Phó Minh Thời đi tắm, lên lầu trước để vú Vương xào nấu vài món đơn giản.

Chân Bảo nhàn rỗi không chuyện gì làm, xuống bếp phụ giúp, đong gạo nấu cơm.

Phó Minh Thời vừa xuống máy bay, vất vả đi đường dài nên không có khẩu vị mấy, vú Vương có lòng chuẩn bị món bắp cải trộn dầu giấm làm khai vị, sau hấp thêm một con cá. Cá mới bỏ vào nồi, đã nghe tiếng bước chân của Phó Minh Thời, vú Vương cười với Chân Bảo nói: “Cậu Phó bận rộn đã đành, cháu mau ra trò chuyện khuây khỏa với cậu ấy, nhắc lần sau phải được nghỉ đông mới được.”

Chân Bảo nấu cơm xong rồi, nhưng cô thích xem vú Vương xào đồ ăn, nên cứ ỷ lại ở đây mãi. Nhưng Phó Minh Thời đã xuống, tất nhiên cô phải đi hỏi thăm Phó Minh Thời, dù sao Phó Minh Thời cũng vì đưa cô về trường, mà nhanh chóng về gấp.

Ra khỏi phòng bếp, thấy Phó Minh Thời ngồi sẵn trên ghế salon, thay sang bộ đồ lông màu đen thoải mái, dưới chân là giày thể thao. Quần áo rất bình thường, nhưng với gương mặt của anh, thần thái xuất chúng, lại ngồi ngay trong phòng khách biệt thự xa hoa tráng lệ, thì dù hành động nhỏ như cầm tách trà, lúc đưa tay nhấc chân, nhìn thế nào cũng như người hoàn mỹ đến xuất chúng.

Hắc Đản đeo vòng Elizabeth phấn khích chạy đến bên anh, Phó Minh Thời cười rồi ôm lấy Hắc Đản để kiểm tra tình trạng khôi phục, đột nhiên xung quanh anh nổi lên không khí kỳ lạ, giống như ánh hào quang khó lòng mà chạm tới khiến người người phải rút lui, thế mà lại rất gần gũi với đời thường.

“Tôi nói với dì Vương rồi, qua hai ngày nữa để dì ấy đưa Hắc Đản đi tái khám.”

Lại chỗ ghế salon ngồi đối diện với Phó Minh Thời, Chân Bảo vừa ngồi xuống vừa nói.

“Khi nào rảnh tôi sẽ đưa nó đi.” Phó Minh Thời sờ đầu Hắc Đản, đưa mắt nhìn cô, “Mấy ngày nay bận quá, một mình em ở lại đây, rất bức bối phải không?”

Chân Bảo cười, “Ổn cả, ngồi xem vài bộ phim, lúc ở trường không có thời gian rảnh, mấy ngày qua đều xem đến đã mắt.”

Cô thật là thư thái đến vô tâm, Phó Minh Thời nghĩ đến mỗi ngày anh ở Quảng Châu đều nhớ về cô, ánh mắt lại trở nên phức tạp.

Điện thoại Chân Bảo bỗng vang lên, cầm lên nhìn qua, là Giả Tiểu Ngư.

Chân Bảo thở dài một tiếng về phía Phó Minh Thời, ra chỗ khác nghe điện thoại.

“Chân Bảo, sao cậu còn chưa về ký túc xá? Có phải quyến luyến bạn trai đến nỗi không nỡ ra đi? Hay anh ấy không muốn cậu về đây?” Giả Tiểu Ngư cao giọng, như pháo liên hoàn phát ra từ điện thoại, vang vọng khắp phòng khách rộng rãi.

Phó Minh Thời khẽ nhếch mày.

Chân Bảo vội giải thích: “Tớ còn chưa ăn cơm, khi nào ăn xong sẽ về ngay.”

Giả Tiểu Ngư: “Ăn với ai đấy?”

Chân Bảo:...

Cô còn do dự có nên nói dối không, bên kia đã truyền tới tiếng cười gian xảo của Giả Tiểu Ngư: “Nói với Thời Minh, chăn của cậu là một tay tớ phơi, nếu anh ấy thật lòng muốn cảm ơn tớ, thì hãy tặng một ly trà sữa, à ừ, tớ muốn trà sữa đấy nhá, cậu dám quên, đừng có mơ bước qua được cửa ký túc xá!”

Kế bên A Đại có hai quán trà sữa, một trong hai quán đó, là nơi mà cô nàng Giả Tiểu Ngư mê tít.

Chân Bảo quên mất chuyện phơi chăn, bạn cùng phòng đã tốt như vậy, cô sẵn sàng bỏ tiền mua trà sữa mời bạn. Từ khi đăng kí tham gia đại học, Chân Bảo đã tiết kiệm một khoản tiền. Đến lúc bắt đầu cuộc sống ở trường đại học, Phó Minh Thời cũng vì cô mà tốn tiền, ví dụ như chuyện thẻ cơm nạp tận mười ngàn, tiền phẫu thuật của Hắc Đản, ngay cả học phí cũng vậy. Cô đều nhớ rõ tất cả, chờ đến khi tốt nghiệp kiếm được tiền, dẫu mỗi tháng Phó Minh Thời còn phải quẹt thẻ nhiều lần, hẳn cô vẫn còn có anh.

Dự tính ban đầu hồi cô lên thành phố, là để ông nội yên lòng, Phó gia còn cung cấp cho cô chỗ ở, vé máy bay, việc ăn uống, Chân Bảo đều có thể thoải mái đón nhận, nhưng lên đại học, chính là chuyện tốt với cô, Chân Bảo cũng không thể bỏ phí những hỗ trợ của Phó Minh Thời được.

Cất điện thoại vào, Chân Bảo làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi lại trên ghế salon, cười cười về phía Phó Minh Thời, “Bạn cùng phòng thôi, hỏi tôi khi nào về lại.”

Phó Minh Thời nhàn nhạt ừ một tiếng, dường như chưa nghe thấy câu nói ban nãy của Giả Tiểu Ngư.

~

Ăn tối xong, đã hơn 8 giờ, Phó Minh Thời lái xe đưa cô đi, vì khiêm tốn, anh đậu chiếc xe màu đen ở đằng xa. Xe dừng gần chỗ A Đại, hai người xuống xe đi bộ vào.

“Sắp tới trời khá lạnh, nếu có dịp thì hẹn bạn cùng phòng đi dạo phố mua sắm.” Biết cô hay tiết kiệm, Phó Minh Thời không được yên tâm.

“Tôi biết rồi.” Quần áo là nhu cầu thiết yếu, Chân Bảo nhất định sẽ mua, không thể sang mùa thu mà vẫn còn mặc áo tay ngắn?

Phó Minh Thời nhìn cánh tay nhỏ bé lộ ra ở tay áo của cô, sau rời tầm mắt.

Trước mặt đã là quán trà sữa, Chân Bảo dừng bước, nhỏ giọng bảo anh: “Mau về sớm đi.”

“Để mời em trà sữa đã.” Phó Minh Thời cười ôm lấy vai cô, đẩy vào quán trà sữa.

Chân Bảo phát hiện ra một điều, mỗi lần Phó Minh Thời muốn đi chỗ nào, đều sẽ thuận tay ôm lấy cô, giờ đã ôm được một lúc, Chân Bảo nhanh chóng xoay người, thoát khỏi cánh tay anh, bước vào quán trà sữa trước. Phó Minh Thời cười cười, hai tay bỏ vào túi, theo sau lưng cô.

Chân Bảo gọi một ly trà sữa đậu đỏ.

Phó Minh Thời cũng chọn giống cô, nhìn qua hóa đơn, hỏi cô: “Giả Tiểu Ngư muốn trà sữa, vậy còn hai người kia thích uống gì không?”

Chân Bảo ngộ ra anh đã nghe thấy điều đó rồi, mặt bỗng nóng lên, cướp lấy tờ hóa đơn nói: “Tôi trả tiền cho.”

Phó Minh Thời không cho cô cướp, mà đoạt lại từ tay cô, giọng nói hơi cao: “Đi hẹn hò, ai lại để bạn gái trả tiền?”

Nam phục vụ còn đứng bên cửa sổ chờ bọn họ gọi thức ăn, thấy đối phương mặn nồng như vậy thì liền cười, Chân Bảo mặt càng đỏ hơn, rụt khỏi tay Phó Minh Thời, thì thầm nói khẩu vị của bên Tiền Nhạc Nhạc thích. Tổng cộng năm ly trà sữa, phục vụ hỏi họ có muốn uống ở đây không, nhưng cả ngày hôm nay Chân Bảo về trường hơi trễ, nên không muốn trì hoãn nữa, dứt khoát lắc đầu, bỏ túi đem về phòng.

Phó Minh Thời cũng đành bỏ túi mang về, sau khi trả tiền, anh xách năm ly trà sữa, khăng khăng đòi đưa Chân Bảo đến dưới lầu.

Chân Bảo chẳng biết làm sao.

Ký túc xá có hai cửa vào đại sảnh, cửa chính thường có nhiều người đi hơn, tuy vậy dù cửa vắng vẻ vẫn luôn bật đèn sáng tỏ. Cửa khác nữa là từ nhà để xe đạp bên kia đi vào, bên trong ánh sáng mờ tối, đi mấy chục giây mới đến hông cửa đại sảnh.

Cửa chính thông với nhà ăn, nếu như từ phòng học hoặc bên ngoài vào, ngược lại đi từ nhà để xe, sẽ gần hơn.

Bình thường tan lớp, Chân Bảo các cô hay đi từ bên này, ban ngày trong nhà xe đèn vẫn đủ sáng.

Bây giờ về tới nơi, Chân Bảo theo thói quen dẫn Phó Minh Thời vào nhà để xe, đi hai ba chục bước, đã đến hông cửa lớn, ánh đèn sáng ngời từ bên trong hắt ra vô cùng kỳ ảo.

“Cầm lấy.” Đi tới nửa đường, bỗng Phó Minh Thời dừng bước, đưa trà sữa cho Chân Bảo.

Chân Bảo cúi đầu, tay trái cầm hai ly, tay phải cầm thêm hai ly khác. Phân chia xong, cô ngẩng đầu lên cười, tính nói tạm biệt với Phó Minh Thời, nhưng chẳng may bắt gặp lồng ngực của Phó Minh Thời, anh đột nhiên tiến tới, tay trái cầm trà sữa vòng ra đằng sau kéo cô vào trong ngực, tay phải thì đặt nhẹ lên đầu cô.

Chân Bảo theo bản năng nhắm mắt lại.

Thế giới chìm trong bóng tối, có cái gì đó đặt lên môi cô.

Cơ thể cứng ngắc, ly trà sữa từ từ tuột xuống, ngay khi bốn ly trà sữa sắp rơi cùng lúc, tay cô ráng siết chặt lại. Nhưng cơ thể cô cứ cứng đờ dựa vào lồng ngực của anh, bị ép ngước đầu, tâm hoảng ý loạn đón nhận nụ hôn đầy bất ngờ.

Cô cảm nhận được vị bạc hà nhàn nhạt, nhớ ra hồi nãy trước khi xuống xe, anh có nhai kẹo singum, còn hỏi cô muốn ăn không, cô trả lời không.

“Lạnh quá đi, chúng ta...”

“Á, chạy chạy chạy...”

Hai nữ sinh kéo tay nhau chạy vào trong, mới đi mấy bước đã bắt gặp phía trước có một đôi tình nhân đang ôm nhau. Rồi thì hôn, thấy rõ tận mắt, hai người vội vàng đổi hướng, bước đi nhanh hơn. Cách khoảng nhất định, hai người nhìn lẫn nhau, không nhịn được cười lên,thoải mái cười hồn nhiên, có lẽ, cũng đều mang theo vẻ hâm mộ nhiệt tình.

Nghe được tiếng cười phát ra, Chân Bảo hốt hoảng đẩy anh, bỏ chạy như lánh nạn vào đại sảnh, xách trà sữa chạy rầm rầm lên lầu, một hơi đến ngay lầu ba, tức thì cô dựa vào tường, thở hổn hển từng đợt. Thật lâu thật lâu, hô hấp mới dần dần bình tĩnh, dường như trên môi còn lưu lại, nét ấm áp anh chạm vào, tựa như gió xuân thổi vào lòng người, tựa như lông chim khẽ vuốt qua trên mặt.

Chân Bảo cúi đầu.

Anh thật sự, hôn cô

Không có báo trước, tại sao đột nhiên lại hôn người ta? Còn bị người khác nhìn thấy...

Hành lang truyền tới tiếng mở cửa, Chân Bảo lấy bàn tay chà xát hai bên má, cố gắng gạt bỏ nụ hôn lúc nãy ra khỏi đầu, về phòng ngủ trước cái đã. Vừa gõ cửa, Giả Tiểu Ngư chậm chạp ra mở cửa, thấy trong tay cô cầm bốn ly trà sữa, Giả Tiểu Ngư cười to vui vẻ, nghiêng đầu kêu về phía trong: “Tớ nói rồi mà, anh đẹp trai nhất định sẽ mua bốn ly!”

Tiền Nhạc Nhạc, Phạm Huyên đều hào hứng cảm ơn.

Chân Bảo bình thường hay đỏ mặt, bây giờ mặt đỏ bừng, ba cô bạn cùng phòng cũng không nghĩ nhiều.

Chân Bảo cố gắng giả bộ như không có chuyện gì, trở về giường mình uống trà sữa, mới cắm ống hút vào. Chỉ mới cắm thôi nha, Phó Minh Thời đã gọi điện thoại tới. Giả Tiểu Ngư ôm ly trà sữa lại gần, thấy Chân Bảo trực tiếp cúp máy, cô trợn to hai mắt hỏi: “Sao cậu không nghe máy?”

Không đợi Chân Bảo nói, điện thoại lại gọi tới.

Không muốn bạn bè chú ý rồi chọc ghẹo, Chân Bảo cầm điện thoại ra ngoài ban công, kéo cửa kính lại, rồi nhìn qua điện thoại, Chân Bảo vẫn chọn cúp máy. Trong lòng cô đang rất hoảng, cũng rất loạn, bây giờ mà nghe điện thoại, giọng nói sẽ làm lộ tẩy, hơn nữa cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Phó Minh Thời thế nào.

“Tinh” một tiếng, wechat có tin nhắn.

Chân Bảo tựa vào góc tường, trượt màn hình qua.

Phó Minh Thời: Mau xuống.

Chân Bảo nhìn chằm chằm hai chữ, suy nghĩ rất lâu, mới trả lời: Anh về đi.

Phó Minh Thời đứng trong bóng tối phía sau ký túc xá, thấy tin nhân, quả nhiên dự đoán không sai, Phó Minh Thời tự dưng lại nhức đầu: Xuống đi, tôi có lời muốn nói với em, về chuyện tình cảm hiện tại không hẳn là trả ơn cho quá khứ.

Chân Bảo không muốn gặp anh: Tôi buồn ngủ rồi.

Phó Minh Thời lướt lại cuộc đối thoại của hai người, hẳn do cô ít lời, anh không cách nào đoán được tâm trạng hiện giờ của cô, là xấu hổ, hoặc tức giận? Cô ngây thơ gìn giữ như vậy, có thắt dây an toàn thôi đã lúng túng đỏ mặt, nên có thể vì việc anh hôn lén, mà âm thầm khóc rồi không?

Phó Minh Thời gọi điện thoại lần nữa.

Chân Bảo tiếp tục từ chối không tiếp.

Phó Minh Thời bế tắc, chuyển sang nhắn tin, gõ bốn chữ “Tôi rất thích em”, nhưng ngón cái cứ ngập ngừng ở nút gửi, Phó Minh Thời ngừng lại, nhìn qua màn hình, từng chữ một dần xóa mất. Anh thích cô, vào sáng sớm hôm về thành phố, đã bị vẻ đơn thuần ngốc nghếch của cô hớp hồn, lần đầu tiên trái tim rung động, anh không muốn dùng tin nhắn để nói với cô điều ấy

Trên ban công, màn hình nhảy ra tin nhắn mới: Tức giận rồi?

Chân Bảo không tức giận, theo bản năng trả lời anh: Không.

Gửi tin xong, nhìn một chữ trơ trụi kia, dường như chỉ hai giây sau, Chân Bảo lập tức xóa ngay!

Xóa bỏ thành công, Chân Bảo thở phào nhẹ nhõm.”Không tức giận”, dễ bị hiểu lầm là cũng thích hoặc đồng ý, mặc dù quả thật cô không có tức giận gì, nhưng Chân Bảo không ngờ Phó Minh Thời sẽ hiểu lầm. Cô, cô cần thời gian để suy nghĩ, với lại cô còn không biết tại sao Phó Minh Thời lại hôn cô. Có lẽ nào, anh, chẳng may gặp phải khoảnh khắc độc chiếm?

Dù sao Phó Minh Thời giải thích trước, cô không thể bẻ sai lời.

Dưới lầu, Phó Minh Thời đang thầm hiểu ý “Không “, nhưng lát sau phát hiện một chữ ngắn ngủi ấy đã biến mất, ngay sau đó hiện lên màn hình —— “Phượng Bảo” đã xóa một tin nhắn.

Phó Minh Thời cười, sao lại có một cô gái ngốc thế này?

Đầu tiên là nói mình không tức giận, sau lại gấp gáp xóa bỏ, trong lòng cô đang lay động, dữ dội. Không để sót bộc lộ nào.

Biết cô không chán ghét nụ hôn đó, anh an lòng.

Nhìn ảnh đại diện của cô, Phó Minh Thời hỏi: Muốn tôi đi thật sao?

Chân Bảo mấy giây đã đáp: Ừ.

Da mặt cô mỏng, Phó Minh Thời đành lựa chọn thỏa thuận: Vậy mai tôi tới nhé?

Chân Bảo cắn môi: Sinh viên năm hai giờ phải học nhiều lắm chứ?

Anh tới chăm chỉ thế này, chẳng giống sinh viên đâu.

Phó Minh Thời nghĩ lại: Được rồi, vậy cuối tuần tôi đến tìm em.

Chân Bảo không phản đối nữa.

Phó Minh Thời khẽ chạm đôi môi, đúng là thất vọng và bất lực mà: Vậy tôi đi, em cứ yên tâm học hành.

Chân Bảo: Ừ.

Phó Minh Thời lướt xem lại nhật kí tin nhắn, nhìn rất nhiều lần, sau cất điện thoại vào, mở ly trà sữa ra, vừa uống vừa đi từ bóng tối ra. Cách lầu túc xá hơi xa một chút, Phó Minh Thời nhìn lại ban công phòng 307, trong nháy mắt đã quay người vào, giống như đang cố né tránh.

Hẳn, là cô?

Phó Minh Thời nhìn một hồi, đợi không được bóng dáng cô, lần này là đi thật.

Trà sữa đậu đỏ giá rẻ thật, ngọt toàn ngọt, xem ra còn kém xa, mùi vị của đôi môi cô ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương