Vừa bước vào cửa, Cố Tuyết Y nghe Vương Tiểu Vi nói có người muốn gặp cô, nói là ba cô.

Vương Tiểu Vi chỉ vào Cố Minh Hải trong phòng khách, lúc nãy cô không tìm được Cố Tuyết Y nên mới mời Cố Minh Hải vào trong nhà.

Cố Tuyết Y lạnh nhạt gật đầu, “Tôi biết rồi, em vào trước đi!”

Lúc Vương Tiểu Vi rời đi chợt nhớ ra, “Tiểu thư, vừa rồi ngài đi đâu? Em tìm dưới lầu mà không thấy ngài, em còn tưởng ngài đi làm cùng thiếu chủ.”

“Tôi chỉ đi ra ngoài một lúc, em đừng lo cho tôi.” Cố Tuyết Y cười nói đùa, “Em mà cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ biến thành bà già dài dòng.”

“Tiểu thư!” Vương Tiểu Vi làm bộ u oán nhìn cô, “Em đây là đang quan tâm ngài, nếu chuyện này để thiếu chủ biết thì không thể không lườm nguýt em.”

“Em yên tâm!” Cố Tuyết Y nhìn cô, “Có tôi ở đây em sẽ không sao, cứ đi làm việc của em đi!”

“Dạ!”

Cố Tuyết Y chậm rãi đi về phía phòng khách, ưu nhã ngồi đối diện Cố Minh Hải.

Thời gian lâu không gặp, hình tượng ông ta vẫn yếu đuối thư sinh như trước, dường như năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên mặt ông ta.

Cố Minh Hải thấy cô nở nụ cười yếu ớt, có cảm giác xa cách lạnh nhạt, nhưng cô biết đây là ông ta đang đóng kịch.

“Lệ Tình nó ở đâu? Sao nó không ở chỗ con?” Cố Minh Hải nhíu mày, nhìn bốn phía xung quanh nơi cô ở, “Còn nữa, vừa rồi người giúp việc của con có thái độ thật sự không tốt.”

Thói quen ông chủ trong nhà, sao ông ta chịu được sự thờ ơ của Tiểu Vi.

Cố Tuyết Y cũng biết Tiểu Vi đang bảo vệ mình, Tiểu Vi biết Cố Minh Hải là ba của Cố Lệ Tình, dạy dỗ ra một cô gái như Cố Lệ Tình, nghĩ người làm ba cũng không khá hơn chút nào.

Những thứ này cô không cần nghe Cố Minh Hải nói, cô chỉ nhìn khay trà trên bàn thủy tinh chưa được pha là biết.

Hết chương 9


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương