Thoáng cái đã một tháng trôi qua, cuộc sống hôn nhân giữa Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh vẫn tẻ nhạt như những ngày đầu.

Mặc cho cô nhẫn nhịn chịu đựng, mỗi ngày cố gắng tạo thiện cảm với người đàn ông kia, thì hắn vẫn giữ thái độ hững hờ, thậm chí là ghét bỏ cô gái nhỏ.
Màn đêm buông xuống đối với Khiết Băng luôn là cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Khi ánh đèn vụt tắt, bóng tối bao phủ lấy căn phòng rộng lớn cũng là lúc thú tính trong Thẩm Hạo Khanh trỗi dậy lên mạnh mẽ, lợi dụng danh nghĩa vợ chồng mà chiếm đoạt thân xác của cô.
Sau những lần lăn lộn cuồng nhiệt trên giường cùng hắn, Khiết Băng như sống đi chết lại.

Thẩm Hạo Khanh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô, không cần biết cô muốn gì, cần gì.

Đối với người đàn ông này, Khiết Băng chỉ là một công cụ để hắn phát tiết, giải tỏa ham muốn trong người.
Hôm nay Dương Trạch lại đến Thẩm thị tìm Thẩm Hạo Khanh.

Anh bàn chuyện làm ăn là phụ, chuyện chính vẫn là thăm dò tình cảm giữa hắn và Khiết Băng, muốn xem hai người đã tiến triển đến mức độ nào.
“Tối nay cậu sẽ đưa Ninh Khiết Băng đến bữa tiệc đó sao?”
“Có vấn đề hửm?”
Thẩm Hạo Khanh tỏ thái độ dửng dưng như thể đó là chuyện hiển nhiên, càng làm Dương Trạch có chút khó hiểu.


Đây không phải là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu sao? Một cô gái chưa từng bước chân ra khỏi Ninh gia như Khiết Băng liệu có phù hợp đến những chốn hào nhoáng, xa hoa như thế?
“Không! Chỉ thấy hơi bất ngờ thôi.

Tôi không nghĩ cậu lại quan tâm Ninh Khiết Băng như vậy…”
Dương Trạch đang nói, đột nhiên khựng lại.

Anh nheo mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, ngờ vực hỏi thêm một câu:
“Này, có phải cậu đã yêu cô bé kia rồi không?”
Yêu sao? Thẩm Hạo Khanh nhếch mép đầy khinh bỉ.

Hắn nhìn vào khung ảnh đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc, dùng tay miết nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tươi rạng rỡ.

Ánh mắt thể hiện sự kiên định khi đối diện với Dương Trạch, hắn chỉ tay vào cô gái trong tấm ảnh, không chút do dự mà đáp:
“Người tôi yêu trên đời này chỉ có một, thiếu phu nhân nhà họ Thẩm cũng chỉ có một, đó là Ninh Khiết Quỳnh!”

Buổi chiều, khi Khiết Băng đang ngồi hí hoáy ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ thì dì Lý đi vào.

Bà cầm theo một túi đồ lớn, nhắn lại với cô:
“Thiếu phu nhân, đây là trang phục dạ hội mà thiếu gia sai người chuẩn bị.

Cô mau thay đi, một lát nữa cậu ấy sẽ về đón cô đi dự tiệc.”
“Dự tiệc sao?” Khiết Băng hơi bất ngờ, ngẩn người một lúc mới nhận lấy túi đồ trên tay dì Lý, rồi nói:
“Vâng, cảm ơn dì.”
Dì Lý đi làm tiếp phần việc của mình, còn Khiết Băng đi tắm, sau đó thay bộ trang phục lộng lẫy lên người.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, xõa mái tóc dài xuống hai bên bả vai.

Trong lòng cô cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô được đi dự tiệc.
Khiết Băng đưa tay bóp nhẹ trán, một cơn đau đột ngột truyền lên đỉnh đầu.

Dạo gần đây cô cứ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực.


Có lẽ là do cô ăn uống thất thường, lại không ngủ đủ giấc nên tình trạng sức khỏe mới trở nên kém đi như vậy.
Thẩm Hạo Khanh về biệt thự, đón cô bữa tiệc.

Không khí trên xe vô cùng gượng gạo, không ai nói với ai câu nào.

Hai người đều cùng ngồi ở ghế lái phụ phía sau, Thẩm Hạo Khanh khép mắt vờ ngủ, còn Khiết Băng nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn thành phố hoa lệ.
Xe dừng lại, hắn bước xuống trước, không hiểu thế nào mà lại chủ động mở cửa xe cho cô.
“Đến nơi rồi, còn không mau xuống?”
“Vâng…”
Khiết Băng khép nép túm váy bước xuống xe.

Thẩm Hạo Khanh đưa tay ra, bảo cô khoác tay mình.

Cô căng thẳng cực độ, rón rén vịn tay vào cánh tay hắn.
“Cười thật tươi là được.

Nếu không biết gì thì cứ im lặng, đừng trả lời lung tung.” Thẩm Hạo Khanh dặn trước.
“Vâng, em biết rồi.”
Khiết Băng cùng hắn sánh bước đi vào bên trong buổi tiệc.

Nhưng còn chưa vào đến bên trong sảnh lớn, cô tự nhiên cảm thấy mặt mày choáng váng, đầu óc quay cuồng cả lên.


Cô níu chặt lấy cánh tay Thẩm Hạo Khanh, môi mấp máy không còn chút sức lực.
“Hạo Khanh… em…”
Rầm!
Cơ thể Ninh Khiết Băng đổ sầm ra đất, chỉ trong chốc lát, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Người đàn ông kia chỉ hơi nhíu mày, dường như không hề lo lắng chút nào cho cô gái nhỏ.
Tiếng còi xe cấp cứu giục giã trên con đường lớn, chở Khiết Băng vào trong bệnh viện.

Một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, tuy không quá sốt sắng nhưng vẫn nhìn ra được chút sự quan tâm dành cho cô gái nhỏ.

Đáng tiếc người này không phải là Thẩm Hạo Khanh, mà lại là bạn tốt của hắn – Dương Trạch.
Khiết Băng ngất xỉu ra đất, người đàn ông mang tiếng là chồng kia lại thản nhiên xem như không có gì.

Hắn vẫn một mình vào trong dự tiệc, đem cô gái kia giao lại cho Dương Trạch.
Anh nhìn gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí của Khiết Băng, lắc đầu đầu ngao ngán:
“Thẩm Hạo Khanh, cậu đúng là kẻ máu lạnh, vô tình…”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương