Hôm xuất phát, Thẩm Lâm Hi đã có mặt ở trước nhà tôi từ sớm, chúng tôi cùng nhau đi tới trạm xe.

Ngồi tàu hoả mười mấy tiếng đồng hồ mới đến được nhà của bạn thân tôi.

Vừa bước xuống xe tôi đã nhìn thấy bóng dáng cô ấy đang đứng ở cổng ra.

Ba năm không gặp, cô ấy vẫn hệt như trước đây, vừa gầy vừa nhỏ.

Cô ấy vẫy tay với tôi, tôi cũng kích động chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cô ấy.

Sau khi buông nhau ra, cô ấy bối rối nhìn Thẩm Lâm Hi đang đứng bên cạnh tôi, hỏi: “Dao Dao, người bên cạnh đây là…”

Tôi nắm lấy tay Thẩm Lâm Hi, lắc lắc trước mặt cô ấy, nở nụ cười ngại ngùng nói: “Đây là bạn trai tớ mới quen, Thẩm Tây.”

Không biết có phải do tâm lý nghi ngờ từ trước hay không, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy sau khi nghe Thẩm Lâm Hi là bạn trai tôi, sắc mặt của cô ấy trở nên rất khó coi.

“Dao Dao, cậu có bạn trai khi nào, sao tớ chưa từng nghe cậu nói tới…”

“Vừa mới đây thôi, gần đây bận quá chưa kịp nói với cậu. Có điều chẳng phải bây giờ tớ đã dẫn người tới giới thiệu với cậu rồi sao, cậu phải kiểm định đàng hoàng giúp tớ đấy.”

Bạn thân vừa cười đáp lời vừa kéo chúng tôi lên một chiếc xe tải nhỏ đã cũ nát.

Bạn thân nói cha mẹ cô ấy biết tôi đến thì kiên quyết bảo tôi tới nhà họ ở, nói là muốn cảm ơn tôi vì hồi đi học đã luôn chăm sóc cho cô ấy.

Lúc lên xe, tôi nhìn thấy trên xe có mấy người đang ngồi rồi, bởi vì trời nóng, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi xăng xe, hắc đến độ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Bạn thân thấy vậy liền lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà đưa cho tôi, tôi không khỏi cảm động, không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ đến thói quen nhỏ này của tôi.

Ngậm kẹo bạc hà xong, dạ dày tôi không còn quá khó chịu như vừa nãy nữa. Chật vật khoảng nửa tiếng trên xe, lúc trời gần tối, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được nhà của cô ấy.

Xuống xe xong tôi mới biết, nghe nói hôm nay tôi đến, cha mẹ của bạn thân sớm đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn, đợi chúng tôi vừa đến là có thể dùng bữa ngay.

Trên bàn ăn, cha mẹ của cô ấy không ngừng gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn nhiều một chút, tôi cũng không nỡ từ chối, chỉ có thể làm theo ý họ.

Tôi gắp một miếng sườn, khi đũa vừa đưa lên tới miệng, Thẩm Lâm Hi bất ngờ hất khuỷu tay tôi một cái, cả đũa và sườn đều rơi xuống đất.

Tôi khom người xuống nhặt, nhưng lại nhìn thấy màn hình điện thoại đang để dưới gầm bàn của Thẩm Lâm Hi có viết hai chữ:

[Đừng ăn!]

[Trong thức ăn có tro cốt của anh trai cô ấy, cô mà ăn thì thật sự sẽ mất mạng đấy!]

Tôi bỗng khựng lại.

Đôi đũa vừa nhặt lên lại rơi xuống lần nữa.

Tro cốt của…..anh trai bạn tôi ư?

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng tôi, bàn tay đang cầm đũa của tôi bất giác run rẩy dữ dội, tôi không nhịn được mà nôn khan một tiếng.

“Dao Dao, cậu không sao chứ?”

Bạn thân bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi giật mình vô thức nhìn về hướng của Thẩm Lâm Hi, phát hiện ra anh ta đã thu điện thoại lại rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy mỉm cười với bạn thân: “Không sao, có lẽ vẫn còn say xe nên không muốn ăn lắm, thôi tớ không ăn nữa vậy!”

“Không được!”

Bạn thân thẳng thừng phản đối.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy mới nhẹ giọng nói: “Nếu là say xe không ăn gì vào dạ dày sẽ càng khó chịu hơn, nào, ăn chút gì đó thanh đạm đi.”

Nói xong cô ấy lại gắp một miếng rau xanh đưa đến miệng tôi.

Tôi đưa mắt liếc nhìn Thẩm Lâm Hi, lại phát hiện ra anh ta đang ăn uống rất ngon miệng, lẽ nào chỉ có thức ăn của tôi có vấn đề?

“Dao Dao, ăn đi!”

Đèn trong nhà đang bật, thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu nụ cười hệt như ngày nào trên gương mặt của bạn thân tôi.

Dường như cô ấy thật sự chỉ đang quan tâm đến sức khoẻ của tôi, đơn giản là muốn tôi ăn chút gì đó để đỡ khó chịu hơn mà thôi.

Tôi cố chịu nuốt miếng rau đó vào miệng, không có mùi vị gì kỳ lạ, nhưng nhớ lại lời vừa nãy của Thẩm Lâm Hi tôi không dám nếm kỹ mà chỉ nhai vội mấy cái rồi nuốt xuống.

Nuốt xong, bạn thân lại bắt đầu gắp thêm miếng cải cho tôi, thế nhưng khi cô ấy nhìn sang cổ tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Vòng tay tớ tặng cho cậu đâu?”

“Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao, trong chiếc vòng đó có đặt một lá bùa bình an, cậu nhất định phải đeo nó, có được không.”

Tôi vô thức sờ vào cổ tay, “Đi vội quá, tớ quên mang theo rồi.”

Không phải tôi quên mang theo, mà chiếc vòng đó đã bị tôi đốt đi rồi.

Hôm đó sau buổi livestream, tôi đã kể lại chuyện có bóng người xuất hiện bên giường của mình rồi biến mất vào không khí cho Thẩm Lâm Hi nghe, anh ta nói có lẽ đó là hồn ma của anh trai bạn thân tôi, đặc biệt đến để gặp người sắp trở thành “vợ” của anh ấy.

Hơn nữa chính bởi vì trong vòng tay có âm khí của anh trai bạn tôi, nên anh ấy mới có thể thuận lợi tìm đến tôi như vậy.

Tôi vô cùng sợ hãi lập tức ném chiếc vòng tay đó vào bếp lửa, đốt cháy rụi, tôi sợ anh trai của bạn thân lại đến tìm mình lần nữa.

“Không sao, ở đây tớ còn có một cái nữa, cậu mau đeo vào đi!”

Bạn thân lấy trong túi ra một chiếc vòng tay y hệt chiếc cũ, sau đó kéo tay tôi lại định đeo nó vào cho tôi.

Tôi bị sự kích động của cô ấy doạ sợ, vô thức muốn rút tay về.

Phía bên kia Thẩm Lâm Hi nhìn tôi lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng phản kháng.

Nhân lúc cha mẹ của bạn thân tôi đi mất, anh ta khẽ mấp máy môi, âm thanh truyền đến tai tôi: “Nghe theo cô ấy, cứ đeo vào trước đi, bạn thân cô có vẻ bất thường.”

“Cô ấy chết rồi!”

Sao lại có thể?

Mỗi ngày tôi đều trò chuyện với cô ấy, thậm chí vừa nãy chúng tôi còn bắt tay và ôm nhau. Cơ thể cô ấy có hơi ấm, có thể đứng dưới ánh sáng, dáng vẻ nói chuyện cười đùa cũng hệt như khi còn sống, người chết sao có thể sinh động như vậy được?

Lát sau, Thẩm Lâm Hi lại nói:

“Bạn thân cô quả thật đã chết rồi, chỉ là chấp niệm của cô ấy quá sâu, cứ luôn thương tiếc anh trai mình cho nên chết đi không vào luân hồi, mà trở thành ác linh. Mấy ngày nay nói chuyện với cô không phải người, mà là ác thi.”

Tôi buông thõng hai tay xuống gầm bàn, run rẩy dữ dội.

Người bạn thân trước mặt tôi đây…thật sự đã chết rồi sao?

Từng mảnh hồi ức thời đại học lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi qua mỗi ngóc ngách trong trường, cùng mơ ước về tương lai phía trước, thậm chí còn hứa sẽ làm phụ dâu cho nhau trong ngày cưới, cùng nhau chứng kiến hạnh phúc của đối phương.

Hiện giờ cô ấy lại ra đi đột ngột như vậy.

Hơn nữa còn muốn hại tôi….

Chuyện này nếu xảy ra vào bốn năm trước thì có đánh chết tôi cũng không tin, nhưng hiện giờ sự thật đã phơi bày trước mắt, tôi không thể không tin.

Người bạn thân bảy năm của tôi, thật sự muốn hại chết tôi.

Ở bàn đối diện,

Bạn thân đang ngồi giương mắt nhìn tôi chằm chằm.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, lúc này dường như tôi cũng cảm thấy dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt của cô ấy đã trở nên trắng bệch rất đáng sợ.

Tôi hít một hơi thật sâu, để mặc cô ấy cầm tay mình đeo chiếc vòng kia vào. Lúc này biểu cảm của cô ấy mới dịu đi đôi chút.

“Dao Dao, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

“Nào, ăn thêm một miếng đi.”

Tôi thật sự không thể ăn nổi dù chỉ một miếng nào nữa.

Thế nhưng lúc này tôi không dám tuỳ tiện làm trái ý cô ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống.

Tôi cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn, để cô ấy gắp thức ăn cho mình.

Bấy giờ bạn thân mới mỉm cười hài lòng, buông đũa xuống.

Sau khi ăn xong, nhân lúc bạn thân và cha mẹ cô ấy đi xuống nhà bếp, tôi không nhịn nổi nữa bèn tìm một nơi không người, đưa tay vào móc họng để nôn ra.

[Oẹ].

Tôi nôn hết tất cả một cách sạch sẽ.

Vừa quay đầu tôi đã nhìn thấy Thẩm Lâm Hi đang đứng ngay sau lưng mình.

Tôi không kiềm chế thêm được nữa vội túm lấy cổ áo anh ta, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc anh đã biết được những gì? Bạn thân của tôi sao lại chết? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Thẩm Lâm Hi không nói gì, anh ta đứng đó im lặng để mặc cho tôi trút hết mọi nỗi lòng.

Một lúc sau, tôi lau nước mắt trên mặt, lí nhí nói: “Vừa nãy xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải loại chuyện này, tôi đã rất sợ hãi…”

“Hiện giờ tôi có một suy đoán rất tồi tệ, bạn thân của cô rất có thể đã bị cha mẹ cô ấy hại chết, mục đích là để anh trai cô ấy sống lại.”

Cái gì?

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Lâm Hi với vẻ mặt khó tin.

Thế nhưng rõ ràng bạn thân của tôi đã nói, sau khi anh trai chết thái độ của cha mẹ đối với cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Cũng chính vì lo lắng cho cha mẹ tuổi già không có ai chăm sóc cho nên cô ấy mới quyết định quay về quê.

Sao họ lại hại chết cô ấy chứ?

“Miếng ngọc bội trên cổ cô ấy.” Thẩm Lâm Hi thấp giọng nói: “Nếu tôi đoán không lầm, miếng ngọc cô ấy đang đeo là ngọc được nhét vào miệng người chết, mục đích là để anh trai cô ấy mượn xác hoàn hồn.”

Tôi cảm thấy CPU của tôi đã bị thiêu trụi.

Nếu như cha mẹ của bạn thân tôi đã giết cô ấy để giúp con trai họ sống lại, vậy tại sao còn để tôi kết âm hôn với anh trai cô ấy chứ?

Hai người con gái liệu có được chấp nhận ở cái vùng quê lạc hậu này không?

Có lẽ Thẩm Lâm Hi đã đoán được suy nghĩ trong đầu từ biểu cảm trên mặt tôi, anh ta lắc đầu nói: “Kết âm hôn với cô là vì thi thể đã được chôn cất dưới lòng đất thôi, còn việc mượn xác hoàn hồn là để anh trai cô ấy có thể được sống lại với một thân phận mới.”

Cũng tức là…để giúp con trai sống lại, bọn họ phải hy sinh hai người con gái đang sống sờ sờ là tôi và bạn thân của tôi!

Thật sự điên rồi!

Có điều vẫn còn một điểm tôi nghĩ mãi không ra, trước đó bạn thân từng nói với tôi, tập tục ở quê cô ấy không cho phép hoả táng thi thể, vậy tro cốt trộn trong thức ăn từ đâu mà ra?

Khi tôi hỏi vấn đề này, Thẩm Lâm Hi lại xoa đầu tôi cười nói: “Tôi chỉ đề phòng lỡ như mà thôi!”

Tôi phục anh rồi.

Xoa dịu bầu không khí một lúc, nét mặt Thẩm Lâm Hi lại trở nên nghiêm túc, anh ta nói, nếu không có gì thay đổi thì tối nay cha mẹ của bạn thân tôi sẽ ra tay, cho nên tôi buộc phải hết sức cảnh giác.

“Chuyện kết âm hôn tôi có thể giúp cô giải quyết, nhưng miếng ngọc trên cổ bạn thân cô mới chính là mấu chốt quan trọng giúp anh cô ấy mượn xác hoàn hồn.”

Thẩm Lâm Hi nói, tôi nhất định phải lấy được miếng ngọc đó và phá huỷ nó trước 12 giờ đêm nay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương