Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm
-
1: Trốn Tránh
“Mẹ sẽ kết hôn với chú Phan.”
Đây là câu duy nhất khởi đầu cũng như là kết thúc cho cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ kể từ khi cha mất, cậu biết mỗi lần muốn mở miệng nói điều gì đó liên quan đến cha mẹ sẽ luôn chê cậu là thằng con ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của mẹ mình nhưng cậu không muốn mẹ mình tiến thêm một bước nữa đặc biệt là với người đàn ông họ Phan đang thuê trọ của nhà cậu trước đây.
Kể thêm một chút thì ông chú họ Phan ấy là bạn từ hồi đại học với mẹ cậu nghe đâu đó trước đây bọn họ đã từng là một cặp bài trùng trong trường tuy nhiên vì cha cậu là con trai của Bá Tông – chủ tập đoàn Dầu Khí đứng đầu thành phố C lúc bấy giờ nên mẹ cậu đã đem lòng thích cha, mỗi lần nghe mẹ kể về chuyện của hai người cậu đã phần nào chắc được lý do thực sự của mẹ khi lấy cha là gì chỉ là cậu không thể nào quay ngược thời gian lại ngăn cản ông ấy đừng cưới bà được.
Ngày hôm này là cuối tháng sáu cũng có nghĩa là vừa tròn ba năm cha cậu qua đời, cậu không ở cùng mẹ chẳng nhớ rõ lần cuối hai người nhìn mặt nhau là lúc nào nữa, cầm thiệp cưới trên tay cậu khẽ thở dài quăng chúng sang một bên, mẹ cậu kể từ ngày thông báo cái chuyện cưới hỏi kia xong liền bỏ mặc cậu chuyển đến phòng trọ của chú Phan.
Đúng là một mình ở chỗ này cũng tính là thoải mái đấy nhưng mà cô đơn quá, buổi sáng thức dậy nhìn các bạn được cha được mẹ chở đi học còn cậu thì tự sức, nhớ cái hồi cha còn sống ông hay đưa cậu đi học lắm lúc nào cũng kể cậu nhiều ơi là nhiều chuyện hay ho vậy mà giờ,…
“Cộc… cộc.” “Thằng Khương, mở cửa ra.”
Nằm trên giường cậu dụi dụi mắt uể oải thức dậy mở cửa, ánh mắt mơ màng giọng điệu ngái ngủ lên tiếng: “Mẹ, mới có ba giờ sáng mẹ làm cái gì vậy hả?”
Mẹ nhéo lỗ tai cậu, cằn nhằn: “Mới ba giờ? Mày quên là hôm nay mẹ mày hôm nay có đám hỏi à? Dậy mau qua phụ chú Phan kìa.”
Cậu nhăn mặt vì đau, “Mệt quá, mẹ cưới hay con cưới? Con đã bảo là con không thích rồi mà?"
“Mày không có sự lựa chọn, thay đồ đi rồi qua phụ.” Mẹ cậu nhìn bộ đồ trên người cậu lắc đầu, “Ăn bận đàng hoàng vào, hôm nay khách khứa đến đông lắm đấy tao không muốn mất mặt vì cái thằng mày.”
“Vâng vâng.”
Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không hề thích một chút nào rồi nhưng mẹ cậu cứ như thế thì thằng con này phải biết sống như nào đây, cậu gạt phăng đống suy nghĩ ấy đi trở về giường tiếp tục chợp mắt, nói là thế vậy mà lưng vừa đặt xuống lại chẳng tài nào thiếp đi được cậu nhìn chằm chằm trần nhà khẽ thở dài.
Chẳng được bao lâu thì tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo giọng của mẹ cậu vang lên, đại loại là mấy câu hối thúc cậu nhưng cậu nào quan tâm đến điều ấy, nằm trên giường cậu lại tiếp tục ngẫm nghĩ về ký ức lúc cha còn sống mà khẽ cười vô vị.
Bật dậy, cậu mở tủ quần áo thu dọn lại một vài thứ định bụng trốn nhà đi đâu đó vài hôm, cậu kiểm tra tiền trong tài khoản coi như cũng đủ để cậu đi đâu đấy vài hôm thư thả.
Tại ga tàu thành phố H, bốn giờ bảy phút sáng,…
Cậu bạn đang ngồi trên ghế đá thấy cậu liền bật dậy, “Bạn mình được hôm đúng giờ quá ta.”
“Tạm coi như lời khen đấy.” Cậu thảy chiếc chìa khóa xe trong tay mình cho người kia, “Còn hơn tiếng nữa tàu mới khởi hành, đi kiếm gì đó ăn lót dạ đi.”
Cậu bạn kia đưa tay đồng ý ra hiệu, cậu kéo vali lẽo đẽo theo phía sau.
Chẳng rõ đã đi lòng vòng chỗ này bao lâu chỉ biết rằng khi đạp chân được vào quán đã sát với giờ lên tàu, cả hai biết rằng bản thân không còn đủ thời gian để nhét cái gì vào miệng đành phải nhịn đói chạy lại toa cho kịp chuyến.
Cậu ngồi trên giường thở dốc, đúng là một buổi sáng bất ổn mà.
“Này.” Cậu bạn kia thảy cái gì đó về phía cậu, “Ăn tạm này đi, sáng tao đem phòng hờ á.”
“Cảm ơn mày nha, từ tối qua đến giờ không bỏ bụng nổi cái gì ra hồn.”
“Làm sao vậy.” Cậu bạn uống một hớp nước, tiếp lời: “Đừng nói là chuyện mẹ mày nữa nha.”
“Bộ còn gì khác ngoài mẹ tao à.”
“Tưởng bạn mình đổi mối quan tâm ai mà dè.” Cậu bạn gãi cằm nói: “Tao nghĩ mày cũng nên cho mẹ mày hạnh phúc chứ, ba mày mất lâu rồi mà chẳng lẽ để phần đời còn lại của bà phải hiu quạnh một mình.”
“Tao đâu ích kỷ đến nỗi đó đâu mày, chỉ là tao không thích thằng cha Phan khỉ đấy thôi.”
“Mắc gì mày không thích người ta?”
“Chẳng biết nói sao, mày phải là tao mày mới hiểu.”
Cậu vừa dứt câu bầu không khí lại trở về với sự im lặng ban đầu của nó, sở dĩ cậu không muốn kể cho bạn mình biết quá nhiều về chuyện này bởi đâu ai muốn khoe cái mặt xấu, mặt tối gia đình mình cho người khác xem đâu.
Mẹ cậu đâu phải tự nhiên muốn kết hôn với chú Phan đâu mà là giữa họ trước đó đã có tư tình, trước cả khi cha cậu mất đã có qua lại cơ và hiển nhiên cha cậu không biết điều ấy rồi.
Mỗi lần nhớ lại sự việc ngày hôm đó càng làm cậu thêm chán ghét mẹ mình khiến mối quan hệ mẹ con ngày càng đi xuống.
“Này.” Người bạn kia vỗ vai cậu, nhỏ giọng: “Sao suy tư dữ vậy?”
“Không gì, thôi tao nằm nghỉ tí tới nơi gọi tao nha.”
Nói xong cậu ngả người xuống giường thở đều đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nơi cậu sắp ghé đến là một ngôi nhà bên ngoài ngoại ô thành phố H đây cũng được xem là nơi có với cậu kha khá kỉ niệm với cha đồng thời lúc là nơi hai cha con cậu lui tới vào mỗi dịp hè ngoài bà nội ra thì không một ai biết đến cả giờ bà cũng vì tuổi già mà mất nên nơi này chỉ còn mình cậu nhớ, cậu hy vọng tinh thần sẽ sảng khoái khi ở đây một vài ngày.
…
“Cuối cùng cũng đến nơi.” Cậu vừa kéo vali vừa vươn mình, “Lâu rồi không ra đây mày nhỉ?”
“Kể ra cũng lâu thiệt hai năm chứ ít ỏi gì.” Cậu bạn kia đảo mắt nhìn xung quanh nói: “Ở đây nhiều cái khác đi mày nhỉ, cái nhà hoang hồi trước tụ tập với lũ nhóc giờ thành cái tiệm thuốc luôn rồi.”
Đúng…
Mọi thứ đều đã thay đổi…
Hóa ra thứ gì cũng đều bị thời gian làm cho thay đổi cả, cậu nhắm đôi mắt mình lại từ từ cảm nhận cái thân thuộc bấy lâu chưa được tận hưởng…
“Mùi hương này…”
“Cánh đồng hoa lavender…”
Cậu nghĩ thầm.
/Tiếng điện thoại kêu…/
Cậu đang tận hưởng khoảng trời của mình thì bị một cuộc điện thoại ngắt ngang, biết chắc người đang gọi cho mình cậu có phần chần chừ không muốn nghe mà thảy sang cho người kia không quên dặn, “Đừng nói gì liên quan đến tao hết, mày chỉ cần bảo rằng tao đang bận học hoặc cái gì đó đại loại vậy.”
“Tao biết rồi.” Người kia hít một hơi, nhấc máy chậm rãi nói: “Dạ con chào bác, con Minh Vũ đây.”
“Thằng Khương đang ở nhà con sao Tiểu Vũ.”
“Dạ đúng ạ, cậu ấy bảo có bài không hiểu nên tìm con học nhóm chung có chuyện gì không dì?”
“Hôm nay là dặm hỏi mà thằng nhóc bỏ đi không nói gì tiếng nào, dì lo nên gọi cho nó thôi.”
“Dạ thế dì cứ an tâm ạ.”
“Con nói thằng Khương đang bên nhà con sao nãy dì đi qua không thấy vậy?”
Sợ bị mẹ cậu nghi ngờ Lục Minh Vũ vội nói: “Dạ sáng nay lúc Lạc Khương qua thì con cũng đang chuẩn bị về quê nên cậu ấy đi theo con luôn rồi.”
“Thế được rồi, dì cúp máy đấy hai đứa chơi vui vẻ nhé.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook