Thế gian này quả thật là nước chát chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ngay cả Tiền Lạc Cẩn có thể ‘chân đạp tung vườn trẻ’ cũng vô cùng nhức đầu với việc quận chúa cáu kỉnh rơi vào tay Quản tam công tử rốt cuộc trở thành một con người khác, Băng Tâm quận chúa có mục tiêu mới nên không quấn quýt Mộ Tòng Cẩm nữa, nàng bắt đầu quấn lấy Quản Hạnh Thư rồi, cả ngày cứ đòi hắn kể chuyện.

Song Quản Hạnh Thư không phải hoàng thân quốc thích, không tiện ngày nào cũng ở trong cung, Mộ Tòng Cẩm đâu thể buông tha cơ hội vứt củ khoai lang bỏng này, ở phía sau nghĩ kế cho Băng Tâm quận chúa: “Không có thời gian kể thì có thể kêu hắn viết ra mà, lúc lên lớp mang tới cho ta, ta lại giao cho muội.”

Cứ thế, chỉ vài câu nhẹ nhàng của Mộ Tòng Cẩm, đã sắp xếp cho Quản tam công tử một cái nghề.

Gần đây còn có người rất sốt ruột, đó chính là Lệ quý phi được sủng ái nhất trong cung.

Úc tể tướng là một người có năng lực, trong lòng nảy ra chủ ý lập tức triệu tập đồng liêu có quan hệ tốt để cùng nhau mưu tính. Đừng thấy lục hoàng tử còn nhỏ, việc ủng hộ hoàng tử lập trữ cũng giống như bồi dưỡng minh tinh, bắt đầu lăng xê từ sớm, bất kể tác phẩm ra sao, cứ thể hiện thái độ tiếp thị trước.

Thế lực mới do Úc tể tướng cầm đầu trở thành cái đinh trong mắt Lệ quý phi, có điều những người này chỉ là cây đinh nhỏ thôi, cây đinh lớn nhất vẫn là phủ Trấn quốc công. Lục hoàng tử và phủ Trấn quốc công thân thiết như thế, bà ta phải đề phòng.

“Nương nương, cần gì hao tổn tinh thần, lục hoàng tử có thể đạt thành tựu gì chứ? Trong cung ai cũng biết lục hoàng tử trời sinh quái gở, người như vậy có thể xưng đế sao? Hơn nữa lục hoàng tử học nói chậm hơn nhị hoàng tử của chúng ta một năm, khi đó trong cung đều đồn rằng hoàng hậu sinh ra đứa bé đần độn mà.” Cung nữ nói xong lén cười một tiếng, nhớ tới tình hình vui vẻ lúc ấy, hoàng hậu là người hiếu thắng cỡ nào, lại sinh ra con trai đần độn, vẻ mặt như mướp đắng của hoàng hậu mấy năm đó làm người ta nghĩ tới liền hả giận.

“Ngươi thì biết cái gì, điều bổn cung sợ không phải lục hoàng tử, mà là phủ Trấn quốc công.”

“Nương nương, ngài lo lắng quá rồi, hiện tại phủ Trấn quốc công chỉ là một cái xác rỗng thôi, khoan nhắc phủ Uy quốc công chúng ta vinh hiển, chỉ là hào môn bình thường bọn họ có thể so được ư? Ngày nào đó Trấn quốc công tắt thở, hừ, không đạt thành tựu nổi đâu.”

Lệ quý phi thở dài, buồn bực gảy tàn hương trong lư hương, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Bà có một bí mật, không người nào biết hết, ngay cả người cha ruột đã chết của bà cũng không biết.

Bà, từng chết một lần rồi.

Phủ Uy quốc công của kiếp trước thê thảm thế nào, chỉ có mỗi bà biết.

Người trong phủ Uy quốc công vinh hiển như bây giờ căn bản không thể hiểu được bà phải thận trọng từng bước, chứ vinh quang đâu có tự dưng ở trên trời rơi xuống? Tất cả đều dựa vào hai tay bà tính toán từng chút, không thể sai một bước, nếu ông trời để bà sống lại, bà nhất định phải thay đổi số phận của toàn bộ phủ Uy quốc công.

Kiếp trước bà xem thường phủ Trấn quốc công, đời trước bà làm thái tử phi, xem thường đích nữ Tạ Thục Mẫn của phủ Trấn quốc công chỉ gả cho thứ hoàng tử, không ngờ cuối cùng người đăng cơ lại không phải thái tử phu quân của bà, mà là vị thứ hoàng tử kia.

Kiếp trước bà thảm hại bao nhiêu, toàn bộ phủ Uy quốc công đều trở thành chó lang thang trong thành Đô Trung.

Kiếp này bà cố gắng sửa mệnh, thiết kế đẩy Tạ Thục Mẫn gả cho một thương nhân ở Vệ Lăng xa xôi, mặc dù số phận vẫn không như bà mong muốn, vị thứ hoàng tử đã cưới người khác từ sớm, song bà vẫn xoay sở được đường sống, dùng thủ đoạn gả qua đó làm thiếp, đi từng bước cho tới vị trí quý phi sủng quan hậu cung hôm nay.

“Phủ Trấn quốc công…” Lệ quý phi hít một hơi mùi hương mê ly trong bát hương.

“Nương nương?” Cung nữ khẽ hỏi.

“Bảo huynh trưởng đi thăm dò một phen, không thể làm việc cho ta, thì…” Lệ quý phi nói xong thổi một cái, một đống tàn hương cuối cùng lập tức bay ra khỏi bát hương, rơi xuống đất tiêu tán.

Phủ Trấn quốc công bị Lệ quý phi để mắt vẫn sống trong bầu không khí an lành, Tạ lão thái quân và Tạ phu nhân vui vẻ chuẩn bị lễ Thất Tịch[1] cho các tiểu thư. Con gái gia đình bình thường trôi qua lễ Thất Tịch chỉ là ăn chút bánh Xảo quả, các tiểu thư quý tộc thì rườm rà hơn nhiều, Tạ phu nhân bèn chuẩn bị một bộ y phục mới, hai bộ trang sức mới cho bốn nha đầu, Xảo Bình còn bện một vòng hoa tươi cho mỗi vị tiểu thư.

[1]Lễ Thất Tịch tại Trung Quốc: các cô gái sẽ cùng ngồi dưới trăng, tập thêu thùa, cầu mong Chức Nữ se cho mối duyên lành, cũng trổ tài khéo tay thường làm món xảo quả, món bánh chiên có thành phần bột, đường và mè đen.

Mạnh tam nương năm nay làm chủ mời các vị tiểu thư phủ Trấn quốc công cùng nhau đến Mạnh phủ chơi lễ Thất Tịch, Tạ Mộng Hoa một mình tới Mạnh phủ trước. Nàng và Mạnh tam nương đều đến tuổi đính hôn, trình tự trôi qua Thất Tịch cũng phức tạp hơn mấy đứa trẻ khác.

Khi các tiểu thư vẫn còn say giấc, đám nha hoàn ai nấy đều dậy sớm, Hàm Thúy chuẩn bị một đĩa trái cây đặt trên bàn thờ đợi nhện dệt tơ[2], Hồ ma ma dẫn Tú Hỉ đi phối y phục trang sức trước cho Lạc Cẩn, chỉ chờ nàng thức dậy lại giày vò một phen.

[2]Phong tục xem nhện dệt tơ xuất phát từ các khu vực như Cao Thanh, Huệ Dân, Tế Nam ở Sơn Đông, nếu có nhện giăng tơ trên hoa quả, thì có nghĩa là sẽ cầu được tay nghề giỏi.

Việc đầu tiên sau khi rời giường chính là tắm rửa, hôm nay cánh hoa trong thùng tắm có tăng thêm lượng chứ không tăng giá, nổi trên mặt nước cũng sắp nhấn chìm Lạc Cẩn. Ngâm mình trong nước cánh hoa, nàng nửa tỉnh nửa ngủ kinh ngạc nghĩ, lại qua lễ rồi, không lẽ Mộ Tòng Cẩm quên tặng quà?

Có một người mặt dày biết chủ động mở miệng đòi quà ở đó, sao Mộ Tòng Cẩm dám quên? Quả nhiên sai người đem tặng Xảo quả trong cung làm cho các tiểu thư phủ Trấn quốc công, bốn bé gái mỗi người một phần, chỉ có bé trai Tạ Tắc Nguyên thì không có. Tạ Tắc Nguyên mất hứng bĩu môi: “Tổ mẫu, con cũng muốn quà Thất Tịch.”

Lạc Cẩn nhét một miếng bánh Xảo quả vào miệng Tạ Tắc Nguyên: “Được đó, biểu ca theo ta học nữ hồng trước đi.”

“Biểu muội, muội khoan nói ta, tay nghề thêu thùa của ta không chừng còn tốt hơn muội ấy.” Tạ Tắc Nguyên tiếp lời.

Lạc Cẩn với sức lực của một người đã chọc tức hai vị sư phó dạy nữ hồng rồi, thành tích xuất sắc thế này bị toàn bộ phủ Trấn quốc công đem ra nói say sưa.

Bánh Xảo quả Mộ Tòng Cẩm tặng rất được Lạc Cẩn yêu thích, lại là một lần cho ăn thành công.

Đương nhiên Mạnh phủ không thể so với phủ Trấn quốc công, chỉ là gia đình quan lại hơi giàu có thôi, đủ thấy mấy vị tiểu thư phủ Trấn quốc công được dạy dỗ rất tốt, chẳng có ai lộ ra nét mặt ghét bỏ cả. Ai nói gia đình võ tướng thô lỗ chứ, các tiểu thư phủ Trấn quốc công có thể còn giỏi hơn đám con gái thế gia bẩn thỉu gì đó.

Mặc dù thái y là chức quan nhỏ, nhưng trong cung ban thưởng rất nhiều, đồ chơi do Mạnh tam nương thêu ra đều do thái hậu ban cho.

Lễ Thất Tịch đối với Lạc Cẩn là một trận nhục nhã, tất cả toàn là hoạt động xe chỉ luồn kim, nàng thật sự dốc hết sức lực rồi, kết cục thê thảm quá, ngay cả Tạ Mộng Hi nhỏ hơn nàng cũng có thể nghiền ép nàng.

Người đứng đầu vẫn là Mạnh tam nương, nàng ấy hiện giờ có ưu thế áp đảo, Tạ Mộng Hoa hiểu rõ nội tình cười hihi: “Mạnh tam tỷ tỷ thêu giỏi nhất, chắc chắn có chuyện vui rồi ~”

Mạnh tam nương đỏ mặt quở trách: “Nha đầu này!”

Lạc Cẩn lập tức nghe được hàm ý, không lẽ Mạnh tam nương đính hôn rồi?

Quả thật như Lạc Cẩn nghĩ, hè năm nay, Mạnh tam nương mới vừa định ra hôn sự với Lỗ công tử - đích tử của Lỗ tham lĩnh, cho nên các phủ mở tiệc chiêu đãi hiếm khi thấy nàng ấy lộ mặt, giờ nàng ấy bận rộn ở nhà thêu đồ cưới cơ mà.

Trong lòng thiếu nữ đợi gả tràn đầy chờ mong, thêu thùa cũng cực kỳ để bụng, sao người khác có thể cướp được danh tiếng này, bất kể là luồn kim xỏ chỉ hay thêu thùa, Mạnh tam nương đều lấy trọn điểm.

Con gái đã định thân, Mạnh phu nhân cũng tràn đầy vui mừng, chiêu đãi mấy vị khách nhỏ càng chu đáo hơn, Lạc Cẩn thấy Mạnh tam nương rõ ràng trong lòng vui vẻ nhưng không muốn thể hiện ra ngoài, nàng có chút buồn cười nhưng cao hứng thay nàng ấy.

Kết hôn có lẽ là chuyện lớn hàng đầu trong đời một nữ nhân cổ đại, ngoại trừ chúc phúc ra, Lạc Cẩn cũng chẳng giúp gì được.

Sau khi dùng bữa tối xong, các cô nương cùng nhau đi Tam Thanh quán.

Dịp lễ Thất Tịch hằng năm, Tam Thanh quán đều dựa theo lệ cũ treo đầy đèn, nữ tử Đô Trung rối rít đến dưới cây hòe cầu nguyện của Tam Thanh quán viết nguyện vọng của mình lên tấm vải đỏ, thành tâm cầu xin thần linh cho mình được như ý nguyện.

Làm một đảng viên kiêu ngạo, đương nhiên Lạc Cẩn cảm thấy thần linh không thể thực hiện nguyện vọng của mình rồi, chẳng qua coi như ngắm đèn cũng tốt. Tam Thanh quán không hổ ăn lương hoàng gia, bố trí cũng đặc biệt bạo tay, lồng đèn đủ màu sắc treo ở khắp nơi, sau khi thắp sáng bầu trời tối đen, khắp nơi đều tỏa ra ánh sáng lung linh.

Cây hòe ngay chính giữa hậu viện đã trưởng thành thành đại thụ che trời, trên nhánh cây quấn đạo phù, người đã tới trước treo không ít vải đỏ lên trên.

Đông Lưu tự tay cầm vải đỏ giao cho các vị tiểu thư, khi đưa cho Lạc Cẩn, hắn khẽ nói một câu: “Hai mươi lượng.”

Lạc Cẩn muốn xù lông, ai cũng được miễn phí mà đến tay nàng lại mất tiền chứ! Một người xuất gia, cướp đoạt nhiều tiền vậy làm gì! Lẽ nào ngươi còn có thể cưới vợ?

“Mạnh tam tỷ tỷ, tỷ viết nguyện vọng gì thế?”

“Không thể nói, nói ra sẽ mất linh ~”

“Tam muội muội viết gì thế?”

“Muội ấy à, còn không phải là sang năm mua nhiều bút lông gì đó ư.”

Lần này Tam Thanh quán phục vụ rất tận tình, dưới tàng cây hòe đặc biệt có hai vị đạo sĩ hỗ trợ các nữ quyến treo vải đỏ đã viết xong lên cây. Khi giao vải cho đạo sĩ rồi, các vị tiểu thư lại suy nghĩ lộ trình mới.

“Chúng ta đi uống trà đi?”

“Cũng được, Lạc Cẩn muội muội vẫn chưa nếm thử trà Thanh Phúc ở đây nhỉ?”

“Mạnh tam tỷ tỷ cứ đi đi, trà gì cho muội ấy đều phí lắm, muội ấy chỉ cần có trà bánh là được.”

“Nhị tỷ tỷ lại bôi đen ta!”

“Bôi đen muội? Nghĩa là gì? Từ địa phương của Vệ Lăng à?”

“Ơ… đúng… từ địa phương ạ…”

Đông Lưu làm hết trách nhiệm đứng suốt dưới tàng cây hòe đến tối, nhạc hết người đi, tiễn vị khách cuối cùng xong, các đạo sĩ bắt đầu gỡ từng đèn lồng treo lơ lửng trong quán xuống.

Đông Lưu vẫn đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu lên nhìn chính là vải đỏ treo đầy cây, bị gió thổi khẽ lay động. Cách hắn không xa, mảnh vải cuối cùng trên ngọn cây chính là của Lạc Cẩn, Đông Lưu liên tục âm thầm để ý, bởi vì hắn hiếu kỳ một người ngay cả đạo sĩ cũng muốn đút lót sẽ viết nguyện vọng gì.

Đông Lưu bước tới, nhanh chân nhanh tay gỡ mảnh vải đỏ xuống, bèn thấy bên trên viết: Rất muốn xuyên đến nữ tôn.

Đông Lưu vẫy tay với một đạo sĩ, hỏi: “Ngươi có từng nghe nói… đầu óc vị Tiền tiểu thư của phủ Trấn quốc công có chút vấn đề không?”

Đạo sĩ kia lắc đầu: “Chỉ nghe nói vị Tiền tiểu thư đó thông minh nhã nhặn, ngay cả An Quảng hầu phu nhân còn khen nàng không ngớt.”

Đông Lưu yên lặng treo mảnh vải trở lại, lời đồn không thể tin được, vị Tiền tiểu thư đó chắc chắn đầu óc có chút vấn đề.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương