Gả Vào Phủ Thái Tử - Mộc Yêu Nhiêu
-
Chương 3
7
Phủ thái tử truyền ra nhiều tin đồn kể từ khi thái tử hỏi ta câu lần trước.
Nói Từ lương đệ ra ngoài ăn vụng, bị thái tử bắt được gian tình.
Hay lắm, phiên bản nào cũng có. Gì mà vụng trộm với trù tử, gì mà vụng trộm với Tiểu Trương, còn cái gì mà vụng trộm với Cửu vương,…
Quên chưa nói, bạch y công tử gặp ở tửu lầu hôm đó chính là Cửu vương.
Thái tử gần đây thường xuyên chạy đến chỗ ta, khiến mấy thiếp thất của hắn rất bất mãn.
Tài nữ, vũ nữ và ca nữ lần lượt đến cửa, đều vong ơn bội nghĩa mà khiêu khích ta: “Ngươi đã làm gì? Dựa vào đâu mà thái tử lại thích ngươi như vậy?”
Ta muốn nói nhưng lại thôi, nghĩ cả nửa ngày thì quả thực ta cũng không làm gì, chẳng qua ta chỉ dựa vào tường mà thôi.
Ta thành thật trả lời rằng mình không làm gì hết.
Sau đó, trong phủ lại có tin đồn truyền ra, Từ lương đệ tự cao, Từ lương đệ tự đại, Từ lương đệ không chỉ tự cao tự đại mà còn ăn vụng.
8
Để ngăn chặn tin đồn, thái tử phi gọi ta đến, đ.ánh ta hai mươi đại bản, nói là vì chính nghĩa nên phải làm vậy.
Thực sự thì, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ta, đều tại đầu óc các người không trong sáng đấy chứ!
Ta bị đ.ánh vào mông, còn bị mất thể diện, nằm sấp trong chính cung của mình khóc lớn.
“Nàng khóc trông thật xấu.”
Ta ngước đầu nhìn lên, là thái tử.
Hắn ngồi trước giường ta, cau mày nói: “Chuyện gì thế này?”
Chuyện gì thế này? Còn không phải là đều nhờ ơn của hắn sao?
Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, “Ồ, có phải là vì hôm nay ta không cùng nàng ăn thịt không?”
“Người đâu, mang thịt lên cho Từ lương đệ.”
Nhìn cảnh bàn đầy các món vịt hoa nướng, ngỗng quay, hoa thông, tiểu đỗ, lưỡng nhục, lạp xưởng mà suốt ba tháng nay ta đã ăn…
Ta oà lên một tiếng, càng khóc to hơn.
9
Có lẽ ta đã khóc quá thương tâm. Thái tử quyết định hôm sau đưa theo ta đi săn.
Ta hỏi: “Thái tử phi tại sao không đi cùng chúng ta?”
Hắn nói: “Nàng ấy bệnh rồi.”
Ta hỏi: “Thái tử phi sao lại bệnh rồi?”
Hắn nói: “Chẳng phải bị nàng chọc tức sao?!”
Ta hỏi: “Ta đã chọc gì nàng ta?”
Hắn nói: “Nàng còn hỏi nữa, có tin ta sẽ treo nàng lên, một mũi tên tống nàng làm bữa tối cho con gấu đen trong đó không?”
Ta không hỏi nữa.
Hắn lại hỏi: “Sao nàng không nói gì nữa?”
Ta phát hiện tính khí của ta thật tốt, thái tử đã biến thái đến mức này rồi mà ta còn chưa đá.nh hắn.
Thái tử nói: “Tối nay ta sẽ săn cho nàng một con nai trở về, chúng ta cùng nhau nướng lên ăn.”
Nói xong hắn liền kéo cung.
Ánh nắng chiếu rọi vào mặt hắn, khiến một nửa khuôn mặt phát sáng tựa vầng thái dương.
Ta đột nhiên phát hiện tên thái tử biến thái này trông cũng khá ưa nhìn.
10
Đáng tiếc, cũng chỉ đến mức độ ưa nhìn.
Thái tử b.ắ.n một mũi tên, con nai không sao.
Hai mũi tên bay đến, con nai vẫn không sao.
Mũi tên b.ắ.n ra hết rồi, con nai vẫn bình an vô sự.
Ta an ủi hắn: “Không sao, không sát sinh chính là một đức tính.”
Thái tử trừng mắt nhìn ta, nói hôm nay nhất định phải bắt được nó.
Phủ thái tử truyền ra nhiều tin đồn kể từ khi thái tử hỏi ta câu lần trước.
Nói Từ lương đệ ra ngoài ăn vụng, bị thái tử bắt được gian tình.
Hay lắm, phiên bản nào cũng có. Gì mà vụng trộm với trù tử, gì mà vụng trộm với Tiểu Trương, còn cái gì mà vụng trộm với Cửu vương,…
Quên chưa nói, bạch y công tử gặp ở tửu lầu hôm đó chính là Cửu vương.
Thái tử gần đây thường xuyên chạy đến chỗ ta, khiến mấy thiếp thất của hắn rất bất mãn.
Tài nữ, vũ nữ và ca nữ lần lượt đến cửa, đều vong ơn bội nghĩa mà khiêu khích ta: “Ngươi đã làm gì? Dựa vào đâu mà thái tử lại thích ngươi như vậy?”
Ta muốn nói nhưng lại thôi, nghĩ cả nửa ngày thì quả thực ta cũng không làm gì, chẳng qua ta chỉ dựa vào tường mà thôi.
Ta thành thật trả lời rằng mình không làm gì hết.
Sau đó, trong phủ lại có tin đồn truyền ra, Từ lương đệ tự cao, Từ lương đệ tự đại, Từ lương đệ không chỉ tự cao tự đại mà còn ăn vụng.
8
Để ngăn chặn tin đồn, thái tử phi gọi ta đến, đ.ánh ta hai mươi đại bản, nói là vì chính nghĩa nên phải làm vậy.
Thực sự thì, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ta, đều tại đầu óc các người không trong sáng đấy chứ!
Ta bị đ.ánh vào mông, còn bị mất thể diện, nằm sấp trong chính cung của mình khóc lớn.
“Nàng khóc trông thật xấu.”
Ta ngước đầu nhìn lên, là thái tử.
Hắn ngồi trước giường ta, cau mày nói: “Chuyện gì thế này?”
Chuyện gì thế này? Còn không phải là đều nhờ ơn của hắn sao?
Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, “Ồ, có phải là vì hôm nay ta không cùng nàng ăn thịt không?”
“Người đâu, mang thịt lên cho Từ lương đệ.”
Nhìn cảnh bàn đầy các món vịt hoa nướng, ngỗng quay, hoa thông, tiểu đỗ, lưỡng nhục, lạp xưởng mà suốt ba tháng nay ta đã ăn…
Ta oà lên một tiếng, càng khóc to hơn.
9
Có lẽ ta đã khóc quá thương tâm. Thái tử quyết định hôm sau đưa theo ta đi săn.
Ta hỏi: “Thái tử phi tại sao không đi cùng chúng ta?”
Hắn nói: “Nàng ấy bệnh rồi.”
Ta hỏi: “Thái tử phi sao lại bệnh rồi?”
Hắn nói: “Chẳng phải bị nàng chọc tức sao?!”
Ta hỏi: “Ta đã chọc gì nàng ta?”
Hắn nói: “Nàng còn hỏi nữa, có tin ta sẽ treo nàng lên, một mũi tên tống nàng làm bữa tối cho con gấu đen trong đó không?”
Ta không hỏi nữa.
Hắn lại hỏi: “Sao nàng không nói gì nữa?”
Ta phát hiện tính khí của ta thật tốt, thái tử đã biến thái đến mức này rồi mà ta còn chưa đá.nh hắn.
Thái tử nói: “Tối nay ta sẽ săn cho nàng một con nai trở về, chúng ta cùng nhau nướng lên ăn.”
Nói xong hắn liền kéo cung.
Ánh nắng chiếu rọi vào mặt hắn, khiến một nửa khuôn mặt phát sáng tựa vầng thái dương.
Ta đột nhiên phát hiện tên thái tử biến thái này trông cũng khá ưa nhìn.
10
Đáng tiếc, cũng chỉ đến mức độ ưa nhìn.
Thái tử b.ắ.n một mũi tên, con nai không sao.
Hai mũi tên bay đến, con nai vẫn không sao.
Mũi tên b.ắ.n ra hết rồi, con nai vẫn bình an vô sự.
Ta an ủi hắn: “Không sao, không sát sinh chính là một đức tính.”
Thái tử trừng mắt nhìn ta, nói hôm nay nhất định phải bắt được nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook