Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cô chết, cô đừng quên còn ba mẹ cô, cô còn nói tôi biến thái thì chuyện xảy ra tiếp theo tôi không nói nhiều, trong lòng cô phải tự hiểu!” LQĐ

“Lăng Hi Dạ, anh đừng nên quên, ba mẹ tôi còn có con gái là Tuyết Y.” Tiêu Nhã Mạn trừng mắt nhìn anh ta hét to.

“Thì sao? Cô cảm thấy tôi lo lắng những chuyện này à?” Khuôn mặt Lăng Hi Dạ lạnh lùng, trong ánh mắt không có gì khác thường nhìn cô.

Cho dù anh ta kiêng dè Cố Tuyết Y, anh ta cũng chẳng nói cô nghe anh ta kiêng dè.

“Hiện giờ thiếu chủ Bách Lý còn có chuyện bận rộn, ngay cả thời gian ở cùng Cố Tuyết Y còn chẳng có nhiều nữa là.”

“Chẳng lẽ anh làm gì thiếu chủ Bách Lý?” Tiêu Nhã Mạn tiếp lời anh ta hỏi tới, đôi mắt lóe sáng.

“Tôi không làm gì anh ta, là cô suy nghĩ nhiều rồi, nhiều người sẽ đối phó với thiếu chủ Bách Lý.” Có mấy người có thể động tới gia tộc Bách Lý? Câu sau trong lòng anh ta tự nhủ.

Gia tộc Bách Lý có gốc gác tổ tiên ở Trung Quốc, nhưng đã dời đến Pháp từ lâu, sản nghiệp để lại Trung Quốc cũng chỉ là đầu tư, dù sụp đổ cũng không hề gì. Ngược lại, động tới công ty dưới danh nghĩa gia tộc Bách Lý thì phải trả giá rất thê thảm.

“Bây giờ cô ngoan ngoãn sống ở đây đi.” Lăng Hi Dạ đứng lên đôi mắt nhìn cửa phòng, đáy mắt lạnh nhạt nhưng khác thường, hơi ảm đạm.

“Lăng Hi Dạ, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng thả tôi ra?” Mắt thấy anh ta muốn đi ra cửa phòng, cô vội vàng hỏi.

Lăng Hi Dạ dừng chân, anh ta đưa lưng về phía cô, khóe miệng cong lên, chờ anh ta xoay người lại đối mặt với cô độ cong đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt, “Trong lời nói của cô hình như đã thỏa hiệp với tôi?”

Tiêu Nhã Mạn giật mình, lông mi dài khẽ run lên, phảng phất như không hiểu anh ta nói thỏa hiệp là có ý gì, cô càng không rõ cô thỏa hiệp điều gì với anh ta? Lúc trước anh ta nói nhiều điều quá.

Lăng Hi Dạ nhìn cô, tựa như biết cô đang nghĩ gì, “Không thể lại nhắc tới chuyện ly hôn, không thể không nhận điện thoại của tôi, không thể qua đêm bên ngoài, không thể không nói gì cô đã tự ý đi, tóm lại, nhất cử nhất động của cô đều phải nói rõ với tôi, tôi đồng ý cô mới được đi, tôi không đồng ý thì nửa điều cô cũng không thể vi phạm……”

“Anh cho rằng tôi là phạm nhân à?” Đôi mắt tròn của Tiêu Nhã Mạn nhìn anh ta.

“Nếu như cô cảm thấy như vậy thì tôi cũng chẳng ngại chút nào, có điều cô phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện như vậy chỉ được lựa chọn một lần, sau đó nói không chừng còn rất nhiều điều kiện, chính cô tự nghĩ đi! Tôi cho cô một phút.” Lăng Hi Dạ nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhìn thoáng qua cô, ý là đã bắt đầu tính thời gian. 

Ngực Tiêu Nhã Mạn phập phồng không ngừng, lông mi khẽ rũ xuống không nhìn anh ta.

Nếu như cô tiếp tục ở lại đây thì chẳng khác gì tù nhân, nếu cô ra khỏi đây được, nói không chừng kết quả sẽ khác, cô có thể tìm Tuyết Y hoặc ba mẹ cô giúp đỡ, cô có thể rời khỏi tên ma quỷ này.

Cô ngước mắt lên, ngưng mắt nhìn anh ta, hít sâu một hơi, “Tôi đồng ý với anh, vậy khi nào thì tôi có thể đi ra ngoài?”

Anh ta nhìn cô, “Bây giờ đã muộn như vậy, cô còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ cô qua đêm bên ngoài à?”

“Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn hỏi xem chừng nào thì anh để tôi đi ra ngoài thôi.” Đôi mắt Tiêu Nhã Mạn lóe lên, hơi lo lắng.

Anh ta làm như không thấy ánh sáng trong mắt cô, mặt không biểu tình nhàn nhạt nói, “Ngày mai cô có thể tự do đi ra ngoài, nhưng cô nhất định phải về nhà trước 7 giờ.” Ăn cơm cùng anh ta.

Tiêu Nhã Mạn nhảy dựng lên như chú mèo nhỏ, mở to hai mắt nhìn anh ta, thoạt nhìn hết sức kinh ngạc, “Tạo sao phải sớm như vậy? Chỉ cần tôi về nhà là được chứ.” Cô đi ra ngoài chưa được 8, 9 tiếng đã phải về?

Vẻ mặt Lăng Hi Dạ lạnh nhạt như nước nhìn cô, “Cô cũng có thể không đồng ý, vậy cô cứ tiếp tục ở lại trong phòng.”

Tiêu Nhã Mạn trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi đồng ý.” Tóm lại trước tiên cứ tự do đi ra ngoài đã rồi cô mới rời khỏi anh ta sau.

Lăng Hi Dạ nhìn cô một cái, xoay người rời khỏi phòng.

Vài ngày sau đó, nếu Tiêu Nhã Mạn đi ra ngoài mà không về nhà đúng giờ, Lăng Hi Dạ sẽ phái người cưỡng ép cô về, hành động hai lần như vậy, Tiêu Nhã Mạn liền có kinh nghiệm, Lăng Hi Dạ thấy cô như thế, cũng nới lỏng phòng bị trong lòng hơn. 

Thời gian trôi qua nhanh, vết thương trên người Cố Tuyết Y đã khá hẳn, miệng vết thương sau gáy đã mọc tóc ra, khi chải tóc cô cũng không nhận ra chỗ đó của mình bị thương và còn phải khâu mấy mũi.

Ngược lại gần đây ngày nào Bách Lý Hàn Tôn ở trong viện cùng cô, chuyện làm ăn đều do Trì Đông Quân xử lý, hơn nữa tin đồn đã tan không ít.

Anh vừa cúp máy, trở về phòng khách không thấy bóng dáng Cố Tuyết Y đâu liền hỏi Vương Tiểu Vi.

Vương Tiểu Vi vừa dọn dẹp bát đũa, vừa trả lời anh, nói Cố Tuyết Y trong phòng.

Anh vào phòng nghỉ.

Trong phòng không có ai, nghe tiếng xả nước, anh thử vặn nắm cửa phòng tắm, sắc mặt liền giật mình, cừa không khóa, sau đó anh không nghĩ nhiều liền đi vào.

Anh thấy cô đang khom người gội đầu, nước trong vòi hoa sen chảy ra, bốc hơi nóng mờ ảo, phòng tắm nhỏ đầy sương mù, vách tường và kính toàn là nước, dưới ánh sáng của bóng đèn, thỉnh thoảng lóe lên.

Anh nhíu nhẹ mày, “Em muốn gội đầu sao không nói anh gội giúp cho em? Nếu không em tới tiệm làm tóc gội cũng được.” Nhìn bọt dầu gội và nước chảy xuống mặt cô, mày anh càng nhíu chặt, anh hơi dịch người, cầm khăn mặt đi tới bên cạnh cô.

Cố Tuyết Y khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh nói, “Em không thíc ra tiệm gội đầu, từ trước tới giờ toàn tự em gội.” Không biết ngoài đó gội sản phẩm chính hãng hay không, cảm thấy gội không sạch, thợ cắt tóc lại còn nói một tràng dài, cô nghe xong trong lòng sẽ buồn bực, lâu dần cô dưỡng thành thói quen tự mình gội đầu.

Bách Lý Hàn Tôn ngồi xổm xuống, khăn mặt trong tay lau nước trên mặt cô, “Từ này về sau anh giúp em gội nhé!”

Nét mặt cô vui vẻ, đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn anh, thâm thúy xẹt qua sự vui sướng, “Anh sẽ gội hả? Đừng quên anh chính là thiếu chủ cao cao tại thượng.”

Khóe miệng Bách Lý Hàn Tôn khẽ cười, đôi mắt màu mực lộ ra sự cưng chiều nhìn cô. “Đối với tất cả mọi người mà nói thì anh là thiếu chủ cao cao tại thượng, nhưng đối với em, trong suy nghĩ của anh, em vĩnh viễn là công chúa, anh sẽ cưng chiều em, dù em gây họa bên ngoài anh cũng vẫn chiều chuộng, bất kể em làm gì đúng hay sai anh đều đứng về phía em, anh sẽ luôn cưng chiều em.” Hơn nữa, muốn làm em hư, xấu, để tất cả mọi người rời xa em, đây là những gì anh nghĩ, bên cạnh em chỉ có thể là anh.

“Thật vậy không?” Đôi mắt trong suốt như nước lóe lên, xẹt qua vui vẻ trêu chọc.

“Ừ!” Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy nhu tình.

“Vậy được rồi!” Cố Tuyết Y như công chúa ngồi tít trên cao nhìn anh, giọng điệu như ban ơn, “Bổn tiểu thư để ngươi thử một lần, nhớ không được làm đau bổn tiểu thư, nếu không ta sẽ đá ngươi ra khỏi phòng, từ nay về sau chuyện như vậy sẽ không để ngươi làm nữa.”

“Dạ!” Bách Lý Hàn Tôn cười nhìn cô, “Tiểu nhân nhất định sẽ gội đầu giúp tiểu thư thoải mái.”

Anh hơi đứng người lên, nhận lấy vòi hoa sen, nhẹ nhàng đổ bọt trên đầu cô, Cố Tuyết Y ngồi trên ghế nhỏ, hưởng thụ ngón tay thon dài của anh xoa gãi đầu cô, thỉnh thoảng Bách Lý Hàn Tôn lại hỏi lực tay có mạnh lắm không, có cần thăng thêm lực không?

Nếu như không phải biết rõ đây là lần đầu tiên anh gội đầu giúp người ta, thì cô rất nghi ngờ anh đã học qua thủ pháp gội đầu mát xa…. Nếu không cũng chẳng luyện quen tay như vậy.

Nửa giờ sau gội đầu xong, Bách Lý Hàn Tôn cẩn thận cầm khăn mặt lau nước trên tóc cô, rồi dùng máy sấy sấy khô tóc cho cô.

Anh vừa thổi vừa nhìn cô trong gương, từ giữa hai hàng lông mày cô có thể thấy cô thích anh làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy cho cô.

Qua tầm mười phút, sấy khô tóc, anh buông máy sấy cười nhìn cô, “Nếu không phải anh giúp em gội đầu thì anh cũng không biết thì ra tóc em ngoài chút dầu gội ra thì không cần gì khác, chuyện này nếu để người khác biết sẽ ghen tỵ em chết em.” Anh nói giỡn.

Anh còn rất lưu luyến cắm năm ngón tay vào làm lược chải xuống dưới, sợi tóc óng ánh rất trơn, anh chải xong thấy không rụng một sợi nào.

“Nhã Mạn cũng nói vậy, cậu ấy nói mấy cô gái quảng cáo dầu gội đầu cũng không có mái tóc đẹp như em.”

Bách Lý Hàn Tôn giật mình, nhưng rất nhanh cười gật đầu, “Điều này cũng đúng, những người đó quay chụp đều trải qua xử lý đặc biệt rồi.”

“Vừa nhắc tới Nhã Mạn em liền nhớ cậu ấy, đã lâu bọn em không gặp nhau, cũng gần một tháng rồi, không biết cậu ấy đang làm gì.” Câu sau cô thì thào tự nói.

Anh vỗ nhẹ lên cánh tay cô, “Có thể đang cùng Lăng Hi Dạ bồi dưỡng tình cảm!” Anh nói ngắn gọn.

Cố Tuyết Y khóa chặt khuôn mặt tuấn mỹ, hồi lâu sau, “Có phải anh biết gần đây Nhã Mạn và Lăng Hi Dạ xảy ra chuyện gì, đúng không?” Cũng chỉ có chuyện này mới khiến Tiêu Nhã Mạn lâu rồi không xuất hiện, đột nhiên cô nhíu mày, không phải Nhã Mạn muốn ly hôn với Lăng Hi Dạ sao? Đây rốt cuộc là ai đang dây dưa ai?

Anh nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc, ngón tay nhẹ nắm cánh tay cô, “Anh không thích em xem người khác còn quan trọng hơn anh, anh cực không thích, hơn nữa chuyện giữa họ vốn hẳn nên để chính họ tự giải quyết, em không nên nhúng tay vào, trừ khi Nhã Mạn thật sự cần em giúp đỡ em mới ra tay, khi đó anh cũng không ý kiến.”

Cố Tuyết Y suy nghĩ một lát, vẻ mặt nặng nề, “Nhưng…….” Trong lòng cô không tin Lăng Hi Dạ sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhã Mạn, loại đàn ông ngay lúc đi hưởng tuần trăng mật mà có thể vứt bỏ bà xã như Lăng Hi Dạ, có lần đầu tất nhiên sẽ có lần hai. Cô rất không muốn lại nhìn thấy Nhã Mạn bị tổn thương lần nữa.

“Có khi nói không chừng kết quả sẽ ngoài dự đoán của mọi người.” Bách Lý Hàn Tôn ý tứ sâu xa nói.

Cố Tuyết Y cau mày, nhìn khóe miệng anh cong lên kỳ quái, cảm thấy như có chuyện gì dấu cô.

“Em đừng suy nghĩ nhiều quá!” Khóe miệng Bách Lý Hàn Tôn không cong lên nữa, dịu dàng nói, “Em hẳn nên nghĩ thử xem hôn lễ chúng ta nên làm thế nào? Chuyện người khác em vẫn ít biết thì hơn.” Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên gò má cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương