Liễu Ngân Tuyết cầm sổ sách nói với Trương Trung: "Của hồi môn của Tần thị, tổng cộng giá trị là khoảng mười hai vạn lượng bạc, ta xem sổ sách thấy có khoảng hơn bốn vạn lượng là đang làm vốn kinh doanh bên ngoài, hôm nay thỉnh Trương quản sự tới là muốn Trương quản sự thống kê lại số vốn chi tiêu đó, không biết Trương quản sự cần mấy ngày để làm xong?"
Trương Trung đã biết bản lĩnh của Liễu Ngân Tuyết, lúc trước khi lão Vương gia mới qua đời, nàng cường ngạnh giành lấy quyền chưởng quản nội viện tử trong tay Tần Hội Nguyên, Tần Hội Nguyên sao để nàng tiếp quản dễ dàng như vậy được, ném ra một cục diện vô cùng rối rắm, nhưng bản lĩnh của nàng cũng thực lớn, thống kê sắp xếp lại tất cả, còn thay máu người làm trong phủ, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp.
Có người không xem trọng thủ đoạn như vậy nhưng những lúc thế này thì cách đó lại dùng được.
Trương Trung nghe người khác nói Liễu Ngân Tuyết xem sổ sách cực nhanh, sổ sách ghi chép ba năm người khác xem cũng phải tốn hai ba ngày nhưng nàng chỉ cần mấy canh giờ, hơn nửa còn nhớ rõ ràng.
Đối mặt với Liễu Ngân Tuyết như vậy, Trương Trung cũng không dám mưu mô gì, thành thật trả lời: "Hồi vương phi, khoảng ba đến năm ngày là được ạ, vì đều là bạc sẵn nên cũng không tốn nhiều thời gian."
Liễu Ngân Tuyết không thích câu trả lời thiếu rõ ràng như vậy, nàng nói: "vậy lấy trung bình đi, thỉnh Trương quản sự bốn ngày sau xử lý thỏa đáng chuyện này cho ta."
Trương Trung hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, Liễu Ngân Tuyết quả nhiên không dễ lừa.

Ông cúi đầu đồng ý, Trương Trung chờ Liễu Ngân Tuyết phân phó chuyện khác những chỉ thấy Liễu Ngân Tuyết phất tay cho ông lui.

Sau khi Trương Trung rời đi, Lâu Duẫn hỏi nàng: "Sao nàng không bảo Trương Trung bán hết cửa hiệu, tòa nhà ruộng đất của Tần thị đi cho xong?"
Liễu Ngân Tuyết cúi đầu nhìn sổ sách: "Vậy ngươi có biết có bao nhiêu người đang giúp quản lý, phát triển sản nghiệp của Tần thị không?"
"Bao nhiêu?"
"Bốn mươi bảy người, đây là số người trước nay vùi đầu giúp Tần thị xử lý sản nghiệp, nếu tính cả già trẻ nhà người ta thì đang có tổng cộng 123 người sống dựa vào sản nghiệp của Tần thị, nếu đem bán hết đi thì những người này sau này sống thế nào?" Liễu Ngân Tuyết hỏi, "Chúng ta chặt đứt công việc của bọn họ, ta sợ bọn họ sẽ gây chuyện."

Liễu Ngân Tuyết thật là người thiện tâm, làm việc luôn chừa lại đường sống cho người khác, Lâu Duẫn thực thưởng thức.
Hắn nói: "Kế tiếp xử lý phân chia thế nào, nàng cứ thương lượng với nhị tẩu và tam tẩu, giao cho nàng ta cũng yên tâm, có yêu cầu gì thì nói với ta."
Liễu Ngân Tuyết đáp: "Được."
Lâu Duẫn lại cùng nàng nói chuyện ngoại viện, trong phòng chỉ có Lạc Nhạn hầu hạ, hắn cúi đầu nói chuyện nghiêm túc với Liễu Ngân Tuyết, thanh âm thanh thuận, lọt vào tai lại có chút ôn nhu, không khí yên tĩnh, một buổi chiều cứ vậy an bình trôi qua.
Ngày thứ hai, Liễu Ngân Tuyết chủ động thỉnh Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích đến Thanh Sơn Viện nghị sự.
Phương Huệ Mẫn và Diệp Uyển Tích cùng nhau tới, hai người đều cảm thấy kỳ quái, từ khi Liễu Ngân Tuyết gả vào Kỳ vương phủ, số lần nàng ta chủ động tìm các nàng đếm trên đầu ngón tay, không biết hôm nay có phải mặt trời mọc đàng Tây không mà Liễu Ngân Tuyết chủ động tìm các nàng, hơn nữa còn phái Dung mama tới thỉnh.
Trên đường tới đây, trong lòng Diệp Uyển Tích tràn ngập lo sợ, không ngừng suy đoán dụng ý của Liễu Ngân Tuyết.
Khác với Diệp Uyển Tích bất an, Phương Huệ Mẫn lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Liễu Ngân Tuyết là người phân rõ trái phải, chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì có lỗi với nàng ta thì cũng không cần lo Liễu Ngân Tuyết sẽ chủ động gây phiền toái cho các nàng.
Liễu Ngân Tuyết tiếp Diệp Uyển Tích và Phương Huệ Mẫn ở nhà chính Thanh Sơn Viện, nha hoàn bưng lên trà Bích Loa Xuân, Liễu Ngân Tuyết mời các nàng uống trà rồi nói: "Hôm nay đột nhiên thỉnh nhị tẩu với tam tẩu tới là vì muội có việc muốn thương nghị."
Diệp Uyển Tích trước mặt Liễu Ngân Tuyết không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ có Phương Huệ Mẫn hỏi: "Không biết là chuyện gì vậy?"
Liễu Ngân Tuyết bưng chung trà, nhẹ giọng nói: "Cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là chuyện của hồi môn của mẫu phi." Nàng vừa nói vừa ra hiệu cho Trầm Ngư đem sổ sách tới cho Diệp Uyển Tích và Phương Huệ Mẫn xem.
Các mục trong sổ sách thập phần rõ ràng, ruộng đất, cửa hiệu, tòa nhà có bao nhiêu, bạc lưu động có bao nhiêu đều được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ, Diệp Uyển Tích và Phương Huệ Mẫn vừa xem đã hiểu ngay.


Mấy thứ này vốn đều là của Lâu Yến, giờ Lâu Yến mất rồi, đương nhiên bọn họ đều có phần, Liễu Ngân Tuyết làm người thế nào Phương Huệ Mẫn hiểu rõ, nàng sẽ không tham phần của nhị phòng, tam phòng các nàng.
Nhưng cũng không biết Liễu Ngân Tuyết định chia thế nào.
"Sản nghiệp của mẫu phi chia làm ba phần như nhau, mỗi phòng nhận một phần tương đương bốn vạn lượng bạc, nhị tẩu với tam tẩu quay về thương nghị với nhị ca tam ca xem muốn thứ gì thì cứ chọn, muội với Lâu Duẫn đã thống nhất sẽ lấy phần dư lại." Liễu Ngân Tuyết nói.
Phương Huệ Mẫn nói: "Như vậy thì ngại quá."
Liễu Ngân Tuyết cười mỉm: "Không có gì phải ngại, dù sao phần này bọn muội cũng sẽ không giữ lại, theo ý của Lâu Duẫn, tất cả sẽ được đổi thành lương thực rồi phái người đưa đến Tây Bắc cứu tế."
Diệp Uyển Tích với Phương Huệ Mẫn nghe xong đều chấn động.
Bốn vạn lượng bạc trắng cũng không phải con số nhỏ, bình thường tặng lễ năm ngàn lượng bạc đã là cực lớn, huống chi là bốn vạn lượng, nếu đổi ra lương thực thì sẽ xếp cao như núi, bọn họ biết Lâu Duẫn không thèm đồ của Tần Hội Nguyên, còn tưởng rằng sẽ để nhị phòng và tam phòng bọn họ chia nhau hết, không ngờ cuối cùng lại quyên ra ngoài.
Phương Huệ Mẫn nghe mà đau lòng: "Bốn vạn lượng bạc đều mang đi quyên góp thì quả thực là quá nhiều."
Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ: "Tính Lâu Duẫn như vậy thì cũng không có cách nào khác, huống hồ Tây Bắc năm nay đại hạn, rất nhiều bá tánh phải chịu cảnh đói khát, Lâu Duẫn nguyện ý đem một phần sản nghiệp mẫu phi để lại đem đi quyên góp, cũng là chuyện tốt."
Diệp Uyển Tích không dám nghi ngờ quyết định của Liễu Ngân Tuyết với Lâu Duẫn, nàng nói: "Chờ Nhị ca muội về, ta sẽ thương nghị cẩn thận với chàng ấy, ngày mai sẽ trả lời lại Tứ đệ muội sớm."
"Nếu nhị tẩu với tam tẩu có thể thương nghị với nhau thì là tốt nhất, nếu không thống nhất được chuyện chọn lựa thì muội cũng xin phép nói trước, đến lúc đó để đề phòng hai phòng tranh chấp, muội chỉ có thể để nhị tẩu với tam tẩu rút thăm, hy vọng hai tẩu không trách mắng." Liễu Ngân Tuyết nói.
Phương Huệ Mẫn trả lời: "Nếu hai phòng chúng ta không đạt được ý kiến chúng thì lúc đó rút thăm cũng được."
Sự tình tạm thời được quyết định như vậy, Liễu Ngân Tuyết nói xong liền có ý tiễn khách, Phương Huệ Mẫn lại có bộ dáng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Diệp Uyển Tích thấy Phương Huệ Mẫn chưa đi thì bản thân cũng không vội.

Liễu Ngân Tuyết thái độ thập phần mềm mỏng: "Tam tẩu có chuyện không ngại nói thẳng, đều là người trong nhà, không có gì không tiện mở miệng."
Phương Huệ Mẫn thấy Liễu Ngân Tuyết thản nhiên như vậy, đơn giản nói: "Cũng không sợ tứ đệ muội chê cười, ta đây liền nói, lúc trước phụ vương nói phải đợi mẫu phi tạ thế mới có thể phân gia, giờ mẫu phi đã đi rồi, không biết Tứ đệ muội có ý phân gia hay không?"
Phương Huệ Mẫn bàn chân đã sớm ra khỏi cửa, thật sự một chút cũng không muốn tiếp tục ở lại Kỳ vương phủ.
Nàng muốn tiếp nhận hết sản nghiệp lão Vương gia để lại cho nhị phòng bọn họ, sau đó cùng Lâu Hiên dọn ra ngoài, tự mình làm đương gia chủ mẫu, sống cũng không phải xem sắc mặt ai.
Nàng biết Tần thị vừa mất, còn chưa đến đầu thất, lúc này nói chuyện này thật sự hơi sớm, nhưng nàng không đợi được nữa, hôm nay nếu có thể có được câu trả lời của Liễu Ngân Tuyết luôn thì quá tốt.
"Tam tẩu đừng vội, mẫu phi mới vừa đi, chuyện này cũng phải đợi qua đầu thất mẫu phi mới nên tính đến."
Phương Huệ Mẫn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Vất vả tứ đệ muội, chờ tướng công về ta sẽ thương nghị với tướng công chuyện chọn sản nghiệp của mẫu phi rồi ngày mai trả lời cho tứ đệ muội."
"Muội sẽ chờ tin của nhị tẩu và tam tẩu." Liễu Ngân Tuyết đáp.
Tiễn Phương Huệ Mẫn với Diệp Uyển Tích về, tinh thần Liễu Ngân Tuyết cũng thả lỏng hơn, thật ra hôm nay Phương Huệ Mẫn truy chuyện phân gia cũng rất hợp ý nàng.

Nàng cũng không muốn phải quản sản nghiệp của nhị phòng và tam phòng.

Phần của nhà nào nhà nấy tự quản là tốt nhất.

Chờ đến khi nhị phòng với tam phòng đều dọn ra khỏi Kỳ vương phủ, nàng cũng có thể làm nhiều chuyện mình muốn mà chưa làm được.
Diệp Uyển Tích với Phương Huệ Mẫn vừa rời đi thì Lâu Duẫn lại đến Thanh Sơn Viện, Liễu Ngân Tuyết bảo nha hoàn dâng trà cho hắn, Lâu Duẫn bưng chung trà nhấp một ngụm, nói: "Buổi chiều nàng có rảnh không?"
"Có việc gì vậy?" Liễu Ngân Tuyết hỏi.

"Ta định mang nàng đi xem những cửa hiệu của Kỳ vương phủ cho biết," Lâu Duẫn nói, "Sau này nàng muốn quản lý cả ngoại viện thì làm quen trước với đám người quản sự cũng tốt."
Liễu Ngân Tuyết gật gật đầu, không có ý kiến gì.
Lâu Duẫn sờ sờ mũi, quay đầu phân phó Lai Phúc: "Bảo phòng bếp dọn cơm trưa ở đây đi, ta với Vương phi còn nhiều chuyện muốn nói, trưa nay sẽ dùng cơm ở đây."
Nếu đã ăn cơm ở đây thì đương nhiên là ăn cùng Liễu Ngân Tuyết rồi, nàng nói: "Để phòng bếp Thanh Sơn Viện làm cơm cũng được."
Lâu Duẫn nghe xong trong lòng vui mừng, nói lại với Lai Phúc: "Đi truyền mệnh của Vương phi đi."
Lai Phúc thấy Vương gia nhà mình khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, cũng cao hứng theo, hắn vội vàng chạy tới phòng bếp, trong lòng thầm nghĩ đã bao lâu rồi Vương gia chưa vui như vậy?
Lai Phúc nghĩ nghĩ, hình như là lâu lắm rồi.
Hắn cảm khái, vẫn là Vương phi lợi hại.
Phòng bếp biết được khẩu vị của Lâu Duẫn nên làm rất nhiều món Lâu Duẫn và Liễu Ngân Tuyết thích ăn, hai người dùng cơm trong đông phòng, Lâu Duẫn nói: "Nàng xem hôm nào rảnh thì dọn qua tây gian đi, đổi đông gian này thành một thư phòng nhỏ để tiện cho nàng xử lý sự tình thường ngày, mùa đông sắp đến rồi, đêm tối nàng còn đi đi lại lại thư phòng chính, dễ bị lạnh."
Đến khi Liễu Ngân Tuyết tiếp quản ngoại viện thì công việc mỗi ngày sẽ không nhẹ nhàng như hiện tại, mỗi ngày sẽ có rất nhiều sự tình cần nàng xử lý, rất nhiều sổ sách chờ nàng xem.

Khó trách khỏi sẽ có lúc phải xem đến muội, ngày hè thì không sao, đến khi vào đông, hắn sợ nàng bị lạnh.
"Hay là thôi đi, tây gian không phải phòng của ngươi sao? Ta bá chiếm tây gian thì ngươi ở đâu?"
Lâu Duẫn có chút vui sướng, bởi vì ý của Liễu Ngân Tuyết chính là hắn có thể dọn về Thanh Sơn Viện ở bất cứ lúc nào, nhưng hắn xét đi xét lại thì việc nàng có thể bị lạnh vào mùa đông vẫn quan trọng hơn.
Hắn nói: "Ta không phải vẫn đang ở ngoại viện sao? Nàng cứ dọn đến tây gian đi, chưa được nàng đồng ý, nhất định ta sẽ bước chân vào đó.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương