Lời nói còn lại, Tiết Đông Mai không nói nữa.
Bất kể tương lai Tuấn Trúc huynh có nói nàng ích kỷ cũng được, bảo nàng giả ngu cũng tốt, Tiết Đông Mai nghĩ rồi, bất cứ chuyện gì cũng không thể trở ngại việc bá bá đi điều tra vụ án cha mẹ của nàng.
Nàng cúi đầu, không nhìn Nhạc Tuấn Trúc nữa, đơn độc cúi đầu ăn cơm.
Có lẽ vì chột dạ, Tiết Đông Mai nhịn không được bao lâu, lần thứ nữa lúc Nhạc Tuấn Trúc ở nhà nghỉ ngơi, nàng lén lút vào phòng của hắn.
Nhạc Tuấn Trúc đang ở khoảng đất trống trước phòng dùng lá trúc đan một vật gì đó, sáng sớm lúc ăn cơm San San ầm ĩ đòi một cái rổ, hắn đồng ý ngày hôm nay sẽ ra ngoài đan cho nàng.
Tiết Đông Mai đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, "Tuấn Trúc huynh."
Nhạc Tuấn Trúc Ừ một tiếng, ngón tay vẫn đang linh hoạt qua lại giữa lá trúc và cành tre, thấy nàng gọi một tiếng rồi sau đó không nói lời nào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, "Làm sao vậy?"
"Tay huynh thật đúng là khéo léo, đến giỏ trúc mà huynh cũng đan được." Tiết Đông Mai khen.
Nhạc Tuấn Trúc ngừng tay, nhìn nàng, "Thư ta buổi trưa đã giao cho Uông phu tử rồi, ông ấy chưa hồi đáp lại, cũng không nhờ nói lại cho Nhiễm Linh Hoa cái gì, những chuyện..

muội nhờ ta đều làm hết rồi, còn có chuyện gì cần ta làm sao?"
Tiết Đông Mai cúi đầu vặn cành trúc, lẩm bẩm nói, "Tuấn Trúc huynh, huynh có nghĩ muội rất xấu xa, ích kỷ không, không quan tâm tới cảm nhận của người khác chút nào.

Huynh đối với muội tốt như vậy, muội còn ở sau lưng hại huynh, kéo chân sau của huynh."
Lời này có chút nghiêm trọng.
Nhạc Tuấn Trúc đặt giỏ trúc xuống, đứng đắn nói, "Không có, tại sao muội lại nghĩ vậy, muội rất tốt, cha mẹ, cả San San và những người khác, bọn họ đều rất thích muội.

Có phải người nào nói luyên thuyên trước mặt muội không?"
Tiết Đông Mai ngẩng đầu nhìn hắn, "Không có, hôm nay đi học huynh có gặp Úc Nhu không, nàng ấy thế nào rồi?"
Nhạc Tuấn Trúc đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, "Rất tốt, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều.

Muội hỏi nàng làm gì?"

Nhìn tâm trạng hắn không giống giả vờ, Tiết Đông Mai thay đổi cách hỏi, "Tuấn Trúc huynh, hôm trước bá mẫu nói, truyền tin tức chúng ta có hôn ước ra goài, muội nghĩ việc này không tốt lắm đối với huynh, cũng sẽ ảnh hưởng quan hệ của huynh với người khác, huynh cảm thấy thế nào?"
Đến lúc này Nhạc Tuấn Trúc cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, cũng nghiêm túc trả lời, "Không sao cả, hơn nữa hiện tại trong triều đình cũng không có quy định không được kết hôn sinh con trong khi thi cử."
"Vậy thì tốt rồi," Tiết Đông Mai thở phào, còn không quên đảm bảo với hắn, "Tuấn Trúc huynh huynh yên tâm, chờ bá bá điều tra xong chuyện của cha mẹ muội, muội sẽ nói rõ với mọi người việc hôn ước của chúng ta là giả, sau đó muội trở về thôn, không bao giờ quay lại..

thành Vũ Châu nữa, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tiền đồ tương lai của huynh."
Lời của nàng quá nghiêm túc, Nhạc Tuấn Trúc thoáng cái không tiếp thu được, sửng sốt một chút, "Ý muội là sao?"
Tiết Đông Mai đang định giải thích rõ, hai người chợt nghe tiếng gọi đều đặn ở ngoài tường viện: "Ăn mày! Mau ra đây! Ăn mày! Mau ra đây!"
Tiết Đông Mai lắc đầu, "Không có việc gì, muội tới đây là để nói chuyện với huynh."
"Được rồi, mỗi lần muội có chuyện gì cần nhờ ta, đều có dáng vẻ này.

Có chuyện gì nói đi, nếu không lúc ta đan rổ sẽ bị phân tâm, vạn nhất cắt trúng tay, hậu quả cũng nghiêm trọng đó." Nhạc Tuấn Trúc cười nói.
Nghe thế này, thì đã biết ngoài tường là ai rồi.
Tiết Đông Mai đứng lên, "Chử Cao Tinh tới tìm muội, muội đi ra xem một chút, đợi lát nữa muội sẽ nói chuyện với huynh sau Tuấn Trúc huynh."
Nàng chạy nhanh, Nhạc Tuấn Trúc chưa kịp nói gì, người đã không thấy tăm hơi.
Thấy nàng mở cửa đi ra, Chử Cao Tinh phất tay cho người giải tan, trực tiếp hỏi, "Tiểu Mai tử, xảy ra chuyện gì, nghe nói cô hứa hôn rồi?"
Tiết Đông Mai: "..

Ngươi tìm ta chính là vì chuyện này sao?"
Chử Cao Tinh tự nhiên nói, "Đó là dĩ nhiên, cô hứa hôn ta nhất định phải làm chỗ dựa cho cô, Nhạc Tuấn Trúc này không được, thái độ làm người của hắn không tốt, tính tình cũng rất xấu, sau này nhất định sẽ khi dễ cô, cô nhanh chóng cách xa hắn ra."
"Ngươi nói thì dễ, đó là do cha mẹ ta và cha mẹ huynh ấy quyết định, làm sao bỏ được?" Tiết Đông Mai nói.
Chử Cao Tinh nghe vậy vui vẻ nói, "Cô thật muốn hủy bỏ sao? Việc này không dễ dàng, cô đã nói cha mẹ mất cả rồi, bây giờ còn đang trong lúc chịu tang, phải vì cha mẹ giữ đạo hiếu ba năm.


Không, ba năm quá ngắn, cô cảm động và nhớ nhung công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, thương tâm quá độ, quyết tâm giữ đạo hiếu năm năm.

Năm năm, ta cũng không tin tiểu tử Nhạc Tuấn Trúc kia chờ nổi, chúng ta cứ kéo dài chết hắn luôn!"
Nhìn vẻ mặt hung tợn của hắn, Tiết Đông Mai cười nói, "Cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ta và Tuấn Trúc huynh từ nhỏ đã biết nhau, bây giờ không thể chia xa.

Hơn nữa Nhạc bá bá vì giúp điều tra vụ án của cha mẹ ta, cần ta có thân phận này."
Chử Cao Tinh có chút không tin, "Ta lớn như vậy vẫn chưa nghe nói qua tra án còn phải có hôn ước, có phải hắn gạt cô không vậy! Tiểu Mai tử cô nên cảnh giác cao độ đi, ta nghĩ nhất định là Nhạc Tuấn Trúc có bệnh gì đó không tiện nói ra, bọn họ không tìm được cô gái nào tốt để cưới, vừa lúc thấy cô không cha không mẹ không ai chiếu cố, nên muốn lừa cô gả cho hắn đấy."
"Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, không có, bá bá và bá mẫu đều là người tốt, nếu như ngươi còn nói bọn họ như vậy, ta sẽ tứ tức giận đấy."
Thấy nàng như vậy, Chử Cao Tinh trong lòng ai oán, hắn vì một câu nói lúc trước của Tiết Đông Mai Công tử ngươi thật đúng là một người tốt mê hoặc, đến bây giờ vì không làm..

thất vọng cái danh hiệu này, còn phải tốn công tốn sức suy nghĩ cho nàng.
"Được rồi, ta không nói nữa là được." Hắn thỏa hiệp nói, "Thế nhưng cô giải thích rõ cho ta, rốt cuộc vì sao cô phải làm con dâu của Nhạc Quang Kỳ, hắn mới điều tra vụ án của cha mẹ cô, không phải ta không đồng ý."
Tiết Đông Mai nở nụ cười, "Kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì cha me ta đều là người ở thôn quê, ở thành Vũ Châu không được xem trọng.

Nếu như bọn họ thành thông gia của bá bá, bá bá sẽ có lý do để tra án."
Lý do này, mà cũng nói được.
Chử Cao Tinh cười hừ một tiếng, "Vậy bây giờ, tra được chưa? Người nghi ngờ là ai, chứng cứ có không, sao còn chưa bắt người đi!"
"Chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, cần chờ một chút." Tiết Đông Mai nói.
Chuyện tra án Chử Cao Tinh không thế nào lý giải được, nhưng cũng biết cần phải có nhân chứng vật chứng..

Nhưng muốn có hai cái này, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa nghe tiểu Mai tử nói, khi dễ nhà nàng là bọn rắn độc nổi danh ở đó, Nhạc Quang Kỳ là người bảo thủ, chỉ dựa vào những phương pháp nghiêm chỉnh, cũng không biết có thể tìm ra chứng cứ không.
Xem ra hắn phải ra tay mới được.


Hơn nữa ở huyện Khang Thành, vừa lúc hắn cũng có giao thiệp.
Chử Cao Tinh hỏi, "Rốt cuộc là ai khi dễ nhà của cô, hãy nói tên ra, chuyện của nhà cô ta cũng có thể giúp được chút ít."
Tiết Đông Mai biết bối cảnh hùng hậu của hắn, phía sau hắn là gia tộc hiển hách, nói như vậy cũng không phải là khoác lác, liền trả lời, "Là nhà họ Tạ, nhà họ Tạ ở huyện Khang Thành, người đánh chết cha ta là con trai độc nhất của nhà họ Tạ, Tạ Gia Bảo.

Hơn nữa gần đây hắn cũng tới đáo thành Vũ Châu, lần trước cũng gặp ở đây,"
Nàng chỉ vào chỗ dưới chân Chử Cao Tinh, "Hắn đứng ở chỗ này, còn uy hiếp ta, nói muốn giết chết ta."
Chử Cao Tinh cúi đầu nhìn xuống chỗ nàng chỉ, đúng ngay chân của mình, lập tức nhảy qua bên cạnh một chút, "Cô nói ai, Tạ Gia Bảo?"
Đó không phải là kẻ ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Hà sao, là đối tượng gần đây hắn khi dễ Tạ Gia Bảo?
Tiết Đông Mai gật đầu, "Người kia rất hung dữ, vừa dữ vừa không nói đạo lý.

Ngươi gặp hắn chưa?"
Chử Cao Tinh đã gặp.

Còn gặp trước khi tới nơi này, hắn vừa ăn cơm uống rượu với Tạ Gia Bảo đây, cuối cùng hắn chuốc gục Tạ Gia Bảo, lúc ra ngoài tản bộ đột nhiên nghe được tin tức nàng hứa hôn, mới đến tìm nàng.
Nhưng chuyện này, có thể nói sao?
Không thấy hắn trả lời, Tiết Đông Mai tiếp tục nói, "Sau này ta nghe được, người ở sau lưng hắn là Hà tam gia, ngày đó hắn còn tới phủ Thứ Sử, tìm bá bá ta, đưa ông ấy rất nhiều bạc, không cho bá bá ta điều tra án nữa."
May là Nhạc Quang Kỳ không phải là người như thế.
Chử Cao Tinh: "..."
Hà tam gia, đó là tiểu cửu của hắn mà!
Hết chỗ nói rồi, đây là chuyện gì vậy!
Thấy nãy giờ hắn không nói gì, Tiết Đông Mai giơ tay trước mặt hắn vẫy vẫy, "Chử công tử? Chử thiếu gia? Chử Cao Tinh?"
"A? Ta, ta đang nghe đây." Chử Cao Tinh có chút chột dạ đáp lại nói.
Vốn tưởng rằng kẻ hại chết cha mẹ tiểu Mai tử là vài tên lưu manh, nghĩ lại huyện Khanh Thành là địa bàn của Tạ Gia Bảo, hắn còn nghĩ nhờ Tạ Gia Bảo trở lại giáo huấn bọn họ một chút, nghĩ lại gần đây hắn ở trước mặt mình như có việc cầu xin.
Nhưng bây giờ, nhìn đôi mắt đơn thuần của tiểu Mai tử, Chử Cao Tinh bỗng nhiên không nói nên lời.
Hắn thậm chí không dám nghĩ, vạn nhất tiểu Mai tử biết hắn và Hà tam gia, với Tạ Gia Bảo có quan hệ, thì sẽ phản ứng gì.

Bên trong cánh cửa hậu viện, một góc áo xanh bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo là bóng dáng Nhạc Tuấn Trúc thong dong ở trước mắt.
Chử Cao Tinh nhìn sang, Nhạc Tuấn Trúc lạnh lùng nhìn bọn họ, vẻ mặt như đang cười nhạo, nhìn tư thế khiêu khích này của hắn, Chử Cao Tinh bỗng nhiên hiểu ra, Nhạc Tuấn Trúc là cố ý.
Hắn sớm đã biết mình và Hà tam gia với Tạ Gia Bảo có quan hệ, nhưng cố ý không nhắc tới ở trước mặt tiểu Mai tử, muốn chờ nàng tự phát hiện, sau đó cùng chấm dứt quan hệ với hắn.
Đến lúc đó tiểu Mai tử đang thương tâm, hắn lại biểu hiện một phen, như vậy sau này tiểu Mai tử sẽ nghĩ chỉ mình Nhạc Tuấn Trúc là người tốt.
Thật là lòng dạ ác độc, chiêu rút củi dưới đáy nồi này, sạch sẽ lưu loát, bội phục.
Nếu như dùng ở nơi khác thì rất hoàn hảo, đáng tiếc hắn đã quên, lần này đối thủ của hắn không phải người thường, mà là Chử Cao Tinh.
Chử Cao Tinh quay sang nhìn Nhạc Tuấn Trúc mỉm cười, liếc nhìn bằng nửa con mắt rất ngạo mạn, cả người mang vẻ đẹp mãnh liệt.
"Hắn không biết chân tướng, gặp phải loại chuyện này đương nhiên sẽ nghĩ cách dùng tiền trốn tránh.

Thế nhưng tiểu Mai tử cô yên tâm, chuyện này ta quản chắc rồi, nhất định sẽ cho cô một công đạo.

Nhưng có chuyện ta phải nói rõ với cô trước."
Tiết Đông Mai cũng hiểu ý trong lời nói của hắn, người có tiền có thế, có kẻ này người nọ, vì thế gật đầu nói, "Ừ, ngươi nói đi."
"Chuyện này nếu như do người khác nói, thì không tốt lắm, vẫn nên chính ta nói cho cô biết thì tốt hơn." Chử Cao Tinh nói.
Nhìn hắn thật tình như thế, Tiết Đông Mai cười nói, "Rốt cuộc là chuyện gì, thần bí như vậy."
Chử Cao Tinh do dự một chút, trong mắt có chút chột dạ và hi vọng, "Hà tam gia cô vừa nói, là tiểu cửu của ta Hà Siêu Tân, ta bị mẹ ta đuổi khỏi kinh thành về đây, bây giờ đang ở nhà ông ấy.

Còn cái người Tạ Gia Bảo kia, là con trai của chị họ của kế thất tiểu cửu ta mới cưới, nhưng cô yên tâm, ta cũng giống cô rất ghét hắn, hơn nữa lúc trước, ta đã trừng phạt hắn rất lâu."
Thấy mắt Tiết Đông Mai từ khiếp sợ chuyển thành phẫn nộ, Chử Cao Tinh càng nói càng nhanh, đến sau cùng thẳng thắn nói hết.

Nói xong dè dặt nhìn nàng, như đang chờ nàng phán quyết, "Ta cũng vừa mới biết được chuyện này, thực sự, ta không lừa cô."
Lý trí nói cho Tiết Đông Mai, chuyện này không phải là lỗi của Chử Cao Tinh, không nên trách hắn.
Nhưng con mẹ nó lý trí!
Tiết Đông Mai tức giận liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi về phía sau..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương