Gần Gũi Quá Mức
-
Chương 7
Edit: Bánh
Văn Sở Dự ngậm thằng em của tôi trong miệng, chỉ có thể chấp nhận mấy lời sỉ vả của tôi trong im lặng.
Tôi không dám nhìn người kia, tôi sợ cậu ấy sẽ thẹn quá thành giận rồi để lộ ra vẻ mặt nhục nhã uất hận.
Nhưng cậu ấy không như thế, lúc tôi sắp lên đỉnh, không kìm lòng được mà đưa tay ôm mặt Văn Dở Dự, thấy được vẻ mặt mà người kia đang dùng để nhìn mình tựa như đang ngắm một bức tranh sơn dầu vô giá —— thành kính mà lại đầy lưu luyến.
Nhân lúc tôi còn đang hoảng hốt sau cơn cao trào, cậu ấy thoát khỏi trói buộc mà đè tôi lên giường, dùng ngón tay xẹt qua những vết máu bầm, hỏi rằng chúng từ đâu mà ra.
"Hôm qua bị dùng phương pháp trị liệu điều chỉnh xu hướng tính dục, bị bác sĩ đánh." Tôi ăn ngay nói thật.
*Xu hướng tính dục khác với giới tính sinh học nha các bạn, xu hướng tính dục là để chỉ "sự hấp dẫn về mặt tình cảm (emotional attraction) hoặc tình dục (physical attraction) hướng tới những người khác", có thể kể đến như như dị tính (heterosexual - thích người khác giới), đồng tính (homosexual - thích người cùng giới) hay song tính ái (bisexual - một người có thể thích những người khác giới hoặc cùng giới).
Còn giới tính sinh học (biological sex) được xác định qua các yếu tố sinh học như giải phẫu học (anatomy), nội tiết tố (hormones) và nhiễm sắc thể (chromosomes), thế nên giới tính chỉ có hai giới đó là nam và nữ, và mỗi cá nhân nam nữ đó sẽ có xu hướng tính dục khác nhau.
Hình như Văn Sở Dự run lên một chút rồi khẽ hỏi, có phải là do cậu ấy nên tôi mới bị thế hay không.
Tôi không trả lời.
Cậu ấy không biết chuyện nhà tôi, mà tôi cũng không muốn nói cho cậu ấy biết ngay lúc này, tất cả những gì mà tôi muốn bây giờ chỉ còn lại việc quấn quýt đắm chìm bên cạnh người kia, ngâm mình trong dịch thể của cậu ấy, làm những chuyện tục tĩu dâm loạn để chứng minh rằng tôi không phải là một kẻ dơ bẩn.
Tôi chồm tới hôn Văn Sở Dự, trong miệng cậu ấy vẫn còn mùi tinh dịch tanh nồng thuộc về tôi.
Tôi nói, Văn ca, làm tình đi, không cần đeo bao, bắn hết vào bên trong, tớ sinh con cho cậu.
Nửa người trên của tôi đang trần trụi, Văn Sơ Dự chỉ cần lột quần xuống là đã có thể chơi tôi rồi, nhưng cậu ấy không làm thế.
Cậu ấy vẫn để tôi nằm trên giường, dùng ba ngón tay từ từ mở rộng phía sau giúp tôi.
Tôi vùi mặt vào gối đầu, nghe tiếng nước lép nhép càng lúc càng lớn phát ra từ phía lỗ hậu, bỗng cảm thấy xấu hổ đến mức muốn òa khóc.
Khi những ngón tay của cậu ấy chạm vào tuyến tiền liệt, cả người tôi run rẩy, hỏi: "Hôm nay cậu lại tính dùng thế doggy để chịch tớ sao."
"Không có." Văn Sở Dự có hơi bối rối, động tác trên tay cũng dừng lại.
"Cậu cảm thấy chơi đàn ông thật ghê tởm chứ gì, thế nên mới không muốn nhìn dương v*t của tớ có đúng không?"
Cậu ấy cúi người đè lên tôi, rút tay ra rồi ôm tôi thật chặt từ phía sau, dùng đôi môi ướt át hôn nhẹ lên gáy tôi: "Không phải thế, không cho cậu nói như vậy."
"Đó là lí do tại sao cậu thích tiến vào từ đằng sau có đúng không? Tớ xấu xí đến vậy sao, cậu chịch tớ mà cũng không muốn nhìn tớ nữa."
Giọng nói của tôi đã có chút nức nở, mất mặt thật, nhưng tôi mặc kệ.
Lúc bị người kia lấp đầy, tôi chỉ muốn được ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, thưởng thức vẻ mặt lúc cao trào của cậu ấy.
Mọi thứ khác tôi không cần, tôi cũng không buồn quan tâm.
"Cậu không muốn xem tớ bị cậu chơi tới bắn ra trông như thế nào sao, cậu không muốn tớ dùng chân quấn lấy eo cậu sao.
Văn ca, xin cậu đó."
Những lời tả của tôi khiến hơi thở của người kia bỗng trở nên nặng nề, Văn Sở Dự mơn trớn vành tai tôi, tôi vừa thở dốc vừa cầu xin cậu ấy: "Văn ca, cậu chịch tớ từ phía đối diện đi, đầu v* cũng muốn được cậu liếm nữa, xin cậu."
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, khẽ mắng một tiếng đồ dâm đãng rồi lật người tôi lại, kéo chăn bông lên che nơi kết hợp của cả hai lại, sau đó lại chộp lấy điện thoại của tôi, dùng ứng dụng thông minh để tắt đèn trong phòng ngủ cùng kéo rèm.
Trong bóng tối, Văn Sở Dự đưa tay che mắt tôi lại, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, cậu ấy cởi đồ rồi, tôi cũng bị lột truồng.
Tôi muốn chạm vào eo người kia theo bản năng, nhưng vừa mới đụng tới làn da kia thì Văn Sở Dự đã vội gạt tay tôi ra.
Tôi vừa định hỏi tại sao thì thằng em thuộc hàng khủng của cậu ấy đã nhét vào mông tôi rồi, mấy lời còn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng đã biến thành tiếng rên rỉ, cơn đau xâm chiếm não bộ khiến mọi suy nghĩ của tôi đổ dồn về phía nửa người dưới.
"Đau......!Cậu......!Không thể chậm lại một chút sao......"
Cậu ấy nhéo bắp đùi tôi: "Giờ lại muốn chậm, người vừa mới cầu xin tớ chịch mình có phải là cậu không vậy?"
"Phải, là tớ, cậu động một cái đi......!A......"
Có lẽ là hôm nay tôi đã cho mồm đi chơi xa rồi, thế nên cậu ấy làm tôi không có chút kiềm chế nào.
Văn Sở Dự nâng mông tôi lên để có thể đâm vào tuyến tiền liệt của tôi một cách dễ dàng hơn.
Hôm qua chỗ đó mới bị cậu ấy chơi cho sưng tấy lên, vẫn còn hơi đau, nhưng tôi vẫn muốn người kia đâm vào đó thật mạnh.
Thằng em của tôi cũng cương cứng lên mà cọ vào cơ bụng của Văn Sở Dự theo từng nhịp lên xuống của cơ thể.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm, tôi sắp chết chìm rồi.
Không biết cho tới khi nào, tôi bị cậu ấy chơi tới bắn ra, tinh dịch nóng bỏng phun lên bụng Văn Sở Dự, cậu ấy giật mình, xuýt xoa một tiếng.
"Cậu sao vậy.....!cậu chê tớ dơ sao......." Tôi ngơ ngác, muốn đưa tay ra lau sạch chất lỏng trắng đục trên người cậu ấy, nhưng người kia lại chộp lấy cổ tay tôi muốn ngăn lại.
Văn Sở Dự gằn từng chữ một: "Không cho phép cậu nói mình dơ nữa.
Trạch Vũ nhà tớ không có dơ."
"Sao tớ lại không dơ chứ......!Đồng tính luyến ái mà không dơ bẩn à......!Văn Sở Dự, cậu có biết thứ mà cậu chịch là lỗ đít của tớ không, sao lại không dơ...."
Người kia cúi xuống dùng môi chặn miệng tôi lại, tôi không nói nữa, môi lưỡi dây dưa, chỉ còn lại tiếng nước lúc cả hai hôn nhau.
Cậu ấy giữ nguyên tư thế đó mà hôn tôi, dùng hai tay ôm lấy eo tôi rồi dùng dương vậy khuấy động trong lỗ nhỏ.
Văn Sở Dự không buông tha cho bất cứ điểm nhạy nào trên người tôi cả, dùng hết khả năng mà trêu chọc cơ thể này, cơn hứng tình cùng khoái cảm chồng chất khiến tôi rúm ró, sướng đến mức sởn tóc gáy.
Lúc cậu ấy bắn hết đống tinh dịch kia vào trong tôi, cổ họng tôi đã khản đặc.
Bụng nhỏ đã phồng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch của đàn ông, lúc cậu ấy rút ra, mấy thứ kia chảy ra từ trong cái lỗ bị chơi tới mức không khép miệng được của tôi, cảm giác mất khống chế làm tai tôi nóng lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.
Văn Sở Dự ôm tôi vào lòng, thủ thỉ rằng cậu ấy thích tôi lắm.
Tôi nói tôi cũng thích cậu ấy, nói đi nói lại cho đến khi khô cả lưỡi, cuối cùng chỉ đành ôm cổ cậu ấy, áp mặt vào vai người kia rồi bật khóc.
Tôi không muốn khóc, và cũng không phải là một kẻ thích khóc lóc.
Nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt người kia, vì làm thế thì tôi có thể đổi lấy sự thương tiếc cùng tình yêu mà cậu ấy dành cho mình.
Tôi kể lại cho cậu ấy nghe những chuyện về bản thân mình, rằng tôi lên là Tạ Trạch Vũ, sinh năm nào, học tiểu học năm nào, vào Đội khi nào, vào Đoàn khi nào.
Còn kể luôn chuyện bố tôi là một tên đồng tính luyến ái đi lừa gạt hôn nhân thế nào, mẹ tôi là một người vợ đáng thương ra sao, bà ghê tởm đồng tính luyến ái, thế nên tháng nào cũng muốn tra tấn đứa con do mình sinh ra.
Cuối cùng, tôi nói cho cậu ấy biết, tôi thích người tên Văn Sở Dự, vô cùng thích, cầu xin cậu ấy đừng vứt bỏ tôi.
Tôi chỉ muốn cậu ấy nói đỡ cho tôi, mắng mẹ tôi một câu thôi cũng được, hoặc là yên lặng hôn vào giọt nước mắt đang rơi trên gò má tôi, rồi lại nằm mặt đối mặt với tôi trên giường, vừa vỗ về sau lưng vừa hôn tôi.
Trong bóng tối, tôi không thấy rõ vẻ mặt của người kia.
Trong cơn hoảng hốt, bỗng tôi thấy mình như quay về buổi tối hôm tôi và cậu ấy hôn nhau lần đầu tiên.
Vào đêm giao thừa, ánh sáng chiếu rọi từng khung cửa, nhưng bên ngoài lại lạnh đến mức rùng mình, chúng tôi không chờ được tới lúc mặt trời mọc với những tia nắng ấm, nên đành âm thầm theo đuổi dục vọng của mình trong đêm đen bất tận.
Có lẽ thứ thật sự dơ bẩn không phải là những người đồng tính luyến ái, mà chính là bốn chữ "đồng tính luyến ái" kia, vì tình yêu đơn giản chỉ là khi cả hai cảm thấy bị thu hút bởi người còn lại, không liên quan đến giới tính, cũng chả liên quan tới bất cứ chuyện gì khác.
Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau rất tinh khôi thuần khiết, thứ dơ bẩn không phải là hai người bọn tôi, mà chính là bóng đêm kia.
Lồng ngực cậu ấy ấm áp thật, tôi cố gắng chui thật sâu vào trong đó, dùng tay khều tóc mái của Văn Sở Dự.
"Để tớ sờ cơ bụng của cậu được không? Lúc nãy cọ vào thoải mái thật đấy.
Mấy múi của cậu săn chắc hơn của tớ nhiều, tập kiểu gì vậy."
Tôi thò tay xuống, cậu ấy lại tránh đi.
"Cục cưng......!Có thể đừng chạm vào được không.
Thật đấy.
Đừng chạm vào.
Xin cậu."
Tôi không thể chịu nổi lúc cậu ấy cầu xin tôi, nhất là với bộ dạng đáng thương như thế.
Gió thổi bên gối*, tôi đành tặc lưỡi nói được thôi.
*Gió thổi bên gối: chỉ những lời nỉ non của vợ bên tai chồng.
Hôm nay tôi có rất nhiều chuyện để kể với Văn Sở Dự, chỉ ước gì có thể mổ xẻ cả người mình ra cho cậu ấy xem mà thôi.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi chọn một chuyện có vẻ quan trọng nhất để nói trước.
"Tớ cho cậu chịch hai lần rồi, lần sau để tớ nằm trên đi."
Ai mà ngờ cậu ấy lại dùng một giọng điệu dẻo quẹo để làm nũng với tôi: "Không được đâu ca ca.
Anh là người lớn rồi, mà người ta còn bốn tháng nữa mới trưởng thành, anh mà chịch người ta thì sẽ bị tính là hiếp dâm đó."
Ha ha.
Đang là vị thành niên thì không thể bị chịch, nhưng lại có thể chịch người khác được hả? Logic thật đấy.
"......!Nói cái quần què gì đấy, cậu đừng có nhây nhớt như thế được không."
Cậu ấy mân mê lỗ tai tôi, thấp giọng cười, tiếng cười đó như tiến vào sâu tận trong đáy lòng tôi, khiến tôi rùng mình.
Dù tôi đang buồn ngủ muốn chết, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, chui ra khỏi cái ôm của Văn Sở Dự, nhặt cái điện thoại bị quăng ra sàn nhà trong trận tình ái kịch liệt lúc nãy lên, phải nhắn tin WeChat cho dì Lưu nhanh thôi, bảo dì ấy đừng qua nữa, dù gì thì gian phu dâm phu bị bắt gian tại trận cũng không hay ho gì lắm.
Cuối cùng thì tôi vẫn thất bại sau vài lần cố gắng, chỉ có thể bảo Văn Sở Dự làm cho mình, vì eo tôi đau quá —— lăn lộn trên giường thì không nói, chủ yếu là do cậu ấy nhéo eo tôi, lực tay của cậu ấy quá mạnh, tôi không chịu nổi.
Lúc nằm lại trên giường, tôi vừa ngáp ngủ vừa nói với Văn Sở Dự, rằng tôi luôn mong chờ mẹ mình chết bất đắc kì tử, bất ngờ bị đột quỵ chết cũng được, hay bị xe tông chết cũng được nốt, chết kiểu gì cũng được cả, vì tôi thật sự không muốn gặp lại bà ta nữa.
Tôi hỏi cậu ấy liệu cậu ấy có ghét bỏ tôi, vì tôi quá ác độc hay không, người kia nói không, bảo tôi yên tâm đi.
Sự mệt mỏi đã gặm nhấm cả cơ thể tôi, hơi thở của tôi dần trở nên đều đều, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hình như tôi còn nghe Văn Sở Dự nói gì đó bên tai mình.
Cậu ấy nói rất nhiều, thế nhưng tôi đã mơ màng rồi nên không hiểu gì cả, chỉ nghe rõ được một câu duy nhất.
Văn Sở Dự nói thật ra cậu ấy rất hâm tôi, cũng rất hâm mộ mẹ tôi.
Đây là lời nói chó đẻ gì vậy?
Tôi muốn hỏi, nhưng do buồn ngủ quá, ý thức tôi dần chìm xuống đường chân trời, cả thế giới chìm vào bóng đêm hỗn loạn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook