Gả Ma
-
Chương 126
Linh Sơn (tam)
“Cho các ngươi biết, tiểu đệ nhà ta là thân thích của đại thần Bạch Lộc, lang quân nhà ta là con trai một của thần vu Nam Cương Vu Úc Ly! Chỗ dựa của bà đây rất vững chắc, nếu các ngươi dám động vào một sợi lông của bà, hai người đàn ông nhà ta mà nổi giận thì sẽ san bằng nơi này thành bình địa đó!” Nữ La la hét ầm ĩ.
Xà vu áp giải ả lên bàn tay tượng thần Phục Hy, tượng thần đá đen này vươn bàn tay to lớn hệt như một bệ đá rộng cao ngất, bên dưới là dòng chảy dung nham đang sôi sục, sóng triều đỏ vàng mỹ lệ dâng trào rồi chợt tắt, hàng ngàn pho tượng xà vu dưới ánh lửa đỏ trông vừa dữ tợn vừa khủng khiếp.
Nữ La bị phong bế linh lực, kinh mạch bị tắc nghẽn, thân thể nặng như một thỏi sắt. Bên cạnh ả là xà vu để trần nửa thân trên, vảy rắn ngăm đen, khuôn mặt nhợt nhạt, môi không có chút huyết sắc nào. Không biết rốt cuộc đây là loài quái vật gì, bọn họ như là xà yêu, nhưng rõ ràng lại không phải yêu. Hơi thở của bọn họ vừa âm u vừa khủng khiếp, ướt nóng dính nhớp, khiến người ta liên tưởng đến bùn tan chảy dưới sự tác động của dung nham. Bàn tay gầy đét khô quắt như vuốt chim túm chặt cánh tay ả, mười ngón tay cắm sâu vào da thịt ả, tơ máu đỏ rực chảy ra, đau đến mức ả không dám nhúc nhích.
Ả bị áp giải qua hai hàng xà vu, phía cuối là bờ rìa mười ngón tay, đám quái vật này muốn ném ả từ trên cao xuống. Xà vu hai bên cúi người, thè chiếc lưỡi lạnh lẽo rồi phát ra âm thanh xì xì. Từng đôi mắt không hề có tròng trắng nhìn chằm chằm vào ả, bên trong chợt lóe lên tia lửa đỏ rồi biến mất. Dường như bọn họ đang trao đổi với nhau, nhưng Nữ La không hiểu bọn họ nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó Nữ La đã hiểu, bọn họ đang thèm khát máu tươi của ả. Bởi vì sau khi máu trên cánh tay nhỏ tí tách xuống mặt đất, lập tức có xà vu bò qua, thè chiếc lưỡi nhỏ dài ra liếm sạch sẽ máu dưới mặt đất.
Vì sao lại không ăn thịt ả? Nữ La không hiểu. Cuối cùng ả bước tới bên bờ mười ngón tay, luồng khí khô nóng như muốn nướng chín khuôn mặt ả. Ả quay đầu lại, lúc này ả nhìn thấy một xà vu đang đứng trong một lỗ thủng phía trên tượng thần, xà vu này khác hẳn những tên còn lại, hắn vô cùng lạnh lùng, gương mặt không hề có cảm xúc tựa như một pho tượng đá đen lạnh lẽo. Tất cả xà vu đều cúi người, duy chỉ mỗi hắn đứng thẳng. Khắp người hắn tỏa ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn thì bóng đen của cái chết sẽ lập tức bao trùm xuống đỉnh đầu.
Nữ La bị đẩy xuống.
Luồng khí khô nóng bao trùm lấy thân thể ả, mái tóc đen như mực bay tán loạn.
“Tiểu đệ!!” Ả thét chói tai.
“Đừng kêu đại tỷ.” Âm thanh của Thích Ẩn vang lên bên tai, ngay sau đó cổ áo của ả bị một bàn tay mạnh mẽ xách lên. Thích Ẩn đạp kiếm Quy Muội xách ả trong tay, mười hai thanh đao Thập Tự vàng xoay quanh người hắn tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.
“Ngươi không thể ôm tẩu tẩu được sao!” Nữ La oán trách.
“Đương nhiên không được, bây giờ ta đã là người có hôn thê rồi, vẫn là nên tránh hiềm nghi thì hơn.” Thích Ẩn ngẩng đầu lên nhìn vị xà vu trầm mặc kia, “Tại hạ Thích Ẩn, ra mắt tiền bối. Bọn ta nhận sự ủy thác của thần nữ Vân Mộng, mạo muội đến viếng thăm thần điện, nếu có chỗ nào đắc tội mong tiền bối lượng thứ. Xin hỏi tiền bối vì sao lại có dáng vẻ giống với đại thần Phục Hy như vậy? Hay là…” Con ngươi Thích Ẩn sầm xuống, “Ngài chính là đại thần Phục Hy?”
Lão nhãi con Bạch Lộc kia nói đại thần Phục Hy tượng trưng cho mặt trời, ngày xưa mỗi khi thấy hắn, lúc nào gương mặt hắn cũng tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, chưa bao giờ nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn trông thế nào. Con rắn này quỷ dị như thế, hẳn là không phải thần mặt trời Phục Hy rồi. Thích Ẩn khẽ nhíu mày.
Nhóm xà vu hiện thân từ lỗ thủng ra rồi xoay quay vách đá hệt như những dây leo xoắn đen xì. Xà vu kia không trả lời câu hỏi của Thích Ẩn, không gian chìm vào sự im lặng. Tất cả xà vu đều rướn thân trên ra, bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh xì xì lạnh thấu xương. Quầng sáng màu vàng dần hiện ra trong tay đám xà vu tái nhợt, bọn họ đồng thời bắt đầu vẽ bùa, phù văn kia hoàn toàn khác với đạo phù, đạo phù là một chữ liền nét, còn phù chú của bọn họ là hoa văn hình tròn tráng lệ, vừa lộng lẫy vừa lóa mắt.
“Ý bọn họ là gì?” Nữ La ngơ ngác.
“Ý muốn chúng ta đi chầu Diêm Vương.” Thích Ẩn nói.
“Vậy giờ phải làm sao đây? Chúng ta chạy đâu bay giờ?” Nữ La nhìn bốn phía, tất cả lỗ thủng đều có xà vu, mà tay của xà vu nào cũng đang vẽ bùa hình tròn, phù văn xoay tròn giữa ngọn lửa ngút trời. Đường ra duy nhất là theo dòng dung nham xuống dưới, nhưng đỉnh núi lửa quá thấp, ngự kiếm không tiện, đừng nói chi tới việc không có rảnh tay đối phó với đám xà vu truy kích này.
Dường như Thích Ẩn đoán được suy nghĩ của nàng, bèn nói: “Chúng ta có thuyền.”
“Thuyền đâu?” Nữ La hô lớn.
“Ngay trước mặt ngươi!”
Hắn quăng Nữ La về phía trước, Nữ La thét chói tay bay ra ngoài, Phù Lam ôm mèo đen đạp gió bay tới túm lấy cổ áo ả. Cùng lúc đó, mười hai thanh đao Thập Tự vàng của Thích Ẩn hóa thành luồng sáng xoay tròn rồi biến thành một thanh hoành đao dài ba thước. Hai tay Thích Ẩn cầm đao bổ mạnh về phía trước, thế đao sắc bén tạo ra một đường thẳng như thể muốn chặt lòng đất tối tăm này ra làm đôi. Tầm mắt của mọi người lóa lên một cái, ánh đao hoàn toàn bổ vào cần cổ của tượng thần Phục Hy.
Ngay sau đó, Phục Hy khổng lồ bắt đầu chuyển động, nó hạ xuống như núi lở cùng với một tiếng động long trời lở đất, bàn tay Phục Hy bóp một cái, đám xà vu trong tay nó thịt nát xương tan. Đầu của bọn họ rơi xuống dòng dung nham đỏ rực bên dưới, dung nham văng lên cao ba trượng. Vô số tượng thần vu bị ép thành cái dĩa, đầu của tượng thần thi nhau trượt xuống lòng dung nham bên dưới.
Phù Lam bắt lấy Nữ La đáp xuống giữa đầu tượng thần. Trong nháy mắt y rót linh lực vào đầu tượng thần để khống chế phương hướng của nó. Thích Ẩn đáp xuống ngay sau đó, nhóm xà vu hoàn thành phù chú, lửa cháy ngút trời tựa như long xà rít gào ập đến trong tích tắc.
“Đó là trận phù Thiên Hỏa, da thịt non mềm của các ngươi không chặn được đâu, dùng đao vàng đi!” Bạch Lộc trong thân thể của Thích Ẩn rống to.
Mười hai thanh đao Thập Tự vàng thoáng cái tách ra lần nữa, tạo thành đao trận ngăn chặn ngọn lửa. Thiên Hỏa cuộn trào của thần vu Phục Hy nung chảy mọi thứ trên đời này, chỉ có đao vàng đúc từ ngọn lửa đó mới có thể ngăn cản được nó. Ngọn lửa bừng bừng tách ra một khe hở ầm ầm xuyên qua ranh giới, khó khăn lắm mới không liếm tới chỗ bốn người bọn họ. Bàn tay Thích Ẩn bị nướng cháy đen thui, còn đỉnh đầu của bốn tên còn lại thì bốc khói.
“Lão phu lại sắp thành mèo nướng rồi!” Mèo đen rống to.
Vách đá phía bắc bỗng nhiên nổ đùng một cái, ma khí vờn quanh kiếm khí lạnh lẽo như sương gào thét lao ra, những tảng đá lớn rơi xuống ầm ầm, xà vu phía bắc bị đá đập trúng, lần lượt rơi xuống dung nham. Ma khí cuộn trào mãnh liệt, những xà vu tránh được đá nhưng hít phải ma khí lập tức hóa thành bộ xương khô. Trận phù Thiên Hỏa xuất hiện chỗ hổng, phù văn trong tay nhóm xà vu dần dần lụi tắt.
“Đạo sĩ lôi thôi cũng tới rồi đây!” Vân Tri và Thích Linh Xu dẫn theo Mộ Dung Tuyết cùng với Ngu Sư Sư đạp kiếm nhảy ra khỏi lỗ thủng, sau đó lăn xuống bên cạnh Thích Ẩn. Mộ Dung Tuyết lúc đáp xuống trượt chân suýt ngã, Thích Ẩn giữ chặt đai lưng của cậu, khuôn mặt cậu vất vả lắm mới không hôn dòng dung nham.
Lâm vào tình cảnh này thì ấn tâm ma giữa mày Thích Linh Xu cũng không cần che nữa. Ngu Sư Sư thấy ấn tâm ma giữa mày Thích Linh Xu đỏ rực như lửa thì giật mình, nhưng đảo mắt nhìn lên, nhóm xà vu đang leo trèo hai bên vách núi đuổi theo không ngừng. Vọng mắt nhìn lại, xung quanh toàn là xà vu đang chen chúc, vảy rắn sột soạt chuyển động đông đến nỗi không thấy đầu đâu cả. Nàng thấy mà da đầu tê dại, bất chấp cả chuyện Thích Linh Xu tu ma, nàng rút kiếm rống to: “Theo chân bọn họ liều mạng!”
Vân Tri hô: “Liều gì mà liều, mười cô nương còn không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng nữa!”
Hắn quay đầu lại la lớn bảo Phù Lam tăng tốc, đầu của tượng thần liên tục va vào tượng thần vu, sắt đen nóng rực như bàn ủi, nếu không cẩn thận đụng phải thì da thịt sẽ cháy xém, hương vị thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Ở cái chỗ quỷ quái này nếu không có linh lực bảo vệ thì đã thành món thịt nướng từ lâu rồi. Đột nhiên độ dốc tăng lên, tốc độ chảy của dung nham tăng vọt, đầu tượng thần va vào tượng sắt khiến nó quay cuồng. Thích Ẩn lảo đảo suýt nữa bị văng ra, Phù Lam túm lấy đai lưng hắn, mười ngón tay như kìm sắt mạnh mẽ kéo hắn trở lại.
Tốc độ chảy cực nhanh, bọn họ dần dần bỏ xa đám xà vu đang leo trèo đuổi theo kia, khe núi phía trước bỗng nhiên rộng mở, vô số tượng sắt xà vu đứng sừng sững giữa dung nham đỏ vàng. Không hiểu sao, những xà vu đang đuổi theo bọn họ đều ngừng lại, yên lặng nhìn bọn họ tiến vào bên trong những pho tượng sắt xà vu. Ánh mắt lạnh lẽo như thể đang dõi theo bọn họ đi vào chỗ chết.
“Sao bọn họ không đuổi theo nữa?” Thích Ẩn cau mày.
Mọi người đều không nói chuyện, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ đi qua tượng sắt, xà vu nào cũng có khuôn mặt dữ tợn. Mọi người không rét mà run, ai cũng nhìn chằm chằm những gương mặt khủng khiếp kia, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của bọn họ.
“Nóng quá, ta cởi quần áo được không?” Vân Tri lau mồ hôi.
Nữ La nói: “Ta không ngại.”
Ngu Sư Sư cũng nói: “Ta cũng không ngại.”
Dù sao cũng nóng đến mức không chịu nổi, mọi người đều tháo lưng quần cởi áo ra. Ngoại trừ Thích Linh Xu, tất cả đàn ông đều cởi áo trên, để trần nửa người chèo “thuyền”.
“Được đàn ông lõa thể vây quanh có cảm giác gì nào?” Nữ La ghé vào tai Ngu Sư Sư nhỏ giọng hỏi nàng.
Người tu đạo ai nấy đều có dáng người cực phẩm, đọ dáng với nhau đúng là cảnh đẹp ý vui, eo của Phù Lam và Vân Tri thì khỏi phải nói, ngay cả Thích Ẩn mà bình thường nàng hay khinh miệt cũng có thân thể toàn mương với rãnh, giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống khe cơ bụng hết sức bắt mắt. Ngu Sư Sư đỏ mặt, cúi đầu e thẹn không đáp.
“Thừa nhận đi, có phải rất thích hay không?” Nữ La cười hì hì.
Hai cô nàng chụm đầu vào nhau cười hí hửng.
“Đừng cười.” Bỗng nhiên Phù Lam nói.
Nữ La bất mãn nói: “Làm sao, có sờ chàng đâu nào.”
Phù Lam nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói: “Có người đang nói chuyện.”
Tất cả mọi người đều ngậm miệng, giữa sự im lặng chỉ có tiếng dung nham phun trào và âm thanh bọn họ rơi xuống, sau đó tiếng thì thầm dần dần xuất hiện. Mọi người tức khắc biến sắc, âm thanh kia ở ngay xung quanh bọn họ, liên miên hết đợt này tới đợt khác. Tựa như bọn họ đặt chân vào một phố xá sầm uất, âm thanh ồn ào liên tục, nhưng lại không rõ ngôn ngữ, giống như là người điên đang mê sảng.
“Nói gì vậy?” Vân Tri hỏi.
“Cứu mạng…” Phù Lam thấp giọng thuật lại, “Cứu ta…”
“Là oan hồn bỏ mạng ở nơi này sao?” Thích Ẩn cau mày.
Vân Tri vái lạy bốn phía, “Các vị lão tổ tông tiền bối, chúng ta chỉ là kẻ qua đường, cho chúng ta thể diện, đừng đuổi theo chúng ta nha! Hôm khác chúng ta ra ngoài sẽ đốt tiền giấy cho mọi người, đốt tôi tớ và cả vợ nữa. Tiểu sư thúc giàu lắm, các người chỉ việc báo mộng cho y là được!”
Âm thanh huyên náo kia vẫn liên miên không ngớt, tựa như nước đun sôi lăn tăn trên lửa nhỏ rồi sau đó dần dần sôi trào. Bốn phía đều là tượng sắt dữ tợn, tùy tiện vươn tay ra là có thể chạm vào một cái. Đầu tượng thần đi ngang một tượng sắt có biểu cảm méo mó, Thích Ẩn cau mày, lấy một thanh đao vàng ra rồi gõ lên đó mấy cái.
Mấy tiếng “Thùng thùng” vang lên, là rỗng ruột, bên trong chứa đồ.
“Mụ nội nó, là tội đồ.” Thích Ẩn thấp giọng nói. Thứ này khó chơi nhất, bọn họ bị thi chú trớ bất tử, thân thể liên tục thối rữa, nhưng linh hồn lại bị giam trong thể xác vĩnh viễn, dù có tru tâm cũng không chết được. Trên thực tế, trái tim của đa phần tội đồ sớm đã rữa nát, chỉ còn lại một cái xác mục ruỗng. Nếu gặp phải tên nào thâm thù đại hận như Vu Úc Ly thì dù có mười cái mạng cũng không đủ xài.
“Tội đồ là cái gì?” Mộ Dung Tuyết hỏi.
“Là cha ngươi.” Thích Ẩn nói.
Thích Linh Xu trầm giọng nói: “Vu Úc Ly là tội đồ phong trong tượng vàng, còn những người này được phong trong sắt đen, cũng không được phép coi thường. Từ giờ trở đi, nữ đứng giữa, nam đứng xung quanh. Phù Lam lái thuyền, ta, Vân Tri và Thích Ẩn lần lượt gác ở đông tây nam bắc. Thích Ẩn, máu đệ là máu của thần Bạch Lộc, có hữu ích với những tội đồ của Phục Hy không?”
Thích Ẩn lắc đầu, nói: “Không biết. Mặc kệ bọn họ, chỉ cần chúng ta bình yên đi qua nơi này là được. Hi vọng đống sắt này cứng cáp một chút, đừng có hở tí là vỡ tan tành như trong thần mộ là được.”
Hắn vừa dứt lời, đầu tượng thần lướt qua một pho tượng sắt bị vỡ, bên trong tượng rỗng ruột, chỉ còn lại một vỏ sắt trơ trọi với nửa gương mặt đang nhìn chằm chằm bọn họ, như thể mang vẻ mặt giễu cợt vậy.
Thích Ẩn: “…”
Mèo đen kêu rên: “Tiểu Ẩn, ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại mau. Một khi ngươi mở miệng chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành cả! Các ngươi mau nhìn xem, mấy thứ ở đây đi đâu rồi?”
Nhìn quanh bốn phía toàn là những pho tượng đắp nóng hổi. Đám xà vu đang trườn bò ở phía sau khe núi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, tựa như đang chờ đợi xem trò hay. Tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng dáng của tội đồ kia đâu cả, bỗng nhiên Phù Lam giơ tay, ý bảo mọi người đừng nói chuyện, sau đó hạ ngón tay xuống chỉ chỉ phía dưới.
Mọi người lập tức hiểu ý, thứ kia ở ngay bên dưới “thuyền”.
———
“Cho các ngươi biết, tiểu đệ nhà ta là thân thích của đại thần Bạch Lộc, lang quân nhà ta là con trai một của thần vu Nam Cương Vu Úc Ly! Chỗ dựa của bà đây rất vững chắc, nếu các ngươi dám động vào một sợi lông của bà, hai người đàn ông nhà ta mà nổi giận thì sẽ san bằng nơi này thành bình địa đó!” Nữ La la hét ầm ĩ.
Xà vu áp giải ả lên bàn tay tượng thần Phục Hy, tượng thần đá đen này vươn bàn tay to lớn hệt như một bệ đá rộng cao ngất, bên dưới là dòng chảy dung nham đang sôi sục, sóng triều đỏ vàng mỹ lệ dâng trào rồi chợt tắt, hàng ngàn pho tượng xà vu dưới ánh lửa đỏ trông vừa dữ tợn vừa khủng khiếp.
Nữ La bị phong bế linh lực, kinh mạch bị tắc nghẽn, thân thể nặng như một thỏi sắt. Bên cạnh ả là xà vu để trần nửa thân trên, vảy rắn ngăm đen, khuôn mặt nhợt nhạt, môi không có chút huyết sắc nào. Không biết rốt cuộc đây là loài quái vật gì, bọn họ như là xà yêu, nhưng rõ ràng lại không phải yêu. Hơi thở của bọn họ vừa âm u vừa khủng khiếp, ướt nóng dính nhớp, khiến người ta liên tưởng đến bùn tan chảy dưới sự tác động của dung nham. Bàn tay gầy đét khô quắt như vuốt chim túm chặt cánh tay ả, mười ngón tay cắm sâu vào da thịt ả, tơ máu đỏ rực chảy ra, đau đến mức ả không dám nhúc nhích.
Ả bị áp giải qua hai hàng xà vu, phía cuối là bờ rìa mười ngón tay, đám quái vật này muốn ném ả từ trên cao xuống. Xà vu hai bên cúi người, thè chiếc lưỡi lạnh lẽo rồi phát ra âm thanh xì xì. Từng đôi mắt không hề có tròng trắng nhìn chằm chằm vào ả, bên trong chợt lóe lên tia lửa đỏ rồi biến mất. Dường như bọn họ đang trao đổi với nhau, nhưng Nữ La không hiểu bọn họ nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó Nữ La đã hiểu, bọn họ đang thèm khát máu tươi của ả. Bởi vì sau khi máu trên cánh tay nhỏ tí tách xuống mặt đất, lập tức có xà vu bò qua, thè chiếc lưỡi nhỏ dài ra liếm sạch sẽ máu dưới mặt đất.
Vì sao lại không ăn thịt ả? Nữ La không hiểu. Cuối cùng ả bước tới bên bờ mười ngón tay, luồng khí khô nóng như muốn nướng chín khuôn mặt ả. Ả quay đầu lại, lúc này ả nhìn thấy một xà vu đang đứng trong một lỗ thủng phía trên tượng thần, xà vu này khác hẳn những tên còn lại, hắn vô cùng lạnh lùng, gương mặt không hề có cảm xúc tựa như một pho tượng đá đen lạnh lẽo. Tất cả xà vu đều cúi người, duy chỉ mỗi hắn đứng thẳng. Khắp người hắn tỏa ra hơi thở chết chóc lạnh lẽo, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn thì bóng đen của cái chết sẽ lập tức bao trùm xuống đỉnh đầu.
Nữ La bị đẩy xuống.
Luồng khí khô nóng bao trùm lấy thân thể ả, mái tóc đen như mực bay tán loạn.
“Tiểu đệ!!” Ả thét chói tai.
“Đừng kêu đại tỷ.” Âm thanh của Thích Ẩn vang lên bên tai, ngay sau đó cổ áo của ả bị một bàn tay mạnh mẽ xách lên. Thích Ẩn đạp kiếm Quy Muội xách ả trong tay, mười hai thanh đao Thập Tự vàng xoay quanh người hắn tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh.
“Ngươi không thể ôm tẩu tẩu được sao!” Nữ La oán trách.
“Đương nhiên không được, bây giờ ta đã là người có hôn thê rồi, vẫn là nên tránh hiềm nghi thì hơn.” Thích Ẩn ngẩng đầu lên nhìn vị xà vu trầm mặc kia, “Tại hạ Thích Ẩn, ra mắt tiền bối. Bọn ta nhận sự ủy thác của thần nữ Vân Mộng, mạo muội đến viếng thăm thần điện, nếu có chỗ nào đắc tội mong tiền bối lượng thứ. Xin hỏi tiền bối vì sao lại có dáng vẻ giống với đại thần Phục Hy như vậy? Hay là…” Con ngươi Thích Ẩn sầm xuống, “Ngài chính là đại thần Phục Hy?”
Lão nhãi con Bạch Lộc kia nói đại thần Phục Hy tượng trưng cho mặt trời, ngày xưa mỗi khi thấy hắn, lúc nào gương mặt hắn cũng tỏa ra vầng sáng vàng rực rỡ, chưa bao giờ nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn trông thế nào. Con rắn này quỷ dị như thế, hẳn là không phải thần mặt trời Phục Hy rồi. Thích Ẩn khẽ nhíu mày.
Nhóm xà vu hiện thân từ lỗ thủng ra rồi xoay quay vách đá hệt như những dây leo xoắn đen xì. Xà vu kia không trả lời câu hỏi của Thích Ẩn, không gian chìm vào sự im lặng. Tất cả xà vu đều rướn thân trên ra, bốn phương tám hướng đều vang lên âm thanh xì xì lạnh thấu xương. Quầng sáng màu vàng dần hiện ra trong tay đám xà vu tái nhợt, bọn họ đồng thời bắt đầu vẽ bùa, phù văn kia hoàn toàn khác với đạo phù, đạo phù là một chữ liền nét, còn phù chú của bọn họ là hoa văn hình tròn tráng lệ, vừa lộng lẫy vừa lóa mắt.
“Ý bọn họ là gì?” Nữ La ngơ ngác.
“Ý muốn chúng ta đi chầu Diêm Vương.” Thích Ẩn nói.
“Vậy giờ phải làm sao đây? Chúng ta chạy đâu bay giờ?” Nữ La nhìn bốn phía, tất cả lỗ thủng đều có xà vu, mà tay của xà vu nào cũng đang vẽ bùa hình tròn, phù văn xoay tròn giữa ngọn lửa ngút trời. Đường ra duy nhất là theo dòng dung nham xuống dưới, nhưng đỉnh núi lửa quá thấp, ngự kiếm không tiện, đừng nói chi tới việc không có rảnh tay đối phó với đám xà vu truy kích này.
Dường như Thích Ẩn đoán được suy nghĩ của nàng, bèn nói: “Chúng ta có thuyền.”
“Thuyền đâu?” Nữ La hô lớn.
“Ngay trước mặt ngươi!”
Hắn quăng Nữ La về phía trước, Nữ La thét chói tay bay ra ngoài, Phù Lam ôm mèo đen đạp gió bay tới túm lấy cổ áo ả. Cùng lúc đó, mười hai thanh đao Thập Tự vàng của Thích Ẩn hóa thành luồng sáng xoay tròn rồi biến thành một thanh hoành đao dài ba thước. Hai tay Thích Ẩn cầm đao bổ mạnh về phía trước, thế đao sắc bén tạo ra một đường thẳng như thể muốn chặt lòng đất tối tăm này ra làm đôi. Tầm mắt của mọi người lóa lên một cái, ánh đao hoàn toàn bổ vào cần cổ của tượng thần Phục Hy.
Ngay sau đó, Phục Hy khổng lồ bắt đầu chuyển động, nó hạ xuống như núi lở cùng với một tiếng động long trời lở đất, bàn tay Phục Hy bóp một cái, đám xà vu trong tay nó thịt nát xương tan. Đầu của bọn họ rơi xuống dòng dung nham đỏ rực bên dưới, dung nham văng lên cao ba trượng. Vô số tượng thần vu bị ép thành cái dĩa, đầu của tượng thần thi nhau trượt xuống lòng dung nham bên dưới.
Phù Lam bắt lấy Nữ La đáp xuống giữa đầu tượng thần. Trong nháy mắt y rót linh lực vào đầu tượng thần để khống chế phương hướng của nó. Thích Ẩn đáp xuống ngay sau đó, nhóm xà vu hoàn thành phù chú, lửa cháy ngút trời tựa như long xà rít gào ập đến trong tích tắc.
“Đó là trận phù Thiên Hỏa, da thịt non mềm của các ngươi không chặn được đâu, dùng đao vàng đi!” Bạch Lộc trong thân thể của Thích Ẩn rống to.
Mười hai thanh đao Thập Tự vàng thoáng cái tách ra lần nữa, tạo thành đao trận ngăn chặn ngọn lửa. Thiên Hỏa cuộn trào của thần vu Phục Hy nung chảy mọi thứ trên đời này, chỉ có đao vàng đúc từ ngọn lửa đó mới có thể ngăn cản được nó. Ngọn lửa bừng bừng tách ra một khe hở ầm ầm xuyên qua ranh giới, khó khăn lắm mới không liếm tới chỗ bốn người bọn họ. Bàn tay Thích Ẩn bị nướng cháy đen thui, còn đỉnh đầu của bốn tên còn lại thì bốc khói.
“Lão phu lại sắp thành mèo nướng rồi!” Mèo đen rống to.
Vách đá phía bắc bỗng nhiên nổ đùng một cái, ma khí vờn quanh kiếm khí lạnh lẽo như sương gào thét lao ra, những tảng đá lớn rơi xuống ầm ầm, xà vu phía bắc bị đá đập trúng, lần lượt rơi xuống dung nham. Ma khí cuộn trào mãnh liệt, những xà vu tránh được đá nhưng hít phải ma khí lập tức hóa thành bộ xương khô. Trận phù Thiên Hỏa xuất hiện chỗ hổng, phù văn trong tay nhóm xà vu dần dần lụi tắt.
“Đạo sĩ lôi thôi cũng tới rồi đây!” Vân Tri và Thích Linh Xu dẫn theo Mộ Dung Tuyết cùng với Ngu Sư Sư đạp kiếm nhảy ra khỏi lỗ thủng, sau đó lăn xuống bên cạnh Thích Ẩn. Mộ Dung Tuyết lúc đáp xuống trượt chân suýt ngã, Thích Ẩn giữ chặt đai lưng của cậu, khuôn mặt cậu vất vả lắm mới không hôn dòng dung nham.
Lâm vào tình cảnh này thì ấn tâm ma giữa mày Thích Linh Xu cũng không cần che nữa. Ngu Sư Sư thấy ấn tâm ma giữa mày Thích Linh Xu đỏ rực như lửa thì giật mình, nhưng đảo mắt nhìn lên, nhóm xà vu đang leo trèo hai bên vách núi đuổi theo không ngừng. Vọng mắt nhìn lại, xung quanh toàn là xà vu đang chen chúc, vảy rắn sột soạt chuyển động đông đến nỗi không thấy đầu đâu cả. Nàng thấy mà da đầu tê dại, bất chấp cả chuyện Thích Linh Xu tu ma, nàng rút kiếm rống to: “Theo chân bọn họ liều mạng!”
Vân Tri hô: “Liều gì mà liều, mười cô nương còn không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng nữa!”
Hắn quay đầu lại la lớn bảo Phù Lam tăng tốc, đầu của tượng thần liên tục va vào tượng thần vu, sắt đen nóng rực như bàn ủi, nếu không cẩn thận đụng phải thì da thịt sẽ cháy xém, hương vị thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Ở cái chỗ quỷ quái này nếu không có linh lực bảo vệ thì đã thành món thịt nướng từ lâu rồi. Đột nhiên độ dốc tăng lên, tốc độ chảy của dung nham tăng vọt, đầu tượng thần va vào tượng sắt khiến nó quay cuồng. Thích Ẩn lảo đảo suýt nữa bị văng ra, Phù Lam túm lấy đai lưng hắn, mười ngón tay như kìm sắt mạnh mẽ kéo hắn trở lại.
Tốc độ chảy cực nhanh, bọn họ dần dần bỏ xa đám xà vu đang leo trèo đuổi theo kia, khe núi phía trước bỗng nhiên rộng mở, vô số tượng sắt xà vu đứng sừng sững giữa dung nham đỏ vàng. Không hiểu sao, những xà vu đang đuổi theo bọn họ đều ngừng lại, yên lặng nhìn bọn họ tiến vào bên trong những pho tượng sắt xà vu. Ánh mắt lạnh lẽo như thể đang dõi theo bọn họ đi vào chỗ chết.
“Sao bọn họ không đuổi theo nữa?” Thích Ẩn cau mày.
Mọi người đều không nói chuyện, trong lòng lo sợ bất an. Bọn họ đi qua tượng sắt, xà vu nào cũng có khuôn mặt dữ tợn. Mọi người không rét mà run, ai cũng nhìn chằm chằm những gương mặt khủng khiếp kia, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của bọn họ.
“Nóng quá, ta cởi quần áo được không?” Vân Tri lau mồ hôi.
Nữ La nói: “Ta không ngại.”
Ngu Sư Sư cũng nói: “Ta cũng không ngại.”
Dù sao cũng nóng đến mức không chịu nổi, mọi người đều tháo lưng quần cởi áo ra. Ngoại trừ Thích Linh Xu, tất cả đàn ông đều cởi áo trên, để trần nửa người chèo “thuyền”.
“Được đàn ông lõa thể vây quanh có cảm giác gì nào?” Nữ La ghé vào tai Ngu Sư Sư nhỏ giọng hỏi nàng.
Người tu đạo ai nấy đều có dáng người cực phẩm, đọ dáng với nhau đúng là cảnh đẹp ý vui, eo của Phù Lam và Vân Tri thì khỏi phải nói, ngay cả Thích Ẩn mà bình thường nàng hay khinh miệt cũng có thân thể toàn mương với rãnh, giọt mồ hôi lấp lánh chảy xuống khe cơ bụng hết sức bắt mắt. Ngu Sư Sư đỏ mặt, cúi đầu e thẹn không đáp.
“Thừa nhận đi, có phải rất thích hay không?” Nữ La cười hì hì.
Hai cô nàng chụm đầu vào nhau cười hí hửng.
“Đừng cười.” Bỗng nhiên Phù Lam nói.
Nữ La bất mãn nói: “Làm sao, có sờ chàng đâu nào.”
Phù Lam nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói: “Có người đang nói chuyện.”
Tất cả mọi người đều ngậm miệng, giữa sự im lặng chỉ có tiếng dung nham phun trào và âm thanh bọn họ rơi xuống, sau đó tiếng thì thầm dần dần xuất hiện. Mọi người tức khắc biến sắc, âm thanh kia ở ngay xung quanh bọn họ, liên miên hết đợt này tới đợt khác. Tựa như bọn họ đặt chân vào một phố xá sầm uất, âm thanh ồn ào liên tục, nhưng lại không rõ ngôn ngữ, giống như là người điên đang mê sảng.
“Nói gì vậy?” Vân Tri hỏi.
“Cứu mạng…” Phù Lam thấp giọng thuật lại, “Cứu ta…”
“Là oan hồn bỏ mạng ở nơi này sao?” Thích Ẩn cau mày.
Vân Tri vái lạy bốn phía, “Các vị lão tổ tông tiền bối, chúng ta chỉ là kẻ qua đường, cho chúng ta thể diện, đừng đuổi theo chúng ta nha! Hôm khác chúng ta ra ngoài sẽ đốt tiền giấy cho mọi người, đốt tôi tớ và cả vợ nữa. Tiểu sư thúc giàu lắm, các người chỉ việc báo mộng cho y là được!”
Âm thanh huyên náo kia vẫn liên miên không ngớt, tựa như nước đun sôi lăn tăn trên lửa nhỏ rồi sau đó dần dần sôi trào. Bốn phía đều là tượng sắt dữ tợn, tùy tiện vươn tay ra là có thể chạm vào một cái. Đầu tượng thần đi ngang một tượng sắt có biểu cảm méo mó, Thích Ẩn cau mày, lấy một thanh đao vàng ra rồi gõ lên đó mấy cái.
Mấy tiếng “Thùng thùng” vang lên, là rỗng ruột, bên trong chứa đồ.
“Mụ nội nó, là tội đồ.” Thích Ẩn thấp giọng nói. Thứ này khó chơi nhất, bọn họ bị thi chú trớ bất tử, thân thể liên tục thối rữa, nhưng linh hồn lại bị giam trong thể xác vĩnh viễn, dù có tru tâm cũng không chết được. Trên thực tế, trái tim của đa phần tội đồ sớm đã rữa nát, chỉ còn lại một cái xác mục ruỗng. Nếu gặp phải tên nào thâm thù đại hận như Vu Úc Ly thì dù có mười cái mạng cũng không đủ xài.
“Tội đồ là cái gì?” Mộ Dung Tuyết hỏi.
“Là cha ngươi.” Thích Ẩn nói.
Thích Linh Xu trầm giọng nói: “Vu Úc Ly là tội đồ phong trong tượng vàng, còn những người này được phong trong sắt đen, cũng không được phép coi thường. Từ giờ trở đi, nữ đứng giữa, nam đứng xung quanh. Phù Lam lái thuyền, ta, Vân Tri và Thích Ẩn lần lượt gác ở đông tây nam bắc. Thích Ẩn, máu đệ là máu của thần Bạch Lộc, có hữu ích với những tội đồ của Phục Hy không?”
Thích Ẩn lắc đầu, nói: “Không biết. Mặc kệ bọn họ, chỉ cần chúng ta bình yên đi qua nơi này là được. Hi vọng đống sắt này cứng cáp một chút, đừng có hở tí là vỡ tan tành như trong thần mộ là được.”
Hắn vừa dứt lời, đầu tượng thần lướt qua một pho tượng sắt bị vỡ, bên trong tượng rỗng ruột, chỉ còn lại một vỏ sắt trơ trọi với nửa gương mặt đang nhìn chằm chằm bọn họ, như thể mang vẻ mặt giễu cợt vậy.
Thích Ẩn: “…”
Mèo đen kêu rên: “Tiểu Ẩn, ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại mau. Một khi ngươi mở miệng chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành cả! Các ngươi mau nhìn xem, mấy thứ ở đây đi đâu rồi?”
Nhìn quanh bốn phía toàn là những pho tượng đắp nóng hổi. Đám xà vu đang trườn bò ở phía sau khe núi, tốc độ không nhanh cũng không chậm, tựa như đang chờ đợi xem trò hay. Tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng dáng của tội đồ kia đâu cả, bỗng nhiên Phù Lam giơ tay, ý bảo mọi người đừng nói chuyện, sau đó hạ ngón tay xuống chỉ chỉ phía dưới.
Mọi người lập tức hiểu ý, thứ kia ở ngay bên dưới “thuyền”.
———
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook