Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết
Chương 75: 75: Thái Tử Mưu Phản


Edit: Khả Khả.

Năm ngày vội vàng trôi qua, chớp mắt Tiết Vạn Thọ đã đến.

Đêm Tiết Vạn Thọ hôm đó, Hoàng để mở tiệc chiêu đãi bá quan văn võ trong cung.

Ánh đèn rực rỡ, ca vũ thướt tha.

Hàn Mãn và Cố Minh Châu tới không sớm cũng không muộn, Hàn Ức đến sớm thấy bọn họ liền hăng hái vẩy tay bảo bọn họ đến ngồi gần hắn.

Hàn Mẫn thấy vậy ghét bỏ dời mắt đi, kéo Cố Minh Châu đến chỗ khác ngồi.


Hàn Ức không bỏ cuộc, nếu người không tới thì hắn lê thân chen qua, dù sao hắn cũng muốn ngồi với bọn họ.

Cùng lúc đó, Thái tử cũng tới.

Cố Minh Châu ngạc nhiên phát hiện, Thái tử gầy hơn rất nhiều so với lúc trước, tâm trạng cũng không được tốt, cả người vô cùng tối tăm, nhưng nàng lại nghĩ, với tình hình hiện giờ của Thái tử thì hắn trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ có Thái tử không tốt, Bùi Liên Nhi bên cạnh hắn cũng không khá hơn, cũng gầy gò kém sắc, hơn nữa giữa hai người giống như có một khoảng cách vô hình, không còn ân ân ái ái như khi xưa nữa.

Cố Minh Châu chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt, dù sao nàng cũng chẳng quan tâm hay thương hại gì bọn họ, nếu có thời gian nhìn bọn họ thì chi bằng xem các vị tỷ tỷ múa hát còn hơn.

Một lát sau, Hoàng đế và Thái hậu rốt cuộc cũng tới, yến hội chính thức được bắt đầu.

Nếu hôm nay đã là sinh thần của Hoàng đế thì đương nhiên không thể thiếu tiết mục dâng tặng lễ vật.

Các đại thần không cần nhiều lời mà đưa mắt về ba vị hoàng tử.

Năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, Thái tử thất thần, tặng khối ngọc thạch xem như xong việc, mà Hàn Mẫn cùng Hàn Ức phối hợp với nhau dâng lễ vật, sau đó bọn họ còn dâng lên rau củ quả ngày đó bọn họ trồng được ở thôn trang.

Không biết người khác cảm giác như thế nào, nhưng Thọ tinh rất vui vẻ, lập tức phân phó người đem đi Ngự Thiện phòng chế biến liền.

Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu nhấp ngụm trà, nàng khẳng định bản thân không nhìn lầm, vừa rồi khóe môi của Hoàng đế cong lên.

Yến hội diễn ra được một nửa, Thái tử đột nhiên đứng dậy hung hăng ném ly rượu xuống mặt đất.


Âm thanh sắc bén này vang lên, một đám binh lính liền xông vào giữa yến hội, tiếng nhạc ngay lập tức thay bằng tiếng hét sợ hãi.

Chỉ có số ít người là sắc mặt không đổi.

Hoàng đế là một trong số đó, hắn vẫn cứ bình thản chậm rãi nhấp nháp rượu ngon, chỉ hơi rũ đôi mắt xuất hiện tia bị thương xuống.

Thái Hậu không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bà đã trải qua rất nhiều chuyện, chớp mắt có thể trấn định được, bà chất vấn Thái tử: “Thái tử, ngươi đang muốn làm gì?”
Thái tử cười ha ha, giang đôi tay ra: “Hoàng tổ mẫu không nhìn ra Cô đây đang làm gì sao?”
Thái hậu vô cùng đau đớn, hỏi hắn: “Ngươi thân là Thái tử, vì sao phải làm như vậy?”
Thái tử rút ra một thanh kiếm, chỉ vào Hoàng đế: “Vậy sao Hoàng tổ mẫu không hỏi phụ hoàng xem?” Không cần Hoàng đế trả lời, hắn trả lời thay: “Là Phụ hoàng đã bức Cô, nếu không phải hắn muốn phế Cô thì Cô việc gì phải bước đến đường này!”
Hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi cảm thấy trẫm không nên phế ngươi sao?”
Thái tử đương nhiên cảm thấy không nên, hắn xả ra một đống lời nói, đơn giản là nói xét thân phận tài hoa của hắn, Hoàng đế bất luận thế nào cũng không được phế hắn.

Hoàng đế lại một mực phản bác, trọng tâm nằm ở chỗ tài hoa mà hắn nói.


Thái tử nói không lại Hoàng đế, liến nói: “Cô là trưởng tử, chẳng lẽ cũng không nên sao?”
Hoàng đế nói: “Trước giờ trẫm vẫn vì thân phân ngươi là hài tử của hoàng hậu, cùng lắm hôm nay vì mẫu hậu ngươi trẫm sẽ bảo toàn cho ngươi một mạng.


Thái tử không rõ ý tứ này, hắn muốn hỏi lại Hoàng đến, nhưng Hoàng đế lại không cho hắn cơ hội.

Hoàng đế đứng lên, cũng ném lý rượu của mình xuống.

Hắn ra lệnh một tiếng, vũ khí của bá quan văn võ ngay lập tức chĩa về phía Thái tử.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương