Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao
-
Chương 28
Qua tết, Tiền Lạc Cẩn lại thêm một tuổi bị nhét thêm hai môn học mới: Nữ hồng và nhạc khí, khi Tạ phu nhân hỏi chí hướng thanh nhạc của nàng, nàng không chút do dự đáp rằng nàng muốn chơi cổ cầm.
Vô số phim truyền hình cổ trang đã nói cho mọi người biết, mỹ nữ đều gảy cổ cầm, ngươi từng gặp vị tuyệt sắc giai nhân nào đi kéo nhị hồ chưa?
Mộ Tòng Cẩm đặc biệt hứng thú, nghe nói Lạc Cẩn bắt đầu học đàn, bèn muốn tặng nàng đàn cổ quý báu từ chỗ tam hoàng tử ca ca hắn, dương dương đắc ý nói với nàng: “Lần này ngươi đàn khó nghe không thể đùn đẩy là tại đàn không tốt nhé?”
Lạc Cẩn kính nể sự cơ trí của Mộ Tòng Cẩm tự đáy lòng: “Xem như ngươi lợi hại.”
Về mặt gảy đàn, Lạc Cẩn có tư chất hơn người, mấy ngày sau khi Mộ Tòng Cẩm lại tới phủ Trấn quốc công ‘học tập’, nàng hào hứng nói hắn biết: “Ta có thể gảy được hai khúc rồi!”
Đợi đến lúc Mộ Tòng Cẩm nghe xong hai khúc ‘Ngôi sao nhỏ’ và ‘Hai con hổ’ mà Lạc Cẩn dùng đàn cổ quý báu gảy, hắn muốn từ mặt nàng.
Tiền Lạc Cẩn kéo y phục Mộ Tòng Cẩm: “Đừng mà, đại gia ~ Nghe xong tiểu khúc mà không trả tiền còn muốn chạy!”
Mộ Tòng Cẩm nổi hết da gà: “Điên rồi hả, để người ngoài nghe được dọa chết người ta bây giờ.”
“Ta chỉ muốn làm ngươi vui vẻ thôi.” Lạc Cẩn đưa tay sờ trán Mộ Tòng Cẩm: “Suốt ngày cau mày, mau già lắm.”
Mộ Tòng Cẩm thoáng sửng sốt, ngón tay sờ trán hắn còn có vết chai của gảy đàn, luyện hai bài thiếu nhi để làm hắn vui ư?
“Đa tạ.” Mộ Tòng Cẩm không giỏi nói cảm tạ, giọng hắn khe khẽ, có chút không nghe được.
“Ngươi nói xem, chúng ta có thể bình an lớn lên không?” Giống như đang lẩm bẩm, Mộ Tòng Cẩm đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi.
“Chắc chắn được, ngươi thông minh như vậy, hơn nữa… còn có ta mà, đồng hương sẽ không thấy đồng hương chết mà không cứu!”
Trong lòng Mộ Tòng Cẩm ấm áp, tuy trông Tiền Lạc Cẩn chẳng có tác dụng gì, nhưng những lời này dường như làm bờ vai hắn nhẹ đi mấy phần.
Mộ Tòng Cẩm cũng tăng thêm một tuổi và có nhiệm vụ mới, năm nay, hắn nên học căn bản rồi.
Thân là đích hoàng tử sẽ có bốn thư đồng, toàn bộ Đô Trung đều sôi sục, những gia đình có con trai ở độ tuổi này đều giống như đang tìm nhà chồng cho con trai, cả đám căng thẳng tinh thần, suốt ngày dẫn con trai ra vào lắc lư, nâng cao cảm giác tồn tại của con trai nhà mình.
Tiền Lạc Cẩn hóng hớt hỏi Mộ Tòng Cẩm muốn tìm thư đồng như thế nào, hắn vẫy vẫy cái tay nhỏ, ý bảo nàng đưa lổ tai tới, sau đó phóng đại âm lượng bên tai nàng: “Có bị ngốc không, ta có quyền tự chủ sao?”
Về phần chọn người học chung với Mộ Tòng Cẩm, cũng đặc sắc đấy, thế lực khắp nơi kéo co thi đấu, nếu đang quay phim truyền hình thì có thể diễn ít nhất hai, ba tập phim.
Gia Dụ trưởng công chúa dùng quan hệ họ hàng, vung một bút lớn đề tên con trai bảo bối của mình Hoa Dật Văn, lấy mỹ danh là ‘biểu cữu học chung với cháu trai, đạo lý hiển nhiên’, ai mà không biết đây toàn là ngụy biện, nhưng trong cung đâu ai dám không theo ý bà.
Người thứ hai được chọn, Gia Dụ trưởng công chúa lại vung bút viết tên Tạ Tắc Nguyên, cháu trai của tiểu cô cũng phải chiếu cố chứ, hơn nữa con trai bà vốn thích chơi với Tạ Tắc Nguyên, nên con trai bảo bối của bà đến trường sao có thể không có bạn bè chứ, hai đứa cùng đi học lý lẽ chính đáng mà.
Có phi tử thổi gió bên gối với hoàng thượng, hoàng thượng ngẫm lại cũng đúng, tỷ tỷ ông thoáng cái chiếm hết phân nửa số người rồi quá bá đạo, bèn tìm Gia Dụ trưởng công chúa nói chuyện. Gia Dụ trưởng công chúa cũng không tức giận, lôi kéo hoàng thượng nói về chuyện trước đây khi ông còn làm hoàng tử.
Hoàng thượng là con thứ, khi ấy địa vị của thái hậu cũng thấp, hoàng thượng luôn bị những hoàng tử khác xem thường, đặc biệt lúc đó bị thái tử bắt nạt cực kỳ thảm, Gia Dụ trưởng công chúa sôi sục tinh thần trọng nghĩa chướng mắt các huynh đệ tỷ muội làm khó dễ nhau, giúp hoàng thượng ngăn không ít đạn. Cho nên dù tiên hoàng băng hà rồi, Gia Dụ - vị công chúa giả đích xuất này vẫn sáng chói khiến các công chúa khác không dám nhìn theo bóng lưng, vì thứ đệ của bà nhớ ơn đó.
Trò chuyện một hồi, mũi của hoàng thượng cũng chua xót, luôn miệng nói: Được được được, tỷ là tỷ của ta, tỷ làm gì cũng được.
Người thứ ba thì tên nằm ngoài top đầu —— tam công tử đích xuất của Quản gia, Quản Hạnh Thư. Quản gia là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy, các đời toàn là đế sư, mỗi vị hoàng đế đếm từ trên xuống dưới đều có ít nhất một người thầy họ Quản, bảng hiệu dạy học cấp quốc gia đàng hoàng đó. Vừa hay tam công tử Quản gia trạc tuổi, do thái hậu chỉ đích danh học chung với Mộ Tòng Cẩm.
Người thứ tư là Úc Hộc – con trai Úc tể tướng, người này là hoàng hậu chọn, có chút bất đắc dĩ, hoàng hậu không muốn cho người dính dáng đến thế lực của Lệ quý phi làm thư đồng của con trai, song dõi mắt cả triều văn võ gần phân nửa đều liên quan đến phủ Uy quốc công, người có thể chọn không có mấy ai, chọn tới chọn lui chỉ có Úc Hộc xuất thân cao. Tốt, rút tướng quân trong đám người xuất thân thấp, là hắn đi.
Tiền Lạc Cẩn chẳng biết xấu hổ tiến đến bên người Mộ Tòng Cẩm nói: “Nếu ta là một nam nhân thì tốt rồi, có thể đi học chung với ngươi.”
Mộ Tòng Cẩm lườm nàng: “Cảm ơn trời đất, may mà ngươi là nữ.”
“Đúng rồi, đúng rồi, ta là nữ tốt hơn, ngươi có thể cưới ta… Này, đừng mà!”
Để ăn mừng bào đệ học vỡ lòng, tam hoàng tử đãi tiệc tại phủ đệ của mình, khách khứa ngoại trừ các huynh đệ tỷ muội họ hàng hoàng thất ra, còn mời hai vị tiểu thư đích xuất của phủ Trấn quốc công và bốn người thư đồng của Mộ Tòng Cẩm.
Lần đầu tiên Lạc Cẩn trông thấy Quản tam công tử và Úc tiểu công tử, có thể làm thư đồng của hoàng tử đương nhiên đều là những đứa trẻ ngay ngắn, cũng chẳng biết tính cách thế nào, nếu ầm ĩ như Tạ Tắc Nguyên, thì chắc rằng sẽ làm Mộ Tòng Cẩm tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm.
Tam hoàng tử không giống nhị hoàng tử, trái lại có chút giống đệ đệ ruột thịt của mình – Mộ Tòng Cẩm, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, nhìn bề ngoài, làm sao cũng thấy tam hoàng tử có hình tượng đế vương hơn nhị hoàng tử.
Quản Hạnh Thư một mực khoe khoang việc vào ngày tết có một gã coi bói nói hắn ta tương lai sẽ trở thành phò mã, Úc Hộc không hiểu nổi: “Làm phò mã có gì tốt, làm phò mã ngay cả chức quan cũng không làm được.”
Quản Hạnh Thư nói cho hắn biết: “Làm phò mã khỏi cần làm cũng có bổng lộc, chỉ dựa vào thực ấp của công chúa thôi là có thể giàu cả đời.”
Lạc Cẩn thầm bội phục, còn nhỏ đã hiểu đạo lý tìm một người vợ bớt được ba mươi năm phấn đấu, Quản Hạnh Thư không hổ là đứa trẻ xuất thân dòng dõi Nho học, hiểu biết nhiều lắm!
Thật là cơ hội tốt để tẩy não, con ngươi Lạc Cẩn đảo một vòng, tận dụng mọi thứ nói: “Cũng có thể cưới con gái thương nhân mà, đồ cưới cũng đủ cả đời không lo ăn mặc.” Lời này của nàng là để Mộ Tòng Cẩm nghe.
Quản Hạnh Thư xua tay thẳng thừng: “Không được, cưới con gái thương nhân mất mặt cỡ nào.”
Nhóc con, chúc ngươi cả đời không cưới được công chúa, Tiền Lạc Cẩn thầm nguyền rủa.
Nếu đã mời con cháu thân quyến tông thất, thì không thiếu được một người mà Lạc Cẩn quen biết —— Băng Tâm quận chúa. Băng Tâm quận chúa như một con gà chọi, thấy Tiền Lạc Cẩn là lập tức dựng thẳng mào gà, vây quanh Mộ Tòng Cẩm lượn vòng địa bàn.
Tiền Lạc Cẩn đâu thèm chấp nhặt trẻ con, nàng vẫy tay một cái chắc chắn Mộ Tòng Cẩm sẽ qua đây, không làm Băng Tâm quận chúa tức chết không được, cho nên Tiền Lạc Cẩn với tấm lòng nhân hậu lập tức vẫy tay với Mộ Tòng Cẩm.
Mộ Tòng Cẩm còn tưởng rằng Lạc Cẩn có chuyện quan trọng, bước nhanh tới, quả nhiên Băng Tâm quận chúa tức đến mũi cũng bị lệch.
“Không có gì, ta chỉ muốn cho quận chúa ức chế một chút.” Lạc Cẩn cao hứng nói.
“May mà ngươi xuyên vào thân thể đứa trẻ, chứ tâm lý của ngươi nói không chừng còn chưa tới sáu tuổi.”
Chuyện này là sao? Người khác xuyên không đều có thể làm đám quý bà khóc, còn Tiền Lạc Cẩn thì chuyên môn bắt nạt trẻ con, chẳng có chút chí khí gì cả.
Da mặt Quản Hạnh Thư không dày một cách bình thường, nhìn mỗi Băng Tâm quận chúa, đi tới nói với nàng: “Quận chúa, cỡ tuổi ngươi có tỷ muội nào được phong là công chúa không, giới thiệu cho ta đi?”
Băng Tâm quận chúa với tính tình như pháo đốt đang nổi nóng, sao có thể bệnh theo hắn được, chỉ nói một chữ: “Cút.”
Cũng may da mặt Quản Hạnh Thư dày, tâm hồn không bị tổn thương, chỉ vô cùng kinh ngạc: “Quận chúa à, ngươi là người hoàng tộc, sao có thể thô lỗ như vậy?”
Rốt cuộc Băng Tâm quận chúa chỉ là một tiểu cô nương, bề ngoài thịnh nộ nhưng thật ra nội tâm rất yếu đuối, lẻ loi một mình ở Đô Trung làm con tin, ngay cả con gái thương nhân cũng có thể đạp lên đầu nàng, vẫy tay bảo lục hoàng tử thân nhất với nàng bỏ rơi nàng, giờ còn bị Quản tam công tử dạy dỗ, càng nghĩ càng uất ức, chợt mếu máo òa khóc.
Quản Hạnh Thư luống cuống tay chân, gia đình hắn chỉ có ca ca tỷ tỷ, đâu biết khi bé gái khóc mình nên dỗ thế nào, bận rộn hồi lâu Băng Tâm quận chúa vẫn khóc không ngừng, hắn hốt hoảng nói: “Nếu không ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé!”
Băng Tâm quận chúa ngừng khóc, từ khe hở giữa ngón tay nhìn hắn: “Ngươi kể trước đi, bản quận chúa mới xem xét.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi miếu đổ nát, trong miếu có một thư sinh đi thi ở đó, dáng dấp người thư sinh coi như anh tuấn phong lưu lỗi lạc…”
Băng Tâm quận chúa vẫn chưa biết, Quản Hạnh Thư đang kể cho nàng nghe là một câu chuyện ma.
Đời này xem như Tạ Tắc Nguyên đã có mối duyên khó hiểu với heo, cũng tại tiểu biểu thúc Hoa Dật Văn của hắn quá tâng bóc, không kịp chờ đợi muốn khoe khoang võ nghệ của cháu họ mình ngay trước mặt đám bạn mới.
“Heo to như vậy,” Hoa Dật Văn dùng tay khoa tay múa chân ra một hình dạng thật là to: “Đánh nhau với Tắc Nguyên mà chẳng có sức chống trả.”
Úc Hộc không tin, vì để Tạ Tắc Nguyên biểu diễn một phen tại hiện trường, ba bé trai kết bạn với nhau hùng hổ đi tới nhà bếp, Tiền Lạc Cẩn thay heo trong phủ tam hoàng tử rùng mình một cái.
“Thấy không, đó mới gọi là trẻ con, đâu có như chúng ta, còn nhỏ đã lười hoạt động rồi.” Tiền Lạc Cẩn nhìn bóng lưng nhảy nhót tưng bừng của ba đứa trẻ nói.
“Ta lười ta nhận, nhưng ngươi vẫn có thể chơi đùa mà.” Mộ Tòng Cẩm không phục.
“Ta, ta đây gọi là quý trọng thời thanh xuân, ngươi nói xem… thêm vài năm nữa chúng ta đều đến tuổi phân biệt nam nữ rồi thì tính sao đây?”
Mộ Tòng Cẩm hai tay nâng má, cũng buồn rầu: “Nếu không ngươi xuất gia làm ni cô đi, ta lập một am ni cô cho ngươi làm trụ trì, mỗi tháng đều có tiền lương, nếu ngươi thèm thịt thì cứ ăn, có ta chống lưng cho ngươi.”
“… Ngươi tưởng ta điên rồi hả, xuyên không làm ni cô, thật ra… ta thông minh như thế, trong lòng không đổi ý à.”
“Ngươi nói xem.”
“Chỉ cần ngươi cưới ta… Đừng đi! Có thể nghe ta nói hết được không!”
Chuyện tương lai, chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai sờ được, Tiền Lạc Cẩn hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn muốn trói buộc Mộ Tòng Cẩm chung một chỗ với mình, vì trong lòng nàng rất bất an. Hai người, mặc kệ đi đến đâu, giống như đều sẽ có chỗ dựa, có người chống đỡ sẽ không bị ngã chổng vó.
Song, Tiền Lạc Cẩn vừa xuyên không đã gặp đồng hương và Mộ Tòng Cẩm đã quen một mình tại thế giới này, đương nhiên tâm tính không giống nhau.
Dựa theo câu nói của người bán dưa, hai trái dưa này có độ chín khác nhau.
Nhất là sau khi học vỡ lòng, thời gian Mộ Tòng Cẩm có thể đến phủ Trấn quốc công chơi trở nên ít ỏi, đôi khi Lạc Cẩn sẽ đoán mò, nếu bản thân xuyên thành thái giám thì tốt rồi. Không không, chẳng biết thái giám đi tiểu có quá khủng bố không, vẫn là xuyên thành thái hậu tốt hơn, ai cũng không cần sợ… Chẳng phải Mộ Tòng Cẩm phải kêu nàng là bà nội ư?... Tiền Lạc Cẩn nghĩ một hồi bèn nở nụ cười, thật sự muốn nghe hắn kêu mình là bà nội quá đi!
Đương nhiên Lạc Cẩn cũng chỉ tưởng tượng thôi, bởi nàng đã xuyên vào thân thể này rồi, cuộc sống sau này phải sống một cách đến nơi đến chốn.
May mà Lạc Cẩn cũng bị hai môn học mới phân tán tinh lực, chủ yếu là Lạc Cẩn hiện giờ cực kỳ ghét học, đánh đàn còn có chút hứng thú, chứ nữ hồng là cái quỷ gì! Nàng có tiền như vậy, toàn bộ y phục đều do tú phường tốt nhất Đô Trung làm, còn phải học nữ hồng nữa?
Nữ hồng là môn bắt buộc của mỗi bé gái, ngươi có thể không biết chữ, nhưng nhất định phải biết xe chỉ luồn kim, miễn bàn thương lượng với người phụ nữ truyền thống Tạ phu nhân. Nếu Lạc Cẩn mệt có thể giảm đi hai tiết đánh đàn, riêng nữ hồng làm sao cũng tránh không thoát.
Lạc Cẩn hầm hừ đi tìm Tạ nhị gia, nhất định phải để nhị cữu cữu thấy ngón tay cái bị thương của mình, người khai sáng như nhị cữu cữu chắc chắn có thể cùng nàng mắng chửi một phen nữ hồng đã tàn phá nữ giới.
Lớp tuyết tích tụ từ một trận tuyết lớn vẫn chưa tan đi, hiện tại chính là thời điểm lạnh nhất, đợi đến khi vào phòng của nhị gia rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Cẩn đã lạnh đến đau buốt, lúc tới nàng còn nhớ ôm theo lò sưởi nhỏ, song lại quên mất gió bắc càng lạnh cắt da.
Tú Hỉ lấy áo choàng phủ tuyết của Lạc Cẩn đi lau khô, mỗi mình Lạc Cẩn lẻ loi vào phòng Tạ nhị gia.
Tạ nhị gia đặt một cái bàn nhỏ trong phòng, bên cạnh đốt chậu sưởi được lửa than hồng sưởi ấm, đang uống rượu với Mạnh nhị nương.
“Lạnh thấu xương đúng không? Tới sưởi ấm nào.”
Tạ nhị gia dịch người qua một chút, Lạc Cẩn chui vào ngồi xuống sát bên hắn.
“Nhị cữu cữu, ngoại tổ mẫu có nói cấm người uống rượu mà.” Thấy Tạ nhị gia lại uống rượu, Lạc Cẩn mất hứng nói.
Tạ nhị gia điểm mũi của Lạc Cẩn: “Tạ tiểu quản gia ơi, tha cho ta lần này nhé, thật sự do rượu nhị nương mang tới quá ngon, không uống thì đáng tiếc lắm.”
Mạnh nhị nương cười cười: “”Hôm nay tiến cung bắt mạch bình an cho thái hậu, thái hậu nương nương thưởng, nói rằng rượu lâu năm do Tây Diệu tiến cống. Ta ngửi thấy quả thật tinh khiết và thơm, bèn đem đến cho nhị gia nếm thử. Yên tâm đi, mùa đông uống chút rượu ngược lại mới có lợi cho hắn.”
Tạ nhị gia uống cạn chén, ngón tay thon dài của hắn nắm chén bạch ngọc trông rất đẹp mắt: “Đúng là rượu ngon.”
Trong cuộc đời Tạ nhị gia chỉ thích hai thứ, một là thích viết văn, hai là thích rượu. Có lẽ do thói quen trước đây khi ở quân đội lưu lại, rảnh rỗi bèn thích uống một chút, bây giờ bị tình trạng sức khỏe trói buộc, nhưng thấy rượu vẫn thích.
“Không phải rượu ngon sao dám mang đến hiếu kính nhị gia?” Mạnh nhị nương cười.
Tạ nhị gia nở nụ cười, mùi rượu nhuộm lên gò má hắn như có chút huyết sắc, quả thật giống bông tuyết điểm đóa hoa mai vậy.
Tạ nhị gia lấy chén rót chút rượu đặt trước mặt Tiền Lạc Cẩn: “Bé con, con cũng nếm thử đi.”
“Ái chà!” Mạnh nhị nương đưa tay ngăn cản: “Ngươi đó nha, đừng cho đứa nhỏ uống rượu.”
“Có sao đâu, lúc ta bằng tuổi nó, rượu gạo mới cất còn có thể uống được nửa bình.”
Công việc của Tiền Lạc Cẩn trước khi xuyên không thường xuyên uống rượu, nghĩ đến bạch tửu mình uống không biết bao nhiêu, huống chi Mạnh nhị nương mang tới chỉ là hoàng tửu[1]. Nàng lại quên mất, thân thể sau khi nàng xuyên không vẫn là một đứa trẻ chưa dính giọt rượu nào.
[1]Bạch tửu và hoàng tửu đều được nấu bằng ngũ cốc lên men, bạch tửu có hàm lượng cồn cao trên 30 độ, còn hoàng tửu có hàm lượng cồn rất thấp dưới 20 độ, có thể chưng cất thành bạch tửu.
Lạc Cẩn chỉ khẽ liếm đáy chén thôi đã cảm thấy choáng váng, cả người lâng lâng, định lấy chén trà bên cạnh lên uống, lạch cạch lập tức nằm úp sấp trên bàn ngủ.
Chọc Tạ nhị gia vui vẻ không thôi: “Đứa trẻ này say rồi kìa”
“Làm bậy thật, tuy rượu này là hoàng tửu nhưng vẫn mạnh lắm đấy.” Mạnh nhị nương quở trách.
Tạ nhị gia dứt khoát thu dọn gian phòng sát vách cho Lạc Cẩn ngủ, Tú Hỉ thở phào nhẹ nhõm, nếu để nàng đưa tiểu thư uống say trở về, chắc chắn Hồ ma ma sẽ đánh nàng.
Buổi chiều, Mộ Tòng Cẩm hiếm khi tới phủ Trấn quốc công, lại biết được Lạc Cẩn say tới bất tỉnh nhân sự.
Mộ Tòng Cẩm chọc chọc gương mặt béo của Lạc Cẩn, không chút phản ứng, quả nhiên say rồi, nếu không đã sớm nhảy dựng lên cắn hắn.
Hắn dời chiếc ghế tới ngồi ngay cạnh giường, trong lòng vô cùng không vui. Cái người này thật là, mỗi ngày la hét không chơi cùng nàng, đợi đến khi hắn tranh thủ được chút thời gian tới, trái lại nàng say chẳng còn biết gì.
“Ta muốn đi…” Tiền Lạc Cẩn ở trên giường khẽ nhếch miệng nhỏ lên, phát ra âm thanh lầu bầu.
“Hử?”
Mộ Tòng Cẩm ghé sát miệng nàng mới có thể nghe rõ nàng đang nói gì.
“Ta muốn đi… Tây Diệu.”
“Ta muốn đi… Hoài Ấp.”
“Muốn… Lạc Châu.”
“Còn muốn đi…Tỉ Hương.”
…
Mộ Tòng Cẩm buồn cười, cái người này muốn đi nhiều nơi ghê, hóa ra xuyên không tới làm khách du lịch.
“Đi khắp đất nước… thế giới rộng lớn vậy… phải đi một chút…”
Nghe một hồi, Mộ Tòng Cẩm không cười nữa, ra ngoài đi một chút, nói đơn giản, nhưng không dễ dàng gì với nữ nhân, đến khi nàng gả cho người ta, chỉ sợ ở nhà cao cửa rộng ngay cả cổng cũng chẳng ra được mấy lần.
Lạc Cẩn cau mày, tóc rối tán loạn trên chóp mũi làm nàng khó chịu, Mộ Tòng Cẩm khom lưng định giúp nàng gỡ tóc ra, nhưng thoáng cái bị Lạc Cẩn ôm chầm, thân thể bị nàng kéo xuống.
Một lát sau, Mộ Tòng Cẩm khôi phục lý trí, hắn đang ghé trên người Tiền Lạc Cẩn, bị nàng ôm chặt, môi nàng cũng dán chặt lên bờ môi hắn.
Vô số phim truyền hình cổ trang đã nói cho mọi người biết, mỹ nữ đều gảy cổ cầm, ngươi từng gặp vị tuyệt sắc giai nhân nào đi kéo nhị hồ chưa?
Mộ Tòng Cẩm đặc biệt hứng thú, nghe nói Lạc Cẩn bắt đầu học đàn, bèn muốn tặng nàng đàn cổ quý báu từ chỗ tam hoàng tử ca ca hắn, dương dương đắc ý nói với nàng: “Lần này ngươi đàn khó nghe không thể đùn đẩy là tại đàn không tốt nhé?”
Lạc Cẩn kính nể sự cơ trí của Mộ Tòng Cẩm tự đáy lòng: “Xem như ngươi lợi hại.”
Về mặt gảy đàn, Lạc Cẩn có tư chất hơn người, mấy ngày sau khi Mộ Tòng Cẩm lại tới phủ Trấn quốc công ‘học tập’, nàng hào hứng nói hắn biết: “Ta có thể gảy được hai khúc rồi!”
Đợi đến lúc Mộ Tòng Cẩm nghe xong hai khúc ‘Ngôi sao nhỏ’ và ‘Hai con hổ’ mà Lạc Cẩn dùng đàn cổ quý báu gảy, hắn muốn từ mặt nàng.
Tiền Lạc Cẩn kéo y phục Mộ Tòng Cẩm: “Đừng mà, đại gia ~ Nghe xong tiểu khúc mà không trả tiền còn muốn chạy!”
Mộ Tòng Cẩm nổi hết da gà: “Điên rồi hả, để người ngoài nghe được dọa chết người ta bây giờ.”
“Ta chỉ muốn làm ngươi vui vẻ thôi.” Lạc Cẩn đưa tay sờ trán Mộ Tòng Cẩm: “Suốt ngày cau mày, mau già lắm.”
Mộ Tòng Cẩm thoáng sửng sốt, ngón tay sờ trán hắn còn có vết chai của gảy đàn, luyện hai bài thiếu nhi để làm hắn vui ư?
“Đa tạ.” Mộ Tòng Cẩm không giỏi nói cảm tạ, giọng hắn khe khẽ, có chút không nghe được.
“Ngươi nói xem, chúng ta có thể bình an lớn lên không?” Giống như đang lẩm bẩm, Mộ Tòng Cẩm đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi.
“Chắc chắn được, ngươi thông minh như vậy, hơn nữa… còn có ta mà, đồng hương sẽ không thấy đồng hương chết mà không cứu!”
Trong lòng Mộ Tòng Cẩm ấm áp, tuy trông Tiền Lạc Cẩn chẳng có tác dụng gì, nhưng những lời này dường như làm bờ vai hắn nhẹ đi mấy phần.
Mộ Tòng Cẩm cũng tăng thêm một tuổi và có nhiệm vụ mới, năm nay, hắn nên học căn bản rồi.
Thân là đích hoàng tử sẽ có bốn thư đồng, toàn bộ Đô Trung đều sôi sục, những gia đình có con trai ở độ tuổi này đều giống như đang tìm nhà chồng cho con trai, cả đám căng thẳng tinh thần, suốt ngày dẫn con trai ra vào lắc lư, nâng cao cảm giác tồn tại của con trai nhà mình.
Tiền Lạc Cẩn hóng hớt hỏi Mộ Tòng Cẩm muốn tìm thư đồng như thế nào, hắn vẫy vẫy cái tay nhỏ, ý bảo nàng đưa lổ tai tới, sau đó phóng đại âm lượng bên tai nàng: “Có bị ngốc không, ta có quyền tự chủ sao?”
Về phần chọn người học chung với Mộ Tòng Cẩm, cũng đặc sắc đấy, thế lực khắp nơi kéo co thi đấu, nếu đang quay phim truyền hình thì có thể diễn ít nhất hai, ba tập phim.
Gia Dụ trưởng công chúa dùng quan hệ họ hàng, vung một bút lớn đề tên con trai bảo bối của mình Hoa Dật Văn, lấy mỹ danh là ‘biểu cữu học chung với cháu trai, đạo lý hiển nhiên’, ai mà không biết đây toàn là ngụy biện, nhưng trong cung đâu ai dám không theo ý bà.
Người thứ hai được chọn, Gia Dụ trưởng công chúa lại vung bút viết tên Tạ Tắc Nguyên, cháu trai của tiểu cô cũng phải chiếu cố chứ, hơn nữa con trai bà vốn thích chơi với Tạ Tắc Nguyên, nên con trai bảo bối của bà đến trường sao có thể không có bạn bè chứ, hai đứa cùng đi học lý lẽ chính đáng mà.
Có phi tử thổi gió bên gối với hoàng thượng, hoàng thượng ngẫm lại cũng đúng, tỷ tỷ ông thoáng cái chiếm hết phân nửa số người rồi quá bá đạo, bèn tìm Gia Dụ trưởng công chúa nói chuyện. Gia Dụ trưởng công chúa cũng không tức giận, lôi kéo hoàng thượng nói về chuyện trước đây khi ông còn làm hoàng tử.
Hoàng thượng là con thứ, khi ấy địa vị của thái hậu cũng thấp, hoàng thượng luôn bị những hoàng tử khác xem thường, đặc biệt lúc đó bị thái tử bắt nạt cực kỳ thảm, Gia Dụ trưởng công chúa sôi sục tinh thần trọng nghĩa chướng mắt các huynh đệ tỷ muội làm khó dễ nhau, giúp hoàng thượng ngăn không ít đạn. Cho nên dù tiên hoàng băng hà rồi, Gia Dụ - vị công chúa giả đích xuất này vẫn sáng chói khiến các công chúa khác không dám nhìn theo bóng lưng, vì thứ đệ của bà nhớ ơn đó.
Trò chuyện một hồi, mũi của hoàng thượng cũng chua xót, luôn miệng nói: Được được được, tỷ là tỷ của ta, tỷ làm gì cũng được.
Người thứ ba thì tên nằm ngoài top đầu —— tam công tử đích xuất của Quản gia, Quản Hạnh Thư. Quản gia là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy, các đời toàn là đế sư, mỗi vị hoàng đế đếm từ trên xuống dưới đều có ít nhất một người thầy họ Quản, bảng hiệu dạy học cấp quốc gia đàng hoàng đó. Vừa hay tam công tử Quản gia trạc tuổi, do thái hậu chỉ đích danh học chung với Mộ Tòng Cẩm.
Người thứ tư là Úc Hộc – con trai Úc tể tướng, người này là hoàng hậu chọn, có chút bất đắc dĩ, hoàng hậu không muốn cho người dính dáng đến thế lực của Lệ quý phi làm thư đồng của con trai, song dõi mắt cả triều văn võ gần phân nửa đều liên quan đến phủ Uy quốc công, người có thể chọn không có mấy ai, chọn tới chọn lui chỉ có Úc Hộc xuất thân cao. Tốt, rút tướng quân trong đám người xuất thân thấp, là hắn đi.
Tiền Lạc Cẩn chẳng biết xấu hổ tiến đến bên người Mộ Tòng Cẩm nói: “Nếu ta là một nam nhân thì tốt rồi, có thể đi học chung với ngươi.”
Mộ Tòng Cẩm lườm nàng: “Cảm ơn trời đất, may mà ngươi là nữ.”
“Đúng rồi, đúng rồi, ta là nữ tốt hơn, ngươi có thể cưới ta… Này, đừng mà!”
Để ăn mừng bào đệ học vỡ lòng, tam hoàng tử đãi tiệc tại phủ đệ của mình, khách khứa ngoại trừ các huynh đệ tỷ muội họ hàng hoàng thất ra, còn mời hai vị tiểu thư đích xuất của phủ Trấn quốc công và bốn người thư đồng của Mộ Tòng Cẩm.
Lần đầu tiên Lạc Cẩn trông thấy Quản tam công tử và Úc tiểu công tử, có thể làm thư đồng của hoàng tử đương nhiên đều là những đứa trẻ ngay ngắn, cũng chẳng biết tính cách thế nào, nếu ầm ĩ như Tạ Tắc Nguyên, thì chắc rằng sẽ làm Mộ Tòng Cẩm tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm.
Tam hoàng tử không giống nhị hoàng tử, trái lại có chút giống đệ đệ ruột thịt của mình – Mộ Tòng Cẩm, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, nhìn bề ngoài, làm sao cũng thấy tam hoàng tử có hình tượng đế vương hơn nhị hoàng tử.
Quản Hạnh Thư một mực khoe khoang việc vào ngày tết có một gã coi bói nói hắn ta tương lai sẽ trở thành phò mã, Úc Hộc không hiểu nổi: “Làm phò mã có gì tốt, làm phò mã ngay cả chức quan cũng không làm được.”
Quản Hạnh Thư nói cho hắn biết: “Làm phò mã khỏi cần làm cũng có bổng lộc, chỉ dựa vào thực ấp của công chúa thôi là có thể giàu cả đời.”
Lạc Cẩn thầm bội phục, còn nhỏ đã hiểu đạo lý tìm một người vợ bớt được ba mươi năm phấn đấu, Quản Hạnh Thư không hổ là đứa trẻ xuất thân dòng dõi Nho học, hiểu biết nhiều lắm!
Thật là cơ hội tốt để tẩy não, con ngươi Lạc Cẩn đảo một vòng, tận dụng mọi thứ nói: “Cũng có thể cưới con gái thương nhân mà, đồ cưới cũng đủ cả đời không lo ăn mặc.” Lời này của nàng là để Mộ Tòng Cẩm nghe.
Quản Hạnh Thư xua tay thẳng thừng: “Không được, cưới con gái thương nhân mất mặt cỡ nào.”
Nhóc con, chúc ngươi cả đời không cưới được công chúa, Tiền Lạc Cẩn thầm nguyền rủa.
Nếu đã mời con cháu thân quyến tông thất, thì không thiếu được một người mà Lạc Cẩn quen biết —— Băng Tâm quận chúa. Băng Tâm quận chúa như một con gà chọi, thấy Tiền Lạc Cẩn là lập tức dựng thẳng mào gà, vây quanh Mộ Tòng Cẩm lượn vòng địa bàn.
Tiền Lạc Cẩn đâu thèm chấp nhặt trẻ con, nàng vẫy tay một cái chắc chắn Mộ Tòng Cẩm sẽ qua đây, không làm Băng Tâm quận chúa tức chết không được, cho nên Tiền Lạc Cẩn với tấm lòng nhân hậu lập tức vẫy tay với Mộ Tòng Cẩm.
Mộ Tòng Cẩm còn tưởng rằng Lạc Cẩn có chuyện quan trọng, bước nhanh tới, quả nhiên Băng Tâm quận chúa tức đến mũi cũng bị lệch.
“Không có gì, ta chỉ muốn cho quận chúa ức chế một chút.” Lạc Cẩn cao hứng nói.
“May mà ngươi xuyên vào thân thể đứa trẻ, chứ tâm lý của ngươi nói không chừng còn chưa tới sáu tuổi.”
Chuyện này là sao? Người khác xuyên không đều có thể làm đám quý bà khóc, còn Tiền Lạc Cẩn thì chuyên môn bắt nạt trẻ con, chẳng có chút chí khí gì cả.
Da mặt Quản Hạnh Thư không dày một cách bình thường, nhìn mỗi Băng Tâm quận chúa, đi tới nói với nàng: “Quận chúa, cỡ tuổi ngươi có tỷ muội nào được phong là công chúa không, giới thiệu cho ta đi?”
Băng Tâm quận chúa với tính tình như pháo đốt đang nổi nóng, sao có thể bệnh theo hắn được, chỉ nói một chữ: “Cút.”
Cũng may da mặt Quản Hạnh Thư dày, tâm hồn không bị tổn thương, chỉ vô cùng kinh ngạc: “Quận chúa à, ngươi là người hoàng tộc, sao có thể thô lỗ như vậy?”
Rốt cuộc Băng Tâm quận chúa chỉ là một tiểu cô nương, bề ngoài thịnh nộ nhưng thật ra nội tâm rất yếu đuối, lẻ loi một mình ở Đô Trung làm con tin, ngay cả con gái thương nhân cũng có thể đạp lên đầu nàng, vẫy tay bảo lục hoàng tử thân nhất với nàng bỏ rơi nàng, giờ còn bị Quản tam công tử dạy dỗ, càng nghĩ càng uất ức, chợt mếu máo òa khóc.
Quản Hạnh Thư luống cuống tay chân, gia đình hắn chỉ có ca ca tỷ tỷ, đâu biết khi bé gái khóc mình nên dỗ thế nào, bận rộn hồi lâu Băng Tâm quận chúa vẫn khóc không ngừng, hắn hốt hoảng nói: “Nếu không ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé!”
Băng Tâm quận chúa ngừng khóc, từ khe hở giữa ngón tay nhìn hắn: “Ngươi kể trước đi, bản quận chúa mới xem xét.”
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi miếu đổ nát, trong miếu có một thư sinh đi thi ở đó, dáng dấp người thư sinh coi như anh tuấn phong lưu lỗi lạc…”
Băng Tâm quận chúa vẫn chưa biết, Quản Hạnh Thư đang kể cho nàng nghe là một câu chuyện ma.
Đời này xem như Tạ Tắc Nguyên đã có mối duyên khó hiểu với heo, cũng tại tiểu biểu thúc Hoa Dật Văn của hắn quá tâng bóc, không kịp chờ đợi muốn khoe khoang võ nghệ của cháu họ mình ngay trước mặt đám bạn mới.
“Heo to như vậy,” Hoa Dật Văn dùng tay khoa tay múa chân ra một hình dạng thật là to: “Đánh nhau với Tắc Nguyên mà chẳng có sức chống trả.”
Úc Hộc không tin, vì để Tạ Tắc Nguyên biểu diễn một phen tại hiện trường, ba bé trai kết bạn với nhau hùng hổ đi tới nhà bếp, Tiền Lạc Cẩn thay heo trong phủ tam hoàng tử rùng mình một cái.
“Thấy không, đó mới gọi là trẻ con, đâu có như chúng ta, còn nhỏ đã lười hoạt động rồi.” Tiền Lạc Cẩn nhìn bóng lưng nhảy nhót tưng bừng của ba đứa trẻ nói.
“Ta lười ta nhận, nhưng ngươi vẫn có thể chơi đùa mà.” Mộ Tòng Cẩm không phục.
“Ta, ta đây gọi là quý trọng thời thanh xuân, ngươi nói xem… thêm vài năm nữa chúng ta đều đến tuổi phân biệt nam nữ rồi thì tính sao đây?”
Mộ Tòng Cẩm hai tay nâng má, cũng buồn rầu: “Nếu không ngươi xuất gia làm ni cô đi, ta lập một am ni cô cho ngươi làm trụ trì, mỗi tháng đều có tiền lương, nếu ngươi thèm thịt thì cứ ăn, có ta chống lưng cho ngươi.”
“… Ngươi tưởng ta điên rồi hả, xuyên không làm ni cô, thật ra… ta thông minh như thế, trong lòng không đổi ý à.”
“Ngươi nói xem.”
“Chỉ cần ngươi cưới ta… Đừng đi! Có thể nghe ta nói hết được không!”
Chuyện tương lai, chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai sờ được, Tiền Lạc Cẩn hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn muốn trói buộc Mộ Tòng Cẩm chung một chỗ với mình, vì trong lòng nàng rất bất an. Hai người, mặc kệ đi đến đâu, giống như đều sẽ có chỗ dựa, có người chống đỡ sẽ không bị ngã chổng vó.
Song, Tiền Lạc Cẩn vừa xuyên không đã gặp đồng hương và Mộ Tòng Cẩm đã quen một mình tại thế giới này, đương nhiên tâm tính không giống nhau.
Dựa theo câu nói của người bán dưa, hai trái dưa này có độ chín khác nhau.
Nhất là sau khi học vỡ lòng, thời gian Mộ Tòng Cẩm có thể đến phủ Trấn quốc công chơi trở nên ít ỏi, đôi khi Lạc Cẩn sẽ đoán mò, nếu bản thân xuyên thành thái giám thì tốt rồi. Không không, chẳng biết thái giám đi tiểu có quá khủng bố không, vẫn là xuyên thành thái hậu tốt hơn, ai cũng không cần sợ… Chẳng phải Mộ Tòng Cẩm phải kêu nàng là bà nội ư?... Tiền Lạc Cẩn nghĩ một hồi bèn nở nụ cười, thật sự muốn nghe hắn kêu mình là bà nội quá đi!
Đương nhiên Lạc Cẩn cũng chỉ tưởng tượng thôi, bởi nàng đã xuyên vào thân thể này rồi, cuộc sống sau này phải sống một cách đến nơi đến chốn.
May mà Lạc Cẩn cũng bị hai môn học mới phân tán tinh lực, chủ yếu là Lạc Cẩn hiện giờ cực kỳ ghét học, đánh đàn còn có chút hứng thú, chứ nữ hồng là cái quỷ gì! Nàng có tiền như vậy, toàn bộ y phục đều do tú phường tốt nhất Đô Trung làm, còn phải học nữ hồng nữa?
Nữ hồng là môn bắt buộc của mỗi bé gái, ngươi có thể không biết chữ, nhưng nhất định phải biết xe chỉ luồn kim, miễn bàn thương lượng với người phụ nữ truyền thống Tạ phu nhân. Nếu Lạc Cẩn mệt có thể giảm đi hai tiết đánh đàn, riêng nữ hồng làm sao cũng tránh không thoát.
Lạc Cẩn hầm hừ đi tìm Tạ nhị gia, nhất định phải để nhị cữu cữu thấy ngón tay cái bị thương của mình, người khai sáng như nhị cữu cữu chắc chắn có thể cùng nàng mắng chửi một phen nữ hồng đã tàn phá nữ giới.
Lớp tuyết tích tụ từ một trận tuyết lớn vẫn chưa tan đi, hiện tại chính là thời điểm lạnh nhất, đợi đến khi vào phòng của nhị gia rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Cẩn đã lạnh đến đau buốt, lúc tới nàng còn nhớ ôm theo lò sưởi nhỏ, song lại quên mất gió bắc càng lạnh cắt da.
Tú Hỉ lấy áo choàng phủ tuyết của Lạc Cẩn đi lau khô, mỗi mình Lạc Cẩn lẻ loi vào phòng Tạ nhị gia.
Tạ nhị gia đặt một cái bàn nhỏ trong phòng, bên cạnh đốt chậu sưởi được lửa than hồng sưởi ấm, đang uống rượu với Mạnh nhị nương.
“Lạnh thấu xương đúng không? Tới sưởi ấm nào.”
Tạ nhị gia dịch người qua một chút, Lạc Cẩn chui vào ngồi xuống sát bên hắn.
“Nhị cữu cữu, ngoại tổ mẫu có nói cấm người uống rượu mà.” Thấy Tạ nhị gia lại uống rượu, Lạc Cẩn mất hứng nói.
Tạ nhị gia điểm mũi của Lạc Cẩn: “Tạ tiểu quản gia ơi, tha cho ta lần này nhé, thật sự do rượu nhị nương mang tới quá ngon, không uống thì đáng tiếc lắm.”
Mạnh nhị nương cười cười: “”Hôm nay tiến cung bắt mạch bình an cho thái hậu, thái hậu nương nương thưởng, nói rằng rượu lâu năm do Tây Diệu tiến cống. Ta ngửi thấy quả thật tinh khiết và thơm, bèn đem đến cho nhị gia nếm thử. Yên tâm đi, mùa đông uống chút rượu ngược lại mới có lợi cho hắn.”
Tạ nhị gia uống cạn chén, ngón tay thon dài của hắn nắm chén bạch ngọc trông rất đẹp mắt: “Đúng là rượu ngon.”
Trong cuộc đời Tạ nhị gia chỉ thích hai thứ, một là thích viết văn, hai là thích rượu. Có lẽ do thói quen trước đây khi ở quân đội lưu lại, rảnh rỗi bèn thích uống một chút, bây giờ bị tình trạng sức khỏe trói buộc, nhưng thấy rượu vẫn thích.
“Không phải rượu ngon sao dám mang đến hiếu kính nhị gia?” Mạnh nhị nương cười.
Tạ nhị gia nở nụ cười, mùi rượu nhuộm lên gò má hắn như có chút huyết sắc, quả thật giống bông tuyết điểm đóa hoa mai vậy.
Tạ nhị gia lấy chén rót chút rượu đặt trước mặt Tiền Lạc Cẩn: “Bé con, con cũng nếm thử đi.”
“Ái chà!” Mạnh nhị nương đưa tay ngăn cản: “Ngươi đó nha, đừng cho đứa nhỏ uống rượu.”
“Có sao đâu, lúc ta bằng tuổi nó, rượu gạo mới cất còn có thể uống được nửa bình.”
Công việc của Tiền Lạc Cẩn trước khi xuyên không thường xuyên uống rượu, nghĩ đến bạch tửu mình uống không biết bao nhiêu, huống chi Mạnh nhị nương mang tới chỉ là hoàng tửu[1]. Nàng lại quên mất, thân thể sau khi nàng xuyên không vẫn là một đứa trẻ chưa dính giọt rượu nào.
[1]Bạch tửu và hoàng tửu đều được nấu bằng ngũ cốc lên men, bạch tửu có hàm lượng cồn cao trên 30 độ, còn hoàng tửu có hàm lượng cồn rất thấp dưới 20 độ, có thể chưng cất thành bạch tửu.
Lạc Cẩn chỉ khẽ liếm đáy chén thôi đã cảm thấy choáng váng, cả người lâng lâng, định lấy chén trà bên cạnh lên uống, lạch cạch lập tức nằm úp sấp trên bàn ngủ.
Chọc Tạ nhị gia vui vẻ không thôi: “Đứa trẻ này say rồi kìa”
“Làm bậy thật, tuy rượu này là hoàng tửu nhưng vẫn mạnh lắm đấy.” Mạnh nhị nương quở trách.
Tạ nhị gia dứt khoát thu dọn gian phòng sát vách cho Lạc Cẩn ngủ, Tú Hỉ thở phào nhẹ nhõm, nếu để nàng đưa tiểu thư uống say trở về, chắc chắn Hồ ma ma sẽ đánh nàng.
Buổi chiều, Mộ Tòng Cẩm hiếm khi tới phủ Trấn quốc công, lại biết được Lạc Cẩn say tới bất tỉnh nhân sự.
Mộ Tòng Cẩm chọc chọc gương mặt béo của Lạc Cẩn, không chút phản ứng, quả nhiên say rồi, nếu không đã sớm nhảy dựng lên cắn hắn.
Hắn dời chiếc ghế tới ngồi ngay cạnh giường, trong lòng vô cùng không vui. Cái người này thật là, mỗi ngày la hét không chơi cùng nàng, đợi đến khi hắn tranh thủ được chút thời gian tới, trái lại nàng say chẳng còn biết gì.
“Ta muốn đi…” Tiền Lạc Cẩn ở trên giường khẽ nhếch miệng nhỏ lên, phát ra âm thanh lầu bầu.
“Hử?”
Mộ Tòng Cẩm ghé sát miệng nàng mới có thể nghe rõ nàng đang nói gì.
“Ta muốn đi… Tây Diệu.”
“Ta muốn đi… Hoài Ấp.”
“Muốn… Lạc Châu.”
“Còn muốn đi…Tỉ Hương.”
…
Mộ Tòng Cẩm buồn cười, cái người này muốn đi nhiều nơi ghê, hóa ra xuyên không tới làm khách du lịch.
“Đi khắp đất nước… thế giới rộng lớn vậy… phải đi một chút…”
Nghe một hồi, Mộ Tòng Cẩm không cười nữa, ra ngoài đi một chút, nói đơn giản, nhưng không dễ dàng gì với nữ nhân, đến khi nàng gả cho người ta, chỉ sợ ở nhà cao cửa rộng ngay cả cổng cũng chẳng ra được mấy lần.
Lạc Cẩn cau mày, tóc rối tán loạn trên chóp mũi làm nàng khó chịu, Mộ Tòng Cẩm khom lưng định giúp nàng gỡ tóc ra, nhưng thoáng cái bị Lạc Cẩn ôm chầm, thân thể bị nàng kéo xuống.
Một lát sau, Mộ Tòng Cẩm khôi phục lý trí, hắn đang ghé trên người Tiền Lạc Cẩn, bị nàng ôm chặt, môi nàng cũng dán chặt lên bờ môi hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook