Khi Đinh Hương tìm thấy Mộc Tử, Mộc Tử đang đeo tạp dề.

“Tự mình nấu cơm?”

Mộc Tử chống nạng đi vào bếp, Đinh Hương cũng đi theo: “Nấu canh hả?”

Mộc Tử gật đầu.

Đinh Hương nhìn nồi canh to, cùng với miếng thịt bò to trong chén: “Chị cảm thấy hình như mình bỏ lỡ cái gì đó thì phải.”

“Nói ra không biết có phải hơi mất mặt không.” Mộc Tử bỏ đồ vào nồi canh, đậy nắp, quay lại đối mặt Đinh Hương, “Em với Tôn Canh ở bên nhau.”

“Ở bên nhau là ý gì?”

Mộc Tử suy nghĩ: “Đúng là đang yêu.”

Đinh Hương bật cười, bỗng dưng lại muốn khóc: “Có nên nói chúc mừng không?”

“Không, cứ theo tự nhiên. Hiện giờ em không muốn tạo áp lực lớn cho bản thân.” Mộc Tử và Đinh Hương quay lại ghế sofa, “Dĩ nhiên em cũng không muốn tạo áp lực cho anh ấy.”

“Hai đứa hiện giờ thế nào?”

“Ban ngày anh ấy đi làm, tối tới thăm em.”

“Cậu ấy có ở lại đây không?”

“Tụi em chưa tới mức độ đó.”

Đinh Hương mỉm cười: “Chị thật tình vui cho em.” Cô nhìn Mộc Tử, “Từ đầu tới chân em bây giờ đều toát ra hơi thở quyến rũ, ma lực tình yêu lớn thật.”

“Ngay cả em cũng cảm thấy như thể em bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Cậu ấy có tốt với em không?”

“Anh ấy luôn là người lịch sự. Nhưng mà làm bạn gái anh ấy thì cảm giác lại khác hơn, giống như anh ấy mang tới cho em cảm giác phong phú, đa dạng hơn.”

“Đương nhiên rồi.”

“Còn chị sao? Công việc bận lắm hả? Thấy tâm trạng không tốt lắm. Hôm nay chị tới đúng lúc lắm, ở lại uống canh đi.”

“Chị không muốn làm bóng đèn phá rối thế giới hai người.”

“Nếu so sánh thì phải coi trọng chị hơn. Hay là em nói anh ấy đừng tới.”

“Đừng, tội danh này chị gánh không nổi đâu.”

Đinh Hương thở dài, cảm giác được mình lây nhiễm một hơi thở yên ổn, bình tĩnh thoải mái.

“Chị với anh Chu gần đây thế nào?”

Thế nào? Thỉnh thoảng cùng ăn cơm, có khi anh đến nhà cô, có khi ai về nhà nấy. Đêm đó cô sụp đổ tinh thần khóc lóc, hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc tới. Đinh Hương không muốn nói nhiều với Mộc Tử, để không ảnh hưởng tâm trạng Mộc Tử: “Khá tốt.”

“Vậy tốt rồi.”

5 giờ chiều, Đinh Hương tìm lý do để về, vì Tôn Canh tới thì cô không thể quấy rầy hai người mới vừa rơi vào hũ mật. Mộc Tử không giữ được nên đành để cô đi.

Hơn 6 giờ, Tôn Canh tới: “Hôm nay hơi lạnh.”

“Anh đi làm không mặc thêm áo vậy?”

“Không cần, anh thấy nhiệt độ cũng tương đối.” Tôn Canh chỉ mặc một chiếc áo sơmi xanh nước biển nhìn rất mỏng manh.

Mộc Tử chống nạng: “Đi ăn cơm, em nấu canh gà, anh uống một miếng cho ấm.”

Tôn Canh vội đi qua giúp: “Để anh.”

Mộc Tử múc cho Tôn Canh chén canh lớn, Tôn Canh cười: “Cứ cái đà này anh sẽ mập lên nhanh lắm.”

“Anh cần mập hơn tí.”

Mộc Tử uống canh: “Hôm nay chị Đinh Hương tới thăm em.”

“Ừm?”

“Mới đi không lâu.” Mộc Tử thở dài, “Có vẻ như có tâm sự, nhưng mà không nói với em.”

“Chị ấy làm sao?”

“Một lời khó nói hết.”

Tôn Canh nhướng mày nhìn cô: “Sao vậy? Ảnh hưởng tâm tình của em?”

“Ít nhiều cũng có. Em chỉ mong chị ấy vui vẻ hạnh phúc.”

Tôn Canh vươn tay xoa tay cô: “Đừng nghĩ nhiều.” Anh đổi chủ đề, “Cao Sơn nói cuối tuần đến đây chơi với em.”

“Cao Sơn, tới gặp em?”

“Ừ.” Tôn Canh gật đầu, “Anh đã nói với cậu ấy chúng ta ở bên nhau.”

Mộc Tử chợt ngượng ngùng: “Sao đột nhiên lại nói với anh ấy chuyện này?”

“Nhân tiện thôi. Cậu ấy rủ anh chơi cầu, anh nói anh tới đây với em.”

“Nói mới nhớ, lâu rồi chúng ta không chơi cầu lông, chờ em khỏe chúng ta lại cùng nhau đi đi.”

“Em vẫn nên ngoan ngoãn chút, đợi khi xương cốt lành lặn hẳn mới được vận động.” Tôn Canh ăn xong canh đi dọn cơm, “Em đừng có nấu ăn mỗi ngày nữa, nghỉ ngơi tốt đi.”

“Ở nhà ngoài viết văn thì là ngủ, nấu nướng có thể giết thời gian. Hơn nữa, đồ ăn là anh mua mà.”

Tôn Canh gật đầu: “Tuần sau em đi thay băng, nhớ nhắc anh.”

Mộc Tử cúi đầu cười.

Di động Tôn Canh vang lên, Tôn Canh đưa qua: “Nè.”

“Làm gì?”

Tôn Canh ra hiệu: “Trân Châu.”

Mộc Tử hiểu ý Tôn Canh: “Không cần, mất mặt lắm, anh tự nghe đi.”

“Nếu không em lại nổi bão.”

“Không cần, anh tự nghe đi, em không nghe.”

Tôn Canh nhận máy, đặt điện thoại vào tai Mộc Tử.

Trân Châu gọi: “Anh Canh.”

Mộc Tử không còn cách nào khác, đành lên tiếng: “Trân Châu? Tôi, tôi là Mộc Tử, Tôn Canh hiện giờ không có đây.”

Trân Châu sửng sốt: “Mộc Tử?”

“Ừ, anh ấy, anh ấy mới ra ngoài, cô tìm anh ấy có việc gì sao? Tôi nói anh ấy gọi lại cho cô.”

“À không cần, không có gì.” Trân Châu cực kỳ ngoài ý muốn, “Mộc Tử, sao bây giờ cô lại ở bên anh Canh vậy?”

“À, anh ấy ăn cơm ở nhà tôi.”

Cuối cùng Trân Châu cũng hiểu ra: “Ồ, vậy được rồi, hai người ăn cơm đi, tôi cúp máy đây.”

Mộc Tử trả điện thoại lại cho Tôn Canh: “Mất mặt muốn chết, sau này sao em đối mặt với Trân Châu đây?”

“Ở bên anh mất mặt?”

“Dĩ nhiên là không phải.” Mộc Tử vội vã giải thích, “Lấy thân phận bạn gái đi ra oai với người ta rất xấu hổ, anh không biết hả?”

“Lần trước em phản ứng mạnh vậy, lần này tránh bị nghi ngờ thì anh để cho em nhận thôi.”

“Tôn Canh.”

“Có mặt.”

“Sao hồi trước em không biết anh là người khó ưa vậy chứ?”

“Không có.”

“Có.”

Tôn Canh gắp cho cô một miếng cải ngồng: “Cải ngồng ngọt lắm, em ăn đi.”

Mộc Tử cúi đầu ăn, ý cười nơi khóe miệng lại không thể nào kiềm được.

Cảm giác được yêu thật sự rất tốt đẹp.

Nói mới nhớ, có phải nên biết ơn lần tai nạn này không nhỉ, tuy mất việc nhưng có được người mình thích, xem ra lợi nhiều hơn?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương