Gả Cho Bác Sĩ Hoắc
Chương 15: 15: Chương 21


Đàm Tích nhướng mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh.
Mọi người thức thời lui ra, phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Đàm Tích dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Hoắc Kỳ nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng, chỉ là cô không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy.
Đàm Tích cầm chặt điện thoại, nhìn thấy một dòng tin nhắn Wechat chưa đọc, có lẽ là vừa mới được gửi tới.
Trương Hiểu Bằng: "Thật xin lỗi chị Đàm, thật ra chị không làm rơi đồ ở đây, chỉ là em rất muốn chị đón sinh nhật cùng với thầy Hoắc mới đánh liều gạt chị, hy vọng chị không trách tội." Đàm Tích từ từ thở dài.
Cô tưởng rằng Trương Hiểu Bằng chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần, không ngờ rằng lại có thể gài cô, lúc cô còn học đại học làm gì có suy nghĩ như thế này.
Trách tội Trương Hiểu Bằng thì có tác dụng gì, huống hồ cậu ấy chỉ muốn để bọn họ làm hoà, cũng không có ý xấu.
Đàm Tích không trả lời, cô duỗi tay phải ra, từng chút từng chút một gỡ tay Hoắc Kỳ ra, thoát khỏi sự ràng buộc của anh.

Hoắc Kỳ không kéo cô lại nữa, lông mày khẽ nhíu lại: “Anh chỉ muốn cùng em trải qua sinh nhật lần này.”
Ánh mắt anh có chút khẩn cầu.
Cảm giác những ngón tay đặt trên da cô dường như vẫn còn đó, độc đoán lại dịu dàng, giống như cảm giác anh đã mang lại cho cô nhiều lần.
Đàm Tích nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trong veo lấp lánh: “Hoắc Kỳ, quan hệ hiện tại của chúng ta e rằng không thích hợp cùng đón sinh nhật.”
Ngay cả việc nói chúc mừng sinh nhật cũng đã vượt quá giới hạn rồi.
“Đừng nói những lời gây mất hứng thế chứ.” Hoắc Kỳ vươn tay ấn vào môi cô, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, “Cùng anh đón lần sinh nhật này thôi, về sau anh sẽ không quấy rầy em nữa.”
Đàm Tích khẽ cắn môi, ngập ngừng suy nghĩ.
“Tích Tích, anh chưa từng cầu xin người khác.” Ánh sáng và bóng tối thay nhau nhảy múa trên mặt anh, giọng nói của anh tuy lạnh lùng kiềm chế, nhưng đã trút bỏ đi niềm kiêu ngạo, thanh âm rất trầm: “Cùng anh đón sinh nhật đi, một lần cuối cùng.”
Đàm Tích cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trái tim như chùng xuống một bậc.

Cô trước nay luôn ăn mềm không ăn cứng, bèn gật đầu đồng ý.
Cô chợt nhớ đến tối hôm qua bị kẹt trong thang máy, trong lúc vô thức cô muốn gọi điện cho Hoắc Kỳ, khi bị Trương Hiểu Bằng hỏi, cô dùng lời ngay lẽ thẳng giải thích thuyết phục được Trương Hiểu Bằng, nhưng tự trong lòng cô hiểu rõ sự thật là như thế nào.
Cuộc sống của cô vốn dĩ giống như một vò nước suối êm ả, lại bị người này hết lần này đến lần khác khuấy đảo, không hỗn loạn cũng trở nên hỗn loạn.
Buông thả lần cuối cùng này đi, rồi bọn họ cũng nên quay trở lại cuộc sống của mình thôi.
Thật ra hôm nay Hoắc Kỳ được nghỉ làm, anh cởi bỏ áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng và quần âu, có một chút khí chất phong lưu mà ngoan hiền.
Hoắc Kỳ lái xe đưa Đàm Tích chạy về phía trước, tốc độ của anh rất ổn định nhưng cũng rất nhanh.


Đàm Tích không hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, Hoắc Kỳ cũng không nói lời nào.

Hai người im lặng ngầm hiểu ý đối phương, Hoắc Kỳ mở một bài nhạc nhẹ.
Sau đó xe dừng lại ở bãi đậu xe của sân bay.
Hoắc Kỳ đi vòng qua đầu xe mở cửa cho Đàm Tích, cô không hiểu tại sao anh lại đưa cô đến sân bay, làm gì có ai tẻ nhạt tới mức đến sân bay đón sinh nhật đâu chứ?
Cô tò mò hỏi: “Anh mua vé chưa?”
Huống hồ anh cũng đâu có số chứng minh thư của cô.
"Không cần mua vé máy bay.” Hoắc Kỳ bình tĩnh nói.
Đàm Tích cảm thấy người đàn ông này điên thật rồi.
Có điều hứa cũng đã hứa rồi, hôm nay cô sẽ cùng anh đón sinh nhật, vậy nên cứ cùng anh điên cuồng một ngày đi.
Hoắc Kỳ đưa Đàm Tích đến đường băng, một người phụ nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không đã đợi sẵn, thấy anh đi đến, cô ấy mỉm cười lễ phép nói:
“Anh Hoắc, anh đến rồi, chúng ta có thể cất cánh bất cứ lúc nào.”
Hoắc Kỳ nhìn Đàm Tích, khẽ cười nói: "Tích Tích, chúng ta qua đó đi."
Đàm Tích biết gia đình của Hoắc Kỳ rất giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu, làm ăn lớn có tiếng trên trường quốc tế, nhưng không ngờ anh vậy mà có thể sở hữu một chiếc máy bay tư nhân, điều này không đơn giản như việc sở hữu một căn hộ hay một chiếc xe ô tô.
Theo như cô được biết, chỉ riêng tiền uỷ thác quản lý máy bay đã tiêu tốn khoảng năm triệu một năm rồi.
Hoắc Kỳ chỉ là một bác sĩ giỏi thôi, mà bác sĩ có kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không thể kiếm được nhiều như vậy.
Không gian của máy bay tư nhân tương đối nhỏ, bên trong rất yên tĩnh, sạch sẽ và thoáng đãng.
Đừng nói đến máy bay tư nhân, ngay cả khoang phổ thông của máy bay Đàm
Tích cũng chưa ngồi được mấy lần, cho dù khoang phổ thông có rẻ hơn nữa cũng đắt gấp mấy lần tàu cao tốc, nếu cô có thể đi tàu cao tốc thì tuyệt đối sẽ không ngồi máy bay.
Nhìn thấy sự tò mò của Đàm Tích, Hoắc Kỳ chủ động giải thích: “Đây là quà ba anh tặng vào sinh nhật lần thứ 20 của anh.”
“Làm bác sĩ là tâm nguyện của anh, nhưng thật ra anh cũng có đầu tư một chút, những thứ này có thể kiếm được không ít tiền."
Những lời nói của Hoắc Kỳ rất khiêm tốn và nhẹ nhàng, nhưng Đàm Tích cũng có thể suy ra từ lời nói của anh rằng có lẽ anh kiếm được rất nhiều tiền.

Cũng đúng, anh vốn dĩ là một người rất ưu tú mà.
Anh cực kì thông minh, cũng rất có đầu óc.

Đàm Tích trước đây mơ hồ cảm thấy trên người anh có khuôn mẫu của một vị giám đốc anh tuấn, còn tưởng rằng anh sẽ thành lập công ty và trở thành vị giám đốc bá đạo.


Không ngờ rằng người này lại chuyên tâm học hành và trở thành một bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy.
Nhìn dáng vẻ của anh trong chiếc áo blouse trắng vừa nhã nhặn lại cấm dục, thật đúng là thành công mỹ mãn.
Sau này Đàm Tích đã nghĩ thông rồi, con người một khi đã xuất sắc thì dù thế nào cũng xuất sắc.
Đàm Tích không ngờ rằng máy bay đáp xuống Thân Thành.

Máy bay lượn vòng trên không trung, khi từ từ hạ cánh, hình dáng của thành phố nơi cô đã sống 20 năm dần dần hiện ra, trong lòng Đàm Tích nảy sinh một cảm giác gần gũi.
“Muốn về nhà thăm một chút không?” Hoắc Kỳ nghiêng người hỏi cô.
“Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật của anh, anh đi đâu thì tôi theo đấy.”
Huống hồ Đàm Tích bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, không còn nhớ nhà như trước nữa.
“Được.” Hoắc Kỳ nắm lấy cổ tay của Đàm Tích, nhiệt độ trên bàn tay anh lạnh giá như một bát nước lạnh dội vào người, Đàm Tích nhẹ nhàng rút tay ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn bị anh nắm lấy.
Một lần cuối cùng.
Là sinh nhật của anh, cô không muốn làm anh thấy mất vui.
Tài xế lái xe đến trường trung học phổ thông Đệ Nhất Thân Thành, đến cổng trường thì thả họ xuống.
Hai người đứng trước cổng trường một lúc lâu, còn nghe thấy bên trong vang lên tiếng học bài.

Tuổi trẻ thật là tốt.
Hoắc Kỳ cất giọng trầm ấm hỏi cô: “Em có đói bụng không?”
Đàm Tích sờ bụng, thật sự cảm thấy hơi đói.

Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa một chút quẩy và cháo đã vội chạy tới Chí Hoa, sau đó lại cùng Hoắc Kỳ ngồi máy bay tới đây, nhìn thời gian thì đã tới buổi trưa rồi, bụng đương nhiên cũng có chút đói.
Hoắc Kỳ nhìn quán cũ cạnh cổng trường, gà om nấm.
“Ăn ở quán kia không?"
Đàm Tích lưỡng lự một chút mới nói: “Được.
Thật ra cô không muốn vào quán ăn này lắm.
Trong thời gian hẹn hò với Hoắc Kỳ, hai người thường đến nơi này nhất, có một lần cô bị cảm mà còn muốn ăn cực cay, Hoắc Kỳ lấy từng miếng ớt ra với vẻ mặt lạnh lùng, cô tức giận đến mức không ăn nữa.
Giờ nghĩ lại mới thấy, người được yêu chiều thì không có gì phải sợ hãi.

Chính vì có quá nhiều kỷ niệm nên Đàm Tích không muốn bước vào nơi này.
Sau khi hai người ngồi xuống, Đàm Tích gọi món: "Cho một phần nhỏ và một phần lớn, đều ít cay."
“Được.” Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, vắt khô một chiếc khăn nóng rồi loạt soạt lên tầng.
Gà om nấm ở quán ăn này được làm ở tầng trên.

Đàm Tích còn nhớ mỗi lần như vậy đều nghe thấy tiếng va đập leng keng của nồi và bát, mùi thơm của thịt cũng tản ra, chỉ là không thể nhìn thấy quá trình làm cơm, điều này luôn làm cho Đàm Tích cảm thấy đáng tiếc.
“Không ăn cực cay nữa à?”
Đàm Tích khẽ cười, xắn ống tay áo lên: “Lớn tuổi rồi, không thể mù quáng giày vò cơ thể nữa, hơi cay một chút là được rồi.”
Quán ăn được trang trí đơn giản nhẹ nhàng giống hệt ngày xưa, nhưng ông chủ không phải là ông chủ lúc trước nữa.

Bức tường đối diện bọn họ dán đầy những tờ giấy ghi chú, trên đó viết những điều ước nho nhỏ của các cô gái,
Đàm Tích kiễng chân tò mò nhìn một hồi, thở dài rồi lại nhanh chóng ngồi xuống.
“Sao vậy?”
“Tôi cứ tưởng những tờ giấy ghi chú này có tờ của tôi viết lúc trước, nhưng không ngờ chúng đều là do các bạn học sinh hai năm trở lại đây viết lên.”
Hoắc Kỳ cười bất lực: “Loại giấy ghi chú này dính không được bao lâu là rơi xuống rồi.”
Dứt lời, Hoắc Kỳ lại nhớ ra điều gì đó: “Trước đây em dán giấy ghi chú ở đây sao anh lại không biết nhỉ?”
Anh còn tưởng mỗi lần Đàm Tích tới đây ăn gà om nấm đều là đi cùng với anh.
Đàm Tích gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi có đến đây với bạn một hai lần, lúc đó ông chủ bắt đầu dùng giấy ghi chú để trang trí tường, nên bọn tôi có viết vài tờ.”
Hoắc Kỳ nhàn nhạt hỏi: “Vậy lúc đó em viết cái gì?”
Đã viết gì nhỉ?
Dù sao cũng không phải là nội dung nghiêm túc, cũng không liên quan gì đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ là một vài câu bình thường lại quái dị.

Nếu cô nhớ không lầm thì cô có nhắc đến Hoắc Kỳ trong đó, nhưng cô đã dùng từ viết tắt là ‘HK’.
Đàm Tích nhẹ giọng nói dối: “Thì đại loại là mấy lời cố gắng thi đậu đại học các kiểu, không có gì đặc sắc cả.”
Nhưng Hoắc Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, bình tĩnh nói: “Em nói dối.”
Đàm Tích không chịu thua: “Có phải anh tự tin quá rồi không, dựa vào cái gì mà kết luận như thế?”
“Tích Tích, em lừa gạt người khác không nổi.”
Anh lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt có một chút dịu dàng, “Vừa nãy khi nói chuyện, em không nhìn vào mắt anh.”
Được thôi, bị anh nhìn thấu rồi, Đàm Tích có chút nhụt chí.
Trước đây cũng vậy, cho dù cô có nói dối gì anh cũng có thể nhìn ra được.

Dù sao thì con gái cũng có lúc không nói lý, người này lại giống như biết thuật đọc tâm vậy, thế nên cô nhẹ giọng thương lượng với anh: “Anh không thể chừa lại cho em chút mặt mũi sao?”

Đôi môi mỏng của Hoắc Kỳ hiện lên một nụ cười: “Được."
Sau đó lại nhận ra cô có chút hoảng loạn, anh mới nín cười, Đàm Tích tức giận đến phát run, lớn tiếng gọi tên anh: “Hoắc Kỳ!”
Anh ôm cô vào lòng, xoa xoa má cô, đầu ngón tay ấm áp mang theo một chút nóng bỏng: “Ở trước mặt anh em không cần phải giả bộ.”
Người khác nói anh lạnh lùng, nhưng cô biết ánh mắt anh khi nhìn cô giống như ánh trăng.
Ánh trăng thuộc về một mình cô.
Nhớ tới đây, Đàm Tích lấy lại bình tĩnh.
Người phục vụ bưng gà om nấm đã làm xong xuống dưới tầng, những miếng đùi gà to thấm đẫm nước sốt, được trang trí bằng ớt xanh và đỏ cực kì hấp dẫn.
Sau đó lại bưng lên cho họ thêm hai phần cơm, Đàm Tích nhanh chóng cầm lấy cái thìa, đổ vài thìa canh lên trên cơm, mùi thơm tản ra, cô cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng.
Hành động này bị Hoắc Kỳ phát giác, anh không nhịn được khẽ nhếch môi.
Người phục vụ chạy đi tiếp tục công việc của mình.
Đàm Tích chỉ ăn hai miếng đã đặt đũa xuống, cau mày liếc nhìn lên lầu, nhỏ giọng nói: “Lạ thật, lúc trước rõ ràng tôi thấy rất ngon, sao bây giờ nếm lại thì thấy bình thường vậy nhỉ."
Cô lắc đầu kết luận: “Con người thật sự sẽ thay đổi.”
Động tác ăn cơm của Hoắc Kỳ thoáng khựng lại, nhưng cũng không nói lời nào.
Dáng vẻ ăn cơm của anh lúc nào cũng lịch sự tao nhã, giống như những người trong phim truyền hình, rõ ràng là đang ở trong một quán ăn bình thường như vậy, nhưng lại có cảm giác như anh đang ăn những món được làm bởi đầu bếp Michelin.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô có thể nhìn thấy rõ chiếc cắm hơi gầy và yết hầu nhấp nhô của anh, còn có đường cong cổ thanh mảnh, một đường kéo dài tới gấu áo, tràn đầy mùi vị cấm dục.
Đàm Tích liếc mắt nhìn trộm một cái, không dám tiếp tục nhìn xuống nữa.
Hoắc Kỳ không nhìn Đàm Tích, vẻ mặt anh thản nhiên, khóe môi hơi mím lại:
“Có một số thứ quả thật sẽ thay đổi, nhưng có một số thứ không bao giờ thay đổi.”
Đương nhiên Đàm Tích biết anh nói đến điều gì, nhưng cô không thể tiếp tục chủ đề này, im lặng một lúc cô lại tiếp nối chủ đề vừa nãy: “Quán ăn này vậy mà chưa đóng cửa, thật khiến người ta ngạc nhiên.”
Nguyên liệu tươi ngon mới mẻ không ngừng xuất hiện, con người luôn có hàng vạn sự thông minh để phát minh ra những món ngon và lạ hơn.
Những món ăn bình dân như gà om nấm sẽ không thể tồn tại trên thị trường trừ khi có thể làm ra mùi vị ổn định không đổi.
Quán ăn gà kho vàng mà Đàm Tích hay gọi ship ở AE sạch sẽ lại đảm bảo vệ sinh hơn ở đây rất nhiều, còn nhận được vô số bình luận tích cực của nhân viên văn phòng.
Cô đang thất thần nghĩ đến món gà kho đã ăn mấy lần ở văn phòng luật sư, chợt nghe thấy Hoắc Kỳ nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh đã mua lại quán ăn này rồi.”
Đàm Tích: “?"
“Mặc dù không kiếm được tiền, nhưng trước mắt chưa thua lỗ.”
Nếu như đã không kiếm được tiền, đối với những người làm ăn mà nói chính là thua lỗ, Đàm Tích cũng không nghĩ rằng Hoắc Kỳ mua lại quán ăn này là vì lòng tốt, cô khẽ cười nói đùa một câu: “Anh cũng dư tiền đấy nhỉ.”
Sẵn sàng trả năm triệu một năm phí trông giữ máy bay, còn không hiểu vì sao lại kinh doanh một cửa tiệm nhỏ mà không có lãi như vậy.
Hoắc Kỳ nhếch khóe môi, toàn thân tỏa ra mùi gỗ thơm nhàn nhạt.

Anh nhìn Đàm Tích, ánh mắt có chút lưu luyến: “Cũng không phải vậy, chỉ bởi vì đây là hương vị em yêu thích nhất mà thôi.”
Muốn giữ gìn hương vị này, cũng giống như bảo vệ em, đợi khi em muốn trở lại anh sẽ đưa em đi ăn bất cứ lúc nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương