Hạ Cẩn bị tức cười, nói: “Nhìn dáng vẻ của nàng, chắc hẳn của hồi môn của nàng cũng biết chút gì đó.

Hơn nữa nàng nói tối hôm qua nàng đã bị đánh thuốc mê, nghĩ tới có lẽ nàng còn không thể biết nhiều bằng những người này.

Nàng cho rằng ta nhất định phải hỏi nàng sao?”
Trình Tuyết Nhàn nhìn hắn một cách kỳ quái, cực kỳ đúng lý hợp tình nói: “Bọn họ sao có thể giống thiếp? Người bái đường thành thân với chàng là thiếp, không phải bọn họ.


Kế tiếp, người chung sống với chàng cũng là thiếp… Thiếp đã là thê tử của chàng, chàng thật sự muốn mắt nhìn thiếp bị đói tới ngất xỉu sao?”
Ngày đại hôn, tân nương tử bị đói đến ngất xỉu, không biết là ai mất mặt hơn.
Lúc này Hạ Cẩn lại càng bị chọc tức: “Trình phủ các nàng không giữ lời trước, chẳng lẽ còn muốn ta thừa nhận cuộc hôn nhân này?”
Trình Tuyết Nhàn hỏi lại: “Nếu không thì sao? Lẽ nào chàng thật sự có thể hối hôn?”
“Chẳng lẽ ta --” Lời còn chưa nói hết, đầu óc Hạ Cẩn đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cuộc hôn nhân này, thật sự không phải hắn muốn hủy là có thể hủy được.
Đầu tiên, đây là hôn sự do Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn.

Hơn nữa không biết vì sao, trên thánh chỉ cũng không viết cụ thể vị thiên kim Trình phủ nào sẽ gả cho hắn, chỉ viết đơn giản bốn chữ “Nữ nhi Trình thị”.

Nói cách khác, lúc trước chẳng qua dựa theo thế tục thì sẽ thành thân theo trình tự từ lớn xuống nhỏ, cho nên bọn họ mới mặc định là trưởng nữ Trình phủ gả tới đây, nhưng trên thực tế, nếu thật sự soi xét từng chữ thì bọn họ gả nữ nhi thứ hai tới đây cũng không sai.
Huống chi, bọn họ cũng không gả thứ nữ tới đây để hắn tùy tiện tống cổ-- Trình phủ không có thứ nữ, nếu có chắc hẳn sự tình đã khác -- mà là đích nữ trực hệ do chính thất sinh ra.
Hơn nữa, cuộc hôn nhân này cũng hoàn toàn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nó liên quan tới việc tranh đấu quyền lực trên triều đình.


Đoán chừng cho dù lần này bọn họ thật sự đưa một thứ nữ tới đây, Hoàng Thượng cữu cữu cũng sẽ không cho hắn từ hôn, cùng lắm là để bọn họ tùy ý tìm Trình phủ gây phiền toái… Chậc, thật sự càng nghĩ càng phiền lòng.
Hạ Cẩn mím môi tỏ vẻ khó chịu không muốn nói chuyện, mà Trình Tuyết Nhàn lại đang nghiêm túc nhìn hắn, trái tim vô cùng mềm mại.
-- Hắn thật sự quá đẹp…
Nàng nói: “Ừm, thiếp biết chàng rất ấm ức, nhưng đương kim Bệ hạ anh minh thần võ, mối hôn sự này chắc chắn không phải tùy tiện ban xuống.

Vậy nên, chi bằng chàng nghĩ thoáng một chút, dù sao dựa theo thân phận mà nói thiếp cũng là đích nữ, không tới mức khiến chàng quá ấm ức chứ? Hay là… chàng thích tỷ tỷ của thiếp?”
Không đợi Hạ Cẩn trả lời, Trình Tuyết Nhàn lại tiếp tục nói: “Nếu thật sự như thế, chàng gặp mặt tỷ ấy không nhiều, vậy chàng thích tỷ ấy ở điểm nào? Thích diện mạo xinh đẹp của tỷ ấy? Ồ, đúng là khiến chàng phải ấm ức rồi, quả thật thiếp không xinh đẹp bằng tỷ ấy…”
“Ta không thích nàng ta.” Mặt Hạ Cẩn không biểu cảm ngắt lời Trình Tuyết Nhàn.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, lời nói tràn đầy ác ý “Thứ lỗi cho ta nói thẳng, so sánh nàng ta với cô nương ở Thuần Hương Lâu--”

“Chàng như vậy, thiếp sẽ tức giận.” Trình Tuyết Nhàn, người được nuôi dưỡng trường kỳ trong khuê phòng, đương nhiên không biết Thuần Hương Lâu, nhưng nàng cũng không thật sự trong sáng -- ít nhất so với Trình Tuyết Y-- nàng có thể đoán được nơi đó làm gì thông qua lời nói của Hạ Cẩn, thế nên nàng mới ngắt lời Hạ Cẩn.
Cho dù rất giận Trình Tuyết Y, nhưng nàng cũng không thể để hắn nói như vậy, điều đó không chỉ đơn giản là làm tổn hại danh tiếng của Trình Tuyết Y, mà còn là danh tiếng của toàn bộ Trình phủ.

Vẫn là câu nói kia, cùng vinh hoa chung tổn hại, nếu không phải vì điều này, nàng cũng không muốn quản nhiều như vậy.
Hạ Cẩn muốn nói mình không sợ nàng tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm của nàng trở nên nghiêm nghị, hắn lại không thể nói ra, yên lặng nuốt những lời đó xuống, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy Trình Tuyết Nhàn hỏi mình--
“Thành thân với thiếp, chàng ấm ức sao?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương