Gả Cho Bác Sĩ Hoắc
-
Chương 13: 13: Chương 19
Từ thành phố Lâm Thủy lái xe đến thành phố Viễn Giang chỉ cần hơn một giờ đồng hồ, thực tế thì nhà cũ của nhà họ Hoắc không phải ở Viễn Giang, chỉ là sau này sau khi ba anh qua đời, mẹ anh đã lựa chọn sống một mình, nhà cũ lạnh lẽo hiu quạnh cũng biến thành ngôi nhà không thể quay về.
Trọng tâm của tập đoàn Hoắc thị ở thành phố Viễn Giang, Hoắc Lợi Kiệt cũng vì thế mà định cư lâu dài ở Viễn Giang.
Quan hệ giữa Hoắc Kỳ và Hoắc Lợi Kiệt xưa giờ vẫn không thể xem là thân thiết, từ bản chất mà nói bọn họ không phải là cùng một loại người.
Từ nhỏ Hoắc Lợi Kiệt đã thích nuôi dưỡng những loài động vật máu lạnh kiểu rắn hay thằn lằn, anh ta bảo người làm thu dọn một căn phòng chỉ để riêng cho việc nuôi dưỡng những thứ đó của anh ta.
Hoắc Kỳ có thẻ ra vào biệt thự của Hoắc Lợi Kiệt.
Lúc anh đến, Hoắc Lợi Kiệt đang đối mặt với tấm gương, toàn thân cài cúc áo tây trang, thắt cà vạt, nhìn kỹ thì thấy trên mặt còn có một vết xước.
Lúc này đã là giữa trưa, lực tự chủ siêu cao của Hoắc Lợi Kiệt tuyệt đối không cho phép anh ta ngủ đến mặt trời đứng bóng, kết hợp với vệt đỏ trên mặt anh ta, Hoắc Kỳ không khó đoán ra Hoắc Lợi Kiệt vừa rồi làm cái gì.
Giây tiếp theo, phòng ngủ của Hoắc Lợi Kiệt truyền đến một tiếng đóng cửa không lớn không nhỏ, đến khi Hoắc Kỳ ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy một đôi chân có bộ móng được sơn màu đỏ tươi của phụ nữ, xác minh suy đoán của Hoắc Kỳ.
“Sao em lại tới đây? Cũng không nói với anh một tiếng.”
Hoắc Lợi Kiệt mang mắt kính gọng mạ vàng, ngũ quan tuấn tú, mái tóc đen được chải chuốt kỹ lưỡng, so với Hoắc Kỳ, anh ta có vẻ càng thêm bá đạo mà thành thục.
“Anh, em đến là muốn hỏi anh một chuyện.” Hoắc Kỳ lười quanh co lòng vòng, đơn giản nói thẳng ra.
Hoắc Lợi Kiệt ngước mắt liếc nhìn anh: “Chuyện gì lại khiến em gấp gáp như vậy?”
Anh em nhà họ Hoắc có một đặc điểm chung, đó chính là trầm tĩnh.
Tuy rằng Hoắc Kỳ không dấn thân vào kinh doanh mà chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp của bản thân, nhưng Hoắc Lợi Kiệt vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh.
Không đúng, cũng đã từng nhìn thấy rồi.
Năm ấy Hoắc Kỳ chia tay với người con gái đó, không phải đã sa sút tinh thần trong một khoảng thời gian rất dài sao? Chỉ là đã trôi qua lâu lắm rồi, anh ta cũng sắp quên chuyện này.
“Đàm Tích, em từng nhắc đến với anh, bạn gái hồi cấp ba của em.” Có lẽ là sợ anh ta đã quên mất, Hoắc Kỳ còn đặc biệt nhắc lại một câu.
Hoắc Lợi Kiệt nhìn đồng hồ, khóe môi lộ ra ý cười lạnh lùng.
Làm sao mà anh ta không nhớ rõ người con gái đó cho được.
Đứa em trai trầm tĩnh lạnh lùng này của anh ta vứt bỏ sự kiêu ngạo vốn có, vô số lần ở trước mặt anh ta thể hiện bạn gái của mình tốt đẹp biết nhường nào.
Anh ta nghe xong chỉ có khinh thường, tình yêu là thứ gì chứ, cùng lắm chỉ là thuốc phiện mê hoặc con người ta thôi.
“Làm sao?”
“Sau khi chúng em chia tay, anh có từng gặp cô ấy không, hoặc là anh có biết ba mẹ đã từng gặp cô ấy không?” Cũng không kết luận cho vấn đề cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ có thể thử dò xét mà ném vấn đề cho Hoắc Lợi Kiệt.
Ánh nắng sau giờ trưa tràn vào, cả người Hoắc Kỳ như hòa vào bóng râm, có thể nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt tinh tế mịn màng của anh.
Hoắc Lợi Kiệt nhìn em trai của mình, nghĩ thầm anh cái gì cũng tốt, chỉ là xem trọng tình cảm quá mức.
Thương trường như chiến trường, tình cảm là thứ vô dụng nhất.
Hoắc Lợi Kiệt thong thả ung dung điều chỉnh khuy măng sét: “Chừng nào thì em đến Hoắc thị hỗ trợ?”
“Em sẽ không đến, em rất yêu quý sự nghiệp của em.”
Không biết bao nhiêu lần Hoắc Lợi Kiệt nói Hoắc Kỳ đến Hoắc thị hỗ trợ, tuy rằng Hoắc Kỳ chưa từng tiếp xúc với thương trường, nhưng Hoắc Lợi Kiệt tin là dựa vào trí tuệ của Hoắc Kỳ, việc trở thành người cầm lái rung trời chuyển đất mới của giới kinh doanh cũng không phải việc gì khó khăn.
Huống chi mọi việc đều có anh ta giúp đỡ.
Nghe được đáp án của Hoắc Kỳ, Hoắc Lợi Kiệt lạnh nhạt cười một tiếng: “Rất yêu quý sự nghiệp của em sao?”
“Anh thấy không hẳn vậy đâu.
Là vì người phụ nữ kia nên em mới học y, đúng chứ?”
Lời này làm Hoắc Kỳ á khẩu không trả lời được, anh không có cách lảng tránh, dù khi điền nguyện vọng đại học hai người đã chia tay, nhưng trong vô thức anh vẫn điền là y học, khi học nghiên cứu sinh đã lựa chọn khoa chỉnh hình.
Anh muốn tự mình chữa khỏi cô, cho dù không có cách nào chữa khỏi thì anh cũng muốn dùng hết toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ cô, để cô bớt phải chịu đựng đau khổ.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân che giấu rất khá, không ngờ Hoắc Lợi Kiệt lại biết rất rõ những suy nghĩ của anh.
Nếu đã biết, vậy thì……
Trái tim Hoắc Kỳ như bị thứ gì đó đột nhiên nắm chặt, nhịn không được cất cao giọng nói: “Anh, rốt cuộc anh đã làm gì?”
“Không làm gì cả, chẳng qua chỉ là một cô bé ngây thơ thôi mà.” Hoắc Lợi Kiệt lau tay, “Kỳ nghỉ đông khi em còn năm nhất đại học, cô ấy có viết một bức thư, nói anh giao cho em.”
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa khéo hắt lên người Hoắc Lợi Kiệt, anh ta mặc bộ tây trang được ủi thẳng thớm, tóc tai không chút lòa xòa, dung mạo kiệt xuất không thể bắt bẻ.
Nhưng Hoắc Kỳ lại cảm thấy anh ta sao mà tàn nhẫn vô tình.
“Thư đâu?!”
Hoắc Lợi Kiệt ném khăn tay vào thùng rác, không chút để ý nói: “Vứt rồi.”
Hoắc Kỳ bước đến trước mặt Hoắc Lợi Kiệt, chiều cao của hai người không chênh lệch nhau lắm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, đưa tay chặn ngang túm lấy cổ áo Hoắc Lợi Kiệt, gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay tái nhợt: “Em hỏi lại anh một lần nữa, thư đâu?”
Giọng nói Hoắc Kỳ lạnh lẽo, con ngươi cũng tản ra khí lạnh, dáng vẻ này của anh thật sự đáng sợ.
“Anh cũng lặp lại một lần nữa, anh đã vứt đi từ lâu rồi.” Hoắc Lợi Kiệt đẩy bàn tay Hoắc Kỳ ra, nhíu mày, “Em thử nhìn thái độ này của em xem, anh là anh trai của em đấy.”
“Nếu như anh thật sự là anh trai của em thì anh sẽ không đối xử với người mà em yêu thương như vậy.”
Lời nói của Hoắc Kỳ như băng đao sắc lạnh, đáy lòng anh tùy ý bùng cháy một ít cảm xúc đen tối, tựa như hai tầng băng và lửa lăng nhục trái tim anh.
Nếu anh cầm được lá thư ấy, kết cục của hai người liệu có thể đổi khác hay không.
Hoắc Lợi Kiệt thờ ơ đáp: “Một đứa con gái như vậy làm sao xứng đáng bước vào cửa nhà họ Hoắc chúng ta.”
Giọng điệu Hoắc Kỳ lại thêm phần nặng nề: “Xứng hay không xứng là do em quyết định.”
Hoắc Lợi Kiệt khẽ à một tiếng: “Nhưng A Kỳ à, bất luận như thế nào thì hai người các em cũng không có cơ hội đâu.
Theo anh được biết hiện giờ cô ấy cũng không bằng lòng tiếp nhận em.”
Bầu không khí trầm mặc vài giây.
Ánh mắt Hoắc Kỳ thoáng dao động, anh dừng một chút mới nói: “Đối với cô ấy, em nhất định phải có được, người phụ nữ đời này em muốn cưới chỉ có một mình cô ấy.”
“So với cô ấy, con gái lớn nhà họ Tưởng càng thích hợp với em hơn, anh là người từng trải, chuyện này em cần phải nghe theo anh.”
“Nếu con gái lớn nhà họ Tưởng tốt như vậy, tại sao anh không cưới cô ta?” Hoắc Kỳ lạnh lùng phản bác, “Nói đến cùng anh cũng chỉ là tên nhát gan mà thôi, cố chấp giữ Thiệu Nhiên bên cạnh anh rồi lại không dám hứa hẹn cho tương lai của cô ấy.”
Hoắc Kỳ có một loại trực giác, người phụ nữ ở trong phòng Hoắc Lợi Kiệt chính là Thiệu Nhiên.
Nói ra thì Thiệu Nhiên cũng là người đáng thương.
Cô ấy và Hoắc Lợi Kiệt đã dây dưa nhiều năm, vì để chạy thoát khỏi Hoắc Lợi Kiệt mà cô ấy đã từng nhảy lầu tự tử, nhưng vẫn không thoát khỏi anh ta được.
Hoắc Kỳ đã từng chứng kiến Hoắc Lợi Kiệt đỏ quạch đôi mắt, giọng nói run rẩy mà ôm Thiệu Nhiên vào trong lòng, ngang ngược bá đạo giữ cô ấy lại bên mình, nói rằng cho dù cô ấy chết cũng chỉ có thể chết ở trong vòng tay của anh ta.
Một Hoắc Lợi Kiệt như thế cũng khiến cho Hoắc Kỳ sợ hãi.
“Em nói chuyện với anh kiểu gì đấy?” Giọng Hoắc Lợi Kiệt trở nên lạnh giá, “Chuyện của anh và Thiệu Nhiên không cần em nhiều lời.”
“Tuần sau em cứ gặp mặt con gái lớn nhà họ Tưởng đi, nếu thích hợp thì đính hôn luôn.”
“Em sẽ không gặp bất kỳ người nào cả,” Hoắc Kỳ mặt mày sắc sảo, con ngươi màu đen sâu không thấy đáy, “Nếu em kết hôn với người phụ nữ khác, em nhất định sẽ ngoại tình, đối tượng ngoại tình là cô ấy.”
Nụ cười của anh có phần tự giễu: “Ngoài cô ấy ra, có là ai thì em cũng không yêu.”
“Ngay cả điều kiện cơ bản nhất là cơ thể khỏe mạnh mà cô ấy cũng không có, tương lai em sẽ hối hận thôi.”
Hoắc Kỳ thấp giọng, có chút khàn khàn nói: “Em chỉ biết nếu em và cô ấy không ở bên nhau, em sẽ sống không bằng chết.”
Hoắc Lợi Kiệt không nói gì nữa, Hoắc Kỳ là em trai ruột của anh ta, làm sao anh ta lại không hiểu tính tình của người em trai này chứ.
Trong xương cốt hai người chảy dòng máu cố chấp như nhau, anh ta không thể thay đổi được anh dù chỉ một chút.
Anh ta không ngờ là trước khi Hoắc Kỳ ra cửa lại thản nhiên mở miệng: “Anh có tin không, nếu con người ta làm chuyện xấu thì sẽ bị nghiệp quật lại mình đấy.”
Lần này Hoắc Kỳ không gọi anh ta là anh trai nữa, anh sải bước nhanh chóng ra khỏi cửa.
Hoắc Lợi Kiệt lạnh lùng cong khóe môi, sẽ thế sao?
Đối với thương trường, anh ta nắm chắc thắng lợi.
Đối với tình yêu, người phụ nữ anh ta yêu nhất đã cùng lăn giường với anh ta, trên đời này không có người phụ nữ nào mà Hoắc Lợi Kiệt này không thuần phục được.
Anh ta cũng không tin quỷ thần, anh ta có cái gì mà sợ chứ?
*
Cuối tuần Đàm Tích đi thăm một bệnh nhân tên là Tiểu Hà.
Tiểu Hà là một cô gái nhỏ tầm 15-16 tuổi, vốn dĩ ở cái tuổi đời đẹp nhất nên ở vườn trường mặc sức phí hoài thanh xuân, nhưng Tiểu Hà bất hạnh mắc phải ung thư.
Cô gái còn nhỏ tuổi phải chịu đủ mọi tra tấn từ căn bệnh nan y.
Vụ án tranh chấp kinh tế trước đây của nhà cô bé vốn là do Chu Lâm Lâm phụ trách, Đàm Tích chủ yếu chỉ phụ trách các án liên quan đến tai nạn giao thông.
Khi đó Đàm Tích vừa đến văn phòng luật sư, rất nhiều việc cần phải học hỏi kinh nghiệm, bèn chạy theo Chu Lâm Lâm mấy bận, nhưng thật ra không học được thứ gì, ngược lại lại quen thân với cô gái nhỏ ốm đau bệnh tật này.
Thái độ đối với cuộc sống của Tiểu Hà đã ảnh hưởng đến Đàm Tích, lúc cô bé được chẩn đoán chính xác thì trên thực tế đã là thời kỳ cuối rồi, bác sĩ nói sống không quá nửa năm nữa, nhưng đến hiện tại Tiểu Hà đã bình yên sống được một năm.
“Chị ơi, thật ra em còn có rất nhiều điều nuối tiếc.”
“Điều gì thế?” Nếu Đàm Tích có thể giúp cô bé hoàn thành ước nguyện thì cô rất vui lòng giúp cho cô bé.
“Em thật sự rất hâm mộ chị, có một công việc triển vọng tươi sáng như vậy hẳn là thành tích hồi cấp ba của chị tốt lắm đúng không? Em học không được giỏi, lúc đi học em thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật ra từ nhỏ đến lớn em đều không thích đi học, không thích học thuộc bài, vốn là em đã muốn bỏ học, nhưng không ngờ được cuối cùng nguyên nhân bỏ học lại vì điều này.” Tiểu Hà cười khổ.
Đàm Tích lắc đầu, an ủi cô bé: “Em bỏ học chỗ nào chứ, như em đây là tạm nghỉ học, chờ đến khi em hết bệnh là có thể trở lại trường, bạn học của em đều đang chờ em đấy.”
Tiểu Hà cười: “Chị Tích Tích, chị không cần phải an ủi em đâu, chị có thể đến thăm em là em đã vui lắm luôn rồi, thật đấy.
Gần đây em cảm thấy càng ngày càng không có sức lực, cơ thể cũng đau nhức, có thể là không bao lâu nữa sẽ đi thôi.”
Tiểu Hà thật sự không sợ chết, tuổi đời tuy còn nhỏ, nhưng từ thời khắc được chẩn đoán chính xác kia thì cô bé đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu chết rồi.
“Tiểu Hà, chị có từng kể với em chưa nhỉ? Ngày nào chân của chị cũng rất đau, chị không ngồi xổm xuống được, cũng không thể đi tiểu giống như các em.” Đàm Tích hạ thấp giọng nói.
Nhớ đến chuyện cũ, chính Đàm Tích cũng không nhịn được mà cười: “Em biết không, có một lần chị đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ phụ khoa nói chị ngồi trên cái giường kiểm tra đó, nhưng mà chân của chị không nhấc lên được, thật là ngại lắm luôn.”
“Chị rất hâm mộ những cô bé như các em, có thể chạy có thể nhảy, ngay cả tiết thể dục chị cũng không thể học được.”
Tiểu Hà mỉm cười: “Vậy thì chị cũng rất dũng cảm mà.”
“Thực tế thì chị không hề dũng cảm, ít nhất là thua xa so với Tiểu Hà, bởi vì thật ra chị luôn muốn trốn tránh, những gì mà em nhìn thấy chỉ là phương diện tích cực của chị thôi.”
Tiểu Hà buồn bực: “Chị thật sự thích trốn tránh sao?”
Đàm Tích cười khổ.
Nhắc đến trốn tránh, đại khái là hết thảy những chuyện xưa cũ đều có liên quan đến một người nọ.
Đàm Tích không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn tùy ý trả lời cho qua chuyện: “Em thử nghĩ xem, trên thế gian này làm gì có ai không trốn tránh? Chỉ có điều cách thức trốn tránh khác nhau thôi.”
Đều đang dùng phương thức khác nhau để làm lính đào ngũ của cuộc sống này.
Tiểu Hà sờ cằm, cười ha ha nói: “Chị nói cũng có lý, nhưng mà em vẫn hy vọng chị có thể dũng cảm một chút.”
Cô bé do dự một chút mới nói: “Vừa rồi em nhìn thấy ánh mắt chị có một chút cô đơn, em cảm thấy trong lòng chị hẳn là có điều nuối tiếc rất rất lớn phải không? Nhân lúc còn trẻ, chị nên mạnh dạn chạy về phía trước đi.”
Nhớ đến bản thân, Tiểu Hà hơi mím môi, khe khẽ thở dài: “Em không học hành đến nơi đến chốn, không thể hiếu kính ba mẹ, cũng chưa từng yêu ai, em không hy vọng chị vẫn giữ lại điều nuối tiếc như vậy.”
Cô bé nắm lấy bàn tay Đàm Tích, hai mắt hơi mang theo sự khẩn cầu mà nói: “Chị có thể thay em sống thật tốt thật hạnh phúc được không?”
Đàm Tích lắc đầu thật mạnh: “Điều nuối tiếc của em phải do chính em hoàn thành, còn chị chỉ có thể…”
“Hoàn thành điều nuối tiếc của bản thân chị thôi.”
Đàm Tích cong môi mỉm cười, tuy là nói như thế nhưng thực tế trong lòng cô không có một chút chuẩn bị nào cả.
Thật ra cô vẫn luôn tiếc nuối, mắc một căn bệnh trị không khỏi, tuy rằng không cần uống thuốc, cũng không cần khám bệnh, nhưng lại khiến cho cô khổ không tả nổi, đặc biệt là thời học sinh, da mặt cô mỏng, phải nói thật là rất ngại với người khác, cũng không muốn làm phiền người khác, nhưng chính mình lại chịu không ít tủi hờn.
Cũng bởi vì điều này mà cô đã từng lỡ mất dịp tốt với người mình yêu nhất.
Khi còn nhỏ hay suy nghĩ giản đơn, lớn lên một chút, Đàm Tích đã biết chấp nhận hoàn cảnh và bước tiếp, đời người chính là không ngừng tiến lên phía trước trong những điều tiếc nuối.
Đàm Tích lại đi mượn phòng bếp ở nhà ăn của bệnh viện, tự tay làm cho Tiểu Hà món thăn bò Teriyaki mà cô bé thích nhất, cũng coi như dốc hết tấm lòng của bản thân.
Hai người vừa nói vừa cười cùng nhau ăn cơm, lại trò chuyện tâm sự thêm một lúc lâu, lúc rời đi ánh mắt Tiểu Hà nhìn cô như thể sẽ mãi mãi chia xa.
Ra khỏi phòng bệnh cũng đúng lúc trời tối đen như mực.
Đàm Tích dạo bước đến trước cửa sổ rồi tạm dừng lại một chút, ngôi sao nặng nề treo trên màn trời cố hết sức mình bùng lên ánh sáng lấp lánh.
Không biết làm sao mà lời nói của Tiểu Hà cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu.
Cả đời này nhiều điều nuối tiếc như thế, cô có từng thật sự cố gắng vì chính mình một lần hay chưa?
Trong thân thể Đàm Tích đột nhiên bùng lên một luồng sức mạnh.
Cô đẩy cửa cầu thang rồi đột ngột chạy xuống, nơi mà cô đang đi là một cầu thang nhỏ hẹp, dường như không người nào qua lại.
Cầu thang tối đen càng khuếch đại tiếng động đi xuống cầu thang của cô, cũng càng tốn sức hơn so với người khác.
Cô từng chế giễu bản thân với Ôn Uyển rằng, cơ thể của cô cứ như bị thiếu đi một cái lò xo vậy, bình thường thì còn tạm được, nhưng khi đi xuống cầu thang thì vô cùng miễn cưỡng, lúc nào cũng loạng choạng chực ngã.
Đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng động, từ lầu 28 chạy xuống đến lầu 17 là cô không thể chịu đựng nổi nữa.
Đàm Tích dừng lại, đỡ đầu gối thở dốc từng hơi.
Vừa rồi chạy quá nhanh, lâu lắm rồi không vận động mạnh như vậy, sức lực của chân không đuổi kịp, xương khớp rất đau.
Cô muốn uống miếng nước nhưng trong túi lại không có, miệng khô lưỡi khốc.
Tóc tai cũng tán loạn, cô qua quýt vén lại một chút, trán cũng thấm ướt mồ hôi.
Thật đúng là cực kỳ chật vật, may mắn mà nơi này không có người.
Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.
Lớp 12 năm ấy, chính tai cô nghe thấy những lời đồn đại đó: “Đàm Tích á, cậu ta làm sao mà xứng với Hoắc Kỳ được.”
“Chỉ dựa vào cái tướng đi của cậu ta mà nói, người què quặt còn mạnh mẽ hơn cậu ta ấy chứ, thật là không biết Hoắc Kỳ mù mắt kiểu gì.”
“Đúng vậy đúng vậy, mù nhất thời chứ không thể mù cả đời được, chờ đến lúc Đàm Tích bị ghét bỏ đi.”
Nắm tay Đàm Tích dần siết chặt, vành mắt cũng phiếm đỏ, sức mạnh tích tụ trong cơ thể khiến cô hận không thể lập tức lao ra và nói với các cô gái đứng ở trong góc rằng: “Hoắc Kỳ sẽ không như vậy, anh ấy không phải loại người mà các người nói.”
Nhưng đến cuối cùng vẫn không có dũng khí.
Vốn dĩ cô đã thiếu tự tin, nhạy cảm, lại còn tự ti, nghĩ quá nhiều nhưng làm được quá ít.
Nếu tính cách của cô không phải như thế thì cô không còn là Đàm Tích nữa.
Tuy rằng Đàm Tích không lao ra, nhưng về đến nhà lại cứ như phát điên mà luyện tập.
Cô muốn thử ngồi xổm xuống một lần.
Cô thử thật nhiều lần, mồ hôi tuôn ra như mưa, tựa như chỉ cần có thể ngồi xổm xuống thì cô và Hoắc Kỳ sẽ có được tương lai vậy.
Cô thật sự đã rất khó khăn.
Nhớ có một lần cô thử ngồi xổm xuống, cuối cùng lúc loạng choạng đứng lên, chân của cô đã sớm mất hết sức lực từ lâu.
Vào khoảnh khắc từ bỏ việc ngồi xổm xuống vào năm 14 tuổi, cô đã không có tư cách này rồi.
Cô cũng không muốn từ bỏ, chỉ là quá khó khăn.
Vốn dĩ cũng được xem là một người lạc quan, muốn để mình thoát khỏi gông cùm xiềng xích, sống vui vẻ hơn một chút.
Trong bóng tối, Đàm Tích ấn cho điện thoại sáng lên, nhìn thời gian xong rồi đột nhiên cười một tiếng.
Đã biết đó chỉ là một ước mơ to lớn, tại sao đến bây giờ vẫn còn mộng tưởng?
Cô không phải là người khỏe mạnh, từ giây phút sinh ra đã được định sẵn trước rồi.
Có cố gắng thay đổi cũng không được.
Chẳng phải bác sĩ đã từng nói rằng, thứ mà cô mắc phải chính là căn bệnh trị không khỏi sao?
Liều mạng đi xuống cầu thang kiểu này có gì tốt cho đôi chân của cô đâu chứ, nếu thật sự đi đến phát mệt thì ngày mai có thể thuận lợi hoàn thành công việc hay không cũng là một vấn đề.
Cô đã không còn là cô thiếu nữ 17 tuổi thích mơ mộng từ lâu lắm rồi.
Đàm Tích ra khỏi cầu thang bộ, đi đến trước thang máy.
Hành lang phòng bệnh vào lúc hơn 10 giờ càng thêm yên tĩnh, cũng có người nhà của bệnh nhân tùy tiện trải chiếu trên sàn nhà để nằm ngủ.
Thang máy đến rất nhanh, cô cất bước đi vào.
Thang máy chuyển động rất êm, con số chớp nháy, Đàm Tích dựa vào gương, mệt mỏi khép mắt lại một chút.
Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng ‘phụt’, thang máy hơi ngừng lại, ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, thế giới xung quanh như chìm vào bóng tối.
Trái tim Đàm Tích chợt thắt lại, ngay sau đó, cô chưa kịp thích ứng thì thang máy đã giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống.
Đàm Tích nhắm mắt lại, nắm chặt tay vịn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Vài giây này trôi qua nhanh như bay, trong đầu Đàm Tích trống rỗng, cũng không suy nghĩ được bất cứ chuyện gì, chờ cho thang máy có xu hướng dần ổn định lại thì bóng tối và cảm giác sợ hãi đã vây hãm lấy cô.
Cô đứng dậy, lần mò tìm điện thoại cầu cứu của thang máy, bên kia lập tức vang lên tiếng “tít tít” cho cô tràn đầy niềm hy vọng, chỉ là vang lên mười mấy tiếng lại không ai trả lời.
Đúng rồi, còn có điện thoại di động mà!
Cô như tìm được cứu tinh mà ấn điện thoại sáng lên, không có tín hiệu, thứ mà cô chờ được chính là nhắc nhở điện thoại không đủ pin, cần phải nhanh chóng sạc điện.
Huống chi ánh sáng leo lắt như đom đóm này có tác dụng gì chứ, cô không tìm được một chút cảm giác an toàn nào cả.
Đàm Tích đập cửa thang máy kêu cứu, đáp lại cô dường như chỉ có tiếng gió ù ù.
“Bên ngoài có người không? Cứu tôi ra ngoài với!”
“Tôi bị nhốt ở trong thang máy.”
Cô mệt không chịu nổi, lại không ngồi xổm được, đành phải chống hai tay lên đầu gối đứng khom lưng, đau đớn như cơn sóng từng đợt đánh úp lại.
Trong vô hình, đêm tối khuếch đại các giác quan của con người, chỉ để lại những làn sóng sợ hãi.
Trong thang máy tối om như mực, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của cô, dồn dập mà rõ ràng.
Hiện tại cũng đã hơn 10 giờ tối, cô sẽ không xui xẻo mà bị nhốt ở chỗ này một đêm đến sáng đấy chứ?
Cứ chờ đợi kiểu này cũng không ổn, cô lại lấy điện thoại ra, cuối cùng có hai vạch tín hiệu, nhưng lượng pin điện thoại chỉ còn một chút xíu, cuộc gọi này quý giá tựa như dòng nước cứu mạng.
Đàm Tích không chút suy nghĩ, mở danh bạ ra, dứt khoát gõ ký tự “H”.
Tay cô run rẩy hệt như con bạc đem toàn bộ số tiền của mình ra đặt cược.
Số điện thoại này cô mới vừa dùng chưa được bao lâu, số liên lạc cũng không lưu nhiều, dùng “H” là chữ cái đầu chỉ có một mình Hoắc Kỳ.
Chỉ là điện thoại còn chưa gạt ra, bên ngoài cửa thang máy đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn mà mạnh mẽ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook