Khi đưa con ma men về tới nhà thì thách thức thực sự mới bắt đầu.

Chu Hoàn buồn nôn, nhưng chưa kịp chạy vào WC thì đã nôn ra đầy người.

Sức uống của cậu ta còn ‘bết’ lắm!

Tiêu Linh vừa cảm thán như vậy vừa vuốt nhè nhẹ sau lưng cậu, lần đầu tiên anh thấy đàn ông… uống bia mà say đến mức mê man bất tỉnh như vậy đấy, còn nôn ra nữa chứ.

Trong căn phòng vệ sinh nho nhỏ ngập tràn mùi rượu tanh nồng và mùi mồ hôi chua loét, Tiêu Linh mở vòi nước, nhúng cái khăn mặt ướt rồi lau mặt Chu Hoàn, người say khướt kia ngoan ngoãn ngửa mặt lên, không biết là đã tỉnh hay chưa mà trên ngực có những giọt mồ hôi toát ra và những thứ vừa mới nôn ra dính đầy người mà cậu khó chịu cố sức kéo cổ áo xuống.

Xem ra… không tắm là không ổn rồi.

Tiêu Linh hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lột sạch Chu Hoàn.

Cái chao đèn không thấm nước bị hơi nóng phủ lên, ngay đến cả tia sáng trong gian phòng tắm cũng mờ mờ không rõ.

Giữa khoảng không lờ mờ những đám sương ẩn hiện, đợi đến khi tấm kính cao bằng người chiếu ra cơ thể nam tính mông lung, Tiêu Linh và Chu Hoàn, cả hai đều đã trần truồng.

Đành phải chịu thôi, Chu Hoàn không đứng nổi, lẽ nào bạn nghĩ cậu ta có thể tự tắm ư?

Nếu như trong lúc nôn mửa Chu Hoàn còn có chút tỉnh táo thì giờ đây, khi nước nóng xả xuống người thì cậu hoàn toàn bị chóng mặt.

Được cánh tay rắn chắc ôm, mệt nhọc của cả một ngày và mồ hôi cùng với mùi rượu khó ngửi nhanh chóng tan đi. Cậu hình như biết người tắm rửa cho mình là ai, cũng không muốn để ý tới, cứ như vậy đắm chìm trong ranh giới chẳng biết gì cả đi vậy.

Người kia tận tụy giúp cậu tắm rửa, bắt đầu từ tóc tai.

Chu Hoàn không tránh né dứt khoát khỏi đám bọt tắm đang dâng lên, nhưng cũng không bị dính vào mắt.

Sau đó là mặt, người kia thậm chí thuận tiện cạo râu giúp cậu nữa.

Một ý thức cuối cùng còn ở lại của Chu Hoàn dùng để suy đoán, hay là… người này là cậu nhân viên ở tiệm cắt tóc nhỉ?

Bởi sự phục vụ chu đáo tận tình của người kia, Chu Hoàn cứ chìm vào bóng tối tự thoải mái, để mọi mệt mỏi rã rời kích thích cơ thể và tâm lý tan vào trong giấc ngủ. Dù sao, gội đầu và rửa mặt xong thì cũng gì cần lau rửa nữa, cậu dựa dẫm như vậy không tính là quá đáng sao?

Huống chi, người kia hình như còn nói thích cậu…

Người đang dần chìm vào giấc ngủ nửa tựa người trên vách tường, nếu như không có Tiêu Linh, chắc hẳn cậu đã cứ trượt dần xuống dưới cũng chưa biết chừng.

Không biết là mùi rượu hay hơi nóng, dù sao mặt Chu Hoàn cũng bị hun đến mức đỏ hồng, lông mi còn hơi ươn ướt, da dẻ người này thực sự là tốt, đặc biệt là trong lúc ướt át thế này, ngay cả cánh mũi thở ra hít vào cũng không thấy lỗ chân lông thô to, Tiêu Linh nhìn mãi không nhịn được gần kề vào một chút, sau đó nhanh chóng xâm phạm bờ môi đang nhếch lên kia.

Không ngờ một khối cơ thể đàn ông lại có thể mang tới quyến rũ lớn như vậy, ánh mắt Tiêu Linh tham lam đảo qua mỗi mảng da thịt trên người cậu, ngay cả cái bóng mờ dưới nách cũng không tha.

Kể ra thì cậu lớn lên thế nào vậy nhỉ, ngủ như thế này mà cũng ngủ được nữa, không có tự giác sao?

Nhưng mà cũng phải nói lại, trước khi gặp Chu Hoàn, Tiêu Linh cũng không biết mình lại sinh ra ham muốn với một người đàn ông, đúng không nào?

Nếu là lúc đầu, bạn bè tắm rửa với nhau thì có gì đâu chứ!

Vậy mà bây giờ…

Tiêu Linh vươn cái tay đầy nước, đặt lên ngực đối phương, chậm rãi, chậm rãi, sờ bờ ngực rắn chắc, cái bụng mềm mại hơi hõm xuống, có phần dưới bụng cân xứng… Tới khi chạm đến tính khí (1) của đối phương thì dừng lại. ((1): ở đây chỉ cái ‘lủng lẳng’ của em nó nhé)

Hai người đàn ông sống cùng nhau hầu như không có không gian gì để giấu diếm, Chu Hoàn tiểu tiện cũng không ngại gì, Tiêu Linh không chỉ nhòm qua một lần màu sắc hay độ béo mập của thứ này, nhưng đều chỉ là nhìn thoáng qua thôi, chứ nhìn sâu nhìn xa nhìn chằm chằm vào nó quan sát nó gần gũi không hề cố kỵ như bây giờ thì đúng là lần đầu tiên.

Tuy bị nước nóng giội lên, nhưng anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không thể uống thật nhiều, tốt nhất là thứ gì đã được ướp lạnh, mới có thể ghìm dòng tà hỏa trong người.

Nhưng anh chỉ có thể nuốt nước miếng ực một cái, con mắt trợn to nhìn chằm chằm vào tính khí của đối phương.

Anh muốn chạm vào, muốn sờ nắn, thậm chí muốn…

Á, anh sắp thành biến thái chết toi rồi.

Anh ép mình phải dời tầm mắt, đưa lực chú ý dừng lại phần ngực của đối phương.

Đầu nhũ nho nhỏ của Chu Hoàn giống y như phần phía dưới, màu hơi nhạt, trông như đang xấu hổ, khiêm nhường nằm đó không gây sự chú ý gì, nếu không phải được làn nước nóng cọ rửa, chắc hẳn màu sắc cũng không có gì khác biệt cả.

Tiêu Linh lấy bông tắm xoa nắn một hồi, nhìn cái viên nhỏ kia hơi “ngẩng”, đồng thời, trong miệng Chu Hoàn rên rỉ những tiếng ngâm yếu ớt, “È…” Cậu nhất định không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy khó chịu nên lùi về phía sau, Tiêu Linh nhìn cái viên đo đỏ đó dần cứng lên trong đám bong bóng trắng toát, đầu chợt nảy ra ý đồ.

Anh tháo vòi hoa sen xuống, vặn nhỏ tia nước lại, lượng nước không thay đổi, nhắm thẳng vào bờ ngực đầy bọt biển ấy.

Nước nóng với áp lực quá mạnh nhanh chóng làm ngực Chu Hoàn trở nên đỏ bừng một mảng lớn, trong hơi nóng dày, ngay cả nhũ châu tinh xảo ấy cũng càng ngày càng trở nên tươi đẹp.

Vòi phun chạy dần xuống dưới, nước nóng dội vào phần dưới bụng, bọt tắm chảy vào phần khe không khép chặt theo dòng nước, tụ lại giữa đám lông, dọc theo tính khí màu đỏ nhạt ùa vào cống thoát nước.

Nước nóng càng ngày càng khiến ý xấu trong mắt đậm thêm.

Vật nhỏ non mềm dần dần to lên, vênh vểnh mà như e thẹn, Chu Hoàn giãy dụa hai chân, vô thức tránh né màn rửa tội đầy tình sắc này, Tiêu Linh cũng không nhịn được phải ấn phần dưới bụng của anh.

Anh với Chu Hoàn, không chỉ là yêu thích đơn thuần, còn sinh ra *** rồi.

Ổn rồi, cuối cùng anh cũng chưa làm cái gì cả. Chỉ đưa con ma men lên giường rồi đắp chăn, một mình trong WC hoàn thành nốt phần vận động cần thiết.

Nhưng anh vẫn thấy… trống rỗng! Anh Tiêu vẫn đang cực độ bất mãn về *** phải mở máy vi tính ra, một phen xem không biết bao nhiêu là ảnh cấm, cũng tìm thêm không ít trên mạng.

Nửa đêm anh nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, vẻ mặt của Tiêu Linh từ kinh khủng tới ngạc nhiên, rồi chuyển sang mê hoặc rồi anh tự thay dáng dấp Chu Hoàn vào mỗi diễn viên trong mỗi bộ phim, rồi cuối cùng mới thuận lợi hoàn thành phổ cập tri thức nam nam, vui vẻ tung tăng bước trên con đường đồng tính luyến ái thênh thang này.

Vậy phải hỏi, tại sao Tiêu Linh đang thích con gái đột nhiên phát hiện mình thích con trai lại không có chút tư tưởng nặng nề nào?

Tiêu to gan của chúng ta không đi vào con đường tầm thường như thế đã giải thích rằng: thời nay ngay cả người và quỷ còn thành đôi được, vậy nam với nam thì làm sao chứ?

… Thì ra là thế à.

Nghĩ vậy, Tiêu Linh nhịn không được đấm ngực giậm chân – không có kinh nghiệm thì sao đâu, ngực nghiếc lưng liếc đến ngay cả tiểu JJ cũng đã ngắm hết cả rồi, sao lại quên ngắm cái mông chứ!

Nằm trên chiếc sa lon ở phòng khách, ngập đầu Tiêu Linh là những hình ảnh vận động tựa như pít-tông trong máy vi tính, các loại tư thế cơ thể, các kiểu nam nhân với màu da khác nhau, các loại tư thế cong, quỳ, ngửa… Nghĩ đến mông Chu Hoàn, ngọn lửa trong anh lại bắt đầu nhen nhóm.

Cơ mà, nếu người ta không đồng ý thì làm sao bây giờ?

Tiêu Linh rút lại N ý tưởng trong đầu, giờ này anh mới nhớ đến một vấn đề căn bản nhất – anh đã tỏ tình rồi, nhưng Chu Hoàn người ta còn chưa đồng ý mà!

Tuy rằng không từ chối nụ hôn anh trao, nhưng không loại bỏ khả năng cậu vốn đã đang ngủ.

Chuyện tối nay, cậu tỉnh lại rốt cuộc có thể nhớ được bao nhiêu/

Tiêu Linh rất hi vọng, tốt nhất có thể nhớ được nửa đoạn trên, rồi quên đi nửa đoạn dưới biến thái kia.

Tiêu Linh đang bị dày vò trong hưng phấn và mất mát, Chu Hoàn trong phòng ngủ thì đang nằm mơ.

Mơ một giấc mộng xuân.

Hết chap 29

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương