Gặp Anh Vào Ngày Tươi Đẹp Nhất
11: Ăn Cơm Mà Làm Bài Sẽ Mất Ngon 2


Vương Nhã lại mang chuyện này đi phân tích cùng Trương Hạo, Trương Hạo vừa nghe đã bật cười, vẻ mặt buồn bực của tối hôm qua Lập tức biến mất, cậu ta vung tay lên và nói: “Được rồi, nếu Lâm Nhiên đã nói chỉ là giúp đỡ bình thường thì cứ nghĩ đơn giản thôi.”
Vương Nhã gật đầu, cũng không định nhiều chuyện nữa.

Rốt cuộc chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, bầu không khí thi cử càng lúc càng nặng nề, cho dù có chút ý niệm đẹp đẽ như vậy thì cũng nhanh chóng tiêu tan mà thôi.
Thời gian này nội dung xoay quanh lớp học không phải làm bài kiểm tra thì cũng là nói về bài kiểm tra, chiến thuật biển đề đã bắt đầu rồi.
Cùng đối diện với đợt thi tuyển sinh đại học, tất cả học sinh lớp 12 vô tình sinh ra một áp lực nhất định.

Và nỗi áp lực ấy càng lúc càng mãnh liệt theo từng ngày đếm ngược.
Lâm Nhiên không đòi xem tiểu thuyết hay muốn theo dõi bộ phim thần tượng kia nữa, trừ việc cô tự thần nâng cao giác ngộ thì còn có những lời lẽ phản bác sắc bén và công lao “gϊếŧ phong cảnh” triệt để đến từ Giang Phong.
Dựa vào công lực của miệng lưỡi tàn độc chẳng ai sánh bằng, lần nào Giang Tử Phong cũng có thể khiến Lâm Nhiên từ bỏ các hoạt động giải trí để chuyên tâm vào chuyện học.
Có lần lúc đang ăn trưa, đột nhiên Giang Tử Phong hỏi Lâm Nhiên, “Công thức của cấp số cộng là gì?”
“Hả?” Lâm Nhiên đang ăn uống vui vẻ nên mất một lúc mới phản ứng được, sau khi lục tìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô mới do dự trả lời.

Mặc dù giọng nói đứt quãng nhưng vẫn thuộc trọn vẹn.
“Công thức tính gia tốc thứ hai của Newton là gì?” Giang Tử Phong tiếp tục đặt câu hỏi.
Lâm Nhiên bày ra gương mặt khổ sở, ai oán mở miệng: “Làm như vậy là không được đầu, kiểm tra lúc đang ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi đó, chắc chắn tôi sẽ bị rối loạn tiêu hóa mất thôi.”
Giang Tử Phong làm ngơ trước sự oán giận của cô, cậu thản nhiên đáp: “Tôi chỉ muốn xác định lại tình hình nắm bài của cậu mà thôi, nếu không thể xác định được cậu có hiểu những kiến thức này không thì tôi chỉ còn cách bắt cậu làm thêm vài bài kiểm tra, sau đó dựa vào kết quả và kết luận thôi.


Để không ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu, cậu nên ăn nhanh lên đi, bởi vì ℓát nữa sẽ phải làm thêm vài bài tập đấy.”
Không nắm vững kiến thức thì phải làm thêm nhiều bài kiểm tra sao? Lâm Nhiên buồn rầu cố nặn ra một nụ cười và nhìn về phía người đối diện, “Vậy nhờ cậu tiếp tục kiểm tra tôi đi, thật ra suy nghĩ trong lúc ăn sẽ giúp ăn ngon hơn đó, ha ha ha ha.”
Giang Tử Phong liếc cô rồi tiếp tục ra câu hỏi một cách bình thản, trong khi Lâm Nhiên thì nước mắt lưng tròng, cố trả lời xong từng câu một.
Ngày tháng dần trôi, cuối cùng ba tháng đếm ngược cũng chỉ còn lại một tháng, mà thành tích của Lâm Nhiên vẫn ổn định ở mức trên dưới 460 điểm, giống như mọi thứ đã định, cao lên hay hạ xuống đều rất khó, chỉ có thể xoay quanh con số kia mà thôi.

Bởi vì không khí học tập càng lúc càng dâng cao nên nhìn chung điểm số của học sinh trong lớp đều tăng lên ít nhiều, nhưng dẫu gì thì đó cũng là một sự tiến bộ rồi.
"Oa, không thể không bội phục Giang Tử Phong nhé, giúp cậu tăng những hơn 200 điểm luôn này.


Nhờ vậy bọn mình cũng được thơm lây đó, lần này mình thi được 400 điểm, trước kia chưa bao giờ dám nghĩ tới luôn, hóa ra việc học cũng chẳng có gì ghê gớm cả."
Tô Thành cười híp mắt nhìn phiếu điểm: "Nhờ chuyện học hành của mình đang không ngừng tiến bộ mà hiện tại ba mẹ tốt với mình lắm, quả nhiên cuộc sống vươn lên phía trước sẽ khiến con người ta hạnh phúc mà."
Trương Hạo xoa nhẹ lên vùng bóng loáng ở ngay giữa đầu mình, cậu ta vô vùng vui mừng khi cầm trên tay bài thi 410 điểm.
Lâm nhiên về đến nhà thì giơ phiếu điểm về phía Giang Tử Phong, đắc ý nói: "Hiện tại tôi có thể thi được 460 điểm rồi này, thành tích ổn định lắm đó ha ha, vui quá đi, mẹ cũng không phải lo là tôi không thi đậu đại học nữa rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương