Đọc thư mang tin thắng trận ở Liêm Giang thành phía nam đến, Ngọc Trúc mỉm
cười nói: “ Vương gia đã chiếm được Liêm Giang thành.”
“ Thật sao?” Chủ thành Thừa Ân, Lê Duy nghe cũng tươi cười: “ Đây đúng là một tin tốt, nếu vậy bây giờ chỉ cần chờ khi chúng ta chuẩn bị lương thực đầy đủ, công phá được vòng vây của bốn vạn quân lính triều đình.”
“ Lúc đó cùng với vương gia nam bắc tiến đánh, đừng nói là hoàng đế gia, cho dù có thêm một Hoàn Lãng cũng chỉ là hổ mất chân.”
“ Nói thì rất dễ.” Ngọc Trúc trầm mặt: “ Thế nhưng muốn phá được vòng vây của Duật Thư chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn, so về quân số hiện tại chúng ta vẫn chưa thể trực tiếp đối đầu với đại hoàng tử."
" Vậy đại nhân nói nên làm thế nào mới phải?"
" Trước hết vẫn phải chờ Vong Âm quay trở về, cũng cần phải bàn tính lại thật kỹ với Thẫm Ngụy.”
“ Đang nói ta sao?”
Vừa Nhắc đã thấy người xuất hiện, Ngọc Trúc lên tiếng: " Thế nào rồi, vẫn không có manh mối nào sao?”
“ Không có.” Thẫm Ngụy đi lại, hắn trầm giọng: “ Ta đã tìm theo con suối đó hết mấy ngày, cũng đã kiểm tra tình hình của huyện Tề An. Cho dù người còn sống cũng rất có thể đã không còn ở đó nữa.”
Hắn lại nói: “ Ngươi thật sự nghĩ, đại thẩm lớn tuổi đó chính là mẫu thân của Nhã Thanh?”
“ Ta chỉ đoán, không thể nói chắc chắn.” Thấy Thẩm Ngụy im lặng, Ngọc Trúc lại đưa thư của Ngôn Phong cho hắn nói: “ Liêm Gia thành đã thất thủ, tam hoàng tử Duật Nghĩa cũng đã bị vương gia giam giữ.”
“ Chỉ là việc sớm muộn.” Thẫm Ngụy không nhìn đến nội dung trong thư, hắn đơn giản nói: " Còn việc gì khác?"
“ Không có."
“ Sau đó thì thế nào?”
Ngọc Trúc suy nghĩ mới nói: “ Vong Âm chắc cũng sắp trở về rồi, chúng ta tạm thời cứ chờ một hai ngày xem sao.”
“ Vậy ta tiếp tục ra ngoài hỏi thăm tin tức của Nhã Thanh.”
Thẫm Ngụy vừa nói đã muốn quay lưng đi, Ngọc Trúc nhỏ giọng: “ Ta thấy ngươi đối với Nhã Thanh công tử hình như có giao tình không nhỏ thì phải.”
“ Ngươi vì sao lại nói vậy?” Thẫm Ngụy ngừng lại nói.
Ngọc Trúc mỉm cười: " Tuy ngươi cứ tỏ ra như không quan tâm nhưng lại chưa từng từ bỏ muốn tìm kiếm người, không phải rất lạ sao?"
Thẫm Ngụy trầm mặt suy nghĩ một chút lại nói: “ Có lẽ ta đang cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm khi không thể thực hiện được mệnh lệnh của vương gia.”
“ Mệnh lệnh?”
“ Chính là giữ được Nhã Thanh ở lại Thừa Viên Chức.”
Ngọc Trúc có chút ngạc nhiên khi nghe nói Ngôn Phong có ra mệnh lệnh này, nhưng nghĩ lại thì với y thuật của Nhã Thanh, Ngôn Phong muốn tìm cách giữ y lại cũng không phải lạ.
Điều đáng nói chính là Thẫm Ngụy lại không thể thực hiện được yêu cầu của vương gia sao? Hay là hắn cơ bản không muốn làm vậy?
" Ta chưa từng thấy ngươi làm trái mệnh lệnh của vương gia, vậy tại sao trước đó ngươi lại không có ý muốn giữ người lại Thừa Viên Chức?" Ngọc Trúc tự nhiên nói: " Đừng nói với ta ngươi không thể, ta chưa từng thấy ngươi cố gắng giữ Nhã Thanh công tử lại."
" Ngươi là không thích y nên không muốn giữ người, hay là ngược lại đây?"
" Ngọc Trúc." Thẩm Ngụy trầm giọng: " Ngươi nói vậy là ý gì?"
“ Ngươi cho rằng mình có trách nhiệm khi Nhã Thanh công tử không có tung tích, cho nên lần này ngươi nhất định phải tìm được y.” Ngọc Trúc chậm mới nói tiếp: “ Cũng thật sự là vì mệnh lệnh của vương gia sao?”
Thẫm Nguy nghe Ngọc Trúc nói, trên mặt hắn lại không thể nhìn ra chút biểu hiện lạ nào. Hắn cứ như vậy không nói gì lại bỏ đi mất.
Ngọc Trúc mỉm cười: " Ta từ trước đến nay cũng chưa từng thấy ngươi chịu chú ý đến một người nào khác như vậy, ta muốn xem bao lâu ngươi mới chịu thừa nhận đây."
Lê Duy cảm thấy tò mò với vị đại phu tên Nhã Thanh này mới lên tiếng hỏi: “ Không biết vị đại phu trẻ kia là ai, lại khiến Thẫm Ngụy Tướng quân dù tìm mấy ngày liền trong khu rừng đó cũng không chịu bỏ cuộc.”
“ Nhã Thanh sao?” Nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhã Thanh, Ngọc Trúc cũng chỉ mỉm cười trả lời qua loa rồi không nhắc đến nữa: “ Y là một người khó chịu đấy.”
- ----------------------------------------------------------------------------------
“ Phiên nhi.” Ngôn Phong trở về phòng thì từ phía sau ôm lấy Phiên Vân, hắn dịu dàng nói: “ Ta về rồi."
" Vương gia hôm nay về thật sớm."
" Ngươi đang làm gì?”
Phiên Vân mỉm cười, y đưa thanh kiếm mình đang lau lên cho Ngôn Phong nhìn: “ Vương gia người xem.”
“ Tàn Thanh Kiếm." Ngôn Phong lại nói: " Là thứ tốt.”
“ Thật Vậy sao?” Không nghĩ nó lại còn có tên, Phiên Vân trở kiếm trên tay nhìn tới lui mà đánh giá xem thứ tốt này có chỗ nào lợi hại.
“ Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?”
Phiên Vân tươi cười: “ Là Nghi Tuyết tặng cho ta, dùng để phòng thân.”
“ Nghi Tuyết sao?” Ngôn Phong ôm phía sau như vậy tựa đầu mình thật gần, ngửi mùi hương trên tóc Phiên Vân hắn nói: “ Ngươi và Nghi Tuyết mới đầu còn không thể hòa thuận, không ngờ cô ta còn có thể mang bảo vật tốt của mình tặng cho ngươi.”
“ Ta cũng không biết đây là kiếm tốt gì, chỉ nghĩ là một thanh kiếm bình thường thôi.” Phiên Vân thở dài: “ Nghi Tuyết bảo ta là nam nhi lại vô dụng, mới bắt ta nhận nó rồi cả ngày bị lôi đến doanh trại của cô ấy mà tập luyện một chút.”
“ Ngươi đến doanh trại?” Ngôn Phong đột nhiên nhăn mày, hắn kéo mặt Phiên Vân xoay lại nhìn mình khó chịu nói: “ Nơi nhiều người như vậy cũng dám lôi ngươi đến đó?”
“ Ừm… thật ra ta…” Phiên Vân chậm chạp nói: “ Vài ngày đầu thì đúng là có tập luyện chung với mấy vị huynh đệ trong doanh…”
“ Ngươi…”
“ Nhưng sau đó vì sự có mặt của ta khiến bọn họ lơ là không tập đến nơi, thế nên Nghi Tuyết mới để ta ở riêng một mình.”
Ngôn Phong nghe nói thì càng nóng giận, ngay cả ở đây trừ khi đi cùng với hắn, nếu không cũng sẽ nhốt Phiên Vân ở im một chỗ không muốn để bị quá nhiều người nhìn thấy.
Vậy mà khi không có mặt hắn y còn dám chạy đến doanh luyện võ cùng đám lính thô lỗ của Nghi Tuyết, hắn vừa nghĩ đã cảm thấy muốn giết người rồi. Cúi người vác Phiên Vân lên vai, Ngôn Phong mang y lại ném lên giường.
“ Ui…” Đột nhiên lại bị hắn vác đi như vậy, Phiên Vân thả rơi Tàn Thanh Kiếm xuống đất. Y đương nhiên biết lý do hắn tức giận, Phiên Vân lại cười lớn: “ Vương gia… người nổi nóng gì chứ.”
“ Ngươi còn dám nói?” Ngôn Phong ấn Phiên Vân xuống giường, nằm đè trên người rồi nắm lấy cằm y, hắn lạnh giọng: “ Còn dám luyện võ cùng một đám nam nhân như vậy, tùy ý để bọn chúng nhìn, ngươi cũng thật to gan.”
“ Ta cũng là nam nhân, bị nhìn thì đã sao, ta đâu có thiệt thòi gì.”
“ Ngươi không chịu thiệt, nhưng ta thì có.”
Nghe Ngôn Phong nói như lẽ dĩ nhiên mà Phiên Vân tròn mắt nhìn hắn: “ Vương gia, người chịu thiệt sao?”
“ Ngươi là thê tử của ta.” Ngôn Phong nhẹ hôn xuống cánh môi của Phiên Vân, hắn lại nói: “ Thê tử bị kẻ khác nhìn ngắm, lý nào ta không chịu thiệt thòi?”
“ Cái này…” Phiên Vân định đối chất với hắn nhưng cuối cùng cũng chẳng nói lại, y mỉm cười: “ Gì vậy chứ, vương gia định cả đời này đều không cho kẻ khác được nhìn ta hay sao?”
“ Đúng vậy.”
“ Ngươi như vậy cũng nói được?” Thấy vẻ mặt như đương nhiên của Ngôn Phong, Phiên Vân lại xua tay rồi đẩy hắn trên người mình ra: “ Bỏ đi, lần sau ta chú ý hơn là được rồi.”
“ Ta có nói cho ngươi đi sao?” Keo Phiên Vân trở về lại hôn lên môi y, Ngôn Phong vì lần đầu không thế tự mình kiềm chế, khiến cho Phiên Vân mấy ngày sau đó cơ thể vẫn đau nhức mà vẫn đến giờ vẫn cố kiềm nén không "ôm" y thêm lần nào.
Cứ như vậy mà mỗi đêm ôm Phiên Vân ngủ, hắn đều phải nhẫn nhịn đến sắp không chịu nỗi rồi.
“ A… vương gia, không phải ta đã nói…” Vừa bị kéo trở lại còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Ngôn Phong đột nhiên nhăn mày, tay hắn giữ ở ngực khụy xuống một bên, trông có vẻ như hắn đang cảm thấy không khỏe. Phiên Vân lo lắng: “ Người làm sao vậy?”
Ngôn Phong không trả lời, hắn nhìn trước mắt thấy có chút mờ ảo, ngay cả trong ngực cũng cảm thấy đau đớn không tốt. Gần đây hắn cũng đã từng bị như vậy một lần, nhưng bây giờ lại càng khó chịu hơn.
“ Vương gia, người không sao chứ?” Không biết vì sao nhưng Phiên Vân cảm thấy bất an, y nghĩ có thể nào là do vết thương của Ngôn Phong, nhưng đó thật sự chỉ là một vết thương nhỏ đã lành lại từ lâu: “ Ngươi khó chịu ở đâu.. để ta đi gọi đại phu.”
“ Khoan đã Phiên nhi.” Kéo tay Phiên Vân lại ôm y ngã xuống giường, Ngôn Phong dịu giọng nói: “ Không sao, có thể vì gần đây ta bận rộn nhiều việc không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ một giấc là được rồi.”
“ Ngươi thật sự không sao?” Y lắc đầu: Không được, ta không an tâm. Có phải vương gia bị thương rồi không, nhanh để ta xem."
Nhìn Phiên Vân lo lắng lại đưa tay sờ trên ngực mình, thấy y còn muốn lôi kéo y phục xem để chắc chắn, Ngôn Phong mỉm cười nói: “ Phiên nhi, ngươi muốn thân cận với bản vương đến vậy sao?”
Tay đang kéo y phục của Ngôn Phong ngừng lại, Phiên Vân ngước mặt khó chịu nhìn hắn: “ Lúc này mà người vẫn muốn đùa giỡn sao?”
“ Được rồi.” Ngôn Phong nhẹ hôn lên trán Phiên Vân rồi mới ôm y trong lòng nhẹ nhắm mắt lại: “ Ngủ đi, ta thật sự không sao.”
Phiên Vân trầm mặt không lên tiếng, nằm trong vòng tay của hắn suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ.
“ Thật sao?” Chủ thành Thừa Ân, Lê Duy nghe cũng tươi cười: “ Đây đúng là một tin tốt, nếu vậy bây giờ chỉ cần chờ khi chúng ta chuẩn bị lương thực đầy đủ, công phá được vòng vây của bốn vạn quân lính triều đình.”
“ Lúc đó cùng với vương gia nam bắc tiến đánh, đừng nói là hoàng đế gia, cho dù có thêm một Hoàn Lãng cũng chỉ là hổ mất chân.”
“ Nói thì rất dễ.” Ngọc Trúc trầm mặt: “ Thế nhưng muốn phá được vòng vây của Duật Thư chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn, so về quân số hiện tại chúng ta vẫn chưa thể trực tiếp đối đầu với đại hoàng tử."
" Vậy đại nhân nói nên làm thế nào mới phải?"
" Trước hết vẫn phải chờ Vong Âm quay trở về, cũng cần phải bàn tính lại thật kỹ với Thẫm Ngụy.”
“ Đang nói ta sao?”
Vừa Nhắc đã thấy người xuất hiện, Ngọc Trúc lên tiếng: " Thế nào rồi, vẫn không có manh mối nào sao?”
“ Không có.” Thẫm Ngụy đi lại, hắn trầm giọng: “ Ta đã tìm theo con suối đó hết mấy ngày, cũng đã kiểm tra tình hình của huyện Tề An. Cho dù người còn sống cũng rất có thể đã không còn ở đó nữa.”
Hắn lại nói: “ Ngươi thật sự nghĩ, đại thẩm lớn tuổi đó chính là mẫu thân của Nhã Thanh?”
“ Ta chỉ đoán, không thể nói chắc chắn.” Thấy Thẩm Ngụy im lặng, Ngọc Trúc lại đưa thư của Ngôn Phong cho hắn nói: “ Liêm Gia thành đã thất thủ, tam hoàng tử Duật Nghĩa cũng đã bị vương gia giam giữ.”
“ Chỉ là việc sớm muộn.” Thẫm Ngụy không nhìn đến nội dung trong thư, hắn đơn giản nói: " Còn việc gì khác?"
“ Không có."
“ Sau đó thì thế nào?”
Ngọc Trúc suy nghĩ mới nói: “ Vong Âm chắc cũng sắp trở về rồi, chúng ta tạm thời cứ chờ một hai ngày xem sao.”
“ Vậy ta tiếp tục ra ngoài hỏi thăm tin tức của Nhã Thanh.”
Thẫm Ngụy vừa nói đã muốn quay lưng đi, Ngọc Trúc nhỏ giọng: “ Ta thấy ngươi đối với Nhã Thanh công tử hình như có giao tình không nhỏ thì phải.”
“ Ngươi vì sao lại nói vậy?” Thẫm Ngụy ngừng lại nói.
Ngọc Trúc mỉm cười: " Tuy ngươi cứ tỏ ra như không quan tâm nhưng lại chưa từng từ bỏ muốn tìm kiếm người, không phải rất lạ sao?"
Thẫm Ngụy trầm mặt suy nghĩ một chút lại nói: “ Có lẽ ta đang cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm khi không thể thực hiện được mệnh lệnh của vương gia.”
“ Mệnh lệnh?”
“ Chính là giữ được Nhã Thanh ở lại Thừa Viên Chức.”
Ngọc Trúc có chút ngạc nhiên khi nghe nói Ngôn Phong có ra mệnh lệnh này, nhưng nghĩ lại thì với y thuật của Nhã Thanh, Ngôn Phong muốn tìm cách giữ y lại cũng không phải lạ.
Điều đáng nói chính là Thẫm Ngụy lại không thể thực hiện được yêu cầu của vương gia sao? Hay là hắn cơ bản không muốn làm vậy?
" Ta chưa từng thấy ngươi làm trái mệnh lệnh của vương gia, vậy tại sao trước đó ngươi lại không có ý muốn giữ người lại Thừa Viên Chức?" Ngọc Trúc tự nhiên nói: " Đừng nói với ta ngươi không thể, ta chưa từng thấy ngươi cố gắng giữ Nhã Thanh công tử lại."
" Ngươi là không thích y nên không muốn giữ người, hay là ngược lại đây?"
" Ngọc Trúc." Thẩm Ngụy trầm giọng: " Ngươi nói vậy là ý gì?"
“ Ngươi cho rằng mình có trách nhiệm khi Nhã Thanh công tử không có tung tích, cho nên lần này ngươi nhất định phải tìm được y.” Ngọc Trúc chậm mới nói tiếp: “ Cũng thật sự là vì mệnh lệnh của vương gia sao?”
Thẫm Nguy nghe Ngọc Trúc nói, trên mặt hắn lại không thể nhìn ra chút biểu hiện lạ nào. Hắn cứ như vậy không nói gì lại bỏ đi mất.
Ngọc Trúc mỉm cười: " Ta từ trước đến nay cũng chưa từng thấy ngươi chịu chú ý đến một người nào khác như vậy, ta muốn xem bao lâu ngươi mới chịu thừa nhận đây."
Lê Duy cảm thấy tò mò với vị đại phu tên Nhã Thanh này mới lên tiếng hỏi: “ Không biết vị đại phu trẻ kia là ai, lại khiến Thẫm Ngụy Tướng quân dù tìm mấy ngày liền trong khu rừng đó cũng không chịu bỏ cuộc.”
“ Nhã Thanh sao?” Nhớ lại lần đầu tiên gặp Nhã Thanh, Ngọc Trúc cũng chỉ mỉm cười trả lời qua loa rồi không nhắc đến nữa: “ Y là một người khó chịu đấy.”
- ----------------------------------------------------------------------------------
“ Phiên nhi.” Ngôn Phong trở về phòng thì từ phía sau ôm lấy Phiên Vân, hắn dịu dàng nói: “ Ta về rồi."
" Vương gia hôm nay về thật sớm."
" Ngươi đang làm gì?”
Phiên Vân mỉm cười, y đưa thanh kiếm mình đang lau lên cho Ngôn Phong nhìn: “ Vương gia người xem.”
“ Tàn Thanh Kiếm." Ngôn Phong lại nói: " Là thứ tốt.”
“ Thật Vậy sao?” Không nghĩ nó lại còn có tên, Phiên Vân trở kiếm trên tay nhìn tới lui mà đánh giá xem thứ tốt này có chỗ nào lợi hại.
“ Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?”
Phiên Vân tươi cười: “ Là Nghi Tuyết tặng cho ta, dùng để phòng thân.”
“ Nghi Tuyết sao?” Ngôn Phong ôm phía sau như vậy tựa đầu mình thật gần, ngửi mùi hương trên tóc Phiên Vân hắn nói: “ Ngươi và Nghi Tuyết mới đầu còn không thể hòa thuận, không ngờ cô ta còn có thể mang bảo vật tốt của mình tặng cho ngươi.”
“ Ta cũng không biết đây là kiếm tốt gì, chỉ nghĩ là một thanh kiếm bình thường thôi.” Phiên Vân thở dài: “ Nghi Tuyết bảo ta là nam nhi lại vô dụng, mới bắt ta nhận nó rồi cả ngày bị lôi đến doanh trại của cô ấy mà tập luyện một chút.”
“ Ngươi đến doanh trại?” Ngôn Phong đột nhiên nhăn mày, hắn kéo mặt Phiên Vân xoay lại nhìn mình khó chịu nói: “ Nơi nhiều người như vậy cũng dám lôi ngươi đến đó?”
“ Ừm… thật ra ta…” Phiên Vân chậm chạp nói: “ Vài ngày đầu thì đúng là có tập luyện chung với mấy vị huynh đệ trong doanh…”
“ Ngươi…”
“ Nhưng sau đó vì sự có mặt của ta khiến bọn họ lơ là không tập đến nơi, thế nên Nghi Tuyết mới để ta ở riêng một mình.”
Ngôn Phong nghe nói thì càng nóng giận, ngay cả ở đây trừ khi đi cùng với hắn, nếu không cũng sẽ nhốt Phiên Vân ở im một chỗ không muốn để bị quá nhiều người nhìn thấy.
Vậy mà khi không có mặt hắn y còn dám chạy đến doanh luyện võ cùng đám lính thô lỗ của Nghi Tuyết, hắn vừa nghĩ đã cảm thấy muốn giết người rồi. Cúi người vác Phiên Vân lên vai, Ngôn Phong mang y lại ném lên giường.
“ Ui…” Đột nhiên lại bị hắn vác đi như vậy, Phiên Vân thả rơi Tàn Thanh Kiếm xuống đất. Y đương nhiên biết lý do hắn tức giận, Phiên Vân lại cười lớn: “ Vương gia… người nổi nóng gì chứ.”
“ Ngươi còn dám nói?” Ngôn Phong ấn Phiên Vân xuống giường, nằm đè trên người rồi nắm lấy cằm y, hắn lạnh giọng: “ Còn dám luyện võ cùng một đám nam nhân như vậy, tùy ý để bọn chúng nhìn, ngươi cũng thật to gan.”
“ Ta cũng là nam nhân, bị nhìn thì đã sao, ta đâu có thiệt thòi gì.”
“ Ngươi không chịu thiệt, nhưng ta thì có.”
Nghe Ngôn Phong nói như lẽ dĩ nhiên mà Phiên Vân tròn mắt nhìn hắn: “ Vương gia, người chịu thiệt sao?”
“ Ngươi là thê tử của ta.” Ngôn Phong nhẹ hôn xuống cánh môi của Phiên Vân, hắn lại nói: “ Thê tử bị kẻ khác nhìn ngắm, lý nào ta không chịu thiệt thòi?”
“ Cái này…” Phiên Vân định đối chất với hắn nhưng cuối cùng cũng chẳng nói lại, y mỉm cười: “ Gì vậy chứ, vương gia định cả đời này đều không cho kẻ khác được nhìn ta hay sao?”
“ Đúng vậy.”
“ Ngươi như vậy cũng nói được?” Thấy vẻ mặt như đương nhiên của Ngôn Phong, Phiên Vân lại xua tay rồi đẩy hắn trên người mình ra: “ Bỏ đi, lần sau ta chú ý hơn là được rồi.”
“ Ta có nói cho ngươi đi sao?” Keo Phiên Vân trở về lại hôn lên môi y, Ngôn Phong vì lần đầu không thế tự mình kiềm chế, khiến cho Phiên Vân mấy ngày sau đó cơ thể vẫn đau nhức mà vẫn đến giờ vẫn cố kiềm nén không "ôm" y thêm lần nào.
Cứ như vậy mà mỗi đêm ôm Phiên Vân ngủ, hắn đều phải nhẫn nhịn đến sắp không chịu nỗi rồi.
“ A… vương gia, không phải ta đã nói…” Vừa bị kéo trở lại còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Ngôn Phong đột nhiên nhăn mày, tay hắn giữ ở ngực khụy xuống một bên, trông có vẻ như hắn đang cảm thấy không khỏe. Phiên Vân lo lắng: “ Người làm sao vậy?”
Ngôn Phong không trả lời, hắn nhìn trước mắt thấy có chút mờ ảo, ngay cả trong ngực cũng cảm thấy đau đớn không tốt. Gần đây hắn cũng đã từng bị như vậy một lần, nhưng bây giờ lại càng khó chịu hơn.
“ Vương gia, người không sao chứ?” Không biết vì sao nhưng Phiên Vân cảm thấy bất an, y nghĩ có thể nào là do vết thương của Ngôn Phong, nhưng đó thật sự chỉ là một vết thương nhỏ đã lành lại từ lâu: “ Ngươi khó chịu ở đâu.. để ta đi gọi đại phu.”
“ Khoan đã Phiên nhi.” Kéo tay Phiên Vân lại ôm y ngã xuống giường, Ngôn Phong dịu giọng nói: “ Không sao, có thể vì gần đây ta bận rộn nhiều việc không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ một giấc là được rồi.”
“ Ngươi thật sự không sao?” Y lắc đầu: Không được, ta không an tâm. Có phải vương gia bị thương rồi không, nhanh để ta xem."
Nhìn Phiên Vân lo lắng lại đưa tay sờ trên ngực mình, thấy y còn muốn lôi kéo y phục xem để chắc chắn, Ngôn Phong mỉm cười nói: “ Phiên nhi, ngươi muốn thân cận với bản vương đến vậy sao?”
Tay đang kéo y phục của Ngôn Phong ngừng lại, Phiên Vân ngước mặt khó chịu nhìn hắn: “ Lúc này mà người vẫn muốn đùa giỡn sao?”
“ Được rồi.” Ngôn Phong nhẹ hôn lên trán Phiên Vân rồi mới ôm y trong lòng nhẹ nhắm mắt lại: “ Ngủ đi, ta thật sự không sao.”
Phiên Vân trầm mặt không lên tiếng, nằm trong vòng tay của hắn suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook