Gả Cho Bác Sĩ Kiều
-
Chương 45: Ai là người gây rối
Cắt tóc là cả một vấn đề đó.
Tóc đàn ông cắt thì nhanh, để lâu lắm thì một tháng cắt một lần. Tóc của Merrick đã sớm dài đến vai rồi, râu ria của Lev cũng rậm rạp chẳng kém.
Còn Kiều Việt, mái tóc ngắn sau khi tắm vẫn có thể rủ xuống trước trán.
Thật ra như vậy...trông vô cùng đẹp trai. Tô Hạ đương nhiên không dám nói lời trong lòng ra, chỉ có thể rầu rĩ trong lòng.
Làm sao cắt tóc cho ngắn gọn được?
Cô còn đang nghiêm túc suy nghĩ, chắc chắn ở đây không có tiệm cắt tóc nào rồi. Chắc chắn không có.
Nhưng mà...
Người ở đây tết tóc đuôi sam rất giỏi, mà tết tóc thì dễ hơn cắt tóc nhiều.
Bác sĩ Kiều đầu đầy bím tóc...cảnh tượng này thật kh6ogn dám nghĩ tới.
Cảm nhận được ánh nhìn kỳ quái, Kiều Việt phát hiện ánh mắt Tô Hạ đã dầ mê man, lộ ra ý nghĩ hư hỏng.
Nghĩ tới cái gì? Toàn là suy nghĩ lạc quẻ.
"Nếu không thì, hay là em cắt giúp anh đi?" Kiều Việt dò hỏi.
"Em cắt cho anh?" Tô Hạ há hốc mồm, vôi vàng quơ quơ đũa cự tuyệt: "Không được đâu không được đâu, trước giờ em chỉ từng cạo lông cho chó, mà anh biết có chuyện gì xảy ra không? Một tháng sau khi cạo, lông không mọc nổi, nó ngày nào cũng hậm hực, không chịu ra ngoài chơi, lại còn trở nên kén ăn, trông thấy em liền muốn trả thù. 3 ngày liên trên giường em đều có nướƈ ŧıểυ chó...
Sắc mặt của bác sĩ Kiều biến đổi không ngừng, cuối cùng phải kéo phóng viên Tô đang hăng say kể tội trạng của mình đứng lên khỏi mặt đất.
Vô cùng nhẫn nại.
"Anh nói rồi, em cắt cho anh."
Một đòn chí mạng.
Anh dừng lại, chờ cô giặt xong thì kéo lên: "Phơi ở đâu?"
Tô Hạ hơi sửng sốt, mừng thầm trả lời: "Trên mái nhà."
Chuẩn bị đâu vào đấy.
Tô Hạ tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, nhưng mại vẫn chưa dám động thủ.
Kiều Việt thấy cô do dự, cố ý khích lệ cô vài câu: "Không sao đâu, cắt ngắn là được."
Bác sĩ Kiều, anh có biết vợ anh trước kia không dám gả ra ngoài, là do chọn nhầm thợ cắt tóc không?
Đương nhiên cô đâu dám nói ra.
Tô Hạ cầm lược chải ngược tóc anh ra tới sau gáy, đúng là cái tóc là góc con người. Vẻ ngoài của Kiều Việt lạnh như băng, ngay cả mái tóc cũng toát ra ngạo khí của "Kiều Thị".
Tóc tai cắt chỉnh tề, mép tóc dày, thuận tay vuốt cũng không thấy có gàu...
Kiều Việt bị cô sờ đến nóng ruột, đưa tay ra bắt lấy tay cô: "Hửm?"
Tô Hạ đành nhắm mắt bắt đầu.
Bị bệnh lâu ngày cũng có thể thành bác sĩ, mỗi tuần cô đều đến tiệm cắt tóc hỗ trợ, chưa ăn được thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy mà? Chỉ là cắt tóc thôi mà.
Lo lắng vơi đi một chút.
Phóng viên Tô lấy tay ấn đầu Kiều Việt xuống: "Cúi đầu xuống."
Bác sĩ Kiều: "..."
Kéo bắt đầu di chuyển, dùng lược ước lượng chiều dài, dùng mắt phán đoán góc độ, dùng kéo...kéo không lời.
Suốt thời gian nghỉ trưa, Tô Hạ hồi hộp đổ mồ hôi, cuối cùng chột dạ buông tay: "Xong rồi."
Kiều Việt đưa tay lên sờ đầu.
Cảm giác tóc ngắn chỉa ra đâm vào tay, trên đầu mình gập ghềnh, cảm giác lộn xo6g5.
Tô Hạ vội vàng gỡ khăn buộc trên cổ anh xuống, lấy gương ra, ngượng ngùng đưa cho anh.
Kiều Việt đứng dậy: "Vất vả rồi."
"Anh không soi gương à?"
"Không cần thiết."
Chờ đến lúc anh ra khỏi cửa, Tô Hạ mới chột dạ: "Ấy, có muốn sửa một chút không?"
Thật ra nhìn từ đằng trước cũng không có gì...khác biệt quá, chỉ là tóc hai bên sườn mặt cắt hơi ngắn, đằng trước đằng sau tóc vẫn còn dày, nếu không phải vì anh còn có nhan sắc chống đỡ, thì đã sớm biến thành chú hề rồi.
Có lẽ do anh trầm ổn đứng đắn, bỗng nhiên lại có một kiểu tóc lởm chởm như vậy, làm cho Merrick đang viết bệnh án cũng buồn cười phát run lên, làm lem cả mực.
Anh ta chớp mắt một cái, cuối cùng đề nghị: "Kiều, trước đây tôi đã từng giải phẫu đầu, từng cạo đầu cho bệnh nhân, cạo sạch luôn...Tôi có thể thử cắt ngắn cho anh, anh có muốn thử không?"
Kiều Việt ừm một tiếng, đi vài bước lại quay lại.
Anh chỉ vào tóc mình: "Rất kỳ cục sao?"
"Cũng không hẳn, nhìn thuận mắt thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà...không hợp với anh." Merrick cố gắng diễn tả: "Giống như lão cán bộ đầu đội đống rơm khô."
Kiều lão cán bộ dừng bước, lấy ghế ngồi xuống: "Vậy sửa đi."
Tô Hạ nghe thấy liền vụиɠ ŧяộʍ cười.
Hai ngày này dành thời gian nghỉ ngơi, máy tính cũng sắp phủ đầy bụi rồi.
Cô cẩn thận chùi sạch sẽ, cuối cùng mang lên mái nhà. Đường đi cũng đã quen thuộc, để thuận tiện làm việc, Kiều Việt giúp cô dựng một cái lều trên đó, bên trong để thêm một cái bàn.
Bàn ghế vẫn còn mang theo mùi gỗ thơm ngát, nhiệt độ trong lều cũng hơi cao.
Từ lúc tới đây Tô Hạ có thói quen chia sẻ mọi thứ lên mạng, ngày hôm qua nghỉ ngơi không có chuyện gì làm, hôm nay lại thấy bứt rứt.
Nhưng mà chờ cả nửa ngày vẫn không bắt được tín hiệu.
Tô Hạ buồn bực mở điện thoại lên, phát hiện điện thoại cũng không có sóng.
Cô nghe thấy tiếng đám người Lev đang nói chuyện dưới lầu: "Lev, khi nào thì đội hậu cần mới đến? Lại mất sóng rồi."
Người gấu bận rộn cả buổi chiều ở chỗ bệnh nhân, nhìn lên trên thấy Tô Hạ đầu tóc đen thui, kêu to: "Emma."
Tô Hạ: "..."
Ông ta lấy tay day trán, ngước lên nhìn phóng viên Tô: "Tối hôm qua cây bắt sóng bị sét đánh hỏng rồi. Bây giờ không thể liên lạc với tổng bộ, cũng không biết đội hậu cần có tới được không."
Không có Internet không phải điều tồi tệ nhất, tệ nhất chính là điện thoại không gọi được.
"Hiện tại vật tư không thiếu, chờ bên kia sửa chữa đã." Người gấu cố gắng thông suốt: "Cậu chú ý một chút, đồ dùng gì sắp hết thì phải nhắc tôi, chưa dùng hết thì cứ từ từ."
"Vâng."
Tô Hạ lại nhíu mày.
Căn cứ chữa bệnh trở thành đảo hoang, bị ngăn cách với bên ngoài, cảm giác không tốt lắm.
Lev mang theo vài người ra ngoài đi vào thôn, bác sĩ Kiều cũng đi theo. Mục đích của bọn họ là đến chữa bệnh miễn phí cho từng hộ trong thôn.
Đồng chí tốt.
Tô Hạ không gửi được bản thảo, không cách nào liên hệ với tòa soạn, buổi chiều đành nhàm chán xem hình trong máy ảnh.
Tính từ ngày cô đến đây, đã chụp được hơn 5000 tấm ảnh rồi. Những hình đã gửi đi đều đã xóa rồi, còn những tấm cô luyến tiếc không xóa vẫn còn trong máy.
Ví dụ như tấm hình bác sĩ Kiều mặc đồng phục.
Ví dụ như tấm hình ánh lên tia hi vọng trong mắt cô bé Hope.
Ví dụ như tấm hình chụp lại khung cảnh chuẩn bị trang phục cho hôn lễ, khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Bấm qua từng tấm, Tô Hạ bất chợt dừng lại.
Cô phát hiện ra có một tấm không phải do mình chụp, bởi vì người trong ảnh chính là cô.
Lúc đó cô đang gục đầu xuống bàn ngủ, trên mặt còn dính bùn, có vẻ mệt mỏi nhưng ngủ rất thỏa mãn, từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi vừa dày vừa cong của cô.
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên lưng cô, tựa như trên lưng cô có đôi cánh nhỏ.
Tô Hạ tò mò.
Ai chụp đẹp như vậy?
Cô cực kỳ thích, bất ngờ phía cửa truyền đến âm thanh ồn ào.
Tô Hạ giật mình đứng phắt dậy.
Lúc trước suýt nữa xảy ra xung đột nên Tô Hạ rất nhạy cảm với loại âm thanh này, hoặc do lúc đó đám người kia ai cũng có vũ khí, có mấy người tiến vào, Merrick từ phía trong chủ động tiến lê ngăn cản.
"Có chuyện gì?"
Bốn người đàn ông, còn có một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ. Đứa trẻ khóc rất dữ, vùi đầu vào lòng mẹ, gào khản cả họng.
Merrick nghĩ có lẽ đứa bé bị bệnh, định đưa tay ra bế lấy, nhưng đối phương lại chẳng hề khách khí đấy anh ta ra.
Tô Hạ muốn trốn đi, bác sĩ người Úc cũng dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
Cô lui về phía sau vài bước, vừa định chạy đi gọi người, sau lưng liền cảm thấy có một luồng gió lướt qua.
Bả vai cứng đờ, cô sợ tới mức thét lên, không ngờ người kia lại nhằm về phía mình. Nhưng mục tiêu của bọn họ dường như không phải là cô, mà là máy ảnh của cô.
Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, Tô Hạ tắt máy ảnh giấu ra sau, Merrick chạy qua chắn trước người cô.
Anh ta có chút phẫn nộ: "Hey."
Nhưng bọn họ không nghe, vẫn rất phẫn nộ, vài người đối phó với Merrick, muốn lấy đồ trên tay Tô Hạ.
Lực của đối phương rất mạnh, đoạt được đồ rất dễ dàng.
Tô Hạ làm sao có thể để máy ảnh rơi vào tay bọn chúng? Máy ảnh chính là mạng của cô.
Nhưng mà đám người này hoàn toàn không muốn nói đạo lý, chỉ chăm chăm đoạt lấy mục tiêu.
Cô đã chụp được cái gì? Chắc chắn là không có, lần cuối cùng dùng máy ảnh là lúc ở đám cưới.
Chẳng lẽ cô chụp được thứ không nên chụp? Chẳng lẽ ở đây cấm chụp ảnh?
Cũng không hẳn, lúc đó có rất nhiều người phối hợp tươi cười trước ống kính, thậm chí còn có mấy đứa trẻ chạy đến muố được chụp hình.
Vậy tại sao lại muốn lấy máy ảnh của cô?
Tô Hạ bị kéo quá mạnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng ôm máy ảnh trước ngực, tay bị kéo đến ửng đỏ. Nếu không vì Merrick còn che chắn trước người cô, sợ rằng cô cũng không kiên trì được lâu như vậy.
Có thể thoát thân, Merrick hét lên: "Chạy đi."
Tô Hạ lo lắng nhìn anh ta một cái, cuối cùng cắn răng che chở máy ảnh muốn chạy lên lầu.
Có một người túm được đuôi tóc của cô, Tô Hạ đau đớn kêu lên một tiếng.
Merrick thực sự nổi giận:"Các người có thể nói cho tôi biết là có chuyện gì không? Bắt nạt một cô gái như vậy mà coi được sao?"
Bất đồng ngôn ngữ, không ai thèm nghe anh ta nói.
Cô bé Hope nghe được, nhưng lại chưa thấy cảnh tượng khiến người ta đáng sợ như thế này, sợ hãi nép vào cửa khóc.
Tô Hạ biết mình không thể chạy thoát được, ngồi xổm xuống ôm chặt máy ảnh, cũng không để ý ngực bị ép đau.
"Các người làm ơn đi, đừng lấy máy ảnh của tôi, tôi chưa chụp gì hết."
Có người bóp cánh tay của cô, có người cố gắng túm lấy, tiếng xung đột hòa lẫn với tiếng trẻ con khóc. Cô đeo máy ảnh trên cổ, không biết ai dùng sức kéo, Tô Hạ ngã nhoài trên mặt đất.
Đối phương vẫn tiếp tục kéo, cô Tô Hạ lằn một đường đỏ, suýt chút nữa không thở được.
Đôi mắt đã đỏ hoe, Tô Hạ biết mình không giữ được, nước mắt lập tức rơi xuống: "Các người vì sao lại..."
Phựt
Dây đeo đứt.
Lại một tiếng độp vang lên, máy ảnh cùng cô bầu bạn ba năm vỡ tung tóe trên mặt đất.
Tô Hạ choáng váng.
Có người vẫn chưa chịu thôi, xông lê lấy chân đạp.
Lại đạp.
Tô Hạ ngây ngốc nhìn, cuối cùng phát điên dùng hết sức lực đẩy người ra, khàn giọng nói: "Cuối cùng các người muốn thế nào, rốt cục là các người muốn gì??? Tôi đã làm gì sai, tại sao lại phá máy ảnh của tôi?"
Phá hỏng rồi, hỏng hết rồi.
Thân máy, ống kính, màn hình.
Đám người kia cũng kích động, nói một tràng, cuối cùng chỉ vào cô bé đang khóc không ngừng kia.
Tô Hạ chưa thấy qua nó bao giờ cả.
Cô tức giận uất nghẹn, không thể nhịn nổi.
Merrick ngày thường rất hiền lành, nhưng cũng giận đến điên người, nắm lấy vạt áo của tê đằng trước.
Tô Hạ vội đứng dậy ôm tay anh ta.
"Đừng." Cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh: "Đừng...nhân ngôn như hổ, anh là bác sĩ."
Hai mắt anh ta cũng vì tức giận mà đỏ au: "Cô xem bọn họ đã làm ra chuyện gì?"
Thực sự quá đáng.
Nếu không cũng không làm người tức giận đến như vậy.
Ít nhất mọi người đều cố gắng, người trong thôn đối với bọn họ đa số đều rất hòa nah4, bỗng nhiên có đám người người này mang bạo lực tới, chắc chắn là có nguyên nhân.
Tô Hạ buông tay Merrick ra.
Nhưng trong lòng rất khó chịu.
Đánh một trận thì giải quyết được gì? Có đánh thì máy ảnh cũng không lấy lại được.
Đám người kia đi rồi, mấy người trong trạm mới dám đi ra, khuôn mặt xấu hổ, ánh mắt tìm kiếm một lời động viên.
Tô Hạ chẳng còn tâm trí để ý những thứ khác.
Cô kiểm tra máy ảnh, dù chẳng có ích gì.
Màn hình bị nứt, đèn nháy cũng vỡ, mặt sau cũng nát.
Ấn nút mở, màn hình lóe lên một chút, sau đó cũng tối om.
Không sửa được.
Cảm giác khó chịu trong lòng, Tô Hạ ôm máy ảnh, ngồi bên bờ kè khóc.
Merrick cũng cảm thấy khó chịu, vỗ vai cô trấn an.
Tô Hạ cả người đều đang run rẩy, bộ dáng khổ sở làm người khác đau lòng.
Merrick nhớ ra gì đó, trầm giọng nói: "Hay là do Tả Vi?"
Nức nở một hồi.
Tô Hạ mới bình tĩnh lại, chậm rãi ngẫng đầu.
Tả Vi đâu rồi?
Cả ngày hôm nay không thấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook