Trình Kiên nhân lúc Lâm Hàn hôn mê đã ép ông lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bất động sản và các hiện vật có giá trị khác.

Sau đó anh ta đưa vị pháp sư kia đến biệt thự nhà họ Lâm, yêu cầu ông ta trong vòng ba ngày khiến Lâm lão gia trở lại trạng thái bình thường, nhưng phải nghe theo sự sắp đặt của mình.
“Cuối cùng ngày này đã đến! Lâm lão gia cứ yên tâm, sau này tôi sẽ thay ông chăm sóc cho Đình Khả thật tốt.”
Trình Kiên đắc ý nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nở một nụ cười thỏa mãn vì âm mưu chuẩn bị từ lâu sắp thành công như mong đợi.

Việc thứ nhất đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là bắt hai tiểu bảo bối của Khiết Băng để uy hiếp cô.
Vệ sĩ mà Thẩm Hạo Khanh để lại bảo vệ Lâm gia đã bị Trình Kiên xử lý gọn gàng.

Hắn thừa cơ hội An An và Ân Ân thiếu sự phòng bị với mình, đã giao chúng cho Ninh Khiết Quỳnh, dặn dò cô ta không được manh động, tránh làm ảnh hưởng đến đại cục.
“Các người đã đưa An An và Ân Ân đi đâu? Mau trả cô, cậu chủ nhỏ lại đây!”
Tiêu Mạc bị thuộc hạ của Trình Kiên khống chế liền giãy dụa, muốn tìm điện thoại báo lại tình hình khẩn cấp này cho Thẩm Hạo Khanh.

Anh ta cũng đã điều tra được lai lịch của thằng bé, bởi vì nó đã biết được quá nhiều chuyện nên đành bắt nhốt lại, giam giữ ở khu nhà kho ở vùng ngoại ô, chờ cơ hội thích hợp để xử lý.
“Một thằng nhãi ranh như mày mà đòi cản đường tao.

Thật ngu ngốc!” Anh ta không chút thương tình mà đạp mạnh Tiêu Mạc ngã lăn ra sàn.


Ba ngày sau,
Sở Trạch bất ngờ thông báo đã tìm được số tiền phó tổng Uông biển thủ.

Thẩm Hạo Khanh biết được thì vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
“Rốt cuộc cậu đã dùng cách thức nào?”
“Cái này không liên quan đến cậu.

Còn tưởng năng lực của Thẩm thị đến đâu, hóa ra cũng chỉ có vậy.” Sở Trạch cười nhếch mép.
Biến cố nhà họ Lâm thoáng cái đã giải quyết êm đẹp.

Sở Trạch chuẩn bị đưa Khiết Băng trở về, còn nói là mệnh lệnh của Lâm lão gia.

Chỉ trong một buổi sáng, anh đã thu xếp xong giấy tờ, chuẩn bị bay về nước.
Phó tổng Uông bị sa thải khỏi JR.

Vì số tiền đánh cắp đã thu hồi lại, Khiết Băng nể tình nghĩa cũ nên không kiện tụng ông.

Cô sắp xếp đồ đạc, rồi sẽ rời đi trong chiều nay.
“Khiết Băng, anh đi cùng em.”
“Không cần! Thẩm Hạo Khanh, làm ơn buông tha cho tôi đi.”
“Thời gian qua, thật sự cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ Lâm gia, nhưng mà anh đừng cố chấp bám theo tôi nữa.” Cô cúi đầu, cảm kích hắn.
Trên thương trường họ vẫn có thể trở thành đối tác tốt, nhưng về phương diện tình cảm thì nên tỉnh táo một chút.

Khiết Băng không muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa!
Thẩm Hạo Khanh không nói gì, nhưng vẫn âm thầm mua vé máy bay cùng chuyến với cô.

Chiều đó, ngay lúc hắn di chuyển ra sân bay liền nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ vừa cử sang Pháp, báo cáo tình hình:
“Chủ tịch! Trình Kiên đã cho người đưa ba đứa trẻ đi.

Hiện tại hắn đang ở trong nhà họ Lâm, cử người canh gác nghiêm ngặt, tôi phải làm gì đây?”
Thẩm Hạo Khanh nghe xong liền bật người ngồi thẳng dậy.


Hắn trầm ngâm một lúc, cố giữ bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện.
“Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi, đừng làm gì cả.

Tôi đang trên đường ra sân bay, đợi tôi đến nơi chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn.”
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đoán chắc Trình Kiên tạm thời không làm hại ba đứa trẻ.

Việc quan trọng trước mắt Thẩm Hạo Khanh phải thu thập chứng cứ anh ta phạm tội, một lần giải quyết tên đàn ông này.

Sau đó hắn phải đến gặp cậu của Khiết Băng, cầu hôn cô rồi đón hai tiểu bảo bối và vợ của mình về nữa.
Ngồi nửa ngày trên máy bay, bọn họ đã sang đến Pháp.

Sở Trạch làm thủ tục nhận lại xe, rồi đưa Khiết Băng trở về nhà.
Trên đường đi, anh bất giác nhìn vào kính chiếu hậu, cảm thấy chiếc xe ở phía sau có chút quen thuộc.
“Thẩm Hạo Khanh?”
Sở Trạch đạp mạnh chân ga, lao về phía trước.

Chiếc xe mui trần của Thẩm Hạo Khanh cũng vượt lên, hắn còn thoải mái giơ tay chào anh.
“Anh ta cũng sang đây sao?” Khiết Băng khẽ nhíu mày.
Người đàn ông này đúng là ngang ngược thật! Nhất quyết làm theo ý của mình.
Sở Trạch lái xe về biệt thự, đậu xe trước cổng.


Thẩm Hạo Khanh theo xuống, liền bị anh cản lại.
“Đừng tưởng mặt dày bám theo thì sẽ được toại nguyện.

Cậu cút đi, tôi sẽ không để cậu bước chân vào biệt thự của Lâm gia đâu.”
“Tôi có nói mình sẽ vào trong ư?” Thẩm Hạo Khanh nhếch môi đầy châm biếm.
Hắn đến chỗ Khiết Băng, nắm lấy tay cô rồi nói:
“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! Sớm muộn gì anh cũng đến tìm cậu để hỏi cưới em thôi.

Khiết Băng, nhất định phải chờ anh.”
Thẩm Hạo Khanh nheo mắt nhìn khung cửa sắt lớn lần cuối, sau đó mới bỏ đi.

Khiết Băng thẩn người nhìn theo hắn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi rung động.
“Chúng ta vào thôi.”
Cô theo Sở Trạch vào trong, từ ngoài sân đã nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ canh gác.

Đến khi hai người bước đến phòng khách thì gặp Trình Kiên đang ngồi trên ghế sofa, xung quanh có rất nhiều thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh xếp hàng.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các người lại ở đây?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương