Gả Cho Tội Thần
Chương 175

Tiếng Tiêu Giác vừa vang lên, ban đầu từ trong điện im lặng tới chỉ nghe được tiếng kim rơi đột nhiên lại có một tiếng cười nhạo.

Trước đó Khương Đào đang xem ngây người, những quý nữ khác càng là ghen ghét không chịu nổi, hoặc là hâm mộ hoặc là đố kỵ mà nhìn cô nương đang quỳ ngồi giữa sân, đáng tiếc sao bản thân không nghĩ ra chiêu này để lộ mặt trước Tiêu Giác.

Hiện giờ nghe được những lời này của Tiêu Giác, các nàng cũng yên tâm lớn mật mà cười lớn.

Mà quý nữ ở giữa doanh kia đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó xấu hổ đỏ bừng mặt ôm mặt chạy ra ngoài.

Khương Đào chỉ có thể căng da đầu giúp đỡ hòa giải, "Điệu xoay tròn này của cô nương ấy rất đẹp, hệt như con quay vậy, người bình thường lại chẳng thể nào làm được.

"Đúng vậy, chính là tuyệt học của người ta trong truyền thuyết, những nữ hài bình thường như chúng ta đúng là không làm được".

Khương Đào nghe được càng thêm đau đầu.

Những người này trước đó vốn là quan hệ cạnh tranh, trước đó còn duy trì hòa bình ngoài mặt.

Hiện giờ sự bình yên này đã bị một điệu múa kia của thứ nữ phủ An Nghị Bá đánh vỡ, cũng may là Tiêu Giác cũng chẳng tỏ vẻ gì với nàng không thì sợ là chẳng còn nói vài lời chua cay như vậy đâu.

Tuy hành động của thứ nữ phủ An Nghị Bá to gan nhưng dù sao cũng là những nữ hài chưa xuất giá, Khương Đào cũng không thể hùa theo mọi người nói bậy nên chỉ có thể bưng chén trà lên giả vờ uống.

Nhưng uống xong trà rồi, nàng vẫn phải tiếp tục cái chuyện đón tiếp này.

Tuy vậy, tâm tư của chúng quý nữ đã không còn trên người nàng mà ít hay nhiều đều len lén nhìn Tiêu Giác đang coi các nàng như không khí.

Sắc mặt Tiêu Giác bất biến mà dưới ánh mắt băn khoăn của mọi người, cười nhạt nói: "Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn học cái người giống con quay kia?".

Mọi người vội nói không dám sau đó nhún người hành lễ cáo lui.

Bọn họ lui ra xong, cái lưng thẳng tắp của Khương Đào cong xuống, dựa lưng vào ghế bất đắc dĩ nói: "Sớm biết con nói một câu là có thể lấy một địch mười, ta cũng không cần ngạnh lên ứng đối với họ làm gì".



Tiêu Giác nhịn không được mím môi, hắn cũng là nhìn thấy người múa xoay người tới trước mặt mình mới hiểu ra những ý đồ chân chính của mình.

"Khổ cho thẩm rồi". Hắn gác bút xuống, chắp tay với Khương Đào, "Vốn còn nghĩ là do nhân duyên của mợ tốt, không ngờ là con liên lụy tới người".

Khương Đào vội xua tay, nói cần khách khí nữa.

Kỳ thật nàng cẩn thận với những quý nữ, nhẹ không được nặng không xong, một phần là do không đoán được những người này có phải đại nhân vật trong tương lai hay không, mặt khác càng là vì thương Tiêu Giác – mẫy thân hắn và ngoại tộc chẳng còn, không thì cũng không tới lượt người thẩm như nàng đau đầu.

Nhưng nếu Tiêu Giác đã gọi nàng là thẩm thẩm, chuyện như vậy nàng nên giúp một tay, góp chút sức, tốt xấu cũng trấn cửa cho hắn, sau chờ hắn muốn lập hậu cung rồi, nàng cũng có thể giúp đỡ đưa chủ ý.

Trải qua một hồi náo loạn của các quý nữ, cũng đã sắp tới giữa trưa.

Tiêu Giác sai người gọi bọn Tiểu Nam tới ăn cùng, sau khi ăn xong, Khương Đào cảm thấy mệt mỏi nên về doanh ngủ trưa.

Thẩm Thời Ân tiếp tục luyện chữ với Tiêu Giác, hai người cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng một chỗ, chẳng chú ý tới trời đã tối từ lúc nào.

Bởi vì buổi sáng hôm sau còn phải khởi hành hồi kinh, Thẩm Thời Ân cũng không tiện ở lâu, trước khi trời tối hắn liền trở về.

Lúc này Khương Đào cũng đã dậy, hạ nhân dọn bữa tối lên.

Tiêu Thế Nam, Khương Dương và A Lâm ngồi vây quanh nàng, tò mò hỏi buổi sáng nàng làm gì mà mệt thành bộ dáng này, nghỉ cả một buổi trưa giờ mới dậy.

Khương Đào mềm như bông liếc Thẩm Thời Ân mới vào doanh, sau đó giải thích chuyện của mình trong ba ngày này.

Ngoài Khương Lâm nghe còn mơ màng, Tiêu Thế Nam và Khương Dương đều nghe rõ ràng, hai người cười không thôi.

Tiêu Thế Nam còn nhịn không được cười nói: "Tiểu Giác cũng thật chẳng hiểu phong tình gì, sao nói con gái nhà người ta giống con quay chứ? Cô nương kia hẳn đau lòng muốn chết? Tẩu tử yên tâm, đệ khẳng định sẽ không học hắn, sau này chuyện tìm tức phụ khẳng định không khiến tẩu nhọc lòng".

Khương Dương nhướng mày cười nhìn hắn: "Sao nào? Giờ đã tính tới chuyện này rồi?".



Tiêu Thế Nam quẫn bách, vội vàng xua tay nói không có: "Ta thì không vội nhưng trước đó nương ta cứ nhắc suốt. Nói ta cũng đã mười sáu, mười bảy rồi, không kết thân cũng kỳ cục. Đệ cũng đừng cười ta, chúng ta chẳng khác nhau là mấy, cũng chỉ hơn hai năm... Đệ cũng nhanh thôi".

Khương Dương còn thẹn thùng hơn cả hắn, mới rồi còn trêu hắn giờ thì mặt đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Chưa có công danh sao nghĩ tới chuyện thành gia được? Dù sao đệ cũng chẳng vội?".

Khương Đào nghe lời này xong giương mắt nhìn thoáng qua hai người.

Đúng vậy, nàng coi Tiêu Thế Nam và Khương Dương như hài tử nhưng tuổi của họ cũng không còn lớn nữa rồi. Giống Tiêu Giác, hôn sự cũng cần xem mắt.

May là tuy họ xấp xỉ tuổi nhau nhưng dù sao cũng có chút khác biệt.

Không thì đều làm mai vào lúc này, đầu nàng thật sự sẽ to thêm mấy lần.

Sau khi ăn tối xong, mấy tiểu tử trở về doanh của mình, Thẩm Thời Ân lập tức ân cần mà sai người bưng nước ấm tới, sai hạ nhân lui xuống, tự mình rửa chân cho Khương Đào.

Trước Khương Đào còn đang trách hắn sao đã nói tốt là giúp nàng rồi mà sau chỉ lo nói chuyện với Tiêu Giác, hoàn toàn quên luôn nàng. Thậm chí mà chẳng có nghĩa khí gì muốn trốn.

Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện nữ tử giao thiệp này Thẩm Thời Ân không nhúng tay được cho nên chờ rửa xong chân rồi, chút oán khí nho nhỏ không đáng kể kia cũng bay sạch.

Sau chờ Thẩm Thời Ân rửa mặt xong, hai người lại nằm xuống nói chuyện.

"Trước đó ta còn thấy may là Tiêu Giác lấy một địch mười giúp ta đuổi người đi, xong nghe Tiểu Nam và A Dương nói chuyện lại cảm giác có chút không đúng. Không phải nói người sống trong cung đều trưởng thành sớm ở phương diện này sao? Tiểu Giác chẳng hiểu phong tình như vậy cũng không biết giống ai".

Khương Đào nằm nghiên nhìn hắn, chỉ cười không nói.

Thẩm Thời Ân bị nàng nhìn tới ngượng, sau đó duỗi tay ôm nàng nói, "Nàng cũng không cần nhọc lòng quá mức, dù sao mai cũng hồi kinh rồi. Không cần ở cùng người ta trong một cái doanh địa, có người tới cửa nàng cứ trực tiếp không gặp là được".

Khương Đào ngửi được mùi cỏ tươi mát trên người hắn liền thấy rất an tâm, đã nhiều ngày nàng không được nghỉ ngơi cho tốt, tuy rằng buổi chiều đã ngủ một hai canh giờ nhưng nói là vậy bây giờ nàng lại buồn ngủ rồi.

Một đêm mộng đẹp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương