận, lại quát.
- Bốp! Bốp! Bốp! – Một tiếng vỗ tay đều đều vang lên. Nghe thấy tiếng vỗ tay, Dương Chấn Phong mới sực nhớ ra mình đang trong tình thế như thế nào, cơn giận dữ vừa rồi mau chóng được kìm nén lại.
Ôm Đan Vi đứng dậy, Dương Chấn Phong lấy thân mình che cô ở phía sau, nhìn người đang từ từ đi đến, lạnh lùng nói:
- Quả nhiên là do anh trai tôi.
- Cậu biết thì có hơi muộn rồi. – Huỳnh Đông lắc đầu cười, lại nói. – Không ngờ người hận Hoàng Đan Vi nhất trên đời là cậu nay lại không tiếc tính mạng mà cứu cô ta. À không! Tôi nói sai gì đó, hai người từ trước đến nay đều không thể chung một chỗ, nay lại cùng nhau mà sống chết ở đây! Quả thật hiếm thấy, hiếm thấy!
Dương Chấn Phong lại cười, ánh mắt đã mười phần sắc lạnh, xem ra hắn cực khổ đi chuyến dã ngoại này quả thật không lãng phí.
Đan Vi lúc này cả người nhỏ bé được Dương Chấn Phong che cho, tay túm nhẹ vào áo hắn, ngó đầu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với Dương Chấn Phong. Thoạt nhìn thấy hắn có dàng người cao lớn, ngũ quan hòa hợp, có thể nói cũng khá đẹp trai, chỉ có điều, trên gương mặt của người tên Huỳnh Đông kia lại nồng nặc mùi chết chóc.
- Tuy không biết lý do lần này cậu tham gia chuyến dã ngoại là gì, nhưng Dương Chấn Phong ơi là Dương Chấn Phong, chắc hẳn bây giờ cậu đang hối hận lắm, hối hận vì quyết định của mình đã đặt chân đến đây.
– Huỳnh Đông cất giọng cười lớn, nếu như lần này Dương Chấn Phong chết, hắn đã lập được công lớn rồi.
- Muốn giết tôi, dễ dàng như thế à? – Dương Chấn Phong nở nụ cười lạnh, xoay người ôm lấy Đan Vi lùi lại phía sau.
Thấy sau lưng là vách núi, Đan Vi không hiểu Dương Chấn Phong làm gì, bản thân cứ nghĩ hắn không biết phía sau là vực thẳm, đang định lên tiếng nhắc nhở thì cả người đã bị Dương Chấn Phong ôm chặt rồi đem cô cùng nhảy xuống…gió rít mạnh…Đan Vi chỉ nghe thấy tiếng hét lên đầy tức giận của Huỳnh Đông ở phía sau:
- Cái gì! Khốn kiếp! Dương Chấn Phong!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook