“… Không có việc gì. Du khách còn đang xếp hàng mà, đi thôi.” Nói xong, Chu Hoàn liền đi thẳng về.

Thật là lạ.

Tiêu Linh nhìn bóng lưng Chu Hoàn đi xa dần, bỗng có một dự cảm kỳ diệu – anh phải đuổi kịp.

“Lần này để tôi làm việc với cậu ấy, mọi người đi nghỉ đi.” Bảo Lão La với Tiểu Lệ ở lại xong, anh hấp tấp đuổi theo Chu Hoàn.

Lão La vò đầu: “Tiểu Hoàn sao vậy nhỉ? Chúng ta có phải không nên cười khách không?”

Tiểu Lệ ngẫm lại: “Chắc là đầu nhi… ngứa tay đi.”

… … … …

“Chu Hoàn?” Tiêu Linh nối gót Chu Hoàn về phía phòng nghỉ, đến lúc sắp vào phòng thay quần áo thì Chu Hoàn bỗng nhiên dừng lại, thình lình quay người.

Con ngươi sáng trong bình thường trở nên quyết đoán, thần thái lúc này tựa như dòng chảy dưới lớp băng mỏng, Tiêu Linh nhìn mà lòng rung động – chỉ thiếu chút thì phá vỡ mặt băng ấy là anh có thể chạm đến Chu Hoàn.

“Có thấy hai người mặc áo dài trắng kia không?” Hầu kết Chu Hoàn trượt lên trượt xuống, “Mẹ tôi vốn là ở trại an dưỡng ấy.”

“Thật…”

“Trại an dưỡng làm tinh thần yên ổn, chính là bệnh viện tâm thần.”

Chu Hoàn quay đầu mở cửa tủ phía sau, “Lúc đầu mẹ tôi cũng sống ở đó, vào lúc sau khi tôi 9 tuổi ấy.” Cậu lấy từ bên trong ra một bộ mặt nạ phòng hộ màu đen, mô phỏng trông khá là thật.

Giọng điệu cậu rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, “Nhớ lần tôi mộng du không?”

Tiêu Linh gật đầu.

Chu Hoàn lại không nhìn anh, cậu lấy mặt nạ phòng hộ ra rồi phủi bụi bên trên, đóng cửa tủ phía sau lại, nhìn về phía Tiêu Linh: “Cái kiểu mộng du ấy, gặp thường xuyên quá cũng rất kinh khủng đúng không? Loại bệnh về tinh thần sẽ di truyền đó.” Nói xong, cậu cười mỉm, môi bắt đầu có chút hồng hào, nhưng vẫn nhạt màu hơn thường lệ, cái màu phấn trăng trắng. Cậu cẩn thận nhét cái bọc nhỏ vào bên hông, kéo khóa lên.

“Anh thích tôi, vậy bây giờ thì sao?”

Ánh mắt cậu ẩn trong tấm mặt nạ phòng hộ màu đen, chỉ có khóe môi mím chặt tiết lộ nỗi ưu tư, là khẩn trương, căng thẳng, bất an chờ đợi rối loạn.

Dù sao cậu đã sớm không bình thường, hôm nay lại còn bị lộ ra việc ấy cũng không có gì quan trọng cả, thẳng thắn không bằng thừa dịp cơ hội này nói rõ tất cả, dù sao đi nữa, bọn họ cũng cần một đáp án, đúng không nào?

Dù sao từ khi gặp phải Tiêu Linh, cậu cũng chẳng kiểm soát được bản thân.

Ngay tại nơi mình làm việc mà bị dọa đến mức chân nhũn tay run, ở trong nhà không dám sống một mình, cậu chôn giấu tận sâu trong đáy lòng, ấy mà chẳng giấu được bao lâu thì bị người này trực tiếp hoặc gián tiếp khơi ra, giống như cây củ cải bị nhổ lên, rễ dài cắm sâu vào bùn đất, run rẩy tươi bóng phơi dưới ánh mặt trời, bên trong thì khô nhưng không đau không nhức, đại khái chắc là giống như con cua bị lột mất vỏ đi, hoặc là như cảm giác vui sướng khôn tả, như chiếc chăn bông cứng qua mùa đông rét lạnh, cuối cùng được mang ra ban công giũ đi. (thật sự không hiểu cảm giác ấy lắm = =)

Cảm giác ấy, chắc là bởi vì đã đè nén lâu lắm rồi đi.

Nếu như là người này, là con người này – cậu ngước mắt lên, tuy chỉ xẹt qua có hai giây, nhưng trong mắt lại có mảng ươn ướt, dù chỉ một lớp – nếu như người trước mặt này lộ ra vẻ gượng ép hay đè nén, như vậy ánh nước trong mắt cũng nhanh chóng bốc hơi, tựa như sự ẩn giấu của rễ cây vậy, cậu lành nghề nhất việc ấy.

Người ấy kéo chiếc mặt nạ phòng hộ xuống, chơi đùa nó trong tay.

“Cái này cho cậu, tôi lại lấy cái khác.”

“Cái… gì?”

Tiêu Linh chỉ chỉ vào màn hình bên gian ngoài – lại có một hàng dài du khách.

“Chúng ta cùng nhau đi hù bọn họ nhé.”

… …

Đoàn khách này có bốn người, nhìn từ máy giám sát thì hai người đằng trước là đôi tình nhân, còn đằng sau… hình như cũng là đôi tình nhân, nhưng mà là đôi trai trai.

Giữa bọn họ đôi bên không quen nhau, bởi vì cùng đi vào động, hai đôi chia ngả đôi đường.

Đôi tình nhân trước đi thẳng về phía ngã ba có Tiểu Ngũ phục kích, đôi sau thì lề mề ở lối vào.

Không biết trong bụng anh Tiêu nghĩ xấu gì, Chu Hoàn vất vả lắm mới có dũng khí nhưng khi vào Hắc ám chi lữ thì tan hết – toàn bộ hóa thành sứ mạng nghề nghiệp thần thánh.

“Tiểu Ngũ, mục tiêu số 1 đã vào, chuẩn bị hành động.”

“Đã biết!” Trong ống nghe truyền đến tiếng trả lời rạng rỡ của Tiểu Ngũ.

Rất nhanh, ở trong hang sâu truyền ra tiếng con gái thét chói lói.

Xem ra Tiểu Ngũ đã thành công, nhưng còn hai người kia thì ngược lại…

“Cậu nha có phải người hay không vậy, sao lá gan nhỏ thế, đi mau lên!”

“Không thích chơi cái này, anh còn kéo tôi vào…”

“… Không phải là sợ rồi chứ?” Người phía trước khá gầy, khoanh tay cười nhạt.

“Thúi lắm! Tôi mà sợ á?! Chỉ là… cảm thấy ghét thôi.”

“Phải rồi.” Người phía trước giậm chân một cái, mặt đất sinh ra tiếng tạch tạch, “Hình như đang giẫm lên hải quỳ… Nhưng mà hay ghê, đi thôi!” Lại còn kéo tay người đằng sau rồi mới đi.

“Đùa cái rắm!… Là cái gì chứ, dính nhớp ghê chết người…”

“Đệt, còn chẳng dính bằng cháo nấu hôm qua kìa, đi mau ” Hắn túm tay người nọ không buông, nhưng lần này ý như làm nũng.

“Nè, Gia Bắc, sao có thể so sánh giữa đồ ăn với cái nơi khùng khùng này chứ?!” Người phía trước bị hắn kéo hơi di động, bước thấp bước cao mặc người nọ kéo đi vào phía tối tăm.

“Giúp cậu giảm béo được không, cậu mà béo thêm là tôi không cần cậu đâu đó!” Nói rồi không biết làm động tác gì, chỉ nghe người phía sau hít một hơi, khẽ quát: “Mịa! Có camera đó…”

“Qủy còn không sợ, sợ cái rắm gì…”

Hai người đi qua trước mặt Tiêu Linh Chu Hoàn, rốt cục cũng nhìn ra dáng ra hình họ, trông cũng không tồi, đặc biệt là người tên Gia Bắc gầy gầy kia, sườn mặt cực kỳ tinh xảo.

Chu Hoàn quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh, người phía như có cảm ứng tự quay đầu lại.

Tuy rằng cách đôi kính và chiếc mặt nạ phòng hộ, đến ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc với nhau, nhưng Chu Hoàn hiểu ý nghĩa của đoạn đối mặt này.

Trong tầm mắt giao nhau của bọn họ, hai người kia thoáng cái đã đi về phía quẹo, Chu Hoàn không biết đang nghĩ cái gì, lại bỗng nhiên bị Tiêu Linh kéo nên giật nảy mình rồi mới cảm thấy mình nên làm gì đó. Thế nhưng động tác kéo tay thân mật giống hệt như hai người kia… Mặt Chu Hoàn có hơi nong nóng.

Điều đáng nói là, ngay vào lúc hai người Tiêu, Chu liếc nhau không nói, Tiểu Ngũ đã nhanh chóng kết thúc “nhiệm vụ”, dọa cô gái nhà người ta sợ đến mức khóc thét nước mắt rơi như mưa, phát hết một lần âm hiệu xong, đôi tình nhân đã phát ra lời thế không bao giờ thèm… quay lại nhà ma chơi nữa!

Lúc Tiểu Ngũ đang chờ nghe chỉ thị từ bộ đàm, Chu Hoàn nhìn hai người mất bóng ở chỗ rẽ, dứt khoát ra lệnh: Tiểu Ngũ có thể ra ngoài nghỉ ngơi trước, nơi này có cậu và Tiêu Linh là đủ rồi.

– cậu nhất thời còn chưa muốn thả hai người kia đi.

Giống như bình thường, Chu Hoàn áp sát tường từ từ dịch người về phía trước, trong tiếng nước chảy làm nền, cậu cố hết sức không để phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào, Tiêu Linh đi theo phía sau cậu, như cái bóng không xa không rời.

Không biết vì sao, động tác lén lút thường ngày cậu vẫn làm mà hôm nay thì lại cảm giác là lạ sao ấy – thấy thế nào cũng như là đi nghe lén chuyện nhà người ta vậy.

Đúng lúc Chu Hoàn suy tư, chỗ rẽ lại truyền tới đoạn đối thoại của hai người kia.

“Tôi… muốn quay lại.”

“Làm sao? Không chơi nữa?”

“…Không thú vị lắm.”

“Vậy hả? Vậy thì về thôi.”

“…”

“Không phải muốn quay lại sao? Còn ngồi xổm đó chi thế?”

“… Vương Hạ Văn, chân tôi nhũn rồi…”

“Hừ, biết ngay mà,” người nọ thở dài, dùng lời nói cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng: “Cậu ấy à, chính là chuột vác súng, tự chịu ngược.”

Chu Hoàn và Tiêu Linh nhìn rõ ràng, người lúc trước hùng hổ đi đầu thì giờ ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt rõ là đáng thương.

Nghe thấy câu đùa dí dỏm của Vương Hạ Văn, Tiêu Linh nhịn không được thầm vui, nhưng vì muốn nghe thêm nữa nên anh đành cố nhịn, Chu Hoàn cũng lấy mu bàn tay để hờ bên môi, vai nhẹ nhàng run run, Tiêu Linh giật mình, xoa vai cậu.

“Cậu nhắm mắt lại đi, tôi cõng cậu ra ngoài.” Người cao cúi người xuống.

Gia Bắc vẻ mặt đau khổ: “Không phải có camera sao… Không thấy màn hình bên ngoài à, nếu như bị thu vào thì mất mặt lắm…”

Vương Hạ Văn vui vẻ, nhẹ giọng nói: “Qủy còn không sợ, sợ chó gì.” Sau đó, là một nụ hôn nồng nàn. Lúc này, ngay đến cả Tiêu Linh cũng đỏ mặt.

Được lắm, mới giây trước đang nói chuyện ngon lành, sao giây sau đã hôn nhau rồi – ở cách đó không xa, trước đó một vài giờ, anh cũng đã từng hôn Chu Hoàn như thế, nhưng so với hai vị trước mắt, kỹ xảo của anh rõ ràng còn ngây ngô lắm.

Anh còn muốn tham quan học tập thêm một hồi, nhưng bên mặt sạt qua một tiếng gió, Chu Hoàn véo lỗ tai anh, sức véo ấy không nhẹ không nặng, như là đang nói: nhìn cái gì, qua đây mau!

Tiêu Linh le lưỡi, theo Chu Hoàn nhẹ nhàng lùi bước đến chỗ rẽ cách xa hai người kia.

“Đừng quấy rầy người ta.”

Chu Hoàn lột mặt nạ phòng hộ xuống, thốt ra một câu xả giận.

“Thế nào, cậu dự định buông tay hả?” Tiêu Linh cũng lột khăn trùm đầu xuống, thấp giọng cười hỏi.

Chu Hoàn nhìn anh, có hơi oán giận: “Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

Tiêu Linh nhướn mày, hỏi ngược lại: “Vậy còn em? Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã – rốt cục em có thích tôi không?” Chu Hoàn nhanh chóng xoay mặt qua.

Qua một hồi cậu nhẹ giọng nói: “Không biết, nhưng mà không có ghét.”

Tiêu Linh cười: “Tôi phát hiện, em cũng khá dũng cảm trong phương diện này nha.”

“Phương diện này là phương diện nào?” Chu Hoàn cau mày.

“Chính là phương diện tình cảm…”

“Ai có tình cảm với anh… chỉ là không ghét thôi.” Chu Hoàn vội vàng lừ anh, đồng thời xê người xa ra một chút.

Cậu không biết, nói một đằng làm một lẻo chính là sở thích của Tiêu Linh, “Aizz, Chu Hoàn.” Tiêu Linh vừa gọi tên cậu, đồng thời cực kỳ thong thả xê dịch người theo.

“Gì chứ.”

“Em đoán coi, bọn họ hôn xong chưa?”

“Ai mà biết.” Lại lừ cái nữa.

“Vậy… chúng ta đi coi đi?”

“Đó, có cái gì hay mà coi.”

“Vậy… chúng ta cũng hôn đi?”

“… …”

Tiêu Linh đương nhiên không có nhoài người tới hôn thực, chuyện tình cảm phải tiến hành theo chất lượng chứ.

Chu Hoàn chính miệng nói không ghét anh, lòng anh đã vui như trẩy hội rồi, với nghiên cứu của anh về loại chim quý (1) này, không ghét – e là bằng với – thích rồi.

(1) Chu Hoàn là tên một loại chim quý hiếm

Nhưng kiểu thích không rõ đấy, rốt cục có giống với tình cảm anh kỳ vọng hay không, hay là xa muôn trùng?

Cái người phô trương thanh thế cuối cùng được cõng ra ngoài, nằm úp sấp trên lưng Vương Hạ Văn, Gia Bắc còn đang thấy lạ, sao không có ai giả quỷ tới hù bọn họ nhỉ? Ngẫm lại mình cứ nằm im re dán mặt vào vai người này – không ai quấy rầy là tốt nhất, dù sao có người này ở bên, dù là Diêm Vương hắn cũng không sợ.

Hai người lơ là nhiệm vụ vẫn đang lơ là, Tiêu Linh mãi mới dịch đến bên Chu Hoàn, cũng thành công đẩy người ta vào góc chết.

“Kể cho tôi chút chuyện của em đi.” Tiêu Linh nói

Hết chap 32

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương