Thiên Lang quốc Duệ Minh đế năm thứ sáu quốc thái dân an, đất nước từ sau khi sát nhập cùng với Bạch Miên quốc lãnh thổ ngày một mở rộng trở thành một trong những quốc gia có binh lực và triều cục ổn định nhất.

Duệ Minh đế sau sáu năm đăng cơ chưa từng có ban truyền lệnh tuyển tú theo tục lệ hàng năm, việc này khiến một số khuê nữ cùng thiên kim của các quan nhân đã từ bỏ ý định tiến vào hậu cung, cuối cùng cũng chỉ đành tìm một mối hôn sự tốt đẹp để gả đi.

Dân nữ thường tình không nói đến, các vị thiên kim tiểu thư thì lại có hy vọng muốn gả đến cho những vị đại nhân có quan quan phẩm như vương gia, thừa tướng hoặc tướng quân. Bọn họ đều là người người nếu không phải tuân tú oanh liệt cũng là trẻ tuổi tài tuấn lại tiền đồ vô hạn, thế nhưng trong sáu năm này ngoài một mối hôn sự của Di An vương gia và Giang tiểu thư phủ đại học sĩ được hoàng đế đích thân ban hôn, thế nhưng lại không có bất cứ vị đại nhân có quyền thế nào chịu cưới thê lập thiếp.

Thời gian này sắp bước qua một năm mới, hoàng thành Thiên Lang quốc lại nhộn nhịp hơn hẳn, khắp từ cổng thành cho tới mỗi con đường nhỏ đều có tiếng nói cười cùng nhau chuẩn lễ mừng đón chào năm mới.

Trong năm nay lại càng có chuyện đáng mừng hơn chính là việc đại hoàng tử Duật Sở Tiêu được sắc phong làm thái tử, mặc dù đây đã là chuyện ai nấy đều đoán ra trước thế nhưng lễ sắc phong thái tử vẫn là chuyện trọng đại.

Hoàng đế còn đích thân muốn tổ chức lễ mừng trước thời điểm bước qua năm mới, lễ điện được xây dựng bên ngoài hoàng cung lúc này đang được trang hoàng chờ đợi hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau dâng lễ, cầu phúc một năm an lành cho toàn dân Thiên Lang quốc.

Dân chúng cũng vì như vậy mà thêm vui mừng năm này có thể nhìn thấy hoàng đế cùng chúc mừng năm mới với toàn dân, và điều quan trọng hơn nữa khiến mọi người cho dù muốn vất vã từ xa cũng sẽ đến hoàng thành chính là muốn được một lần nhìn thấy dung mạo của hoàng hậu.

Mọi người đều biết hậu cung của Duệ Minh đế ngoại trừ một mình nam hoàng hậu trong lời đồn thì không còn bất cứ phi tần nào, hoàng hậu cũng chỉ ớ mãi trong Hòa Di cung không rời khỏi cũng không xuất hiện trước mắt dân chúng bao giờ.

Chưa nói đến hậu cung chỉ có một hoàng hậu, xưa nay chuyện hoàng đế độc sủng phi tần đã là một vấn đề không hề nhỏ, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả huyết thống hoàng tộc không được thịnh vượng. Thế nhưng chưa từng nghe nói có đại thần nào mang chuyện đương triều hoàng đế độc sủng hoàng hậu để bàn luận, hay nói đúng hơn từ trước lúc bọn họ nhậm chức thì những người từng có ý định đó đều đã bị cho về quê cày ruộng cả.

Nhưng nói đi nói lại đối với dân chúng thì đây không phải vấn đề to tác gì, đại hoàng tử vẫn là huyết thống hoàng thất, thêm nữa hắn tuổi nhỏ đã văn võ song toàn người người công nhận. Nếu đã có một người kế thừa tài năng thiên phú như vậy thì hoàng đế cũng cần gì lo đến chuyện hoàng tự nữa, hắn chỉ cần làm theo ý mình mà sủng ái hết mực nam hoàng hậu mà thôi.

“ Các ngươi nói hoàng hậu có phải là có nhan sắc tuyệt mỹ hay không, nếu không hoàng thượng làm sao nhiều năm chỉ độc sủng có một mình người, lại chưa từng liếc mắt nhìn đến bất kỳ nữ tử nào khác.”

“ Nghĩ cũng thật kỳ lạ, nếu hoàng thượng chỉ có hứng thú với nam tử thì tại sao lại không nạp thêm mấy nam phi chứ? Ta còn nghe nói nhiều lần các nước khác vì hoàng thượng của chúng ta chỉ có một nam hoàng hậu, thế nên dâng lên lễ vật còn có tặng thêm mấy vị mỹ nam tử, người nào người nấy đều xinh đẹp nhu thuận thế mà đều vì hoàng thượng sợ làm hoàng hậu phiền lòng liền tức giận đuổi đi cả.”

“ Ta thấy là hoàng thượng thật sự yêu thương hoàng hậu thật lòng, chứ nếu không thì so với nam tử mềm yếu xinh đẹp, chỉ bằng nữ nhân vẫn tốt hơn không phải sao?” Một nữ phụ nghe mấy gã đàn ông nói chuyện với nhau cũng chen vào.

Đã có người lên tiếng thì nữ tử khác cũng nói thêm vô: “ Đúng vậy, hoàng thượng chắc chắn là vì quá mức yêu thương nam hoàng hậu thế nên không cần quan tâm đến bất cứ ai khác. Ta thấy nam nhân như hoàng thượng đúng là quá khó tìm đi, phu quân nhà ta đã có một tiếp thiếp rồi, bây giờ còn đang muốn rước về thêm một người đây.”

“ Đúng đúng, thật là đáng ghen tị với hoàng hậu mà. Không những tìm được một người chỉ yêu thương duy nhất một mình mình, mà còn là hoàng thượng nữa. Ngươi nghĩ xem, hoàng thượng cũng chỉ vừa mới ba mươi còn anh tuấn đến như vậy, người là hoàng thượng muốn bao nhiêu phi tử mà không có chứ.”

“ Nghĩ tới cũng thấy hoàng hậu thật may mắn mà.”

Phiên Vân trên đường đi đến đâu cũng nghe thấy có người nói chuyện về mình, y vì đã dùng mạng che mặt nên không để người khác nhìn thấy bản thân y thấy lúng túng nhiều. Bình thường nếu Phiên Vân muốn đến y quán thì chỉ cần ngồi xe là được, thế nhưng vì mấy hôm nay là ngày chuẩn bị lễ hội cuối năm đón năm mới, thế nên Phiên Vân mới muốn tự mình đi dạo xem, không ngờ lại nghe thấy mấy lời bàn tán ngưỡng mộ cũng ganh tị với mình này.

Phiên Vân bận trên người y phục xám đơn giản xinh đẹp, tuy rằng gương mặt đã bị mạng khăn che đi vẫn để lộ đôi mắt linh động cùng dáng người nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ trên đường đi.

Có người ngắm nhìn thiếu niên lướt qua mình mà không tránh khỏi động lòng kéo tay bằng hữu bên cạnh nói: “ Ngươi nhìn xem, y cho dù là nam nhân cũng thật quá xinh đẹp đi.”

“ Phải phải, ta thật muốn xem dưới lớp khăn che kia là dung nhan diễm lệ thế nào. Nếu là nam nhân như y, ta cũng không ngại hết lòng yêu thương giống như hoàng thượng đối với hoàng hậu đâu.”

“ Đúng vậy ha ha... thật muốn qua bắt chuyện thử, thế nhưng…” Hai nam nhân nhìn một tên mặt lạnh và một hài tử dáng người khá cao bận y phục quyền quý đi ngay bên cạnh thiếu niên kia, hài tử tuy rằng vẫn chưa bao nhiêu tuổi thế nhưng lại có uy lực dọa người không tưởng như vậy cứ nhìn chằm chằm bọn họ cảnh cáo: “ Chắc là không được đâu nhỉ?”

“ Đúng là không được rồi.” Tên nọ nghe cũng thở dài bỏ cuộc, còn không nhìn xem y phục của hài tử kia sao. Chỉ cần nhìn thôi thì kẻ ngốc cũng đoán ra được thân phận của nó chắc chắn không tầm thường, thêm nữa còn cả sát khí của tên mặt lạnh kia, bây giờ họ ngu ngốc lại đó chắc chỉ có đường chết.

“ Hừ… một đám nam nhân không biết thân phận.”

Phiên Vân nghe tiếng khó chịu của hài tử đi một bước lại một bước bám sát bên cạnh mình, y mỉm cười xem Duật Sở Tiêu năm nay chỉ mới bảy tuổi thế nhưng lại cao qua vai y rồi, không chỉ có vẻ ngoài mà tên nhóc này đến tính cách cũng trưởng thành trước tuổi như ông cụ non: “ Sở nhi, mặc kệ họ đi.”

“ Để mấy tên không biết thân phận đó nhìn tới nhìn lui mình với loại ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, phụ thân nói như vậy cũng mặc kệ?” Duật Sở Tiêu lại vừa liếc mắt cảnh cáo thêm vài kẻ nhìn qua đây trên đường, hắn vừa nói: “ Thật không hiểu phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì, lại có thể an tâm để phụ thân chạy loạn trên đường như vậy. Cũng may ta vừa rồi còn ép phụ thân dùng mạng che, nếu không ta liền cho người đến bắt hết đám người kia vào nhà lao.”

Phiên Vân phì cười, y lên tiếng nói: “ Phụ hoàng ngươi xem ra cũng tính toán cả rồi đi, còn yêu cầu ta phải mang theo cả ngươi và và Sát Âm mới chịu đồng ý để ta tự mình đến chỗ Nhã Thanh.”

“ Phụ hoàng phải nên nhốt người lại một chỗ không để ra ngoài mới đúng.”

“ Cái tên nhóc này.” Phiên Vân gõ nhẹ tay lên trán Sở Tiêu: “ Ngươi muốn phụ hoàng ngươi xem ta như con thú nhỏ nhốt trong lồng sao?”

“ Trộm... tên kia trộm đồ của ta… ai đó bắt hắn lại đi.”

“ Có chuyện gì vậy?”

Phiên Vân nhìn đến nữ phụ đang lớn tiếng kêu người giúp đỡ, y cũng nhìn thấy một tên đang ôm theo gói đồ vội vã chen lấn trong đám người đông qua lại trên đường mà chạy xa. Phiên Vân hướng Sát Âm nói: “ Ngươi mau đuổi theo tên kia.”

“ Đuổi theo?” Sát Âm tựa như không muốn làm theo lời Phiên Vân, dù sao nhiệm vụ của hắn cũng là bảo vệ y chứ không phải đi bắt trộm cướp: “ Nhưng thuộc hạ không thể để người một mình.”

“ Không sao đâu.” Phiên Vân chỉ tay vào tên nhóc lớn tướng bên cạnh mình: “ Không phải vẫn còn Sở Tiêu ở đây với ta hay sao?”

“ Việc này…” Sát Âm nhìn Duật Sở Tiêu, thái tử là là do mười mấy tướng lĩnh Thảo Dường quần kể cả Ngọc Trúc dưỡng dạy. Có sư phụ như bọn họ hắn sớm đã tài năng thiên phú lại càng thêm lợi hại, hiện tại để Sở Tiêu bảo vệ Phiên Vân chắc là cũng không có vấn đề gì.

Duật Sở Tiêu rất tin tưởng vào khả năng của bản thân, còn nghe thấy phụ thân không hề nghi ngờ năng lực của mình mới gật đầu nói: “ Có ta ở đây không kẻ nào chạm được ngón tay vào phụ thân, ngươi nhanh đuổi theo bắt tên trộm đó lại.”

Sát Âm suy nghĩ rồi trầm giọng: “ Tuân lệnh điện hạ.”

“ Gì chứ.” Phiên Vân nhìn Sát Âm đuổi theo tên trộm kia rồi mới khó chịu, y nói ra tiếng: “ Hắn so với ta còn nghe lệnh ngươi hơn, thật ra ai mới là người có quyền ra lệnh nhất ở đây?”

“ Đương nhiên không phải người rồi.” Sở Tiêu nghiêm mặt nói: “ Phụ thân không đáng tin chút nào, dù nói không sao nhưng ai biết vừa xoay lưng người lại xảy ra chuyện gì. Quyền lực của phụ thân cũng chỉ có tác dụng ở trước mặt phụ hoàng mà thôi.”

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương