Sở Trạch không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

Anh lắc đầu phủ nhận, cho rằng Ninh Khiết Quỳnh đang đùa giỡn với mình.

Cô ta ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nở.
“Xin lỗi anh! Sở Trạch, xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua…”
Sở Trạch mất bình tĩnh.

Anh thở hắt một hơi, rồi xoay người rời đi, muốn lái xe đi tìm thuộc hạ của Trình Kiên, hỏi cho ra lẽ.
“Sở Trạch, anh đi đâu vậy?”
Ninh Khiết Quỳnh định đuổi theo, nhưng Cao Minh Viễn đã ngăn cản cô ta lại.

Việc trước mắt phải đưa An An về với Thẩm Hạo Khanh, sau đó sẽ nhờ hắn đi tìm Sở Trạch.
Cô ta do dự một lúc, lấy hết can đảm gọi điện thoại cho hắn.
“An An… con bé đang ở chỗ tôi, bây giờ tôi lập tức đưa nó về Lâm gia.

Thẩm Hạo Khanh à, Trình Kiên đã sử dụng thuật thôi miên lên người Sở Trạch, khiến anh ấy mất đi lý trí.

Sở Trạch vừa rời đi, có lẽ đã đến căn nhà kho cũ kia.

Tôi sợ anh ấy gặp nguy hiểm, nên anh làm ơn hãy đem người đi cứu anh ấy đi.”
Ninh Khiết Quỳnh tắt máy, Thẩm Hạo Khanh nửa tin nửa ngờ.


Hắn sợ cô ta đang bày ra cái bẫy để hãm hại mình.

Nhưng mà nghĩ đến những hành động kỳ lạ gần đây của Sở Trạch, hắn liền dao động.
Định vị được gửi đến, còn nêu rõ chú thích là khu nhà kho kia.

Thẩm Hạo Khanh tạm tin tưởng Ninh Khiết Quỳnh một lần, cùng thuộc hạ của mình đến đó tìm Sở Trạch.
Anh lái xe một mạch nửa giờ đồng hồ đã đến nhà kho.

Thuộc hạ của Trình Kiên thấy Sở Trạch, còn tưởng anh đưa con tin đến cứu chủ nhân hắn.

Nào ngờ không thấy ai, hắn nghi hoặc hỏi:
“Hai đứa bé kia đâu? Tại sao không đưa chúng đến đây?”
Sở Trạch bỏ ngoài tai điều hắn nói, mà trực tiếp chạy đến yêu cầu hắn ta đưa mình đi gặp Trình Kiên.

Kẻ đó liền thấy khó hiểu, không biết anh cần gặp chủ nhân làm gì.
“Tôi phải hỏi cho rõ Lâm Đình Khả có phải em gái ruột của tôi không? Là các người lừa dối tôi suốt thời gian qua sao?” Sở Trạch trở nên kích động.
Tên thuộc hạ của Trình Kiên cười đầy khó hiểu.

Hắn ta bắt đầu co dãn gân khớp, trừng mắt hung tợn về phía anh:
“Biết hết rồi sao? Vậy thì mày cũng xong đời rồi!”
Bịch!
Hắn xông đến, vật anh ngã nhào ra đất.

Đầu của Sở Trạch tiếp xúc mạnh với nền xi măng, trong thoáng chốc toàn bộ ký ức đã quay về.

Anh ôm lấy đầu, choáng váng.
“Khiết Băng, em gái của anh…”
Người kia bẻ mạnh tay Sở Trạch, anh hét lên đầy thảm thiết.

Hắn ta biết bây giờ chỉ có bắt Sở Trạch làm con tin mới cứu được chủ nhân mình, nên mới liều mạng giữ anh lại.
“Buông ra!”
Nghĩ đến em gái giúp Sở Trạch có sức chiến đấu hơn.

Anh gào lên dũng mãnh, quật cường vung nắm đấm ra đằng sau, giáng thẳng vào mặt tên kia.
Sở Trạch bỏ chạy, tên thuộc hạ của Trình Kiên lồm cồm bò dậy, rút súng ra từ thắt lưng quần, nhắm thẳng vào bắp chân anh.
Đoàng!
Đoàng!
Sở Trạch ngã khuỵu xuống đất, vẫn kiên cường bò về phía trước.

Hắn ta dần tiến về phía anh, nhưng chưa kịp làm gì thì…
Bùm… bùm…

Đoàng!
“Hự!” Khẩu súng rơi xuống, tên kia ôm lấy bàn tay túa máu đầy đau đớn.
Thẩm Hạo Khanh cùng người của mình xông vào.

Hắn đỡ Sở Trạch ngồi dậy, rồi sai người bắt lấy tên thuộc hạ của Trình Kiên lại.

Cảnh sát và cấp cứu đã đợi sẵn bên ngoài, sẵn sàng hỗ trợ bọn họ.
“Thẩm Hạo Khanh, xin lỗi…”
“Cậu nhớ lại hết rồi sao?” Hắn ngạc nhiên.
Sở Trạch nhăn mặt, cố gắng gật đầu một cái rồi mới ngất lịm đi.

Anh được đưa đến bệnh viện, làm phẫu thuật để gắp đạn ra khỏi bắp chân.

Thẩm Hạo Khanh liền báo tin cho Khiết Băng, để cô lập tức đến nơi này.
“Anh trai em, anh ấy sao rồi?” Cô nôn nóng hỏi.
“Anh trai em, anh ấy sao rồi?” Cô nôn nóng hỏi.
“Sở Trạch không sao rồi! Khiết Băng, em đừng quá lo lắng.”
Thẩm Hạo Khanh đỡ cô ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn kể lại mọi chuyện với Khiết Băng, rằng vì sao Sở Trạch lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Ca phẫu thuật của anh không có gì đáng ngại, sau khi hết thuốc mê, anh tỉnh dậy, nhận ra tất cả mọi người.
Khiết Băng ôm chầm lấy Sở Trạch, sùi sụt khóc.

Anh cười ấm áp, nhẹ giọng an ủi em gái mình.
“Anh trở về rồi! Khiết Băng, xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm tổn thương em…”
Cô không trách anh, trái lại còn vui mừng vì anh đã sớm thoát khỏi sự khống chế của Trình Kiên.

Cuối cùng thì cả gia đình cô cũng được đoàn tụ, hạnh phúc như vậy còn gì bằng.


Một tuần sau, Sở Trạch được xuất viện.

Lần này anh gặp lại Lâm lão gia, với tâm thế hoàn toàn khác.
“Sở Trạch, xin lỗi cháu.” Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Lâm Hàn cũng có đủ dũng khí nói ra câu này.

Một tuần sau, Sở Trạch được xuất viện.

Lần này anh gặp lại Lâm lão gia, với tâm thế hoàn toàn khác.
“Sở Trạch, xin lỗi cháu.” Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Lâm Hàn cũng có đủ dũng khí nói ra câu này.
Sở dĩ bấy lâu nay Sở Trạch không quay về Lâm gia cũng bởi vì chuyện lúc nhỏ.

Khi ấy cha mất, mẹ đưa anh về nhà ngoại nhưng Lâm Hàn đã không đón tiếp hai người, còn muốn đuổi đi.

Từ đó Sở Trạch mang nặng tâm lý, không muốn nhận người cậu này nữa.
“Tha thứ cho cậu nhé! Khi ấy ta bốc đồng, nên mới không nghĩ đến cảm nhận của chị ấy và cháu.”
Sở Trạch suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tha thứ cho ông.

Dù sao Lâm Hàn với anh cũng là máu mủ ruột thịt, đâu thể tránh nhau cả đời được.
“Chuyện qua lâu rồi, cậu đừng thấy áy náy nữa.”
Lâm lão gia nắm lấy tay Sở Trạch, vô cùng cảm kích.

Khó khăn, hiểu lầm đã qua, chuyện quan trọng trước mắt chính là tác hợp cho Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng nữa, để mọi thứ trở nên viên mãn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương