Gả cho nam phụ câm điếc
-
Chương 57: Chương 57:
Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác được Phương An Ngu thật sự tức giận, thể hiện rõ là anh đang từ chối nói chuyện, nắm cổ tay cô mạnh đến mức cô cảm giác mình sắp nứt xương mất rồi.
Nhưng cô cũng đã giải thích rồi, tình huống đó quả là rất khốn kiếp, giống như ông trời đang trêu đùa cô và Phương An Yến, nếu Phương An Ngu đơn giản như trước thì sẽ tin lời giải thích của hai người, không đi chứng thực, lúc đó cô mới khó chịu.
Bởi vì cô đã truyền dạy tư tưởng Thích một người chính là muốn độc chiếm cô ấy rất lâu, so với hiện tại thì xem ra, anh không còn muốn ba người hạnh phúc, sống sung sướng sống cùng nhau nữa, chuyện này đúng là hiệu quả khá lớn!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cổ tay cô rất đau, bị Phương An Ngu kéo đứng cạnh giường một lúc lâu, sấm sét đì đùng bên ngoài, mưa to không báo trước cứ thế xối xuống, nhưng trong lòng cô rất vui.
Tâm trạng này giống như người mẹ lần đầu tiên dạy con nhỏ ăn cơm, cảm giác thành tựu nổ tung, tất nhiên là ví von như vậy cùng không chính xác, nhưng không thể phủ nhận, cô thích được Phương An Ngu bá đạo chiếm hữu như vậy.
Ngủ suốt cả ngày, buổi tối ngủ không yên, Quân Nguyệt Nguyệt có lẽ cũng một mảnh làm sao ngủ được, mặc kệ cảm giác đau trên cổ tay, Phương An Ngu đứng yên không nhúc nhích, lén lại gần anh, dựa đầu vào cánh tay anh, nhìn đám sấm sét và tia chớp rạch trời bên ngoài mà trong lòng lại là một mảnh yên lặng.
Kiếp trước, hiện tượng khác thường trước mạt thế, cũng xuất hiện nhiều lần giống như bây giờ, có điều khi đó tâm trạng khủng hoảng trước thời tiết cực đoan nhưng giờ phút này lại an toàn không gì sánh bằng.
Nhiệt độ bên ngoài hạ thấp do mưa xuống, trên cửa sổ sát đất cũng hiện ra hơi nước, Quân Nguyệt Nguyệt không có ý định tránh tay Phương An Ngu, thậm chí còn vươn tay còn lại, vẽ vời trên cửa kính.
Hai người nhỏ bé cầm tay nhau cùng đứng một chỗ, mỉm cười trước cửa sổ, dường như giờ phút này nụ cười trên mặt cô rất lớn.
Cô không nóng nảy, rất kiên nhẫn chờ Phương An Ngu nghĩ thông suốt, hoặc là chờ anh qua sự nóng nảy lúc này đi rồi từ từ nói chuyện giải thích rõ cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ lúc quyết định ở bên Phương An Ngu cũng đã biết rõ anh không bình thường, đã sớm chuẩn bị cho các loại vấn đề xuất hiện, nên cô chỉ nói hai câu với Phương An Yến đã muốn mở gõ đầu rút não cậu nhưng sẽ không có chút mất hứng nào vì Phương An Ngu đêm hôm lôi kéo cô mỏi nhừ hai chân.
Anh rối rắm càng lâu càng tốt, điều đó chứng minh anh quan tâm đến chính mình, cổ tay Quân Nguyệt Nguyệt đã hơi trắng xanh, cũng tê rần rồi, nhưng cũng không giãy ra dù chỉ một chút.
"A.." Vừa mở miệng, cổ họng cũng hơi khàn, Quân Nguyệt Nguyệt nhớ lại chuyện tối qua, chân càng thêm mềm nhũn không đứng dậy nổi.
Phương An Ngu nhẹ nhàng bước đến, không một chút tiếng động, Quân Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, anh chìa tay ra giữ cô, bế cô lên, thả lại trên giường, quay người ra khỏi phòng rồi cầm hòm thuốc tới, xoa bóp cổ tay cô bị anh lôi kéo đến mức lạnh lẽo.
Quân Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, chớp mắt ngắm Phương An Ngu, khó thể tưởng tượng nổi người tựa như kẹo ngọt, ở trên giường lại điên cuồng như vậy.
Tính đi tính lại, hai người chỉ mới làm ba lần, lần đầu tiên đầu óc cô u mê không nhớ rõ lắm, nhưng cô nhớ rõ Phương An Ngu rất bị động, dù là sau đó có chủ động cũng rất vụng về.
Lần thứ hai lại dịu dàng như thể giẫm lên trên đám mây khiêu vũ.
Lần thứ na, ai ui, Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác cô như một khối thịt cứng đờ, bị người ta lật qua lật lại thích cắt thế nào thì cắt, muốn băm chỗ nào thì băm, muốn thái mỏng thì thái mỏng...
Thật sự tượng đất cũng có ba phần tính cách, anh ngốc đến lúc nóng nảy cũng cực kỳ dọa người đó, Quân Nguyệt Nguyệt không nhịn được cười rộ lên, Phương An Ngu lại không biết vì sao, có phần tránh né ánh mắt cô, cô cười, hai bên tai anh bắt đầu đỏ, đỏ cả người như một con tôm to luộc.
Ngón tay xoa bóp cổ tay Quân Nguyệt Nguyệt cũng nóng đến mức sắp bỏng người khác rồi.
Cô nhìn người anh đỏ như vậy, không khỏi nhướng mày, "Ôi!" một tiếng, quay người tìm không thấy điện thoại, kết quả vừa quay đầu đã thấy Phương An Ngu móc điện thoại ra, hơn nữa còn gõ chữ cho cô xem --- Thật xin lỗi.
Quân Nguyệt Nguyệt cầm lấy điện thoại, nhìn xong thì nụ cười càng sâu hơn.
--- Anh xin lỗi em cái gì? Không giận nữa à?
--- Tối hôm qua anh làm em đau, thật xin lỗi.
Quân Nguyệt Nguyệt cười lên, thật ra là cũng không đau, bởi kiểu người như Phương An Ngu vẫn để lộ ra sự dịu dàng, cho dù tức giận cũng không quên để ý đến cảm nhận của cô, ngoại trừ làm cô mệt mỏi ra thì không làm cô bị thương chút nào.
Có điều anh ngốc này đã nói như vậy rồi, cô chắc chắn phải giả bộ, trêu chọc anh.
--- Đúng rồi đó, em tưởng anh sắp giết em tới nơi rồi, dọa em sợ chết khiếp.
Phương An Ngu vội vàng nhận điện thoại, gõ chữ - Thật xin lỗi, anh không dám như vậy nữa!
Quân Nguyệt Nguyệt lập tức cười thành tiếng, đưa tay ôm đầu Phương An Ngu, dùng ngón tay túm tóc quăn của anh, bóp khuôn mặt bối rối của anh đến biến dạng, hôn một cái rồi mới gõ chữ - Không, không đau, em là người phụ nữ của anh, anh muốn làm thế nào thì làm, sợ gì chứ.
Cứ đứng như vậy không biết bao lâu, Quân Nguyệt Nguyệt cũng đã vẽ ba lần hình người chibi, mưa to ngoài trời cũng dần ngớt, cuối cùng Phương An Ngu mới buông cô ra, kéo cô ngồi lên trên giường, vuốt ve cổ tay bị anh nắm tới lạnh buốt.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn mặt anh cúi gằm, nhếch môi, kề sát môi anh rồi hôn lên đó.
Phương An Ngu ngước mắt nhìn cô, hai mắt vẫn dịu dàng, trong suốt như vậy, Quân Nguyệt Nguyệt đang hôn lên yết hầu nhấp nhô lên xuống, lông mi anh chớp mạnh, ôm gáy cô, cúi đầu chặn môi cô lại.
Sau đó tất cả đều cứ thế đột nhiên không chuẩn bị trước lại tự nhiên như vậy, một tay Quân Nguyệt Nguyệt nắm chặt chăn, một tay bám khe hở giữa đầu giường và vách tường, người luôn dịu dàng đến mức lòng người chua xót ấy, lần đầu tiên bùng nổ sự nhiệt tình và chiếm hữu khiến người ta khó đỡ nổi, trong lòng cô rất sung sướng nhưng cơ thể lại có phần không chịu nổi...
Trời hửng sáng, mưa dông ngừng hẳn.
Mồ hôi từ nơi mềm mại rơi xuống cánh tay Quân Nguyệt Nguyệt ở mép giường, tóc quăn ẩm ướt dính lên sườn mặt, cổ và sau lưng, như là dây leo quấn trên người, cô thật sự không nói nên lời một câu, vùi đầu trong chăn không động đậy.
Không biết tiếng nước ào ào ở đâu, cô hơi không phân biệt nổi, rốt cuộc là ngoài trời còn đang mưa, hay ra Phương An Ngu đang tắm trong nhà tắm, cô lười ngẩng đầu nhìn thử, trên người cũng dính dính khó chịu không thể tả nổi, nhưng cô chỉ cong cong đầu ngón tay, nghĩ thầm là đúng con mịa nó đi, cô được thả rồi, cứ thế ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa, không ngờ trên người đã nhẹ nhàng thoải mái ngay cả tóc cũng tản ra mùi hương, chắc hẳn là đã tắm gội qua, chăn cũng được thay rồi, cô ngủ nhiều quá đến chết luôn rồi?
Máu ứ một vòng trên cổ tay, có điều đã được bôi thuốc, thứ dính dính trên lòng bàn tay cũng được thay, ngứa ngáy khó chịu.
Cô nghe được tiếng động trong phòng khách, từ trên giường ngồi dậy, buộc tóc qua loa rồi xuống đất, sau đó đầu gối mềm nhũn: "Ầm" một tiếng, nằm sấp trên mặt đất...
"Ừm..." Vừa mới mở miệng, cổ họng cũng hơi khàn, Quân Nguyệt Nguyệt nhớ lại chuyện tối qua một chút, chân lại càng thêm mềm nhũn không đứng dậy nổi.
Phương An Ngu bước chân trần đi tới, không hề có chút tiếng động nào, Quân Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, anh chìa tay ra giữ được ôm, bế cô lên rồi thả lại trên giường, quay người ra phòng, lại cầm hòm thuốc tới, bắt đầu xoa bóp như ngày hôm qua làm với chỗ đầu gối bị đụng vào của cô và cả vết thương trên tay.
Quân Nguyệt Nguyệt nằm trên giường, chớp mắt nhìn Phương An Ngu, khó có thể tưởng tượng được cả người anh tựa như chiếc kẹo bông đường mà trên giường lại điên cuồng như vậy.
Tính đi tính lại, hai người mới làm ba lần, lần đầu tiên đầu óc hỗn độn không nhớ rõ lắm nhưng cô vẫn nhớ rõ Phương An Ngu rất bị động, dù sau đó có chủ động hơn cũng rất vụng về.
Lần thứ hai lại dịu dàng như thể khiêu vũ giẫm nhẹ trên mây.
Lần thứ ba, ai ui, Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác mình như một khối thịt dính trên cửa, bị người ta lật qua lật lại, muốn cắt sao thì cắt, muốn băm thế nào thì băm, muốn thái lát thế nào thì vậy...
Thật đúng là tượng đất cũng có lúc nóng nảy, anh ngốc đến khi nổi nóng cũng cực kỳ dọa người, Quân Nguyệt Nguyệt không nhịn được cười rộ lên nhưng không biết vì sao Phương An Ngu lại hơi trốn tránh ánh mắt cô. Quân Nguyệt Nguyệt cười, hai bên tai anh bắt đầu đỏ lên, cả người như một con tôm luộc.
Đến ngón tay xoa bóp cho Quân Nguyệt Nguyệt cũng nóng rẫy đến bỏng người.
Cô nhìn Phương An Ngu đỏ thành như vậy, không khỏi nhướng mày, "Chà!!!" một tiếng, quay người tìm lại không thấy điện thoại đâu, kết quả vừa quay người lại thì thấy Phương An Ngu lấy điện thoại ra, hơn nữa còn gõ chữ cho cô xem --- Thật xin lỗi.
Quân Nguyệt Nguyệt nhận, sau khi nhìn ý cười lại càng sâu hơn.
--- Anh xin lỗi em làm gì? Anh không tức giận nữa à?
--- Tối hôm qua anh làm em đau, thật sự xin lỗi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook