Khiết Băng tỉnh dậy từ rất sớm, đầu óc mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh, hình ảnh ân ái của hai người dần tái hiện lại trong đầu cô.

Khiết Băng khẽ nhíu mày, vén chăn sang một bên rồi đi vào trong phòng tắm.
Tắm xong, cô liên hệ với nhân viên khách sạn, tìm một bộ đồ khác thay vào rồi tranh thủ rời khỏi nơi này.

Khiết Băng đi tìm Cao Minh Viễn, chất vấn hắn vì sao lại bỏ thuốc vào trong rượu.
Mới gọi một cuộc, Cao Minh Viễn đã bắt máy.

Khiết Băng hẹn hắn ra gặp mặt, Cao Minh Viễn không chút do dự đã đồng ý.
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê bên đường.

Cô đến được một lúc, mới thấy Cao Minh Viễn xuất hiện.

Người đàn ông này vừa ngồi xuống ghế, Khiết Băng đã cầm ly nước lọc trên bàn, hắt thẳng vào mặt hắn.
“Khốn khiếp! Cao Minh Viễn, tại sao anh lại hãm hại tôi?”
“Khiết Băng, em bình tĩnh một chút!”
Cao Minh Viễn bảo cô bình tĩnh sao? Bình tĩnh thế nào được khi hết lần này đến lần khác bị cuốn vào ân oán cá nhân giữa hắn và Thẩm Hạo Khanh.

Cũng vì hắn bỏ thuốc vào ly rượu, nên Thẩm Hạo Khanh mới có cơ hội làm càn.
“Rốt cuộc anh có mục đích gì? Vì sao lại bỏ thuốc vào ly rượu?”
“Anh không có.

Khiết Băng, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.”
Đến cuối cùng hắn vẫn không chịu thừa nhận.


Khiết Băng mím môi thật chặt, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đằng đằng sát khí.

Cao Minh Viễn bỉ ổi như vậy, cô còn mong đợi hắn nói câu thật lòng sao?
Khiết Băng xoay người rời đi, xem như chuyện xảy ra tối qua chỉ cơn ác mộng vậy.

Dù sao sau này cô cũng không còn liên quan đến Thẩm Hạo Khanh nữa, hà cớ gì phải suy nghĩ quá nhiều.
Cao Minh Viễn vội đuổi theo Khiết Băng.

Cô chạy rất nhanh ra ngoài lề đường định đón taxi trở về nhà.

Đúng lúc này có bốn người mặc đồ đen đi đến, một người trong số họ dùng khăn tẩm thuốc mê, bịt lấy miệng cô.
“Khiết Băng…”
Cao Minh Viễn chạy đến, muốn cứu cô nhưng bị những người kia ngăn lại.

Đợi đến lúc Khiết Băng được đưa lên xe, họ mới thả hắn ra.
Hắn vội lấy xe của mình đuổi theo sau, nhưng chạy được một đoạn thì bị cắt đuôi.

Cao Minh Viễn đấm mạnh tay vào vô lăng, bất mãn đậu xe ở giữa ngã tư đường.
Hắn sực nhớ đến Sở Trạch, vội gọi cho anh.

Ngày hôm qua Sở Trạch đi tìm Khiết Băng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Anh liên lạc với người quen ở cảnh sát nhờ giúp đỡ, mới biết một chút thông tin về cô.
“Sở Trạch! Khiết Băng bị người ta bắt, đưa đi rồi.”
Anh bảo Cao Minh Viễn quay lại phòng khách sạn mà hắn đã thuê tối qua, Thẩm Hạo Khanh vẫn đang ở đó.

Sở Trạch lái xe đến đó, vừa mở cửa phòng đã đấm vào mặt Thẩm Hạo Khanh.
“Cái tên điên này, cậu giấu em gái tôi ở đâu rồi?”
Thẩm Hạo Khanh vừa ngủ dậy, mặt còn ngờ nghệch đã bị ăn một cú đấm đau điếng.

Sở Trạch định đánh cho hắn một phát nữa nhưng bị Thẩm Hạo Khanh chặn lại.

Hắn nói:
“Tôi với Khiết Băng đã làm hòa rồi.

Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Sở Trạch nóng vội nắm lấy cổ áo của Thẩm Hạo Khanh, gằn giọng:
“Cậu trả Khiết Băng lại đây.

Sao cậu lại cho người bắt cóc con bé?”
Hắn không hiểu gì, lúc hắn dậy đã không thấy cô nữa rồi.

Biết Khiết Băng trốn tránh mình nên mới nhanh chóng rời khỏi, Thẩm Hạo Khanh còn đang định đi tìm cô nữa mà.
“Cậu nói cái gì thế? Lúc cô ấy đi tôi còn chưa tỉnh giấc nữa.”
Đúng lúc Cao Minh Viễn chạy đến.

Hắn ta thở dốc, vội vàng nói:

“Là một đám người áo đen bắt cóc cô ấy.

Nhìn họ có vẻ rất lạ, không giống như người châu Á.”
Thẩm Hạo Khanh liền xông vào đánh Cao Minh Viễn.

Hắn nghĩ chắc chắn là em trai mình đang giở trò, đoán chừng cũng chính hắn ta là người đã giấu Khiết Băng đi.
“Cao Minh Viễn, cậu đã giấu Khiết Băng đi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết tâm cơ của cậu, mau trả em ấy lại đây.”
Thẩm Hạo Khanh đấm mạnh vào bụng hắn ta, chỉ một cú đấm đã làm Cao Minh Viễn ngã nhào ra đất, ôm bụng đầy đau đớn.

Hắn định lao vào, liền bị Sở Trạch cản lại.
“Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó!”
Cao Minh Viễn ngã sấp xuống sàn, bỗng dưng bất tỉnh.

Thẩm Hạo Khanh sững người, chưa từng nghĩ sức chịu đựng của người đàn ông kia lại kém đến vậy.
“Mau… mau gọi xe cấp cứu…”
Thẩm Hạo Khanh muốn đi tìm Khiết Băng, nhưng Sở Trạch nhất quyết bắt hắn đến bệnh viện với Cao Minh Viễn.

Hai người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, mỗi người mang một tâm trạng riêng khó tả.
“Cậu nói gì cơ? Nó bị bệnh nan y sao?”
“Phải! Cậu mau nghĩ cách để Minh Viễn tiếp nhận điều trị đi.” Sở Trạch nói.
Thẩm Hạo Khanh cười khẩy, cái tên kia có như thế nào thì liên quan gì đến hắn?
“Đáng đời nó! Việc nó làm, hậu quả nó tự chịu, tôi không quan tâm.”
Sở Trạch biết Thẩm Hạo Khanh không cực đoan đến vậy.

Cao Minh Viễn là em trai hắn, chắc chắn người đàn ông này sẽ không giương mắt đứng nhìn.

Nhưng mà anh vừa mới khuyên thêm mấy câu đã bị hắn ngắt lời:
“Đủ rồi.

Điều tôi quan tâm bây giờ là Khiết Băng, còn Cao Minh Viễn có thế nào, mặc kệ nó."
“Thẩm Hạo Khanh, anh ấy là em trai của anh đó.

Anh nỡ nhìn Minh Viễn chết mà không cứu sao?"
Tiếng giày cao gót vang vọng trong khu hành lang vắng, Ninh Khiết Quỳnh từ từ bước về phía hai người đàn ông đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.


Thẩm Hạo Khanh nheo mắt nhìn cô ta, cười châm biếm:
“Sống chết của nó liên quan gì đến tôi? Hơn nữa Cao Minh Viễn chưa từng xem tôi là anh trai, sao tôi phải nhận một đứa em như nó?”
“Còn nữa, người tôi không muốn gặp nhất bây giờ chính là cô.

Ninh Khiết Quỳnh, cô biết điều thì nhanh cút khỏi đây đi, đừng khiến tôi phải nổi giận.”
Ninh Khiết Quỳnh tiến lên phía trước, định nói lý với Thẩm Hạo Khanh nhưng Sở Trạch đã ngăn lại.

Cao Minh Viễn còn nằm trong phòng cấp cứu, Khiết Băng bị người ta bắt cóc chưa rõ tung tích, anh hiểu hiện tại tâm trạng của Thẩm Hạo Khanh đang rất tồi tệ.
Tốt nhất là không nên chọc điên người đàn ông này, nếu không, hậu quả e rằng rất khủng khiếp.
“Cô về trước đi.

Chuyện liên quan đến Minh Viễn, tôi sẽ tìm cách.”
Thẩm Hạo Khanh nói là không lo lắng cho Cao Minh Viễn nhưng vẫn ngồi yên ở trước phòng cấp cứu từ nãy đến giờ, thì đủ để Sở Trạch hiểu hắn quan tâm đến em trai mình nhiều thế nào.
Dẫu sao cũng là quan hệ máu mủ, Sở Trạch tin rằng Thẩm Hạo Khanh sẽ không bỏ mặc Cao Minh Viễn tự sinh tự diệt.

Hiện tại có lẽ hắn đang nóng giận, nên mới nói những lời cay độc đến thế.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Cao Minh Viễn được đưa ra ngoài.

Thẩm Hạo Khanh nhìn người nằm trên băng ca cứu thương, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.

Hắn giao lại người đàn ông kia cho Sở Trạch, còn mình đi điều tra tung tích của Khiết Băng.
Ở nước ngoài không dễ huy động lực lượng tìm kiếm, hắn chỉ có thể tìm từ từ, dò hỏi những nơi quen thuộc mà Khiết Băng từng đến.

Thẩm Hạo Khanh còn cho người canh chừng ở sân bay và các bến tàu, để đảm bảo cô không di chuyển đến địa phương khác.
….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương