Gả Thế Thành Sủng Phi
-
Chương 7: Hôn sự
Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn
Xe ngựa chạy không nhanh, Từ Oản hơi dựa vào, cúi đầu không nói lời nào.
Nam nhân ngồi một bên quan sát nàng, nàng nhớ được hắn, chính là Nhị hoàng tử đi chung với tiểu cữu, gặp được ở ngoài đường, vốn là nàng không muốn lên xe, nhưng chính là tên nhóc con đi cùng với Nhị hoàng tử này đã gọi nàng, không biết người trong xe nói gì, thị vệ đã trực tiếp dẫn nàng lên xe, nói là đưa nàng về nhà.
Thiếu niên kia nhích gần về phía bên này, cau mày: "Ngươi chính là A Man mà, có đánh ngươi cũng không khóc, hù dọa ngươi cũng không khóc, vậy bây giờ tại sao ngươi lại khóc chứ?”
Nước mắt nàng vẫn còn, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng .
Da thịt Từ Oản trắng noãn, chợt nhìn qua giống như một con thỏ nhỏ.
Nàng hít mũi, đưa tay chà sát lên mắt, bởi vì không có gương, cũng không biết trên mặt mình có bị dính gì nhếch nhác hay không.
Thiếu niên xoay người lại, mở ngăn ngầm ở trên vách xe ra, hình như bên trong có rất nhiều thứ, cầm lấy một thứ.
Từ Oản không nhìn hắn, chờ tới lúc hắn xoay người lại.
Hắn nhướng mày, không biết trong tay đang cầm cái gì, đưa tới trước mặt nàng: “Cầm đi, đây là món đồ chơi mà ta thích nhất, lúc không vui nhìn nó sẽ tốt hơn, cho ngươi đó.”
Vẻ mặt tha thiết, ý hắn muốn nàng nhận lấy đi.
Nam nhân bên cạnh nhìn hắn một cái: "Vệ Hành!"
Dường như thiếu niên mới nhớ tới điều gì, gật đầu: "A đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta tên là Vệ Hành, nhớ đó."
Hắn vẫn còn giơ tay, vẻ mặt như muốn nói mau cầm lấy, đây chính là đồ tốt.
Từ Oản cẩn thận quan sát hắn, hàng mi nét mày của thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trong suốt, người tuấn tú luôn làm cho người ta thấy có hảo cảm, (quynhle2207//dđ/lequy/đon) nàng do dự một chút, đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Vệ Hành trở tay khẽ nắm lấy, đồ vật nhỏ trong lòng bàn tay liền chuyển qua tay của nàng.
Cũng không biết là cái gì, mềm nhũn, còn có thể động đậy.
Hắn mới vừa buông tay, Từ Oản nhìn thấy rõ đó là một con châu chấu gần sắp chết đang nằm trong tay nàng, giãy giũa giống như người sắp chết, đạp đạp chân. Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng hất tay, ngay lập tức không biết con châu chấu kia bị quăng tới chỗ nào rồi.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng chỉ dựa vào cửa sổ xe, ngực đang phập phồng cũng cố gắng từ từ hít thở bình thường.
Vệ Hành quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi, trong mắt hiện lên tia tức giận: “Thật không biết tốt xấu, người quăng Tiểu Hắc đâu rồi hả? Nó mà chết để xem ta thu thập ngươi như thế nào!”
Từ Oản yếu ớt: "Vốn là nó sắp chết mà. . . . . ."
Đột nhiên xe ngựa chạy nhanh hơn, cũng không biết gặp phải gì trên mặt đường, bất ngờ đảo mạnh một cái, còn chưa kịp ngồi cho chỉnh tề, Vệ Hành vừa quay đầu lại đã bị đụng đầu vào vách xe, hắn theo bản năng nhìn về phía nàng, ngay lập tức nàng ngồi thẳng người.
Lại lắc lư một lần nữa, lần này nàng cũng bị đập trúng sau đầu.
Vệ Hành trở tay cầm một tấm nệm êm, quay người lại, giơ tay lên, Từ Oản bị dọa sợ đến nỗi không dám động đậy, nhìn tư thế vung tay lên của hắn, chẳng lẽ muốn đánh nàng sao?
Nhắm mắt lại, hàng lông mi run run, đuôi tóc bị người ta kéo ra, theo động tác mới vừa rồi của hắn, nàng cảm nhận được sau lưng có thêm một tấm nệm để dựa.
Dựa vào rất mềm mại, cho dù xe ngựa có lắc lư, cũng không bị đập trúng đầu nữa.
Từ Oản nhìn thiếu niên, muốn nói cám ơn, thế nhưng hắn lại giơ quả đấm lên với nàng, hung dữ nói: “Sao hả? Nghĩ là ta muốn đánh ngươi? Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nói không chừng thật sự đánh chết ngươi luôn.”
Nàng nháy mắt, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.
Vệ Hành liền nhìn nàng chằm chằm: "Tại sao không nói gì?"
Nam nhân ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi hù nàng sợ rồi."
Thiếu niên à một tiếng, nhích gần hơn chút nữa.
Từ Oản lui về phía sau đến nỗi đã không còn đường để lui nữa, gương mặt tuấn tú của hắn đang ở trước mắt, hung dữ nói: “Học một chút đi, muốn làm người khác sơ thì ít nhất phải có sắc mặt giống như ta vậy, ngươi phải híp mắt lại một chút giống như vậy, không cần trừng mắt, trừng mắt mà lại trừng đến nỗi đáng yêu như vậy, ai có thể sợ ngươi."
Nàng còn chưa hiểu được hắn đang muốn làm gì thì sắc mặt của Vệ Hành lại thay đổi.
Đột nhiên hắn làm mặt quỷ với nàng, cả khuôn mặt đều nhíu thành một đống, làm sao chứ, chọc cho nàng phải bật cười.
Thiếu niên quay đầu lại, hả hê giương mặt lên với nam nhân: “Nhìn đi, đã dỗ được rồi.”
Lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi nói dỗ được rồi như vậy làm cho hai tai Từ Oản cũng đỏ lên, không được tự nhiên, thật may là xe ngựa ngừng lại, nàng vén màn cửa lên liếc nhìn, sau đó vội vàng nói cảm ơn.
Xuống xe, Vệ Hành lại đưa người tới, chỉ chỉ về phía nàng: “Này, người phải đền Tiểu Hắc cho ta, ngày khác ta tới lấy!”
Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, buông màn xe xuống, rụt người về.
Hoa Quế ở cửa lớn nhìn thấy nàng trở về, vội vàng chạy ra kéo nàng vào, <le/quy/don..quynhle/2207> không có mấy người biết chuyện A Man ra khỏi phủ, lặng lẽ đưa nàng vào hậu viện, rửa mặt, thay quần áo.
Lúc này Từ Oản mới thấy được bản thân mình dính đầy bùn đất, giống như đã đánh nhau ở dưới ruộng vậy.
Tắm sơ qua một cái, đổi một bộ quần áo bình thường, nàng ngồi trên giường, cảm thấy đói bụng.
Sáng sớm đã thức dậy còn chưa có ăn gì, Hoa Quế nhanh chóng đi lấy thức ăn, chờ nàng ta quay trở lại, mới vừa ăn được hai miếng thì trong hậu viện đã có sáu bảy đứa bé chạy vào ríu ra ríu rít. Dẫn đầu là Từ Viên, đi theo ở đằng sau là mấy người tỷ muội cùng với họ hàng.
"A Man! A Man!"
Giữa tiếng kêu của những đứa nhỏ thì giọng của Từ Viên là vui mừng nhất, vừa vào viện đã kêu tên của nàng, Từ Oản đứng lên, nhìn bọn họ qua cửa sổ.
Rất nhanh, nha hoàn từ phía sau chạy lên mở cửa, không biết là người nào đã nhắc nhở bọn họ: “Không được ầm ĩ, có khách quý nghỉ ngơi trong hậu viện, đi qua bên kia chơi.”
Từ Viên không thèm để ý đến những người kia, thừa dịp mấy nha hoàn không để ý tới, đã chạy vào trong phòng Từ Oản
"A Man, mới vừa rồi không tìm được ngươi ...ngươi đã làm gì?"
"Ta đuổi theo cha ta." Từ Oản thản nhiên cho biết: "Sau đó thì trở về đây.”
"Có đuổi kịp không?”
"Không có."
Hoa Quế đang thêu thùa ở một bên, nghe mấy lời nói này của các nàng cũng than thở vài tiếng: “Tiểu Tiểu Tỷ à, ta khuyên người nên giấu chuyện này ở trong lòng thôi, mấy năm nay, mỗi năm cha người đều ra khỏi kinh, để người ở lại cũng là muốn tốt cho người thôi, người hãy nghe lời của chúng ta, lớn lên thật tốt thì đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi.”
Từ Oản không ăn được nữa, quay lại ngồi trên giường, lắc lắc chân: “Các người luôn nói vì muốn tốt cho ta, mà khi ta lớn lên, nếu lỡ không tốt thì phải làm sao?”
Hoa Quế buồn cười nhìn nàng: "Có cậu của người ở đây, người nào dám đối xử không tốt với người chứ, đừng nói mấy lời bậy bạ này.”
Từ Oản cũng không giải thích với nàng ta, chỉ khe khẽ thở dài.
Từ Viên ngồi một chỗ với nàng, đá chân nàng, đến nói nhỏ sát bên tai nàng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, cái tiểu lâu đầy chuyện ma quái ở phía sau chúng ta, người ở đó, chính là một chuyện lớn đó!”
Chuyện lớn gì?
Từ Oản không rõ chân tướng nhìn nàng ấy: "Người nào ở đó?”
Từ Viên lại lặng lẽ kề tai nàng nói nhỏ: “Ngày hôm qua mẹ ta dỗ ta ngủ trưa, nghĩ là ta đã ngủ rồi, cho nên nói chuyện với cha ta bị ta nghe được. Bây giờ có rất nhiều khách quý tới nhà của chúng ta, nói cái gì mà trước đó vài ngày trưởng công chúa đã gả ra ngoài cũng không còn, con trai của nàng ta đã hồi kinh rồi, chính là cái người được cha ta dẫn tới mà chúng ta đã gặp, tên gọi là Cố Thanh….Thanh cái gì đó, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nhưng sẽ tạm thời ở lại nhà chúng ta, cha ta nói con trai của công chúa có bộ dáng rất xinh đẹp, số tuổi cũng vừa thích hợp, để ở lại nhà chúng ta vừa đúng dịp tìm cho ta một người rể!”
Nói xong lời này, mặt nàng cũng đỏ lên.
Cái người đã từng gặp, là người nào?
Nàng suy nghĩ lại, lúc hai nàng bị đại cữu nắm lại, hình như có một người thiếu niên đứng bên cạnh hắn ta.
Có dáng vẻ không lớn hơn Vệ Hành bao nhiêu tuổi, Từ Oản nháy mắt: “Đại cữu đã bắt đầu tìm chàng rể cho ngươi à?”
Vừa nói xong, Hoa Quế cũng nhìn qua, Từ Viên mắc cỡ đẩy Từ Oản một cái, đứng dậy bỏ chạy: “Nói nhảm gì đó, ta đi coi diễn đây!”
Trong lòng Từ Oản khẽ động, vội vàng đuổi theo: "Chờ ta một chút, ta đi cùng với ngươi!”
Ngàn vạn lần phải coi chừng nàng ấy, không thể để nàng ấy leo lên đài cao được.
Hoa Quế gọi hai nàng liên tục, cũng vội vàng đuổi theo.
Tiếng trống nhạc vang lên, viện trước thật náo nhiệt.
Từ Viên lôi kéo Từ Oản chạy đi, bỏ lại Hoa Quế, /dđ/lê/quý/đôn/ nhưng mà không có đi qua sân khấu bên kia, ngược lại leo lên sơn động của núi giả.
Đây là chỗ bình thường họ vẫn hay chơi đùa, hai người nấp vào bên trong, mặt nhìn ra ngoài.
Từ Viên nâng mặt: "Nhưng mẹ ta kể công chúa và phu quân của nàng ấy đều chết hết rồi, đứa con trai này của bọn họ từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bây giờ mẹ cũng không còn, mang số mệnh cô độc, mệnh này không tốt, A Man, ngươi có hiểu cô độc là gì không vậy?”
Từ Oản cầm một viên đá nhỏ bên cạnh, viết xuống đất sáu chữ: mất hỗ, mất thị, cô lộ.
"Cha chết từ nhỏ, chính là không nơi nương tựa (mất hỗ), mẹ chết từ nhỏ, chính là không ai chăm sóc (mất thị), cả hai đều chết, chính là cô độc (cô lộ).”
Nàng vừa nói như thế, Từ Viên đã lập tức hiểu được.
Nhưng mà nàng ấy không muốn nhắc lại chuyện này, sợ làm Từ Oản đau lòng, sau đó chui ra khỏi sơn động: “Thôi, chúng ta đi xem trò vui đi, nghĩ nhiều quá làm gì, ta không muốn phải đính hôn từ nhỏ, lớn lên duyên dáng xinh đẹp, tự tay mình chọn lựa ~"
Muốn đi coi diễn, Từ Oản cũng chui ra: "Ừ, đi thôi."
Đi đâu mà đi, Từ Viên liền bò về hướng núi đá giả bên cạnh: “Cần gì đi đâu xa, chúng ta leo lên đây không phải có thể nhìn thấy rồi hay sao?”
Động tác của nàng ấy rất mau, Từ Oản hết hồn, mồ hôi lạnh đổ đẩy người, vội vàng theo sau: “Đừng leo lên! Mau xuống đây! Coi chừng té đó. . . . . ."
Ra khỏi kinh đô đi hơn sáu mươi dặm về phía Nam, rốt cuộc thì Từ Phượng Bạch cũng đuổi kịp đoàn xe vận chuyển lương thực rời kinh đô.
Ngựa cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức, vừa đúng lúc đoàn xe nghỉ ngơi, hắn kéo Triệu Lan Chi ra khỏi đống rơm.
Lúc đó, trong miệng hắn ta vẫn còn đang ngậm cọng cỏ nằm ngủ.
Chào hỏi qua với thị vệ trưởng, trực tiếp lôi kéo người kia đến bìa rừng.
Qua buổi trưa, mặt trời ở trong rừng cây cũng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống dưới mặt đất, nhìn qua rất loang lỗ.
Triệu Lan Chi nhổ cọng cỏ ra, trên mặt nở nụ cười: “Ai cha cha, Từ tướng quân, quen biết không bằng vô tình gặp nhau, ở đây cũng đủ xa, làm sao lại gặp được nhau thế này?”
Nhìn hắn cợt nhã, Từ Phượng Bạch đẩy hắn ra, càng thêm buồn bực: “Nếu không phải A Man đau lòng, cũng không thèm để ý tới ngươi đâu.”
Nàng nhỏ hơn hắn hai tuổi, chẳng qua năm nay mới có hai mươi bốn tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú nhướng mày, lúc này mang bộ dáng ngang tàng: “A Man ở bên cạnh ngươi, ta rất là yên tâm, cũng giống như lúc trước vậy, ngươi vẫn luôn che chở cho nàng thật tốt, không cần để ý đến ta….ta coi bốn biển là nhà, có liện hệ gì với ngươi đâu?”
Giọng nói của Từ Phượng Bạch khàn khàn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Quay về đi.”
Ở giữa 2 người cách xa cả trượng.
Triệu Lan Chi cũng không còn nụ cười nữa, mím môi: "Ngươi đã nói, trong hai người chúng ta phải có một người ở lại trong kinh để trông coi A Man. Ta tự mình đi, ngươi phải chú ý một chút, A Man không có ta cũng có thể lớn lên thật tốt, không có ngươi thì sống như thế nào?”
Từ Phượng Bạch bước lên trước hai bước, :quynh!le!2207//dđ!le!quy!don: ngọc bội bên hông vang lên những tiếng đinh đang: “Đừng đem lời ta đã nói ra cho có lệ với ta, nếu như ta nói, bây giờ muốn ngươi hồi kinh, chuyện cũ đã qua thì bỏ qua thì như thế nào?”
Mặt mày hắn đều mang vẻ buồn bực, nhưng vẻ buồn bực này trong mắt của Triệu Lan Chi lại làm cho trái tim rung động.
Nhướng mày, Triệu Lan Chi bước lên trước, hơi nhích người.
Theo bản năng Từ Phượng Bạch lui về sau, nhưng không nghĩ đến tên trời đánh này lại nhanh hơn hắn một bước.
Sau lưng bị người ta ôm lấy, cứng rắn đứng trước mặt hắn, Triệu Lan Chi cúi đầu nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy không phải rất đơn giản à, ta có thể ở lại kinh đô, nhưng ngươi phải thừa nhận một chuyện.”
"Chuyện gì?"
"Ta là người đàn ông của ngươi.”
Xe ngựa chạy không nhanh, Từ Oản hơi dựa vào, cúi đầu không nói lời nào.
Nam nhân ngồi một bên quan sát nàng, nàng nhớ được hắn, chính là Nhị hoàng tử đi chung với tiểu cữu, gặp được ở ngoài đường, vốn là nàng không muốn lên xe, nhưng chính là tên nhóc con đi cùng với Nhị hoàng tử này đã gọi nàng, không biết người trong xe nói gì, thị vệ đã trực tiếp dẫn nàng lên xe, nói là đưa nàng về nhà.
Thiếu niên kia nhích gần về phía bên này, cau mày: "Ngươi chính là A Man mà, có đánh ngươi cũng không khóc, hù dọa ngươi cũng không khóc, vậy bây giờ tại sao ngươi lại khóc chứ?”
Nước mắt nàng vẫn còn, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng .
Da thịt Từ Oản trắng noãn, chợt nhìn qua giống như một con thỏ nhỏ.
Nàng hít mũi, đưa tay chà sát lên mắt, bởi vì không có gương, cũng không biết trên mặt mình có bị dính gì nhếch nhác hay không.
Thiếu niên xoay người lại, mở ngăn ngầm ở trên vách xe ra, hình như bên trong có rất nhiều thứ, cầm lấy một thứ.
Từ Oản không nhìn hắn, chờ tới lúc hắn xoay người lại.
Hắn nhướng mày, không biết trong tay đang cầm cái gì, đưa tới trước mặt nàng: “Cầm đi, đây là món đồ chơi mà ta thích nhất, lúc không vui nhìn nó sẽ tốt hơn, cho ngươi đó.”
Vẻ mặt tha thiết, ý hắn muốn nàng nhận lấy đi.
Nam nhân bên cạnh nhìn hắn một cái: "Vệ Hành!"
Dường như thiếu niên mới nhớ tới điều gì, gật đầu: "A đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta tên là Vệ Hành, nhớ đó."
Hắn vẫn còn giơ tay, vẻ mặt như muốn nói mau cầm lấy, đây chính là đồ tốt.
Từ Oản cẩn thận quan sát hắn, hàng mi nét mày của thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt trong suốt, người tuấn tú luôn làm cho người ta thấy có hảo cảm, (quynhle2207//dđ/lequy/đon) nàng do dự một chút, đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Vệ Hành trở tay khẽ nắm lấy, đồ vật nhỏ trong lòng bàn tay liền chuyển qua tay của nàng.
Cũng không biết là cái gì, mềm nhũn, còn có thể động đậy.
Hắn mới vừa buông tay, Từ Oản nhìn thấy rõ đó là một con châu chấu gần sắp chết đang nằm trong tay nàng, giãy giũa giống như người sắp chết, đạp đạp chân. Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng hất tay, ngay lập tức không biết con châu chấu kia bị quăng tới chỗ nào rồi.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng chỉ dựa vào cửa sổ xe, ngực đang phập phồng cũng cố gắng từ từ hít thở bình thường.
Vệ Hành quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi, trong mắt hiện lên tia tức giận: “Thật không biết tốt xấu, người quăng Tiểu Hắc đâu rồi hả? Nó mà chết để xem ta thu thập ngươi như thế nào!”
Từ Oản yếu ớt: "Vốn là nó sắp chết mà. . . . . ."
Đột nhiên xe ngựa chạy nhanh hơn, cũng không biết gặp phải gì trên mặt đường, bất ngờ đảo mạnh một cái, còn chưa kịp ngồi cho chỉnh tề, Vệ Hành vừa quay đầu lại đã bị đụng đầu vào vách xe, hắn theo bản năng nhìn về phía nàng, ngay lập tức nàng ngồi thẳng người.
Lại lắc lư một lần nữa, lần này nàng cũng bị đập trúng sau đầu.
Vệ Hành trở tay cầm một tấm nệm êm, quay người lại, giơ tay lên, Từ Oản bị dọa sợ đến nỗi không dám động đậy, nhìn tư thế vung tay lên của hắn, chẳng lẽ muốn đánh nàng sao?
Nhắm mắt lại, hàng lông mi run run, đuôi tóc bị người ta kéo ra, theo động tác mới vừa rồi của hắn, nàng cảm nhận được sau lưng có thêm một tấm nệm để dựa.
Dựa vào rất mềm mại, cho dù xe ngựa có lắc lư, cũng không bị đập trúng đầu nữa.
Từ Oản nhìn thiếu niên, muốn nói cám ơn, thế nhưng hắn lại giơ quả đấm lên với nàng, hung dữ nói: “Sao hả? Nghĩ là ta muốn đánh ngươi? Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nói không chừng thật sự đánh chết ngươi luôn.”
Nàng nháy mắt, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.
Vệ Hành liền nhìn nàng chằm chằm: "Tại sao không nói gì?"
Nam nhân ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi hù nàng sợ rồi."
Thiếu niên à một tiếng, nhích gần hơn chút nữa.
Từ Oản lui về phía sau đến nỗi đã không còn đường để lui nữa, gương mặt tuấn tú của hắn đang ở trước mắt, hung dữ nói: “Học một chút đi, muốn làm người khác sơ thì ít nhất phải có sắc mặt giống như ta vậy, ngươi phải híp mắt lại một chút giống như vậy, không cần trừng mắt, trừng mắt mà lại trừng đến nỗi đáng yêu như vậy, ai có thể sợ ngươi."
Nàng còn chưa hiểu được hắn đang muốn làm gì thì sắc mặt của Vệ Hành lại thay đổi.
Đột nhiên hắn làm mặt quỷ với nàng, cả khuôn mặt đều nhíu thành một đống, làm sao chứ, chọc cho nàng phải bật cười.
Thiếu niên quay đầu lại, hả hê giương mặt lên với nam nhân: “Nhìn đi, đã dỗ được rồi.”
Lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi nói dỗ được rồi như vậy làm cho hai tai Từ Oản cũng đỏ lên, không được tự nhiên, thật may là xe ngựa ngừng lại, nàng vén màn cửa lên liếc nhìn, sau đó vội vàng nói cảm ơn.
Xuống xe, Vệ Hành lại đưa người tới, chỉ chỉ về phía nàng: “Này, người phải đền Tiểu Hắc cho ta, ngày khác ta tới lấy!”
Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, buông màn xe xuống, rụt người về.
Hoa Quế ở cửa lớn nhìn thấy nàng trở về, vội vàng chạy ra kéo nàng vào, <le/quy/don..quynhle/2207> không có mấy người biết chuyện A Man ra khỏi phủ, lặng lẽ đưa nàng vào hậu viện, rửa mặt, thay quần áo.
Lúc này Từ Oản mới thấy được bản thân mình dính đầy bùn đất, giống như đã đánh nhau ở dưới ruộng vậy.
Tắm sơ qua một cái, đổi một bộ quần áo bình thường, nàng ngồi trên giường, cảm thấy đói bụng.
Sáng sớm đã thức dậy còn chưa có ăn gì, Hoa Quế nhanh chóng đi lấy thức ăn, chờ nàng ta quay trở lại, mới vừa ăn được hai miếng thì trong hậu viện đã có sáu bảy đứa bé chạy vào ríu ra ríu rít. Dẫn đầu là Từ Viên, đi theo ở đằng sau là mấy người tỷ muội cùng với họ hàng.
"A Man! A Man!"
Giữa tiếng kêu của những đứa nhỏ thì giọng của Từ Viên là vui mừng nhất, vừa vào viện đã kêu tên của nàng, Từ Oản đứng lên, nhìn bọn họ qua cửa sổ.
Rất nhanh, nha hoàn từ phía sau chạy lên mở cửa, không biết là người nào đã nhắc nhở bọn họ: “Không được ầm ĩ, có khách quý nghỉ ngơi trong hậu viện, đi qua bên kia chơi.”
Từ Viên không thèm để ý đến những người kia, thừa dịp mấy nha hoàn không để ý tới, đã chạy vào trong phòng Từ Oản
"A Man, mới vừa rồi không tìm được ngươi ...ngươi đã làm gì?"
"Ta đuổi theo cha ta." Từ Oản thản nhiên cho biết: "Sau đó thì trở về đây.”
"Có đuổi kịp không?”
"Không có."
Hoa Quế đang thêu thùa ở một bên, nghe mấy lời nói này của các nàng cũng than thở vài tiếng: “Tiểu Tiểu Tỷ à, ta khuyên người nên giấu chuyện này ở trong lòng thôi, mấy năm nay, mỗi năm cha người đều ra khỏi kinh, để người ở lại cũng là muốn tốt cho người thôi, người hãy nghe lời của chúng ta, lớn lên thật tốt thì đã tốt hơn bất cứ điều gì rồi.”
Từ Oản không ăn được nữa, quay lại ngồi trên giường, lắc lắc chân: “Các người luôn nói vì muốn tốt cho ta, mà khi ta lớn lên, nếu lỡ không tốt thì phải làm sao?”
Hoa Quế buồn cười nhìn nàng: "Có cậu của người ở đây, người nào dám đối xử không tốt với người chứ, đừng nói mấy lời bậy bạ này.”
Từ Oản cũng không giải thích với nàng ta, chỉ khe khẽ thở dài.
Từ Viên ngồi một chỗ với nàng, đá chân nàng, đến nói nhỏ sát bên tai nàng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, cái tiểu lâu đầy chuyện ma quái ở phía sau chúng ta, người ở đó, chính là một chuyện lớn đó!”
Chuyện lớn gì?
Từ Oản không rõ chân tướng nhìn nàng ấy: "Người nào ở đó?”
Từ Viên lại lặng lẽ kề tai nàng nói nhỏ: “Ngày hôm qua mẹ ta dỗ ta ngủ trưa, nghĩ là ta đã ngủ rồi, cho nên nói chuyện với cha ta bị ta nghe được. Bây giờ có rất nhiều khách quý tới nhà của chúng ta, nói cái gì mà trước đó vài ngày trưởng công chúa đã gả ra ngoài cũng không còn, con trai của nàng ta đã hồi kinh rồi, chính là cái người được cha ta dẫn tới mà chúng ta đã gặp, tên gọi là Cố Thanh….Thanh cái gì đó, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nhưng sẽ tạm thời ở lại nhà chúng ta, cha ta nói con trai của công chúa có bộ dáng rất xinh đẹp, số tuổi cũng vừa thích hợp, để ở lại nhà chúng ta vừa đúng dịp tìm cho ta một người rể!”
Nói xong lời này, mặt nàng cũng đỏ lên.
Cái người đã từng gặp, là người nào?
Nàng suy nghĩ lại, lúc hai nàng bị đại cữu nắm lại, hình như có một người thiếu niên đứng bên cạnh hắn ta.
Có dáng vẻ không lớn hơn Vệ Hành bao nhiêu tuổi, Từ Oản nháy mắt: “Đại cữu đã bắt đầu tìm chàng rể cho ngươi à?”
Vừa nói xong, Hoa Quế cũng nhìn qua, Từ Viên mắc cỡ đẩy Từ Oản một cái, đứng dậy bỏ chạy: “Nói nhảm gì đó, ta đi coi diễn đây!”
Trong lòng Từ Oản khẽ động, vội vàng đuổi theo: "Chờ ta một chút, ta đi cùng với ngươi!”
Ngàn vạn lần phải coi chừng nàng ấy, không thể để nàng ấy leo lên đài cao được.
Hoa Quế gọi hai nàng liên tục, cũng vội vàng đuổi theo.
Tiếng trống nhạc vang lên, viện trước thật náo nhiệt.
Từ Viên lôi kéo Từ Oản chạy đi, bỏ lại Hoa Quế, /dđ/lê/quý/đôn/ nhưng mà không có đi qua sân khấu bên kia, ngược lại leo lên sơn động của núi giả.
Đây là chỗ bình thường họ vẫn hay chơi đùa, hai người nấp vào bên trong, mặt nhìn ra ngoài.
Từ Viên nâng mặt: "Nhưng mẹ ta kể công chúa và phu quân của nàng ấy đều chết hết rồi, đứa con trai này của bọn họ từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bây giờ mẹ cũng không còn, mang số mệnh cô độc, mệnh này không tốt, A Man, ngươi có hiểu cô độc là gì không vậy?”
Từ Oản cầm một viên đá nhỏ bên cạnh, viết xuống đất sáu chữ: mất hỗ, mất thị, cô lộ.
"Cha chết từ nhỏ, chính là không nơi nương tựa (mất hỗ), mẹ chết từ nhỏ, chính là không ai chăm sóc (mất thị), cả hai đều chết, chính là cô độc (cô lộ).”
Nàng vừa nói như thế, Từ Viên đã lập tức hiểu được.
Nhưng mà nàng ấy không muốn nhắc lại chuyện này, sợ làm Từ Oản đau lòng, sau đó chui ra khỏi sơn động: “Thôi, chúng ta đi xem trò vui đi, nghĩ nhiều quá làm gì, ta không muốn phải đính hôn từ nhỏ, lớn lên duyên dáng xinh đẹp, tự tay mình chọn lựa ~"
Muốn đi coi diễn, Từ Oản cũng chui ra: "Ừ, đi thôi."
Đi đâu mà đi, Từ Viên liền bò về hướng núi đá giả bên cạnh: “Cần gì đi đâu xa, chúng ta leo lên đây không phải có thể nhìn thấy rồi hay sao?”
Động tác của nàng ấy rất mau, Từ Oản hết hồn, mồ hôi lạnh đổ đẩy người, vội vàng theo sau: “Đừng leo lên! Mau xuống đây! Coi chừng té đó. . . . . ."
Ra khỏi kinh đô đi hơn sáu mươi dặm về phía Nam, rốt cuộc thì Từ Phượng Bạch cũng đuổi kịp đoàn xe vận chuyển lương thực rời kinh đô.
Ngựa cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức, vừa đúng lúc đoàn xe nghỉ ngơi, hắn kéo Triệu Lan Chi ra khỏi đống rơm.
Lúc đó, trong miệng hắn ta vẫn còn đang ngậm cọng cỏ nằm ngủ.
Chào hỏi qua với thị vệ trưởng, trực tiếp lôi kéo người kia đến bìa rừng.
Qua buổi trưa, mặt trời ở trong rừng cây cũng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống dưới mặt đất, nhìn qua rất loang lỗ.
Triệu Lan Chi nhổ cọng cỏ ra, trên mặt nở nụ cười: “Ai cha cha, Từ tướng quân, quen biết không bằng vô tình gặp nhau, ở đây cũng đủ xa, làm sao lại gặp được nhau thế này?”
Nhìn hắn cợt nhã, Từ Phượng Bạch đẩy hắn ra, càng thêm buồn bực: “Nếu không phải A Man đau lòng, cũng không thèm để ý tới ngươi đâu.”
Nàng nhỏ hơn hắn hai tuổi, chẳng qua năm nay mới có hai mươi bốn tuổi thôi, vẫn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú nhướng mày, lúc này mang bộ dáng ngang tàng: “A Man ở bên cạnh ngươi, ta rất là yên tâm, cũng giống như lúc trước vậy, ngươi vẫn luôn che chở cho nàng thật tốt, không cần để ý đến ta….ta coi bốn biển là nhà, có liện hệ gì với ngươi đâu?”
Giọng nói của Từ Phượng Bạch khàn khàn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Quay về đi.”
Ở giữa 2 người cách xa cả trượng.
Triệu Lan Chi cũng không còn nụ cười nữa, mím môi: "Ngươi đã nói, trong hai người chúng ta phải có một người ở lại trong kinh để trông coi A Man. Ta tự mình đi, ngươi phải chú ý một chút, A Man không có ta cũng có thể lớn lên thật tốt, không có ngươi thì sống như thế nào?”
Từ Phượng Bạch bước lên trước hai bước, :quynh!le!2207//dđ!le!quy!don: ngọc bội bên hông vang lên những tiếng đinh đang: “Đừng đem lời ta đã nói ra cho có lệ với ta, nếu như ta nói, bây giờ muốn ngươi hồi kinh, chuyện cũ đã qua thì bỏ qua thì như thế nào?”
Mặt mày hắn đều mang vẻ buồn bực, nhưng vẻ buồn bực này trong mắt của Triệu Lan Chi lại làm cho trái tim rung động.
Nhướng mày, Triệu Lan Chi bước lên trước, hơi nhích người.
Theo bản năng Từ Phượng Bạch lui về sau, nhưng không nghĩ đến tên trời đánh này lại nhanh hơn hắn một bước.
Sau lưng bị người ta ôm lấy, cứng rắn đứng trước mặt hắn, Triệu Lan Chi cúi đầu nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy không phải rất đơn giản à, ta có thể ở lại kinh đô, nhưng ngươi phải thừa nhận một chuyện.”
"Chuyện gì?"
"Ta là người đàn ông của ngươi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook