Nhắc đến Thẩm Hạo Khanh, từ lúc hắn đặt chân sang Ai Cập đã cho người gửi thẳng hành lý về khách sạn, rồi một mình đón taxi đến quán bar tìm Hiên tổng.
Ngay chỗ ngã rẽ của hành lang trên tầng hai, Thẩm Hạo Khanh bất giác nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người con gái kia.
Hắn đưa tay lên dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
“Khiết Băng?”
Thẩm Hạo Khanh còn chưa kịp đuổi theo đã bị một tên bảo vệ chặn lại.
Anh ta là người của Hiên tổng, hiện tại không cho ai đi lung tung quanh khu vực này.
Hắn thấy vậy liền rút ra một tấm danh thiếp, chìa ra trước mặt:
“Tôi đến đây tìm Hiên tổng.
Đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ đưa cho ông ấy là được.”
Được một lúc, người bảo vệ dẫn Thẩm Hạo Khanh vào phòng gặp tổng giám đốc Hiên.
Ông ta nhìn thấy hắn thì niềm nở đón tiếp, còn sai phục vụ mang lên rượu vang hảo hạng để tiếp đãi.
“Chủ tịch Thẩm, sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Hạo Khanh nhìn xuống mặt bàn làm bằng kính, phát hiện bản hợp đồng liên quan đến JR.
Chỉ là hắn chưa kịp xem kỹ, người đàn ông kia đã vội cất đi mất.
Hắn vờ như không quan tâm đến, bèn quay lại vấn đề chính:
“Tôi đang quản lý một hạng mục bên này, nghe Hiên tổng đang ở gần đây nên tiện đường sang chào hỏi.”
“À, hóa ra là như vậy.”
Hiên tổng nheo mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, rõ ràng ông ta đã có chút lo sợ kể từ khi nhìn thấy hắn bước vào trong căn phòng này.
Thẩm Hạo Khanh muốn gặp ông ta, trước là để dò la tin tức của Sở Trạch, sau cùng hắn vẫn có chút hứng thú với mảnh đất LK đang rao bán dạo gần đây, cũng muốn nhân cơ hội có được.
“Hiên tổng, nghe nói bên phía các người đang sở hữu trong tay miếng đất đắc địa ở khu trung tâm thành phố.
Vừa hay Thẩm thị muốn ngỏ ý mua lại, ông thấy thế nào?”
“Ngại quá, chủ tịch Thẩm đã đến muộn một bước rồi.
Miếng đất đó chúng tôi đã thỏa thuận xong hợp đồng với bên công ty khác, mong cậu thông cảm.”
Thẩm Hạo Khanh có chút tiếc nuối, nhưng không sao, ngay lập tức hắn đã đề nghị với người đàn ông họ Hiên kia một mối làm ăn khác.
Hắn còn bày ra thiện chí, rất muốn hợp tác với LK.
Nhưng vốn dĩ tất cả chỉ là cái bẫy để kéo dài buổi gặp mặt, Thẩm Hạo Khanh nhân lúc Hiên tổng ra bên ngoài nghe điện thoại, mà lén gắn thiết bị định vị lên áo khoác của ông ta.
Hiên tổng sang một căn phòng khác, gọi ngay cho Trình Kiên để nghe ý kiến của anh ta về vấn đề này.
“Cậu nói xem, có phải Thẩm Hạo Khanh đến đây để tìm người phụ nữ kia không?”
“Còn chưa chắc, ông lo cái gì? Nếu đã có một mối làm ăn tốt từ trên trời rơi xuống, vậy hãy nhận lấy đi.”
Hiên tổng quay trở lại phòng, đồng ý hợp tác làm ăn với Thẩm thị.
Thẩm Hạo Khanh vui vẻ bắt tay với ông ta, rồi chào tạm biệt.
Hắn ra ngoài cổng quán bar đón taxi để trở về khách sạn.
Trong đầu hắn còn đang vương vấn về bóng dáng người phụ nữ mình đã nhìn thấy ở hành lang bộ, có nghĩ thế nào Thẩm Hạo Khanh cũng thấy giống Khiết Băng.
“Liệu có phải là cô ấy không?” Hắn thầm nghĩ.
Thẩm Hạo Khanh vô cùng tiếc nuối, biết thế hắn đã đuổi theo đến cùng để xác nhận rồi.
Ngay lúc người đàn ông này đang cảm thấy hối hận, thì hắn lại thấy bóng lưng một người phụ nữ đang chuẩn bị lên xe taxi, mặc chiếc áo khoác giống hệt cô gái hắn nghi ngờ là Khiết Băng ban nãy.
“Taxi, mau dừng lại.”
Hắn chạy ngay sang đó, nắm tay người phụ nữ kia, không kìm nổi xúc động:
“Khiết Băng, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
Người phụ nữ kia quay đầu nhìn lại, Thẩm Hạo Khanh định ôm lấy cô ta, nhưng lại phát hiện bản thân đã nhận nhầm.
Trước mắt hắn không phải Khiết Băng, mà chỉ là một cô gái xa lạ.
“Thật sự xin lỗi, tôi… tôi nhận nhầm người.”
Thẩm Hạo Khanh bối rối buông tay cô gái kia ra, thất vọng não nề.
Đã năm năm trôi qua rồi hắn vẫn chưa tìm thấy Khiết Băng, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng!
“Vợ à, rốt cuộc em đang ở đâu?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook