Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất
-
Quyển 4 - Chương 77: Ngoại truyện 5: Phu thê như lạ như thân - Bích Ngô
Dãy núi liên miên chập chùng nơi xa ngăn cách tầm mắt của nàng, bụi đất bay lên theo gió, không biết bay về hướng nào. Nàng kinh ngạc đứng ở trên sườn đất cao, mất hồn nhìn đại đội nhân mã dần dần ẩn sau dãy núi, bao gồm người kia.
"Bích Ngô, tỷ. . . . Nếu có thể lựa chọn, tỷ muốn đi đâu?" Trước khi đi, Tiểu Thất kéo tay của nàng khẽ hỏi.
Nàng sửng sốt, khẽ ngẩng đầu, gương mặt kiên nghị như đao khắc của người kia ẩn ở trong một hàng tướng lãnh giáp đen, ngũ quan cường tráng lộ ra vẻ ẩn nhẫn. Khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ né tránh ánh mắt. Nàng chợt nhếch môi cười, nhẹ nhàng dời tầm mắt: "Ta sẽ ở lại chỗ này."
"Thật không muốn tranh thủ sao?"
Tranh thủ? Chẳng lẽ nàng chưa từng tranh thủ? Đêm đó, trong rừng cây rậm rạp, nàng kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Chàng có nguyện ý dẫn ta đi?"
Hắn lui về phía sau một bước, tay nàng chậm rãi tuột xuống khỏi tay hắn, nàng vẫn cúi đầu, cắn môi, nghe được thanh âm trầm trầm phía trên: "Công chúa bảo trọng."
Nàng không cam lòng, nhìn vết nước đọng trên đất, thanh âm trầm thấp, nói: "Nếu. . . . Nếu chàng hận ta. . . . ."
"Ta không hận, ta chỉ cầu xin sau này không còn liên quan chút nào đến Kỳ quốc. . . . Ninh thị các ngươi. . ." Hắn hất tay của nàng ra, thanh âm lạnh lẽo mà quyết tuyệt, tay cầm bội kiếm lộ ra khớp xương trắng bệch.
Nàng chán nản lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt hơi nước mông lung, người kia đưa lưng về phía nàng, chỉ còn lại một bóng lưng mơ hồ không rõ. Nàng không nhớ rõ mình chạy hướng nào, chỉ nhớ rõ mình lảo đảo đi về phía trước, lúc chạy ngang qua hắn, rốt cuộc không nhịn được nói một câu: "Ám Linh, nếu ngươi nghĩ thế, như vậy từ nay về sau tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn."
Một ngày kia, nàng đã dùng hết kiêu ngạo của mình, hèn mọn đến đây, vẻn vẹn một lần cũng đủ rồi. Quốc thù gia hận nằm ngang nơi đó, hắn không làm được, nàng cũng không có quyền oán hắn, nhưng những lý do hắn không thể mang nàng đi chung quy cũng là vì tình yêu của hắn không đủ sâu, cần gì phải cưỡng cầu, có lẽ vốn chính là tình cạn duyên cũng cạn.
"Phu nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiểu Man ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng kêu.
Nàng xoay người: "Dĩ nhiên là đi về."
"Trở về?" Tiểu Man cũng hơi kinh ngạc.
"Thế nào?" Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên nói, "Tiểu Man còn có chuyện gì chưa làm sao?"
"Không. . . . Không phải, " Tiểu Man ấp a ấp úng nói, "Bởi vì lúc đi ra tướng gia nói. . . . Nói phu nhân sẽ không về, về sau tiểu nhân phải đi theo phu nhân thật tốt."
Nàng sửng sốt, bước chân dừng lại nơi đó, một hồi lâu không có di động, hẳn là chẳng biết đi đâu nơi nào.
"Phu nhân. . . . . ."
"Như vậy à. . . ." Nàng giơ tay lên vuốt ve sợi tóc rối bên má, giương mắt nhìn lên, phía chân trời mịt mờ, bốn phía núi cao liên miên chập chùng, giống như chỉ còn lại có một mình nàng, nàng chậm rãi đi về phía trước, chợt hơi bực mình nói, "Vậy thì không trở về."
"Hở? Phu nhân. . . . . ." Tiểu Man vội vàng đuổi theo.
Nàng từ từ đi, tìm một sườn núi nhỏ, tùy ý ngồi lên, ôm đầu gối, nhìn phía trước, sững sờ mất hồn.
Nàng nhớ tới ngày nàng theo Tiểu Thất trở về Kỳ quốc, lúc hắn nhìn thấy nàng trong mắt chợt có vẻ mừng như điên, cả nàng cũng bất giác cười ra tiếng. Một đêm kia, hắn ôm nàng, nhẹ nhàng cởi quần áo, tỉ mỉ hôn lên cái trán, khóe mắt, bờ môi, hai vú của nàng, nhẹ nhàng ngâm ra một câu nói: "Bích Ngô, ta không muốn chúng ta đi đến mức như bọn họ, cho nên ta muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế." Nàng chấn động, lặng lẽ mở mắt, hơi mê ly nhìn hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa tóc của nàng: "Ta cho là nàng sẽ không trở lại nữa." Hơi thở của nam tử phả vào bên cổ nàng, nàng mềm mại dựa vào trong ngực hắn, mặc kệ hắn ta cần ta cứ lấy, cả người mềm yếu vô lực.
Lúc đó, lời nói hùng hồn tràn đầy, nhưng sau khi ăn sạch sành sanh, lại nói nhẹ nhàng buông tay, nam tử thế gian thật không thể tin, nàng tức giận nghĩ, duỗi chân một cái, đá đống đất cao rơi xuống, cát đá cuồn cuộn, phát ra thanh âm răng rắc.
"Phu nhân! Phu nhân! . . . . . ." Tiểu Man ở sau lưng nàng vội vàng kêu nàng.
Nàng không có quay đầu lại, chỉ có chút sững sờ nhìn cát đá lăn xuống.
"Phu nhân. . . . . ."
Tiểu Man đưa tay kéo ống tay áo của nàng, nàng mới quay đầu lại.
Hắn đứng cách đó không xa, con ngựa dưới người đang không ngừng thở, phía sau có mấy chục cung vệ đi theo.
Nàng chậm rãi từ trên sườn núi đứng lên, nhưng cũng không đến gần, chỉ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Hắn tung người xuống ngựa, đi về phía nàng, con ngươi sáng trong yên lặng nhìn nàng, hình như dần dần có nụ cười, đầu tiên khóe miệng khẽ mím lại, sau đó bờ môi dần dần nhếch lên, càng giương càng cao, trong mắt tràn đầy kích động.
Nụ cười kia nhìn thế nào cũng khiến nàng phẫn hận, lui về phía sau một bước, nàng liếc xéo hắn, cũng không cho hắn sắc mặt tốt: "Ngươi đến đưa tiễn sao?"
Hắn sửng sốt, bước chân dừng lại, chỉ chốc lát, nụ cười trở lại trên mặt một lần nữa: "Không, ta tới chuẩn bị cướp người."
Nàng khẽ quay đầu đi, thanh âm cũng không tự chủ hơi giận dỗi: "Quân tử nhất ngôn, vừa nói buông tay, cần gì trở lại."
"Ta nói buông tay lúc nào chứ." Hắn lại đến gần mấy bước, nhẹ nhàng nói, "Bích Ngô, ta vẫn quên nói với nàng một câu."
Nàng khẽ ngước mắt nhìn hắn.
"Nếu nàng đã trao thân cho ta, liền giao cả trái tim cho ta đi." Hắn chậm rãi vươn tay, thả vào trước mắt của nàng, "Bích Ngô, ta không nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng có cảm giác gì, cũng không nhớ mình động lòng từ lúc nào, nhưng ta vẫn nhớ, hôm đó ở trong rừng rậm, nàng một thân một mình ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, khi ta ôm lấy toàn thân lạnh lẽo của nàng thì tự nhủ, nữ tử này sau này sẽ là vợ của ta rồi. Ta luôn quên hỏi nàng, nàng có nguyện ý không?"
Nguyện ý không? Nguyện ý không? Nàng tự hỏi ở đáy lòng mình, đầu ngón tay hơi lạnh, có lẽ cái tay kia là sự ấm áp, là sự ấm áp mà mình chờ đợi cả đời này, sao không thử một chút? Đầu ngón tay của nàng khoác lên lòng bàn tay của hắn, hắn thu tay lại giữ lấy ngón tay nàng trong lòng bàn tay.
"Công Tôn Cảnh Thăng, mặc dù bắt đầu không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, nhưng mà ta vẫn nguyện ý thử xem."
Hắn kéo nàng vào trong ngực, ôm nàng hông của, nhìn dãy núi nơi xa liên miên chập chùng, khẽ cười nói: "Tốt, chúng ta cùng nhau thử, chỉ mong kết quả có thể như ý nàng."
Nàng thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, địa thế chỗ cao, cư nhiên mơ hồ còn có thể nhìn thấy đội ngũ rước dâu chậm rãi di động ở giữa núi rừng. Nàng chợt mím môi bật cười: "Nàng rốt cuộc đi như nguyện."
Thân thể hắn cứng đờ, tay khoác lên trên eo nàng buộc chặt mấy phần, đầu cọ tóc của nàng, hừ nhẹ nói: "Ừ. . . . . . Thật may là nàng ở lại."
Hơi thở ấm áp từ gáy chui vào, mặt của nàng hơi đỏ lên, nằm ở trong ngực của hắn, chợt nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay, luôn nghe Tiểu Thất đàn một ca khúc, cảm thấy dễ nghe, cầu xin mấy lần, nàng mới nguyện ý hát cho ta nghe, ta. . . . Ta hiện tại chợt nhớ tới. . . ."
"Ừ. . . . . . Là ca khúc gì?"
Nàng thoáng ngẩng đầu, thấy Tiểu Man đã sớm xuống núi, giờ phút này trên sườn núi chỉ có hai người họ, liền to gan dần dần ngâm nga ra: "Non xanh nước biếc chàng và ta lưu luyến, ưu sầu trong lòng dùng gió đưa đi, xin ở bên cạnh ta cho đến khi bạc đầu. Nghe thấy chuyện cũ ngày xưa, gió không ngừng không nghỉ. Nhớ về những nỗi buồn, trước kia mơ người xa mà xót, nay người trước mắt sẽ không buông tay. . . ."
Hắn nghe dần dần lộ vẻ xúc động, một đôi mắt đen không hề chớp nhìn nàng, đáy mắt dần dần sáng như ngôi sao, hơi cúi người hôn nàng, tiếng hát còn sót lại, bị hắn nuốt vào bụng toàn bộ.
HẾT
"Bích Ngô, tỷ. . . . Nếu có thể lựa chọn, tỷ muốn đi đâu?" Trước khi đi, Tiểu Thất kéo tay của nàng khẽ hỏi.
Nàng sửng sốt, khẽ ngẩng đầu, gương mặt kiên nghị như đao khắc của người kia ẩn ở trong một hàng tướng lãnh giáp đen, ngũ quan cường tráng lộ ra vẻ ẩn nhẫn. Khoảnh khắc tầm mắt chạm vào nhau, nàng nhìn thấy hắn hoảng sợ né tránh ánh mắt. Nàng chợt nhếch môi cười, nhẹ nhàng dời tầm mắt: "Ta sẽ ở lại chỗ này."
"Thật không muốn tranh thủ sao?"
Tranh thủ? Chẳng lẽ nàng chưa từng tranh thủ? Đêm đó, trong rừng cây rậm rạp, nàng kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Chàng có nguyện ý dẫn ta đi?"
Hắn lui về phía sau một bước, tay nàng chậm rãi tuột xuống khỏi tay hắn, nàng vẫn cúi đầu, cắn môi, nghe được thanh âm trầm trầm phía trên: "Công chúa bảo trọng."
Nàng không cam lòng, nhìn vết nước đọng trên đất, thanh âm trầm thấp, nói: "Nếu. . . . Nếu chàng hận ta. . . . ."
"Ta không hận, ta chỉ cầu xin sau này không còn liên quan chút nào đến Kỳ quốc. . . . Ninh thị các ngươi. . ." Hắn hất tay của nàng ra, thanh âm lạnh lẽo mà quyết tuyệt, tay cầm bội kiếm lộ ra khớp xương trắng bệch.
Nàng chán nản lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt hơi nước mông lung, người kia đưa lưng về phía nàng, chỉ còn lại một bóng lưng mơ hồ không rõ. Nàng không nhớ rõ mình chạy hướng nào, chỉ nhớ rõ mình lảo đảo đi về phía trước, lúc chạy ngang qua hắn, rốt cuộc không nhịn được nói một câu: "Ám Linh, nếu ngươi nghĩ thế, như vậy từ nay về sau tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn."
Một ngày kia, nàng đã dùng hết kiêu ngạo của mình, hèn mọn đến đây, vẻn vẹn một lần cũng đủ rồi. Quốc thù gia hận nằm ngang nơi đó, hắn không làm được, nàng cũng không có quyền oán hắn, nhưng những lý do hắn không thể mang nàng đi chung quy cũng là vì tình yêu của hắn không đủ sâu, cần gì phải cưỡng cầu, có lẽ vốn chính là tình cạn duyên cũng cạn.
"Phu nhân, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiểu Man ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng kêu.
Nàng xoay người: "Dĩ nhiên là đi về."
"Trở về?" Tiểu Man cũng hơi kinh ngạc.
"Thế nào?" Nàng quay đầu lại, ngạc nhiên nói, "Tiểu Man còn có chuyện gì chưa làm sao?"
"Không. . . . Không phải, " Tiểu Man ấp a ấp úng nói, "Bởi vì lúc đi ra tướng gia nói. . . . Nói phu nhân sẽ không về, về sau tiểu nhân phải đi theo phu nhân thật tốt."
Nàng sửng sốt, bước chân dừng lại nơi đó, một hồi lâu không có di động, hẳn là chẳng biết đi đâu nơi nào.
"Phu nhân. . . . . ."
"Như vậy à. . . ." Nàng giơ tay lên vuốt ve sợi tóc rối bên má, giương mắt nhìn lên, phía chân trời mịt mờ, bốn phía núi cao liên miên chập chùng, giống như chỉ còn lại có một mình nàng, nàng chậm rãi đi về phía trước, chợt hơi bực mình nói, "Vậy thì không trở về."
"Hở? Phu nhân. . . . . ." Tiểu Man vội vàng đuổi theo.
Nàng từ từ đi, tìm một sườn núi nhỏ, tùy ý ngồi lên, ôm đầu gối, nhìn phía trước, sững sờ mất hồn.
Nàng nhớ tới ngày nàng theo Tiểu Thất trở về Kỳ quốc, lúc hắn nhìn thấy nàng trong mắt chợt có vẻ mừng như điên, cả nàng cũng bất giác cười ra tiếng. Một đêm kia, hắn ôm nàng, nhẹ nhàng cởi quần áo, tỉ mỉ hôn lên cái trán, khóe mắt, bờ môi, hai vú của nàng, nhẹ nhàng ngâm ra một câu nói: "Bích Ngô, ta không muốn chúng ta đi đến mức như bọn họ, cho nên ta muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế." Nàng chấn động, lặng lẽ mở mắt, hơi mê ly nhìn hắn. Hắn than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa tóc của nàng: "Ta cho là nàng sẽ không trở lại nữa." Hơi thở của nam tử phả vào bên cổ nàng, nàng mềm mại dựa vào trong ngực hắn, mặc kệ hắn ta cần ta cứ lấy, cả người mềm yếu vô lực.
Lúc đó, lời nói hùng hồn tràn đầy, nhưng sau khi ăn sạch sành sanh, lại nói nhẹ nhàng buông tay, nam tử thế gian thật không thể tin, nàng tức giận nghĩ, duỗi chân một cái, đá đống đất cao rơi xuống, cát đá cuồn cuộn, phát ra thanh âm răng rắc.
"Phu nhân! Phu nhân! . . . . . ." Tiểu Man ở sau lưng nàng vội vàng kêu nàng.
Nàng không có quay đầu lại, chỉ có chút sững sờ nhìn cát đá lăn xuống.
"Phu nhân. . . . . ."
Tiểu Man đưa tay kéo ống tay áo của nàng, nàng mới quay đầu lại.
Hắn đứng cách đó không xa, con ngựa dưới người đang không ngừng thở, phía sau có mấy chục cung vệ đi theo.
Nàng chậm rãi từ trên sườn núi đứng lên, nhưng cũng không đến gần, chỉ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Hắn tung người xuống ngựa, đi về phía nàng, con ngươi sáng trong yên lặng nhìn nàng, hình như dần dần có nụ cười, đầu tiên khóe miệng khẽ mím lại, sau đó bờ môi dần dần nhếch lên, càng giương càng cao, trong mắt tràn đầy kích động.
Nụ cười kia nhìn thế nào cũng khiến nàng phẫn hận, lui về phía sau một bước, nàng liếc xéo hắn, cũng không cho hắn sắc mặt tốt: "Ngươi đến đưa tiễn sao?"
Hắn sửng sốt, bước chân dừng lại, chỉ chốc lát, nụ cười trở lại trên mặt một lần nữa: "Không, ta tới chuẩn bị cướp người."
Nàng khẽ quay đầu đi, thanh âm cũng không tự chủ hơi giận dỗi: "Quân tử nhất ngôn, vừa nói buông tay, cần gì trở lại."
"Ta nói buông tay lúc nào chứ." Hắn lại đến gần mấy bước, nhẹ nhàng nói, "Bích Ngô, ta vẫn quên nói với nàng một câu."
Nàng khẽ ngước mắt nhìn hắn.
"Nếu nàng đã trao thân cho ta, liền giao cả trái tim cho ta đi." Hắn chậm rãi vươn tay, thả vào trước mắt của nàng, "Bích Ngô, ta không nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng có cảm giác gì, cũng không nhớ mình động lòng từ lúc nào, nhưng ta vẫn nhớ, hôm đó ở trong rừng rậm, nàng một thân một mình ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, khi ta ôm lấy toàn thân lạnh lẽo của nàng thì tự nhủ, nữ tử này sau này sẽ là vợ của ta rồi. Ta luôn quên hỏi nàng, nàng có nguyện ý không?"
Nguyện ý không? Nguyện ý không? Nàng tự hỏi ở đáy lòng mình, đầu ngón tay hơi lạnh, có lẽ cái tay kia là sự ấm áp, là sự ấm áp mà mình chờ đợi cả đời này, sao không thử một chút? Đầu ngón tay của nàng khoác lên lòng bàn tay của hắn, hắn thu tay lại giữ lấy ngón tay nàng trong lòng bàn tay.
"Công Tôn Cảnh Thăng, mặc dù bắt đầu không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, nhưng mà ta vẫn nguyện ý thử xem."
Hắn kéo nàng vào trong ngực, ôm nàng hông của, nhìn dãy núi nơi xa liên miên chập chùng, khẽ cười nói: "Tốt, chúng ta cùng nhau thử, chỉ mong kết quả có thể như ý nàng."
Nàng thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, địa thế chỗ cao, cư nhiên mơ hồ còn có thể nhìn thấy đội ngũ rước dâu chậm rãi di động ở giữa núi rừng. Nàng chợt mím môi bật cười: "Nàng rốt cuộc đi như nguyện."
Thân thể hắn cứng đờ, tay khoác lên trên eo nàng buộc chặt mấy phần, đầu cọ tóc của nàng, hừ nhẹ nói: "Ừ. . . . . . Thật may là nàng ở lại."
Hơi thở ấm áp từ gáy chui vào, mặt của nàng hơi đỏ lên, nằm ở trong ngực của hắn, chợt nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay, luôn nghe Tiểu Thất đàn một ca khúc, cảm thấy dễ nghe, cầu xin mấy lần, nàng mới nguyện ý hát cho ta nghe, ta. . . . Ta hiện tại chợt nhớ tới. . . ."
"Ừ. . . . . . Là ca khúc gì?"
Nàng thoáng ngẩng đầu, thấy Tiểu Man đã sớm xuống núi, giờ phút này trên sườn núi chỉ có hai người họ, liền to gan dần dần ngâm nga ra: "Non xanh nước biếc chàng và ta lưu luyến, ưu sầu trong lòng dùng gió đưa đi, xin ở bên cạnh ta cho đến khi bạc đầu. Nghe thấy chuyện cũ ngày xưa, gió không ngừng không nghỉ. Nhớ về những nỗi buồn, trước kia mơ người xa mà xót, nay người trước mắt sẽ không buông tay. . . ."
Hắn nghe dần dần lộ vẻ xúc động, một đôi mắt đen không hề chớp nhìn nàng, đáy mắt dần dần sáng như ngôi sao, hơi cúi người hôn nàng, tiếng hát còn sót lại, bị hắn nuốt vào bụng toàn bộ.
HẾT
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook