Gặp Em Dưới Mưa Xuân
-
Chương 15
Thần Quang hài lòng với cách làm của mình, anh rất mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Đa từ một con hổ con biến thành một con thỏ trắng, ngượng ngùng nép vào lòng anh.
Phạm Tiểu Đa hôm hay rõ ràng bị phân tâm. Có khách đến tải tài liệu, cô đi đến đằng sau máy cắm điện, cũng chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà lại quên mất ổ cắm của chiếc máy đó bị hở điện, nên khi vừa cắm vào máy đã bị giật vung cả tay, hét ầm lên, khiến cái dây điện đó văng vào khách hàng, làm họ sợ quá bỏ chạy.
Nghe thấy có tiếng kêu, A Tuệ và A Phương liền chạy đến, Phạm Tiểu Đa ngại ngần nói: “Quên mất chỗ đó hở điện”, kèm theo nụ cười rồi xin lỗi với khách hàng, vị khách đó cũng chỉ thở dài không nói gì.
Chờ cho Phạm Tiểu Đa làm xong và tiễn khách về, hai người mới hỏi: “Hôm qua có việc gì với cậu thế? Đang nghĩ gì vậy?”.
Tiểu Đa thôi cười trả lời: “Không có gì, chỉ là muốn làm nhanh cho anh ta đi thôi mà”.
Hôm nay là thứ Bảy, bình thường cuối tuần rất ít việc, nhưng hôm nay không hiểu sao lúc thì có khách đến tải tài liệu, lúc có người đến sửa quảng cáo. Gần đến bốn rưỡi, trưởng ban Tiêu bỗng nhiên chạy tới nói chợt nhớ ra có dòng quảng cáo đã hết hạn, hôm nay phải gỡ xuống.
Các nhân viên nữ cảm thấy vô cùng bực mình, trong khi không gỡ xuống thì không được, phát thêm một lần nữa là bao nhiêu tiền đây? Khi xem lại hợp đồng còn thấy đoạn quảng cáo đó có cả bốn thời đoạn. Trưởng ban Tiêu vừa đi khỏi, cả phòng máy ầm ĩ lên những tiếng bực dọc.
A Tuệ nhún vai bất lực: “Làm thôi, muộn hơn là tổ quảng cáo thứ nhất sẽ không kịp đưa đâu”. Ba người nhìn nhau, sửa lại máy và bắt đầu công việc.
Sau khi làm xong mọi việc, A Phương còn không kịp thay giày, đi nguyên đôi dép rồi ôm băng cát-sét theo chạy về hướng phòng phát sóng. Phạm Tiểu Đa và A Tuệ ngồi trên ghế không còn muốn động đậy nữa.
Phạm Tiểu Đa đang rất khó nghĩ. Vũ Văn Thần Quang hẹn cô tối nay ở Starry Sky. Cô không biết có nên rủ A Tuệ và A Phương đi cùng không. Nếu rủ, chẳng may chỉ có một mình Thần Quang, như thế hóa ra là anh chủ ý chỉ muốn hẹn riêng cô. Nếu không rủ, nhỡ đâu Vũ Văn Thần Quang không chỉ mời mỗi cô, mà còn mời cả Trương Ngôn và Tiểu Mã, A Tuệ và A Phương cũng đến, nhìn thấy Tiểu Đa, nhất định sẽ cười cô.
Phạm Tiểu Đa nghĩ rất lâu, đôi mắt dính chặt vào đồng hồ, nhìn từng phút trôi qua, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là phải làm thế nào. Hôm nay nhiều việc quá, nên hai người kia cũng không có thời gian mà nhắc đến Tiểu Mã với Trương Ngôn nữa, cũng không thấy hỏi xem tối nay có hẹn gì không. Tiểu Đa bị giày vò bởi những suy nghĩ miên man.
Không biết tại sao, A Tuệ và A Phương gần đây rất thân thiết với Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng chưa bao giờ nói với Tiểu Đa về Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa cũng không tiện hỏi, sợ bọn họ lại cười cô. Cô có hỏi Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng cả A Tuệ và A Phương đều nói hai người đó cũng không thực sự hiểu Vũ Văn Thần Quang, họ mới chỉ uống rượu cùng anh ta ở Starry Sky hai lần thôi.
Thực lòng thì Phạm Tiểu Đa không biết nên hỏi thế nào, nói ra sao. Cô chợt nhớ đến bạn cùng phòng hồi đại học là Ngô Tiêu, vừa nghĩ đến cô gọi điện cho Ngô Tiêu, gọi cô ấy tới, bất kể trong tình huống nào cũng tốt.
Cô không hiểu sao muộn thế này mới nghĩ ra sợi rơm cứu mạng Ngô Tiêu này. Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học hai người chưa gặp nhau. Tiểu Đa cầm điện thoại lên gọi: “Ngô Tiêu, tối nay cậu có thời gian không? Nhất định có thời gian nhỉ?”.
Ngô Tiêu vui mừng: “Phạm Tiểu Đa, tốt nghiệp xong cậu biến mất đâu vậy? Không nhớ gì đến mình cả”.
“Thì bây giờ nhớ đến cậu đây, tối nay cậu phải gặp mình đấy.”
“Biết là cậu có việc gấp cần mình, cái gì mà bảo là tối nay có rảnh không? Chưa để mình trả lời đã tự ấn định câu trả lời rồi, như thế làm sao mình nói bận được nữa?”
Phạm Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là không!”, rồi cả hai cùng phá lên cười.
Hẹn Ngô Tiêu xong, Tiểu Đa yên tâm phần nào. Trách nhiệm của Ngô Tiêu tối nay rất quan trọng đây.
Gặp Vũ Văn Thần Quang, dù thế nào anh cũng phải tỉnh ra đôi chút. Nếu còn dám ngông cuồng nữa thì… hì hì, Phạm Tiểu Đa và Ngô Tiêu sẽ có cơ hội liên minh với nhau để vì dân diệt ác.
A Tuệ và A Phương nếu có biết, có nhìn thấy cũng chỉ là Phạm Tiểu Đa hẹn gặp bạn hồi đại học thôi, không liên quan gì đến Vũ Văn Thần Quang.
Nếu Phạm Triết Lạc thấy cô ra ngoài mà có hỏi, thì Ngô Tiêu chính là lý do tốt nhất lúc này.
Đúng là ba lợi ích một lúc! Phạm Tiểu Đa chợt nghĩ đến gà ba món ở khu resort bèn cười thầm. Ngô Tiêu ơi là Ngô Tiêu, nếu bạn biết vai trò của bạn quan trọng đến thế nào, thì không biết có cảm ơn mình vì đã khai thác được tiềm năng của bạn không đây?
Chính vì thế mà sự khó chịu của cả ngày đã biến mất. Phạm Tiểu Đa hớn hở đi về nhà trang điểm.
Khi thấy Tiểu Đa thay quần áo, xách túi ra khỏi nhà, Phạm Triết Lạc hỏi: “Tối rồi còn đi đâu đấy, Tiểu Đa?”.
“Em có hẹn với Ngô Tiêu, từ ngày đi làm tới giờ chưa gặp lại.” Tiểu Đa trả lời rất tự tin.
“Hẹn đi đâu chơi?” Phạm Triết Lạc hỏi rất tự nhiên.
“Đến Starry… à, Starbucks nói chuyện thôi.” Tiểu Đa thè lưỡi, suýt nữa thì lỡ miệng.
Phạm Triết Lạc không hỏi thêm gì nữa, nhìn Tiểu Đa một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Em mặc đẹp thế, cứ tưởng là đi hẹn hò với ai”.
Tiểu Đa đáp nũng nịu: “Anh, người ta đi làm rồi mà, phải để bạn ấy nhìn thấy dáng vẻ sau khi đi làm của em chứ”.
Phạm Triết Lạc cười: “Được rồi, đi sớm, về sớm nhé”.
Tiểu Đa gật đầu rồi đi ra khỏi nhà.
Ngô Tiêu đứng chờ Phạm Tiểu Đa ở trước cửa quán bar Starry Sky. Ngô Tiêu cao hơn Tiểu Đa nửa cái đầu, cô ấy mặc chiếc quần dài màu sáng, nên đôi chân càng thêm dài, lại sở hữu một làn da nâu rất đẹp chứ không quá trắng và nhợt nhạt, yếu ớt giống như của Tiểu Đa. Ngô Tiêu có đôi mắt to, tóc ép thẳng, nhìn vô cùng quyến rũ. Khi Tiểu Đa bước vào ký túc xá đã dán mắt vào Ngô Tiêu. Ngô Tiêu đã từng hỏi Tiểu Đa tại sao trong ký túc xá đông người như thế mà lại chỉ nhớ tới một mình cô ấy. Tiểu Đa bèn trả lời không chút xấu hổ: “Vì cậu đẹp nhất, nếu sánh bước cùng cậu thì giá trị sẽ được tăng lên gấp đôi”.
Lúc đó Ngô Tiêu rất vui, nhưng sau đó lại nói với Tiểu Đa: “Mình phát hiện ra cậu rất thích những cô gái đẹp, các cô gái khác thường thích những anh chàng đẹp trai, còn cậu thì thích cả hai thì phải”.
Phạm Tiểu Đa nói: “Khi đi trên một con đường lớn, mà nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, nếu là con gái thì sẽ dán cả hai mắt vào nhìn, nếu là con trai thì thường là không nhìn. Những cũng trên con đường đó mà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thì kể cả là trai hay gái cũng đều phải quay lại nhìn, nên sở thích của tớ cũng bình thường thôi”.
Khi còn trong trường đại học, hai người họ đã luôn bên nhau như hình với bóng, hầu như lúc nào cũng có bạn nam đến tìm Ngô Tiêu và người chặn lại luôn luôn là Tiểu Đa.
Đến năm thứ tư, có một sinh viên nam kéo Ngô Tiêu ra và bắt cô ấy hứa sau khi tốt nghiệp xong sẽ lấy cậu ta, cùng cậu ta tới Tây Tạng và tay trắng gây dựng nên cơ đồ. Ngô Tiêu đã dứt khoát từ chối. Đến nữa năm cuối, ngày nào cậu sinh viên đó cũng đến ngồi “trồng cây si” dưới sân ký túc xá. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta, Tiểu Đa đã hỏi Ngô Tiêu làm gì mà đến mức không đi cùng với người ta ăn lấy một bữa cơm.
Ngô Tiêu nói, tính cách của cô ấy là như vậy, đã không thích thì nhất quyết không tiếp xúc.
Cuối cùng thì cậu sinh viên đó cũng tìm được một cơ hội, đó là được cầm máy ảnh chụp cho Ngô Tiêu và Tiểu Đa. Chụp xong thì đưa máy ảnh cho Tiểu Đa, rồi đi đến đứng cạnh Ngô Tiêu nói: “Phạm Tiểu Đa, cậu chụp cho mình và Ngô Tiêu một kiểu”.
Thực ra thì chụp một bức ảnh cũng chẳng có gì to tát, nhưng điều đó lại phạm đến nguyên tắc của Ngô Tiêu, cô ấy nháy mắt với Tiểu Đa. Tiểu Đa đành nói với cậu sinh viên kia: “Mình không biết chụp đâu, chụp hỏng thì đừng có trách mình đấy”.
Cậu sinh viên đó vội vàng nói: “Chỉ cần chỉnh hai người vào khung là được rồi!”.
Vậy là, Phạm Tiểu Đa chuyển ống kính ngắm sang phải, rồi dịch đi dịch lại, để đầu và nửa thân người của Ngô Tiêu vô tình lệch ra khỏi ống kính, sau đó cô xin lỗi cậu sinh viên kia, vì không biết ngắm rồi chụp lệch.
Cậu bạn đó bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn Phạm Tiểu Đa.
Cô nói với Ngô Tiêu: “Cậu thấy không, mình đã hy sinh nhân cách của mình vì cậu đấy!”.
Ngô Tiêu cười đáp: “Bốn năm đại học, cậu đã được độc quyền ngắm hoa rồi còn gì, sự hy sinh này có đáng gì đâu?”.
Sau khi tốt nghiệp Ngô Tiêu vào làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty. Đã gần nửa năm rồi, qua điện thoại, Phạm Tiểu Đa mới biết hai người ở cùng một thành phố, vậy mà lại chưa bao giờ gặp nhau. Cho nên khi nhận được điện thoại của Tiểu Đa, Ngô Tiêu rất nhớ cô.
Phạm Tiểu Đa và Ngô Tiêu là những người đúng giờ. Ngô Tiêu chờ chưa đến năm phút thì Phạm Tiểu Đa cũng đi taxi đến.
Hai người gặp nhau vui mừng vô cùng. Phạm Tiểu Đa khen Ngô Tiêu: “Gần nửa năm không gặp, lại thấy cậu xinh hơn đấy. Nói thật đi, có bao nhiêu người theo đuổi cậu?”.
Ngô Tiêu cũng khen Tiểu Đa: “Vẫn cách để tóc ăn mặc rất đẹp, và vẫn vô tư hồn nhiên ấy!”.
Hai người ngắm nghía, trêu chọc nhau một hồi xong, rồi Ngô Tiêu hỏi Tiểu Đa: “Nói đi, có việc gì gấp mà cần sự giúp đỡ của tỷ tỷ đây?”.
Tiểu Đa cười nói: “Có gì đâu, nhớ cậu thôi, tiện thể nhờ cậu báo thù một vật cản”.
Ngô Tiêu không tin: “Cậu ranh mãnh như vậy mà còn muốn mình giúp dọn dẹp? Vật cản? Ai mà liều lĩnh vậy?”.
Tiểu Đa thở dài: “Tiêu Tiêu, dù sao lần này cậu cũng phải giúp mình trước, nói ra thì dài lắm, sau này mình sẽ dần dần kể cho cậu nghe”.
Ngô Tiêu không chịu đi vào khi chưa hiểu rõ sự tình. Tiểu Đa đành kể một cách đơn giản: “Mình mấy lần ngẫu nhiên gặp phải một người vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng cho rằng bản thân đẹp trai lắm, lần trước mình đã thắng anh ta ở đây, anh ta hận trong lòng, không có chuyện gì cũng tìm mình gây chuyện, hôm nay hẹn ở đây, mình muốn trả thù!”.
Ngô Tiêu cười khanh khách nói: “Xem ra không phải là người thường rồi, vì có thể làm cho Tiểu Đa của chúng ta hận thế cơ mà. Được rồi, tối nay mình sẽ giúp cậu báo thù”.
Vừa nói hai người vừa bước vào.
Tiểu Đa vừa trông thấy Vũ Văn Thần Quang ngồi một mình trước quầy bar, cô liền kéo Ngô Tiêu đi về phía đó, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau, quay lại thì thấy A Tuệ khoác tay Tiểu Mã, còn Trương Ngôn thì khoác tay A Phương đang đi vào.
Phạm Tiểu Đa thở dài trong lòng và nghĩ, may mà gọi được Ngô Tiêu. Đang định quay lại chào hỏi, thì Vũ Văn Thần Quang ở phía bên kia cũng nhìn thấy họ, nên đưa tay lên vẫy, vì vậy cả tốp đi về phía anh.
Phạm Tiểu Đa đang định giới thiệu, thì Vũ Văn Thần Quang đã cười chào Ngô Tiêu: “Cô Ngô, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn Ngô Tiêu, trên gương mặt cô ấy xuất hiện sự khó hiểu với nụ cười có phần gượng gạo. Ngô Tiêu cũng chỉ gật đầu với Vũ Văn Thần Quang, rồi ngồi xuống.
Phạm Tiểu Đa không hỏi Ngô Tiêu tại sao lại biết Vũ Văn Thần Quang, nhưng theo những điều cô biết về Ngô Tiêu thì thái độ của cô ấy rất không bình thường.
Ngô Tiêu tất nhiên làm sao có thể bình thường được. Cô ấy có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng lại gặp Vũ Văn Thần Quang ở đây.Giám đốc công ty là một thanh niên ba mươi tuổi, không có chuyện gì cũng thích hẹn cấp dưới đi chơi. Khi Ngô Tiêu và đồng nghiệp đang hát karaoke thì Vũ Văn Thần Quang đi vào, Giám đốc giới thiệu là bạn của anh ta, mà bạn của giám đốc thì cũng là giám đốc. Huống hồ Thần Quang lại rất đẹp trai phong độ, làm các cô gái xinh đẹp trong công ty cứ nháo hết lên, chúc rượu mời hát, chỉ một lúc sau đã hòa vào cùng hội.
Ngô Tiêu trời phú cho giọng hát hay, Thần Quang cũng vậy, nên họ đã song ca với nhau rất hợp, không có tình với nhau mà hát về tình yêu cũng thật có tình.
Sau hai ba lần như vậy, trong công ty xuất hiện những tin đồn.
Bắt đầu từ Giám đốc, anh ta nói đùa với Thần Quang: “Ngô Tiêu của công ty mình xinh đấy chứ? Hát karaoke với nhau đã hát ra tình cảm chưa?”.
Thần Quang cười đáp: “Là cô gái xinh đẹp hôm trước đó à? Người đẹp hát cũng hay, thấy thông minh quá sợ ăn không tiêu”.
Không biết vì sao mà cuộc đối thoại này lại truyền được ra ngoài, nói Ngô Tiêu xinh mà lạnh lùng, nên người khác không thích nổi cô ấy. Những người đố kỵ với vẻ đẹp của Ngô Tiêu thì được thể nói xấu, làm cô ấy về nhà khóc một trận tơi bời, cảm thấy gã đàn ông đẹp trai kia đúng không phải là người.
Ngô Tiêu thông minh, kiêu hãnh, những người đàn ông theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, nhưng Ngô Tiêu là người luôn giữ mình, nếu không thấy cảm động, không thấy hài lòng là cô ấy không nể nang gì. Vũ Văn Thần Quang đẹp trai có đẹp trai, nhưng muốn cô ấy theo đuổi anh, chắc còn lâu. Nếu trong lòng Ngô Tiêu có ai đó, thì người ấy không bao giờ có thể là Vũ Văn Thần Quang.
Sau đó công ty lại có buổi đi chơi, nhưng nghe nói có mặt của Vũ Văn Thần Quang, Ngô Tiêu đã viện lý do không tham gia.
Tin đồn lại được lan truyền, nhưng thay đổi thành Ngô Tiêu vì quá đau lòng mà không tham gia, mọi người đều thông cảm cho cô ấy. Thông cảm? Ngô Tiêu nghe thấy câu này mà cảm thấy hận Thần Quang, hận vô cùng. Cô ấy thề sẽ không bao giờ cùng xuất hiện tại một nơi với Thần Quang.
Sự việc đã trôi đi hai tháng, hôm nay lại gặp Vũ Văn Thần Quang, thì ra đây là kẻ mà Tiểu Đa nói là tai họa, cô ấy cảm thấy Tiểu Đa nói rất đúng. Không cùng đứng trên một chiến tuyến để tiêu diệt Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cảm thấy có lỗi với bản thân.
Cả đám cùng ngồi chơi súc sắc, đến lượt Ngô Tiêu rót rượu, cô ấy rót đầy vào tất cả các cốc, hy vọng mỗi cốc rượu đầy này sẽ được Vũ Văn Thần Quang uống hết. Vận may ngày hôm nay thật đúng là tuyệt, một nửa già của cốc rượu đầy Ngô Tiêu đã tự uống rồi.
Cô ấy ngước đôi mắt mơ màng nhìn mọi người, Tiểu Đa đang vui vẻ lắc súc sắc, thắng thì vui vẻ vỗ tay, thua lại uống với vẻ bình thản. Tiểu Đa cứ sống trong một thế giới đơn giản. Tiểu Đa đơn giản hơn bản thân mình, Ngô Tiêu thở dài.
Nhìn sang nhận thấy, ánh mắt của Vũ Văn Thần Quang khi nhìn Tiểu Đa có một cái gì đó vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên cô ấy chợt nhớ ra việc Tiểu Đa nói phải báo thù. Ngô Tiêu buồn cười, nha đầu kia, cậu bình thường thông minh là thế, sao lại không đoán được Vũ Văn Thần Quang có ý với cậu chứ?
Yêu tinh cũng có thể đóng giả thành người đường hoàng, Ngô Tiêu lắc đầu, lo lắng nếu Tiểu Đa vướng vào Thần Quang thì sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
Nghĩ đến đây, Ngô Tiêu cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cầm cốc rượu của mình lên cụng với anh: “Tiểu Đa lôi tôi đến đây để báo thù anh đấy. Từ trước tới giờ cô ấy là người rất trong sáng, không có chuyện gì để anh ra tay với cô ấy đấy chứ?”.
Thấy trong lời nói của Ngô Tiêu ẩn chứa ý gì đó, Vũ Văn Thần Quang cười nói với cô ấy: “Cô Ngô rất thông minh, Tiểu Đa có người bạn như cô chắc chắn cũng không ngốc đâu. Cô không cần phải lo lắng cho cô ấy như vậy”.
Phạm Tiểu Đa thấy Ngô Tiêu có điều gì đó không bình thường, nhưng hai người đang cùng một chiến tuyến, bốn năm đại học cô đã quen cùng một phía với Ngô Tiêu, nên cười nói với Thần Quang: “Tôi và Tiêu Tiêu sống chết cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, anh đắc tội với tôi là đắc tội với cô ấy, cô ấy giúp tôi báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Anh chỉ cần biết rằng Ngô Tiêu thông minh và tôi cũng không dại là được, hôm nay chúng ta hai chọi một”.
Vũ Văn Thần Quang và Ngô Tiêu nhìn nhau, cả hai đều muốn nói, Phạm Tiểu Đa, cô thật ngốc nghếch! Hai người chạm cốc uống hết rượu, nhìn nhau và trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Thần Quang nói: “Đừng có nhúng tay vào việc của tôi và Tiểu Đa!”.
Ngô Tiêu nói: “Tốt nhất anh đừng làm phiền cô ấy!”.
Ánh mắt Thần Quang lạnh lùng: “Không phải việc của cô!”.
Ngô Tiêu quay sang nhìn Tiểu Đa, rồi quay lại mỉm cười với vẻ khinh miệt: “Tiểu Đa nghe lời tôi hơn”.
Hai người hằm hè nhau, rồi lại uống thêm một cốc. Ngô Tiêu dựa đầu vào người Tiểu Đa: “Tiểu Đa, mình uống nhiều rồi nên phải đi thôi, cậu đưa mình về”.
Phạm Tiểu Đa đỡ khuôn mặt nóng rực của Ngô Tiểu lên, tự trách mình: “Uống vui là quên hết rồi, tửu lượng của cậu không tốt, để mình đưa cậu về”.
Hai người chào tạm biệt rồi đứng lên ra về.
Khi đứng dậy bước đi, Tiểu Đa chỉ chú ý đỡ Ngô Tiêu, chẳng buồn nhìn Thần Quang. Ngược lại, Ngô Tiêu quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào với anh, đắc ý dựa vào Tiểu Đa rời khỏi đó.
Ra đến cửa, Phạm Tiểu Đa hỏi Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu biết Vũ Văn Thần Quang đúng không? Cậu và anh ta đã từng gặp nhau?”.
Ngô Tiêu hậm hực nói: “Anh ta là bạn của sếp mình, anh ta đến trong vài lần tụ tập của công ty, mình có hát song ca vài lần với anh ta, vậy mà lại có tin dồn là mình theo đuổi anh ta, và anh ta coi thường mình!”.
Phạm Tiểu Đa ngạc nhiên, nói: “Anh ta dám coi thường cậu?”.
Ngô Tiêu sửa lại: “Vấn đề là ở chỗ mình không theo đuổi anh ta!”.
Tiểu Đa nói, vẫn với vẻ ngạc nhiên: “Đến cậu mà anh ta cũng coi thường!”.
Ngô Tiêu đồng tình: “Chưa nói đến chuyện mình không thích anh ta, mà dù có thích, anh ta dựa vào cái gì mà dám coi thường mình!”.
Tiểu Đa liên tục gật đầu: “Vốn muốn xóa sạch hận thù, bây giờ thù lại càng thêm sâu. Tiêu Tiêu, mình sẽ giúp cậu trả thù!”.
Chắc chắn Ngô Tiêu đã say rồi, cô ấy nghe thấy bản thân gào thét: “Tiểu Đa, mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có ý đồ không tốt, lòng người khó lường, nếu anh ta nằm trong tầm ngắm của cậu, cậu hãy nghiền nát anh ta đi!”.
Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu nói: “Tiêu Tiêu, mình không hề thấy cậu động lòng trước người đàn ông đó. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ tiêu diệt anh ta!”.
Nói xong vẫy taxi, đỡ Ngô Tiêu lên xe: “Một mình cậu về nhà không sao chứ? Về đến nhà nhớ gọi cho mình nhé. Anh tài xế, tôi đã ghi lại số xe của anh rồi, anh phải đưa cô ấy về đến nhà bình an đấy! Tiêu Tiêu, mai mình sẽ báo cáo với cậu về tình hình trả thù!”.
Phạm Tiểu Đa quay lại quán bar, trong lòng chứa đầy tức giận. Cô không biết bản thân mình tức giận vì cái gì, một điều rõ ràng là Thần Quang đã bắt nạt Ngô Tiêu. Đúng là thù mới hận cũ, nhất định phải trả thù Vũ Văn Thần Quang rồi.
Nhìn thấy Tiểu Đa quay lại, ánh mắt Thần Quang sáng hẳn lên, trong lòng nghĩ kẻ đáng chết Ngô Tiêu cũng đã làm được việc tốt là không bắt Tiểu Đa dìu về đến tận nhà. Vẫn còn bốn vật cản trước mắt nữa, anh chờ lâu như vậy mà đến hôm nay vẫn chưa nói riêng với Tiểu Đa được câu nào.
Đúng lúc đó Tiểu Đa đi đến trước mặt anh nói: “Vũ Văn Thần Quang, tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Thần Quang đứng lên cười nói: “Ở đây hơi ồn, để tôi tìm một chỗ yên tĩnh”. Nói xong liền đi lên lầu trên, Tiểu Đa bực dọc theo sau. Bốn người là A Tuệ, A Phương, Trương Ngôn và Tiểu Mã đang mải chơi, nên cũng không để ý đến hai người họ.
Tầng hai là phòng karaoke. Vũ Văn Thần Quang đẩy cửa đi vào một phòng không có ai, quay lại nói với Tiểu Đa: “Ở đây yên tĩnh”.
Tiểu Đa nhìn anh hỏi: “Vũ Văn Thần Quang, tại sao anh coi thường Tiêu Tiêu, làm cho cô ấy buồn?”.
“Thần Quang, hãy gọi tôi là Thần Quang.”
Tiểu Đa bướng bỉnh: “Anh hãy trả lời tôi đi”.
“Hãy gọi tôi là Thần Quang.”
“Được, Thần Quang, tại sao anh làm Tiêu Tiêu buồn?” Tiểu Đa đành gọi tên Thần Quang theo ý của anh, cô cảm thấy cũng đúng, gọi một cái tên có tới bốn chữ thật là mệt.
Thần Quang đứng rất gần với Tiểu Đa, chậm rãi nói: “Tôi không coi thường Ngô Tiêu”.
“Không sao? Nhưng Tiêu Tiêu không lừa tôi! Anh nói dối!”
“Thật sự tôi không coi thường cô ấy, tôi vốn không thích cô ấy.”
Tiểu Đa không hiểu: “Anh không thích cô ấy có nghĩa là coi thường cô ấy, một cô gái tốt như vậy sao anh lại không muốn?”.
Thần Quang cảm thấy Tiểu Đa ngốc đến mức không thể giải thích với cô: “Là tôi nói, kiểu người như cô ấy tôi không thích, chứ không phải coi thường cô ấy, cô hiểu không?”.
Phạm Tiểu Đa đáp, giọng pha một chút buồn buồn: “Nhưng rất khó để tìm được một người mà Tiêu Tiêu thích, còn anh lại không thích cô ấy”.
“Tiểu Đa, cô phải hiểu, Ngô Tiêu không hề thích tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi hoàn toàn là sát khí thôi!” Thần Quang nhẫn nại giải thích với Tiểu Đa.
Phạm Tiểu Đa thở dài: “Chả trách mà Tiêu Tiêu bảo tôi nhất định phải nghiền nát anh!”. Phạm Tiểu Đa càng khẳng định Ngô Tiêu không thích Vũ Văn Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa, Ngô Tiêu là một người hoàn mỹ, xinh đẹp, nhân cách cũng tốt, đối với bản thân cũng không tệ, chỉ ngoại trừ việc hơi tàn nhẫn với người theo đuổi cô ấy. Nhưng không thích là không thích, Ngô Tiêu không hề sai. Thật không dễ dàng để có cảm tình với Vũ Văn Thần Quang, vậy mà anh cũng không để ý đến cô ấy, đương nhiên Ngô Tiêu có lý do để nhìn Thần Quang với ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy.
Thần Quang nghĩ, bây giờ cô ta bảo cô nghiền nát tôi, sau này không biết còn đưa ra những ý nghĩ ngu ngốc gì nữa. Nhìn Tiểu Đa, anh nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh, đối phó với Tiểu Đa thôi.
“Thần Quang, hãy nói cho tôi biết anh ghét nhất cái gì? Không thích nhất cái gì? Phải nói thật đấy.” Phạm Tiểu Đa đã bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc rồi.
“Tiểu Đa, tôi ghét nhất kiểu phụ nữ luôn cho mình là đúng, ghét nhất là có người cố gắng hỏi tôi tại sao không thích người phụ nữ khác.” Nói xong anh liền kéo Tiểu Đa lại, tìm kiếm đôi môi đỏ hồng mà anh đã mong nhớ bao lâu nay của Tiểu Đa.
Thế là lần thứ hai bất ngờ bị Vũ Văn Thần Quang hôn mà không chuẩn bị gì, Phạm Tiểu Đa một lần nữa mở to mắt nhìn gương mặt sát gần của Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa vô cùng tức giận, đã làm Ngô Tiêu bực mình bây giờ lại trêu chọc cô sao? Nhưng lần này trong đầu Tiểu Đa không hề trống rỗng, cô giơ tay lên định tát cho Thần Quang một cái.
Hôm nay Vũ Văn Thần Quang đã hạ quyết tâm sẽ cho Tiểu Đa hiểu, vì vậy làm sao có thể để cô có cơ hội làm việc đó. Tay anh ôm chặt lấy Tiểu Đa, khí thế bức người, cho đến tận khi cơ thể của Tiểu Đa mềm nhũn ra mới từ từ buông tay.
Phạm Tiểu Đa bị hôn đến nỗi không thể thở được, trong đầu là một khoảng trống rỗng, không biết tự lúc nào đôi mắt đã nhắm lại.
Thần Quang hài lòng với cách làm của mình, anh rất mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Đa từ một con hổ con biến thành một con thỏ trắng, ngượng ngùng nép vào lòng anh.
Giọng anh nhẹ nhàng bên tai Tiểu Đa: “Tiểu Đa, anh thích em”.
Mới đầu Tiểu Đa chỉ thấy ngứa ở tai, sau đó lại gần ngất vì câu nói của Thần Quang. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh trong ánh đèn mờ ảo, trống ngực đập thình thịch. Cô có một chút mơ hồ, rồi bỗng nhiên sợ hãi liền đẩy Thần Quang ra, chạy mất.
Thần Quang không đuổi theo, anh nghĩ Tiểu Đa cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Phạm Tiểu Đa hôm hay rõ ràng bị phân tâm. Có khách đến tải tài liệu, cô đi đến đằng sau máy cắm điện, cũng chẳng biết lúc đó nghĩ gì mà lại quên mất ổ cắm của chiếc máy đó bị hở điện, nên khi vừa cắm vào máy đã bị giật vung cả tay, hét ầm lên, khiến cái dây điện đó văng vào khách hàng, làm họ sợ quá bỏ chạy.
Nghe thấy có tiếng kêu, A Tuệ và A Phương liền chạy đến, Phạm Tiểu Đa ngại ngần nói: “Quên mất chỗ đó hở điện”, kèm theo nụ cười rồi xin lỗi với khách hàng, vị khách đó cũng chỉ thở dài không nói gì.
Chờ cho Phạm Tiểu Đa làm xong và tiễn khách về, hai người mới hỏi: “Hôm qua có việc gì với cậu thế? Đang nghĩ gì vậy?”.
Tiểu Đa thôi cười trả lời: “Không có gì, chỉ là muốn làm nhanh cho anh ta đi thôi mà”.
Hôm nay là thứ Bảy, bình thường cuối tuần rất ít việc, nhưng hôm nay không hiểu sao lúc thì có khách đến tải tài liệu, lúc có người đến sửa quảng cáo. Gần đến bốn rưỡi, trưởng ban Tiêu bỗng nhiên chạy tới nói chợt nhớ ra có dòng quảng cáo đã hết hạn, hôm nay phải gỡ xuống.
Các nhân viên nữ cảm thấy vô cùng bực mình, trong khi không gỡ xuống thì không được, phát thêm một lần nữa là bao nhiêu tiền đây? Khi xem lại hợp đồng còn thấy đoạn quảng cáo đó có cả bốn thời đoạn. Trưởng ban Tiêu vừa đi khỏi, cả phòng máy ầm ĩ lên những tiếng bực dọc.
A Tuệ nhún vai bất lực: “Làm thôi, muộn hơn là tổ quảng cáo thứ nhất sẽ không kịp đưa đâu”. Ba người nhìn nhau, sửa lại máy và bắt đầu công việc.
Sau khi làm xong mọi việc, A Phương còn không kịp thay giày, đi nguyên đôi dép rồi ôm băng cát-sét theo chạy về hướng phòng phát sóng. Phạm Tiểu Đa và A Tuệ ngồi trên ghế không còn muốn động đậy nữa.
Phạm Tiểu Đa đang rất khó nghĩ. Vũ Văn Thần Quang hẹn cô tối nay ở Starry Sky. Cô không biết có nên rủ A Tuệ và A Phương đi cùng không. Nếu rủ, chẳng may chỉ có một mình Thần Quang, như thế hóa ra là anh chủ ý chỉ muốn hẹn riêng cô. Nếu không rủ, nhỡ đâu Vũ Văn Thần Quang không chỉ mời mỗi cô, mà còn mời cả Trương Ngôn và Tiểu Mã, A Tuệ và A Phương cũng đến, nhìn thấy Tiểu Đa, nhất định sẽ cười cô.
Phạm Tiểu Đa nghĩ rất lâu, đôi mắt dính chặt vào đồng hồ, nhìn từng phút trôi qua, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là phải làm thế nào. Hôm nay nhiều việc quá, nên hai người kia cũng không có thời gian mà nhắc đến Tiểu Mã với Trương Ngôn nữa, cũng không thấy hỏi xem tối nay có hẹn gì không. Tiểu Đa bị giày vò bởi những suy nghĩ miên man.
Không biết tại sao, A Tuệ và A Phương gần đây rất thân thiết với Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng chưa bao giờ nói với Tiểu Đa về Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa cũng không tiện hỏi, sợ bọn họ lại cười cô. Cô có hỏi Tiểu Mã và Trương Ngôn, nhưng cả A Tuệ và A Phương đều nói hai người đó cũng không thực sự hiểu Vũ Văn Thần Quang, họ mới chỉ uống rượu cùng anh ta ở Starry Sky hai lần thôi.
Thực lòng thì Phạm Tiểu Đa không biết nên hỏi thế nào, nói ra sao. Cô chợt nhớ đến bạn cùng phòng hồi đại học là Ngô Tiêu, vừa nghĩ đến cô gọi điện cho Ngô Tiêu, gọi cô ấy tới, bất kể trong tình huống nào cũng tốt.
Cô không hiểu sao muộn thế này mới nghĩ ra sợi rơm cứu mạng Ngô Tiêu này. Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học hai người chưa gặp nhau. Tiểu Đa cầm điện thoại lên gọi: “Ngô Tiêu, tối nay cậu có thời gian không? Nhất định có thời gian nhỉ?”.
Ngô Tiêu vui mừng: “Phạm Tiểu Đa, tốt nghiệp xong cậu biến mất đâu vậy? Không nhớ gì đến mình cả”.
“Thì bây giờ nhớ đến cậu đây, tối nay cậu phải gặp mình đấy.”
“Biết là cậu có việc gấp cần mình, cái gì mà bảo là tối nay có rảnh không? Chưa để mình trả lời đã tự ấn định câu trả lời rồi, như thế làm sao mình nói bận được nữa?”
Phạm Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là không!”, rồi cả hai cùng phá lên cười.
Hẹn Ngô Tiêu xong, Tiểu Đa yên tâm phần nào. Trách nhiệm của Ngô Tiêu tối nay rất quan trọng đây.
Gặp Vũ Văn Thần Quang, dù thế nào anh cũng phải tỉnh ra đôi chút. Nếu còn dám ngông cuồng nữa thì… hì hì, Phạm Tiểu Đa và Ngô Tiêu sẽ có cơ hội liên minh với nhau để vì dân diệt ác.
A Tuệ và A Phương nếu có biết, có nhìn thấy cũng chỉ là Phạm Tiểu Đa hẹn gặp bạn hồi đại học thôi, không liên quan gì đến Vũ Văn Thần Quang.
Nếu Phạm Triết Lạc thấy cô ra ngoài mà có hỏi, thì Ngô Tiêu chính là lý do tốt nhất lúc này.
Đúng là ba lợi ích một lúc! Phạm Tiểu Đa chợt nghĩ đến gà ba món ở khu resort bèn cười thầm. Ngô Tiêu ơi là Ngô Tiêu, nếu bạn biết vai trò của bạn quan trọng đến thế nào, thì không biết có cảm ơn mình vì đã khai thác được tiềm năng của bạn không đây?
Chính vì thế mà sự khó chịu của cả ngày đã biến mất. Phạm Tiểu Đa hớn hở đi về nhà trang điểm.
Khi thấy Tiểu Đa thay quần áo, xách túi ra khỏi nhà, Phạm Triết Lạc hỏi: “Tối rồi còn đi đâu đấy, Tiểu Đa?”.
“Em có hẹn với Ngô Tiêu, từ ngày đi làm tới giờ chưa gặp lại.” Tiểu Đa trả lời rất tự tin.
“Hẹn đi đâu chơi?” Phạm Triết Lạc hỏi rất tự nhiên.
“Đến Starry… à, Starbucks nói chuyện thôi.” Tiểu Đa thè lưỡi, suýt nữa thì lỡ miệng.
Phạm Triết Lạc không hỏi thêm gì nữa, nhìn Tiểu Đa một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: “Em mặc đẹp thế, cứ tưởng là đi hẹn hò với ai”.
Tiểu Đa đáp nũng nịu: “Anh, người ta đi làm rồi mà, phải để bạn ấy nhìn thấy dáng vẻ sau khi đi làm của em chứ”.
Phạm Triết Lạc cười: “Được rồi, đi sớm, về sớm nhé”.
Tiểu Đa gật đầu rồi đi ra khỏi nhà.
Ngô Tiêu đứng chờ Phạm Tiểu Đa ở trước cửa quán bar Starry Sky. Ngô Tiêu cao hơn Tiểu Đa nửa cái đầu, cô ấy mặc chiếc quần dài màu sáng, nên đôi chân càng thêm dài, lại sở hữu một làn da nâu rất đẹp chứ không quá trắng và nhợt nhạt, yếu ớt giống như của Tiểu Đa. Ngô Tiêu có đôi mắt to, tóc ép thẳng, nhìn vô cùng quyến rũ. Khi Tiểu Đa bước vào ký túc xá đã dán mắt vào Ngô Tiêu. Ngô Tiêu đã từng hỏi Tiểu Đa tại sao trong ký túc xá đông người như thế mà lại chỉ nhớ tới một mình cô ấy. Tiểu Đa bèn trả lời không chút xấu hổ: “Vì cậu đẹp nhất, nếu sánh bước cùng cậu thì giá trị sẽ được tăng lên gấp đôi”.
Lúc đó Ngô Tiêu rất vui, nhưng sau đó lại nói với Tiểu Đa: “Mình phát hiện ra cậu rất thích những cô gái đẹp, các cô gái khác thường thích những anh chàng đẹp trai, còn cậu thì thích cả hai thì phải”.
Phạm Tiểu Đa nói: “Khi đi trên một con đường lớn, mà nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, nếu là con gái thì sẽ dán cả hai mắt vào nhìn, nếu là con trai thì thường là không nhìn. Những cũng trên con đường đó mà nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, thì kể cả là trai hay gái cũng đều phải quay lại nhìn, nên sở thích của tớ cũng bình thường thôi”.
Khi còn trong trường đại học, hai người họ đã luôn bên nhau như hình với bóng, hầu như lúc nào cũng có bạn nam đến tìm Ngô Tiêu và người chặn lại luôn luôn là Tiểu Đa.
Đến năm thứ tư, có một sinh viên nam kéo Ngô Tiêu ra và bắt cô ấy hứa sau khi tốt nghiệp xong sẽ lấy cậu ta, cùng cậu ta tới Tây Tạng và tay trắng gây dựng nên cơ đồ. Ngô Tiêu đã dứt khoát từ chối. Đến nữa năm cuối, ngày nào cậu sinh viên đó cũng đến ngồi “trồng cây si” dưới sân ký túc xá. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta, Tiểu Đa đã hỏi Ngô Tiêu làm gì mà đến mức không đi cùng với người ta ăn lấy một bữa cơm.
Ngô Tiêu nói, tính cách của cô ấy là như vậy, đã không thích thì nhất quyết không tiếp xúc.
Cuối cùng thì cậu sinh viên đó cũng tìm được một cơ hội, đó là được cầm máy ảnh chụp cho Ngô Tiêu và Tiểu Đa. Chụp xong thì đưa máy ảnh cho Tiểu Đa, rồi đi đến đứng cạnh Ngô Tiêu nói: “Phạm Tiểu Đa, cậu chụp cho mình và Ngô Tiêu một kiểu”.
Thực ra thì chụp một bức ảnh cũng chẳng có gì to tát, nhưng điều đó lại phạm đến nguyên tắc của Ngô Tiêu, cô ấy nháy mắt với Tiểu Đa. Tiểu Đa đành nói với cậu sinh viên kia: “Mình không biết chụp đâu, chụp hỏng thì đừng có trách mình đấy”.
Cậu sinh viên đó vội vàng nói: “Chỉ cần chỉnh hai người vào khung là được rồi!”.
Vậy là, Phạm Tiểu Đa chuyển ống kính ngắm sang phải, rồi dịch đi dịch lại, để đầu và nửa thân người của Ngô Tiêu vô tình lệch ra khỏi ống kính, sau đó cô xin lỗi cậu sinh viên kia, vì không biết ngắm rồi chụp lệch.
Cậu bạn đó bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn Phạm Tiểu Đa.
Cô nói với Ngô Tiêu: “Cậu thấy không, mình đã hy sinh nhân cách của mình vì cậu đấy!”.
Ngô Tiêu cười đáp: “Bốn năm đại học, cậu đã được độc quyền ngắm hoa rồi còn gì, sự hy sinh này có đáng gì đâu?”.
Sau khi tốt nghiệp Ngô Tiêu vào làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty. Đã gần nửa năm rồi, qua điện thoại, Phạm Tiểu Đa mới biết hai người ở cùng một thành phố, vậy mà lại chưa bao giờ gặp nhau. Cho nên khi nhận được điện thoại của Tiểu Đa, Ngô Tiêu rất nhớ cô.
Phạm Tiểu Đa và Ngô Tiêu là những người đúng giờ. Ngô Tiêu chờ chưa đến năm phút thì Phạm Tiểu Đa cũng đi taxi đến.
Hai người gặp nhau vui mừng vô cùng. Phạm Tiểu Đa khen Ngô Tiêu: “Gần nửa năm không gặp, lại thấy cậu xinh hơn đấy. Nói thật đi, có bao nhiêu người theo đuổi cậu?”.
Ngô Tiêu cũng khen Tiểu Đa: “Vẫn cách để tóc ăn mặc rất đẹp, và vẫn vô tư hồn nhiên ấy!”.
Hai người ngắm nghía, trêu chọc nhau một hồi xong, rồi Ngô Tiêu hỏi Tiểu Đa: “Nói đi, có việc gì gấp mà cần sự giúp đỡ của tỷ tỷ đây?”.
Tiểu Đa cười nói: “Có gì đâu, nhớ cậu thôi, tiện thể nhờ cậu báo thù một vật cản”.
Ngô Tiêu không tin: “Cậu ranh mãnh như vậy mà còn muốn mình giúp dọn dẹp? Vật cản? Ai mà liều lĩnh vậy?”.
Tiểu Đa thở dài: “Tiêu Tiêu, dù sao lần này cậu cũng phải giúp mình trước, nói ra thì dài lắm, sau này mình sẽ dần dần kể cho cậu nghe”.
Ngô Tiêu không chịu đi vào khi chưa hiểu rõ sự tình. Tiểu Đa đành kể một cách đơn giản: “Mình mấy lần ngẫu nhiên gặp phải một người vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng cho rằng bản thân đẹp trai lắm, lần trước mình đã thắng anh ta ở đây, anh ta hận trong lòng, không có chuyện gì cũng tìm mình gây chuyện, hôm nay hẹn ở đây, mình muốn trả thù!”.
Ngô Tiêu cười khanh khách nói: “Xem ra không phải là người thường rồi, vì có thể làm cho Tiểu Đa của chúng ta hận thế cơ mà. Được rồi, tối nay mình sẽ giúp cậu báo thù”.
Vừa nói hai người vừa bước vào.
Tiểu Đa vừa trông thấy Vũ Văn Thần Quang ngồi một mình trước quầy bar, cô liền kéo Ngô Tiêu đi về phía đó, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau, quay lại thì thấy A Tuệ khoác tay Tiểu Mã, còn Trương Ngôn thì khoác tay A Phương đang đi vào.
Phạm Tiểu Đa thở dài trong lòng và nghĩ, may mà gọi được Ngô Tiêu. Đang định quay lại chào hỏi, thì Vũ Văn Thần Quang ở phía bên kia cũng nhìn thấy họ, nên đưa tay lên vẫy, vì vậy cả tốp đi về phía anh.
Phạm Tiểu Đa đang định giới thiệu, thì Vũ Văn Thần Quang đã cười chào Ngô Tiêu: “Cô Ngô, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn Ngô Tiêu, trên gương mặt cô ấy xuất hiện sự khó hiểu với nụ cười có phần gượng gạo. Ngô Tiêu cũng chỉ gật đầu với Vũ Văn Thần Quang, rồi ngồi xuống.
Phạm Tiểu Đa không hỏi Ngô Tiêu tại sao lại biết Vũ Văn Thần Quang, nhưng theo những điều cô biết về Ngô Tiêu thì thái độ của cô ấy rất không bình thường.
Ngô Tiêu tất nhiên làm sao có thể bình thường được. Cô ấy có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng lại gặp Vũ Văn Thần Quang ở đây.Giám đốc công ty là một thanh niên ba mươi tuổi, không có chuyện gì cũng thích hẹn cấp dưới đi chơi. Khi Ngô Tiêu và đồng nghiệp đang hát karaoke thì Vũ Văn Thần Quang đi vào, Giám đốc giới thiệu là bạn của anh ta, mà bạn của giám đốc thì cũng là giám đốc. Huống hồ Thần Quang lại rất đẹp trai phong độ, làm các cô gái xinh đẹp trong công ty cứ nháo hết lên, chúc rượu mời hát, chỉ một lúc sau đã hòa vào cùng hội.
Ngô Tiêu trời phú cho giọng hát hay, Thần Quang cũng vậy, nên họ đã song ca với nhau rất hợp, không có tình với nhau mà hát về tình yêu cũng thật có tình.
Sau hai ba lần như vậy, trong công ty xuất hiện những tin đồn.
Bắt đầu từ Giám đốc, anh ta nói đùa với Thần Quang: “Ngô Tiêu của công ty mình xinh đấy chứ? Hát karaoke với nhau đã hát ra tình cảm chưa?”.
Thần Quang cười đáp: “Là cô gái xinh đẹp hôm trước đó à? Người đẹp hát cũng hay, thấy thông minh quá sợ ăn không tiêu”.
Không biết vì sao mà cuộc đối thoại này lại truyền được ra ngoài, nói Ngô Tiêu xinh mà lạnh lùng, nên người khác không thích nổi cô ấy. Những người đố kỵ với vẻ đẹp của Ngô Tiêu thì được thể nói xấu, làm cô ấy về nhà khóc một trận tơi bời, cảm thấy gã đàn ông đẹp trai kia đúng không phải là người.
Ngô Tiêu thông minh, kiêu hãnh, những người đàn ông theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, nhưng Ngô Tiêu là người luôn giữ mình, nếu không thấy cảm động, không thấy hài lòng là cô ấy không nể nang gì. Vũ Văn Thần Quang đẹp trai có đẹp trai, nhưng muốn cô ấy theo đuổi anh, chắc còn lâu. Nếu trong lòng Ngô Tiêu có ai đó, thì người ấy không bao giờ có thể là Vũ Văn Thần Quang.
Sau đó công ty lại có buổi đi chơi, nhưng nghe nói có mặt của Vũ Văn Thần Quang, Ngô Tiêu đã viện lý do không tham gia.
Tin đồn lại được lan truyền, nhưng thay đổi thành Ngô Tiêu vì quá đau lòng mà không tham gia, mọi người đều thông cảm cho cô ấy. Thông cảm? Ngô Tiêu nghe thấy câu này mà cảm thấy hận Thần Quang, hận vô cùng. Cô ấy thề sẽ không bao giờ cùng xuất hiện tại một nơi với Thần Quang.
Sự việc đã trôi đi hai tháng, hôm nay lại gặp Vũ Văn Thần Quang, thì ra đây là kẻ mà Tiểu Đa nói là tai họa, cô ấy cảm thấy Tiểu Đa nói rất đúng. Không cùng đứng trên một chiến tuyến để tiêu diệt Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cảm thấy có lỗi với bản thân.
Cả đám cùng ngồi chơi súc sắc, đến lượt Ngô Tiêu rót rượu, cô ấy rót đầy vào tất cả các cốc, hy vọng mỗi cốc rượu đầy này sẽ được Vũ Văn Thần Quang uống hết. Vận may ngày hôm nay thật đúng là tuyệt, một nửa già của cốc rượu đầy Ngô Tiêu đã tự uống rồi.
Cô ấy ngước đôi mắt mơ màng nhìn mọi người, Tiểu Đa đang vui vẻ lắc súc sắc, thắng thì vui vẻ vỗ tay, thua lại uống với vẻ bình thản. Tiểu Đa cứ sống trong một thế giới đơn giản. Tiểu Đa đơn giản hơn bản thân mình, Ngô Tiêu thở dài.
Nhìn sang nhận thấy, ánh mắt của Vũ Văn Thần Quang khi nhìn Tiểu Đa có một cái gì đó vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên cô ấy chợt nhớ ra việc Tiểu Đa nói phải báo thù. Ngô Tiêu buồn cười, nha đầu kia, cậu bình thường thông minh là thế, sao lại không đoán được Vũ Văn Thần Quang có ý với cậu chứ?
Yêu tinh cũng có thể đóng giả thành người đường hoàng, Ngô Tiêu lắc đầu, lo lắng nếu Tiểu Đa vướng vào Thần Quang thì sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
Nghĩ đến đây, Ngô Tiêu cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cầm cốc rượu của mình lên cụng với anh: “Tiểu Đa lôi tôi đến đây để báo thù anh đấy. Từ trước tới giờ cô ấy là người rất trong sáng, không có chuyện gì để anh ra tay với cô ấy đấy chứ?”.
Thấy trong lời nói của Ngô Tiêu ẩn chứa ý gì đó, Vũ Văn Thần Quang cười nói với cô ấy: “Cô Ngô rất thông minh, Tiểu Đa có người bạn như cô chắc chắn cũng không ngốc đâu. Cô không cần phải lo lắng cho cô ấy như vậy”.
Phạm Tiểu Đa thấy Ngô Tiêu có điều gì đó không bình thường, nhưng hai người đang cùng một chiến tuyến, bốn năm đại học cô đã quen cùng một phía với Ngô Tiêu, nên cười nói với Thần Quang: “Tôi và Tiêu Tiêu sống chết cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, anh đắc tội với tôi là đắc tội với cô ấy, cô ấy giúp tôi báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Anh chỉ cần biết rằng Ngô Tiêu thông minh và tôi cũng không dại là được, hôm nay chúng ta hai chọi một”.
Vũ Văn Thần Quang và Ngô Tiêu nhìn nhau, cả hai đều muốn nói, Phạm Tiểu Đa, cô thật ngốc nghếch! Hai người chạm cốc uống hết rượu, nhìn nhau và trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Thần Quang nói: “Đừng có nhúng tay vào việc của tôi và Tiểu Đa!”.
Ngô Tiêu nói: “Tốt nhất anh đừng làm phiền cô ấy!”.
Ánh mắt Thần Quang lạnh lùng: “Không phải việc của cô!”.
Ngô Tiêu quay sang nhìn Tiểu Đa, rồi quay lại mỉm cười với vẻ khinh miệt: “Tiểu Đa nghe lời tôi hơn”.
Hai người hằm hè nhau, rồi lại uống thêm một cốc. Ngô Tiêu dựa đầu vào người Tiểu Đa: “Tiểu Đa, mình uống nhiều rồi nên phải đi thôi, cậu đưa mình về”.
Phạm Tiểu Đa đỡ khuôn mặt nóng rực của Ngô Tiểu lên, tự trách mình: “Uống vui là quên hết rồi, tửu lượng của cậu không tốt, để mình đưa cậu về”.
Hai người chào tạm biệt rồi đứng lên ra về.
Khi đứng dậy bước đi, Tiểu Đa chỉ chú ý đỡ Ngô Tiêu, chẳng buồn nhìn Thần Quang. Ngược lại, Ngô Tiêu quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào với anh, đắc ý dựa vào Tiểu Đa rời khỏi đó.
Ra đến cửa, Phạm Tiểu Đa hỏi Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu biết Vũ Văn Thần Quang đúng không? Cậu và anh ta đã từng gặp nhau?”.
Ngô Tiêu hậm hực nói: “Anh ta là bạn của sếp mình, anh ta đến trong vài lần tụ tập của công ty, mình có hát song ca vài lần với anh ta, vậy mà lại có tin dồn là mình theo đuổi anh ta, và anh ta coi thường mình!”.
Phạm Tiểu Đa ngạc nhiên, nói: “Anh ta dám coi thường cậu?”.
Ngô Tiêu sửa lại: “Vấn đề là ở chỗ mình không theo đuổi anh ta!”.
Tiểu Đa nói, vẫn với vẻ ngạc nhiên: “Đến cậu mà anh ta cũng coi thường!”.
Ngô Tiêu đồng tình: “Chưa nói đến chuyện mình không thích anh ta, mà dù có thích, anh ta dựa vào cái gì mà dám coi thường mình!”.
Tiểu Đa liên tục gật đầu: “Vốn muốn xóa sạch hận thù, bây giờ thù lại càng thêm sâu. Tiêu Tiêu, mình sẽ giúp cậu trả thù!”.
Chắc chắn Ngô Tiêu đã say rồi, cô ấy nghe thấy bản thân gào thét: “Tiểu Đa, mình thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu có ý đồ không tốt, lòng người khó lường, nếu anh ta nằm trong tầm ngắm của cậu, cậu hãy nghiền nát anh ta đi!”.
Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu nói: “Tiêu Tiêu, mình không hề thấy cậu động lòng trước người đàn ông đó. Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ tiêu diệt anh ta!”.
Nói xong vẫy taxi, đỡ Ngô Tiêu lên xe: “Một mình cậu về nhà không sao chứ? Về đến nhà nhớ gọi cho mình nhé. Anh tài xế, tôi đã ghi lại số xe của anh rồi, anh phải đưa cô ấy về đến nhà bình an đấy! Tiêu Tiêu, mai mình sẽ báo cáo với cậu về tình hình trả thù!”.
Phạm Tiểu Đa quay lại quán bar, trong lòng chứa đầy tức giận. Cô không biết bản thân mình tức giận vì cái gì, một điều rõ ràng là Thần Quang đã bắt nạt Ngô Tiêu. Đúng là thù mới hận cũ, nhất định phải trả thù Vũ Văn Thần Quang rồi.
Nhìn thấy Tiểu Đa quay lại, ánh mắt Thần Quang sáng hẳn lên, trong lòng nghĩ kẻ đáng chết Ngô Tiêu cũng đã làm được việc tốt là không bắt Tiểu Đa dìu về đến tận nhà. Vẫn còn bốn vật cản trước mắt nữa, anh chờ lâu như vậy mà đến hôm nay vẫn chưa nói riêng với Tiểu Đa được câu nào.
Đúng lúc đó Tiểu Đa đi đến trước mặt anh nói: “Vũ Văn Thần Quang, tôi có chuyện muốn nói với anh”.
Thần Quang đứng lên cười nói: “Ở đây hơi ồn, để tôi tìm một chỗ yên tĩnh”. Nói xong liền đi lên lầu trên, Tiểu Đa bực dọc theo sau. Bốn người là A Tuệ, A Phương, Trương Ngôn và Tiểu Mã đang mải chơi, nên cũng không để ý đến hai người họ.
Tầng hai là phòng karaoke. Vũ Văn Thần Quang đẩy cửa đi vào một phòng không có ai, quay lại nói với Tiểu Đa: “Ở đây yên tĩnh”.
Tiểu Đa nhìn anh hỏi: “Vũ Văn Thần Quang, tại sao anh coi thường Tiêu Tiêu, làm cho cô ấy buồn?”.
“Thần Quang, hãy gọi tôi là Thần Quang.”
Tiểu Đa bướng bỉnh: “Anh hãy trả lời tôi đi”.
“Hãy gọi tôi là Thần Quang.”
“Được, Thần Quang, tại sao anh làm Tiêu Tiêu buồn?” Tiểu Đa đành gọi tên Thần Quang theo ý của anh, cô cảm thấy cũng đúng, gọi một cái tên có tới bốn chữ thật là mệt.
Thần Quang đứng rất gần với Tiểu Đa, chậm rãi nói: “Tôi không coi thường Ngô Tiêu”.
“Không sao? Nhưng Tiêu Tiêu không lừa tôi! Anh nói dối!”
“Thật sự tôi không coi thường cô ấy, tôi vốn không thích cô ấy.”
Tiểu Đa không hiểu: “Anh không thích cô ấy có nghĩa là coi thường cô ấy, một cô gái tốt như vậy sao anh lại không muốn?”.
Thần Quang cảm thấy Tiểu Đa ngốc đến mức không thể giải thích với cô: “Là tôi nói, kiểu người như cô ấy tôi không thích, chứ không phải coi thường cô ấy, cô hiểu không?”.
Phạm Tiểu Đa đáp, giọng pha một chút buồn buồn: “Nhưng rất khó để tìm được một người mà Tiêu Tiêu thích, còn anh lại không thích cô ấy”.
“Tiểu Đa, cô phải hiểu, Ngô Tiêu không hề thích tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi hoàn toàn là sát khí thôi!” Thần Quang nhẫn nại giải thích với Tiểu Đa.
Phạm Tiểu Đa thở dài: “Chả trách mà Tiêu Tiêu bảo tôi nhất định phải nghiền nát anh!”. Phạm Tiểu Đa càng khẳng định Ngô Tiêu không thích Vũ Văn Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa, Ngô Tiêu là một người hoàn mỹ, xinh đẹp, nhân cách cũng tốt, đối với bản thân cũng không tệ, chỉ ngoại trừ việc hơi tàn nhẫn với người theo đuổi cô ấy. Nhưng không thích là không thích, Ngô Tiêu không hề sai. Thật không dễ dàng để có cảm tình với Vũ Văn Thần Quang, vậy mà anh cũng không để ý đến cô ấy, đương nhiên Ngô Tiêu có lý do để nhìn Thần Quang với ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy.
Thần Quang nghĩ, bây giờ cô ta bảo cô nghiền nát tôi, sau này không biết còn đưa ra những ý nghĩ ngu ngốc gì nữa. Nhìn Tiểu Đa, anh nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh, đối phó với Tiểu Đa thôi.
“Thần Quang, hãy nói cho tôi biết anh ghét nhất cái gì? Không thích nhất cái gì? Phải nói thật đấy.” Phạm Tiểu Đa đã bắt đầu có những suy nghĩ ngu ngốc rồi.
“Tiểu Đa, tôi ghét nhất kiểu phụ nữ luôn cho mình là đúng, ghét nhất là có người cố gắng hỏi tôi tại sao không thích người phụ nữ khác.” Nói xong anh liền kéo Tiểu Đa lại, tìm kiếm đôi môi đỏ hồng mà anh đã mong nhớ bao lâu nay của Tiểu Đa.
Thế là lần thứ hai bất ngờ bị Vũ Văn Thần Quang hôn mà không chuẩn bị gì, Phạm Tiểu Đa một lần nữa mở to mắt nhìn gương mặt sát gần của Thần Quang. Trong lòng Tiểu Đa vô cùng tức giận, đã làm Ngô Tiêu bực mình bây giờ lại trêu chọc cô sao? Nhưng lần này trong đầu Tiểu Đa không hề trống rỗng, cô giơ tay lên định tát cho Thần Quang một cái.
Hôm nay Vũ Văn Thần Quang đã hạ quyết tâm sẽ cho Tiểu Đa hiểu, vì vậy làm sao có thể để cô có cơ hội làm việc đó. Tay anh ôm chặt lấy Tiểu Đa, khí thế bức người, cho đến tận khi cơ thể của Tiểu Đa mềm nhũn ra mới từ từ buông tay.
Phạm Tiểu Đa bị hôn đến nỗi không thể thở được, trong đầu là một khoảng trống rỗng, không biết tự lúc nào đôi mắt đã nhắm lại.
Thần Quang hài lòng với cách làm của mình, anh rất mãn nguyện khi nhìn thấy Tiểu Đa từ một con hổ con biến thành một con thỏ trắng, ngượng ngùng nép vào lòng anh.
Giọng anh nhẹ nhàng bên tai Tiểu Đa: “Tiểu Đa, anh thích em”.
Mới đầu Tiểu Đa chỉ thấy ngứa ở tai, sau đó lại gần ngất vì câu nói của Thần Quang. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh trong ánh đèn mờ ảo, trống ngực đập thình thịch. Cô có một chút mơ hồ, rồi bỗng nhiên sợ hãi liền đẩy Thần Quang ra, chạy mất.
Thần Quang không đuổi theo, anh nghĩ Tiểu Đa cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook